Hôn Một Cái, Làm Một Đề

Chương 4: Bạn học Giang, cậu đi lạc à?

Edit: Bưởi Mật Ong

Giang Nhung luôn đắn đo suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận được Kỷ Triều Tinh nhưng cậu thực sự không thể đưa ra được đáp án chắc chắn.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Giang Nhung bị hấp dẫn bởi những tờ giấy thi được gấp một cách gọn gàng đặt trên bàn Kỷ Triều Tinh.

Bài kiểm tra giữa kì chưa phải là bài thi quyết định, nếu cậu nhớ không nhầm, sau kì thi cuối sẽ cơ cơ hội đổi chỗ ngồi. Cậu và Kỷ Triều Tinh không ngồi cùng bàn, nếu cậu lấy được cơ hội ngồi cùng bàn với Kỷ Triều Tinh thì không phải hai người sẽ gần gũi hơn sao? Vấn đề làm thế nào để đến gần anh ấy cũng đã có cách giải quyết rồi.

Nghĩ đến đây, hai mắt Giang Nhung sáng lên.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã trôi qua, rất nhanh đã tới tiết tự học buổi tối.

Người bị ám ảnh về việc học tập như Giang Nhung ngay lập tức lấy lại tinh thần, loại bỏ mọi sự xao nhãng, tập trung ôn tập lại toàn bộ kiến thức cấp ba.

Giang Nhung đã phải mất vài ngày để ôn tập lại lần thứ nhất. Tuy nhiên, để giữ vững vị trí số một, ôn tập một lần là chưa đủ, hơn nữa cậu còn phải giúp Kỷ Triều Tinh cải thiện điểm số của mình.

Trong lúc Giang Nhung đang tập trung công suất vào việc học, cậu không hề phát hiện ra mình đang bị Kỷ Triều Tinh để ý tới.

.....

Trong nháy mắt, thời gian tự học buổi tối đã kết thúc, Giang Nhung theo thói quen thu dọn cặp sách rồi về nhà một mình.

Từ khi trọng sinh trở lại, cậu vẫn còn chút lạ lẫm đối với con đường về nhà, nhưng sau vài ngày đi học rồi về nhà thì cậu cũng đã bắt đầu dần quen với nó.

Sau khi biết chuyện ba của Giang Nhung đã chuyển đến thành phố khác, cô Mạc từng đề xuất cậu tới ở ký túc xá của trường nhưng Giang Nhung đã dứt khoát từ chối.

Cho dù sống lại nhưng hội chứng sợ giao tiếp xã hội khiến Giang Nhung không có ý định ở chung với những bạn học xa lạ, cậu cũng chỉ định tiếp xúc với duy nhất Kỷ Triều Tinh.

Trên thế giới này, người mà cậu quan tâm nhất chính là anh ấy.

"Kỷ ca, sao lại dừng lại rồi?"

Kỷ Triều Tinh liếc nhìn Giang Nhung đang đeo cặp sách đứng bên đường đối diện, bước đi đi lại lại không lên tiếng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hình bóng của cậu phản chiếu xuống mặt đường trông vô cùng cô đơn, lẻ loi. Giang Nhung nhanh chóng băng qua ngã tư rồi biến mất.

Cao Chí nghi ngờ nhìn về phía Kỷ Triều Tinh đang nhìn nhưng lại không thấy điều gì bất thường liền trò chuyện với Kỷ ca về tình tiết mà cậu ta đã đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết.

Nói là trò chuyện nhưng thực chất chỉ có Cao Chí nói, còn Kỷ Triều Tinh vẫn đút tay vào túi quần tiếp tục đi về phía trước không phản ứng gì. Cao Chí dường như đã quá quen với việc này nên hắn vẫn tiếp tục kể chuyện với gương mặt thích thú.

Sau khi đưa ra quyết định sẽ làm quen với Kỷ Triều Tinh, Giang Nhung đã xây dựng tâm lý cho bản thân trong một thời gian dài nhưng điều này vẫn không có tác dụng.

Cách kỳ thi cuối kì chỉ còn hai ngày ngắn ngủi. Giang Nhung lo lắng đến mức rụng vài sợi tóc nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra mặt. Sự lo lắng khiến cậu không những khiến cậu không nghĩ tới cách tiếp cận Kỷ Triều Tinh mà ngược lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Nhung bắt đầu học tập.

Giang Nhung thực sự rất tuyệt vọng. Ngoài mặt nhìn cậu vẫn nghiêm túc học tập nhưng thực tế là Giang Nhung vẫn đang nhìn trộm về phía cuối lớp, bối rối không biết nên dùng cách gì để làm quen với Kỷ Triều Tinh.

Ngay cả người bạn cùng bàn của Giang Nhung, người chưa từng thấy vẻ mặt háo hức của cậu gần đây luôn nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Mỗi lần bạn cùng bàn của cậu như vậy, Giang Nhung sẽ lập tức im bặt.

Cậu vốn không muốn bị chú ý như vậy nhưng cậu thực sự không nhịn được.

Khi anh lo lắng trong kiếp cuối, anh sẽ luôn nhìn Kỷ Triều Tinh trong tiềm thức, và anh ấy luôn có thể cho anh đáp lại tốt nhất. (?)

Giang Nhung cảm thấy tâm trạng mình vô cùng phức tạp, cậu muốn quay trở lại lớp học để nghĩ cách tiếp cận Kỷ Triều Tinh, ánh mắt cậu không nhịn được mà vô thức tìm kiếm bóng hình của Kỷ Triều Tinh.

Ngay cả trong đám đông, Kỷ Triều Tinh cũng vô cùng nổi bật, Giang Nhung rất nhanh đã tìm thấy được anh.

Theo quan sát của cậu trong những ngày qua, Kỷ Triều Tinh thường không ở trong lớp lúc giờ giải lao, Giang Nhung rất tò mò không biết Kỷ Triều Tinh đã đi đâu. Cậu từng nghĩ đến việc ra ngoài tìm anh ấy nhưng nghĩ đến việc lúc ra ngoài sẽ gặp rất nhiều người, phải tiếp xúc nhiều, chật vật hồi lâu, Giang Nhung vẫn không chịu đi ra ngoài.

Giang Nhung ảm đạm liếc nhìn bạn học đang đi phía sau Kỷ Triều Tinh, trong đôi mắt đen láy có một tia ghen tị.

Cậu cam đoan chỉ có một chút đố kỵ, về phần ghen tức thì hoàn toàn không phải vậy, bởi cậu đã biết hết những người này rồi.

Nhìn thấy Kỷ Triều Tinh đi cùng vài bạn học nam khác, Giang Nhung sững sờ trong chốc lát rồi phát hiện ra rằng anh ấy đang đi đến sân thể dục cùng những người bạn học kia.

Sau vài ngày quan sát, Giang Nhung thực sự tò mò về mọi thứ xung quanh Kỷ Triều Tinh. Nhưng khi nghĩ đến khoảng cách giữa hai người, cậu bắt đầu do dự.

Ngay lúc Kỷ Triều Tinh sắp biến mất khỏi tầm mắt, Giang Nhung cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu nghiến răng, cúi đầu tránh ánh mắt của các bạn học khác rồi lẳng lặng đi theo nhóm người kia.

Giang Nhung theo sau nhóm người Kỷ Triều Tinh đến sân chạy bộ.

Độ dài của một đường đua tiêu chuẩn là 400m, lúc này không có quá nhiều người ở đó nhưng cũng đủ để khiến Giang Nhung cảm thấy sợ hãi.

Giang Nhung gần như cúi hẳn đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đám người dưới sân, cậu chỉ cẩn thận tìm hình bóng Kỷ Triều Tinh nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc ở đó.

Đối với học sinh cấp 3, việc học là việc quan trọng nhất. Cuộc sống cao trung bận rộn như vậy nhưng ngoài những giờ học thể dục, giờ giải lao là khoảng thời gian duy nhất để học sinh có thể thư giãn, xả stress. Theo thời gian, người tập trung ở sân không những không giảm mà còn có xu hướng tăng dần lên.

Giang Nhung muốn tìm kiếm dấu vết của Kỷ Triều Tinh nhưng càng ngày càng có nhiều bạn học. Để tránh va chạm với người khác, Giang Nhung đã tốn gần hết sức lực của mình, chỉ có thể theo trực giác tìm kiếm anh ấy.

Đối với người gần như đã quên bản đồ trường cấp ba như Giang Nhung thì rất khó để có thể tìm một khu vực vắng vẻ nhưng may mắn thay, cuối cùng thì cậu đã tìm được một vị trí tương đối ít người. Nhìn dòng người đông đúc vừa xa lạ vừa quen thuộc xung quanh, những cảm xúc kháng cự, tiêu cực trong cậu dần dần xuất hiện. Sự nảy sinh những cảm giác tiêu cực giống như ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, vượt quá tầm kiểm soát của cậu.

Giang Nhung ngồi xổm ở một góc sân vận động, chỉ cảm thấy những tiếng huyên náo ngoài kia không thực sự chân thực, giống như tất cả mọi người đều đang tách riêng cậu ra bên ngoài.

Một kẻ vô dụng, hèn nhát và yếu đuối như cậu ngay cả khi nhận được món quà từ Chúa cũng chưa chắc đã có thể giúp đỡ được Kỷ Triều Tinh. Ngay cả khi cậu và anh ấy không quen biết nhau, Kỷ Triều Tinh cũng vẫn sẽ hoàn hảo như vậy.

Đến bây giờ Giang Nhung mới thực sự nhận ra rằng, người cần giúp đỡ không phải Kỷ Triều Tinh mà chính cậu mới là người không thể làm gì nếu không có anh ấy.

Tình cảm đẹp đẽ nhiều năm như vậy đã cắm rễ sâu trong trái tim của Giang Nhung, sự ỷ lại dần dần cắm sâu vào máu thịt của cậu.

Giang Nhung không dám nghĩ tiếp nữa, cậu ngoảnh mặt đi như đang trốn tránh điều gì đó, ánh mắt đang tìm kiếm hình bóng ai đó nhưng mãi mà không tìm được.

Phía sau sân vận động chính là một sân bóng rổ, hai nơi được ngăn cách bởi tấm lưới sắt. Giang Nhung ngồi xổm trước tấm lưới sắt, phía sau là hình ảnh người thiếu niên vượt qua những người trong đội ném bóng vào rổ một cách chuẩn xác.

Kỷ Triều Tinh lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi lại nhặt quả bóng vừa rơi xuống, bất giác ngẩng đầu lên, đột nhiên sững sờ.

Sau kì thi giữa kì, hắn bắt đầu âm thầm để ý đến Giang Nhung, người đang ngồi cách chỗ hắn không xa.

Nhận thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, Kỷ Triều Tinh suy nghĩ một lúc rồi ném quả bóng rổ cho những người còn lại.

"Tôi đi trước."

Mấy thanh niên tiếp nhận quả bóng mà hắn vừa ném, cũng không níu kéo hắn ở lại mà tiếp tục chơi.

Đột nhiên Giang Nhung phát hiện hình như Kỷ Triều Tinh đang chú ý tới mình, cứ tưởng hắn sẽ không quan tâm mà tiếp tục chơi bóng,Giang Nhung vốn định đợi một lúc nữa ít người hơn sẽ trực tiếp trở lại lớp học. Nhưng cậu không ngờ rằng, Kỷ Triều Tinh không tiếp tục chơi bóng nữa mà lại đi về hướng của cậu.

Trong tiềm thức cậu muốn chạy đi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Kỷ Triều Tinh, cậu do dự đứng lại nhìn thêm vài lần.

Trong khoảng thời gian rất ngắn, Kỷ Triều Tinh đã đứng trước mặt Giang Nhung.

Cảm nhận được đôi mắt đỏ hoe kia dường như đang sợ hãi và căng thẳng, Kỷ Triều Tinh khẽ cau mày, lộ ra vẻ mặt có phần khó nói.

Lý trí Giang Nhung tự nhủ rằng bản thân tốt hơn hết là nên rời đi vào lúc này nhưng chân của cậu dường như đã cắm rễ xuống đất, không thể nhúc nhích.

Đã rất lâu rồi Giang Nhung không được tới gần Kỷ Triều Tinh, hiện tại cậu đang đứng rất gần anh ấy, dù cho bị anh ấy né tránh một thời gian đi nữa, cậu cũng nguyện ý.

Giang Nhung cúi đầu như một đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn khi vừa làm sai một điều gì đó, chờ đợi Kỷ Triều Tinh cất lời.

Nhưng cậu đợi rất lâu mà vẫn không thấy Kỷ Triều Tinh lên tiếng.

Ngay khi Giang Nhung không thể chờ được nữa, một giọng nam quen thuộc truyền vào tai cậu:

"Bạn học Giang, cậu đi lạc à?"