Chương 1 : lần thứ 2 trọng sinh
Tô Ngữ cảm thấy bên tai tiêng khóc ầm ĩ , đầu bắt đầu rung động, ai đang khóc vậy ? Không biết như thế sẽ dẫn tới Zombie sao?
Ể ? Không phải nàng mới lại chết hay sao ?
Nàng mới chết tại tang thi Vi Thành . Như thế nào còn có thể nghe thấy tiếng người khóc ?
Ngẫn lại thì thật đau khổ mà , thế giới thứ nhất, nàng là một học sinh đại học Nông Nghiệp bình thường , vừa mới tốt nghiệp thì tận thế tới , bởi vì không có dị năng ,khổ cực vận lộn ba tháng ,thì ngủm trong một bầy tang thi .
Thật không nghĩ tới vừa mở mắt ra , nàng trọng sinh tới trước tận thế 2 tháng , hơn nữa còn chiếm được một cái không gian, trong không gian có một con mèo gọi là Phì Phì.
Phì Phì nói với nàng , không gian vẫn luôn nằm trên dây chuyền ở cổ của nàng , chỉ có máu đầu tim mới có thể mở ra .
Emmm , cho nên lúc nàng bị Zombie ăn ,máu đầu tim chảy vào mới mở ra kong gian , Phì Phì theo dây chuyền mang nàng về trước tận thế hai tháng .
Ở trong không gian dưới sự giúp đỡ của linh tuyền , nàng thành công biến đổi thành người dị giả , còn có được dị năng hệ mộc.
Đã có dị năng, lại còn có không gian , biết trước dị thế sẽ đến , chuẩn bị nhu yếu phẩm và đồ ăn . Cho nên ngoại trừ nhu yếu phẩm và vũ khí, tiền đều bị nàng dùng để mua hạt giống, có không gian ở đây , nàng không sợ bản thân sẽ bị đói .
Hai tháng sau , tận thế đúng hạn mà tới, lần này nàng ở cùng với nhiều binh sĩ tới căn cứ ,bình thường làm chút nhiệm vụ ,thuận tiện làm ruộng để luyện tập dị năng, ngày ngày trôi qua cũng không tồi , nhưng ai mà biết, chỉ mới sống có ba tháng , nàng lại chết ở tang thi vi thành .
Lúc bị tang thi cắn chết đó , Tô Ngữ chỉ muốn dựng thằng ngón giữa lên bầu trời , lão thiên a , ông muốn chơi tôi đấy à? .
Liên tiếp hai lần bị chết trong miệng Zombie như vậy tốt sao ?
Nghĩ tới đây , Tô Ngữ lại muốn giận dữ,mở to hai mắt ,chỉ muốn mở miệng mắng to .
" Tỷ tỷ , tỷ tỉnh rồi ?" Âm thanh của tiểu nam hài non nớt vang lên , trong âm thanh còn mang theo vui mừng .
Tô Ngữ theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một nam hài tám chín tuổi nước mắt lưng tròng nhìn nàng , đây là ai vậy ?
Vừa muốn mở miệng hỏi nhóc là ai ,thì vô số kí ức tràn vào trong đầu , khiến đầu nàng đâu tới muốn nứt ra ,sau đó thì ngất đi .
Đợi lần nữa tỉnh lại , nàng đã biết rõ chuyện gì xày ra , thì ra nàng lại trong sinh sinh rồi .
Chỉ khác mỗi điều là lần này nàng trọng sinh vào một cái thôn trang nhỏ tên là Vân Vụ thôn , nguyên thân cùng tên với nàng là Tô Ngữ .
Vân Vụ thôn là một cái thôn nhỏ cạnh trấn Cổ Thủy , huyện Thanh Yêu , phủ Nam Đại Tố Quốc .
Bởi vì phía tây thôn có một mảnh nút lớn , kéo dài vài dặm , núi sâu quanh năm bị bao phủ sương mù cho nên được gọi là núi Vân Vụ, cho nên cái thôn nhỏ này cũng gọi theo là Vân Vụ .
Tô Ngữ chính là một tiểu nông nữ thôn Vân Vụ , năm nay mười năm tuổi .
Nói ra thì Tô Ngữ này mệnh thật khổ , lúc nàng sáu tuổi , mẹ ruột Ninh Thị vì khó sinh mà chết , lưu lại một tiểu đệ đệ là Tô Ngôn .
Ninh Thị qua đời năm thứ hai , phụ thân Tô An liền cưới một quả phụ Lý Thị Lý Dân thôn bên cạnh .
Lý Thị mặc dù mang khuê nữ Tần Liên gả qua đây , nhưng tại năm thứ hai liên sinh cho Tô An một đôi long phượng thai , ở thôn Vân Vụ thế nhưng là chưa bao giờ có chuyện này , Tô An vô vùng vui mừng , từ ngày đó về sau mọi chuyện đều nghe theo Lý Thị .
Cũng chính vì như vậy mà Tô Ngữ cùng Tô Ngôn trải qua những ngày nước sôi nửa bỏng , Tô Ngữ cả ngày bề bộn như một con quay , giặt quần áo, nấu cơm, đón củi, nấu nước , cho gà cho heo ăn , những thứ này tất cả đều là việc của nàng , còn phải chiếu cố tiểu đệ đệ Tô Ngôn .
Từ khi Tô Ngôn biết đi đều theo Tô Ngữ làm việc, so với các hài tử cùng tuổi khác thì hiểu chuyện hơn rất nhiều,so với hài tử cùng tuổi thì thấp bé xanh xao vàng vọt .
Tô Ngữ cùng Tần Liên cùng tuổi, hai người năm nay đều mười năm , cũng lag thời điểm nên tìm nhà chồng , Lý Thị chọn trúng Phùng gia mở tiệm tạp hóa ,muốn Tần Liên gả đi , thế nhưng trong nhà lại không xuất đủ đồ cưới , vừa vặn Triệu gia trong thôn muốn cưới vợ cho con nuôi .
Lý Thị muốn đem Tô Ngữ gả đi, điều kiện là phải đưa đủ hai mươi lượng bạc sính lễ .
Lý Thị một lòng muốn thử xem , nhưng ai biết Triệu gia lại đồng ý , cùng ngày sẽ đưa hai mươi lượng bạc, nói ba ngày sau tới đón người .
Lý Thị cao hứng nhận bạc , thông báo cho Tô Ngữ một tiếng làm cho nàng ba ngày sau gả đi .
Con nuôi Triệu gia tên là Mỹ Kỳ , năm nay mười tám , là tám năm trước trong lúc Triệu Đại Quế trong núi đi săn cứu về , nghe nói là mất ký ức , chỉ nhớ được tên của mình.
Không những thế trên mặt còn có một vết sẹo lớn ,từ dưới mắt nghiêng tới khoé miệng má trái, giống như có một con rết trên mặt vậy , trông rất kinh khủng.
Mỹ Kỳ lại quanh năm xụ mặt , không thích cùng người khác giao lưu, người trong thôn đều không thích hắn ta , càng không nói đến đem khuên nữ gả cho hắn ,cho nên mặc dù Mỹ Kỳ đã qua tuổi kết hôn, lại lẻ loi một mình.
Nguyên thân Tô Ngữ nghe người trong thôn nói , lần này Triệu gia chịu chi hai mươi lượng bạc cho Mỹ Kỳ cưới vợ , là bởi vì muốn đem hắn phân gia , hộ tịch cũng đã chuẩn bị xong rồi , đem Mỹ Kỳ tới phòng nhỏ cỏ tranh ở trân núi Vân Vụ kia .
Tô Ngữ gặp qua Mỹ Kỳ ở trong thôn ,đối với dáng vẻ của hắn doạ cho sợ ,nghe Lý Thị muốn đem nàng gả đi , đương nhiên là không đồng ý.
Mặc kệ nàng cầu xin hay khốc nháo , đều không thay đổi được quyết định của Lý Thị , cha ruột Tô An cũng mặc kệ không thèm để ý , Tô Ngữ thương tâm liền nhảy sông tự sát , vừa trừng hợp sao lại được hôn phu là thợ săn Mỹ Kỳ đi săn về cứu trở lại .
Người tự nhiên là cứu được , nhưng đáng tiếc bị hoán mất linh hồn.
Thật ra thì Tô NgữNgữ nguyên thân đã ở trong sông ngủm củ tỏi rồi ,hiện tại đang sống đây là Tô Ngữ tới từ tận thế .
" Ranh con , khóc tang cái gì lão nương cùng cha ngươi đang sống nhăn răng đây này "
Tiếng la cât đứt lời Tô Ngữ định nói , nàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là cây hoành lương ,bên trên nóc phòng là cỏ tranh .
Quay đầu , Tô Ngữ liền nhìn thấy tiểu nam hài hồi nãy .
Tiểu nam hài cúi đầu xuống nhìn thấy nàng tỉnh , tiếng khóc liền dừng , chẳng qua trong khoé mắt vẵn còn ánh lệ .
" Nương , đại tỷ tỉnh rồi" dường như nhớ điều gì , tiểu nam hài hướng bên ngoài hô một tiếng .
" Tỉnh " Lý Thị tên đầy đủ là Lý Dân cất bước đi vào bên trong , quả nhiên nhìn thấy Tô Ngữ trợn tròn mắt nằm đó .
Lý Dân há miệng muống mắng ,con mắt chợt chuyển , nghĩ tới hai mươi lượng bạc kia , nha đầu chết tiệt này may mà không chết , nếu không bạc tới tay liền bay đi mất .
Nghĩ tới đây Lý Dân nhếch mép cười " ta nói này tiểu Ngữ ngươi a , sao lại nghĩ không thông như vậy , mặc dù cái tên Mỹ Kỳ kia lớn lên có chút xấu ,lại bị Triệu gia đuổi ra ngoài ,nhưng mà cũng có thể đi săn mà có đúng không , về sau cũng có thể sống an nhàn , nương nhìn ngươi như thế này thật là đau lòng ,hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt , mai còn gả đi "
Trong giọng nói của Lý Thị không che dấu được niềm vui khi thấy người gặp hoạ , một tý đau lòng cũng không nghe ra , nói xong liền lắc lư thân thể đi ra ngoài , Tô Ngữ nhìn Lý Dân rời đi , trong mắt hiện lên trào phúng , thật là điển hình của mọi bà mẹ kế , để cho nàng nghỉ ngơi tốt thực chất là sợ nàng chết rồi,bạc phải hoàn trả lại cho Triệu gia đi .
Hết chap 1 ( còn tiếp )