Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.
Tác giả: Hòa Chước.
Editor: My.
Hoàng Thái phi Mammon xuất thân từ y dược thế gia nổi danh, là mỹ nhân hiếm có ở Tinh Diệu đế quốc, là quý nữ cành vàng lá ngọc nhận hết mọi sủng ái, sao có thể gả đến trấn nhỏ xa xôi này?
Giang Dã chống má, vành nón che đi đôi lông mày, lúc anh suy nghĩ hay dùng tư thế này.
Y dược thế gia...
Nếu như sự thật giống như Phil đã nói, người trong đé quốc nhất định sẽ che giấu chuyện này, bí mật hoàng gia luôn là điều cấm kị không thể tìm hiểu được.
Nếu anh muốn điều tra, chắc chắn rất khó.
Phil cười khẽ: "Trung tướng ngài đã nghĩ kĩ chưa, ngài phải biết kẻ ngài sắp đối mặt là ai, ta khuyên ngài tốt nhất không nên tiếp tục điều tra."
Giang Dã: "Ta nhất định phải tra.". Đọc thêm nhiều truyện ở _ TRЦмtrцуeИ .V N _
Phil ngẩn ra, tươi cười nháy mắt biến mất: "Tại sao?"
"Ta không để Giang Chỉ biến thành một tang thi không có ý thức được." Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo vạn phần kiên quyết.
Sắc mặt Phil trở nên khó coi: "Ngài thực sự thích hắn?"
Giang Dã chẳng nói gì, từ lúc bắt đầu hệ thống đã nói đây là thế giới giả tưởng, Giang Dã cảm thấy không cần đưa quá nhiều tình cảm vào, cho nên vấn đề này căn bản anh không nghĩ đến.
Phil thấy anh không nói lời nào, tưởng anh ngầm chấp nhận, cười giễu nói: "Trung tướng, ta có thể nói cho ngài biết nguồn gốc của virus tang thi, nhưng ngài phải đồng ý với ta một chuyện."
"Chuyện gì?'
Phil: "Dùng cái cách mà ngài thẩm vấn Giang Chỉ đến thẩm vấn ta, nếu không một chữ ta cũng không nói."
Giang Dã sững lại, mặt đầy phức tạp nhìn Phil, thiếu chút nữa đã hỏi người này có phải máu M không.
Ban đầu anh đã thẩm vấn Giang Chỉ thế nào nhỉ? Khi đó Giang Chỉ giống như con thú nhỏ chưa được thuần phục, so với người nằm trên giường này đúng là khác biệt.
Giang Dã không ra tay được, Phil lại nói: "Ngài đừng nói là quên rồi?"
[Báo cáo, đã nói quá một từ]
[Ha ha lầu trên muốn làm tui cười chết hả?]
[Không phải chứ hắn ta có phải máu M không, còn muốn làm gì nữa? Còn muốn lừa gạt nữa hả?]
Giang Dã trầm mặc, lôi găng tay cao su đeo lên tay, bước từng bước đến trước mặt Phil.
Tướng mạo hắn ta chuẩn kiểu Âu Mỹ, nhưng con ngươi lại màu đen sâu hoắc.
Trước đây không lâu, Giang Dã đột nhiên không nhớ rõ hình ảnh thiếu niên những ngày ban đầu, chỉ là đôi mắt này trong trí nhớ của anh vẫn khắc sâu, dưới nền tuyết rơi dày đặc, anh cầm lấy đôi tay lạnh lẽo cứng ngắt của đối phương. Khi đó ánh mắt hắn nhìn anh, tỏa sáng, như ngôi sao trên bầu trời đêm.
Cách một lớp cao su của găng tay, tay Giang Dã chạm đến vết thương trên cằm Phil, hắn nhắm hai mắt lại hưởng thụ, đôi môi mang ý cười.
"Trung tướng, lúc này ngài phải tháo găng tay ra." Hắn còn chê không đủ.
Giang Dã cảm thấy trong lòng lạnh run lên, anh cứ nghĩ mình đã giám thị hắn chặt chẽ rồi, thì ra từ lúc bắt đầu hắn đã quan sát hết những chuyện anh làm.
"Trung tướng, ta với Giang Chỉ không giống nhau, ta sẽ ngoan ngoãn, ngài muốn làm gì ta cũng được. Nếu cần thiết, ta có thể tuyệt đối phục tùng, chỉ nghe lời ngài."
[Dệt, anh dám làm chuyện có lỗi với Giang Chỉ, tối nay tui sẽ phái người ám sát anh!]
[Mẹ nó anh đang làm cái gì 'zậy'?]
Vị trí phòng ngầm dưới lòng đất trong căn cứ nằm ở nơi vắng vẻ nhất, bình thường ít người lui tới, cho nên lúc Giang Dã vào vẫn chưa đóng cửa lại.
Ngoài cửa vang lên 'cạch' một tiếng như vật gì rơi xuống đất, cắt ngang động tác của hai người trong phòng.
Phil như thể biết trước lên tiếng hỏi: "Trung tướng, ngài không đi xem sao?"
Giang Dã bất động, đôi mắt rũ xuống, con ngươi màu lam sâu hoắc như bị bao phủ trong tầng sương mù.
Phil trong phút chốc bị mê hoặc, bên tai vang tiếng răn rắc, ngón cái bên tay phải của hắn bị Giang Dã bẻ gãy.
Ánh mắt Giang Dã nhìn hắn như con kiến hôi, Phil chịu dựng đau đớn, mồ hôi trên trán thấm ướt lộ ra cơn đau, hắn nghiến răng nói: "Lúc chúng ta thương lượng không có cái này đâu Trung tướng."
Giang Dã nâng cánh tay hắn lên, để hắn nhìn kỹ, "Đối với người khác đương nhiên sẽ dùng cách khác nhau, thấm vấn cũng giống vậy, so với Giang Chỉ ngươi cảm thấy mình xứng hửm?"
Bàn tay nắm lấy ngón áp út hắn vẫn cách một lớp cao su, hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương.
Ánh mắt lạnh lẽo đó biểu hiện lên tất cả, Giang Dã chỉ có hoài nghi, chán ghét hắn.
Chưa từng có ai yêu hắn...
Giang Dã mỉa mai nói: "Ta không hiểu ngươi tại sao thích ngụy trang bản thân thành như vậy, ở trước mặt ta cứ như vai hề nhảy nhót, uổng công ta còn từ chối ngươi nhiều lần như vậy."
"Phil, có lẻ ngươi không thích ta, còn tại sao lúc ta nhắc đến Giang Chỉ, vẻ mặt của ngươi đều khó coi? Thật sự là ngươi muốn gì?"
Nếu không phải tình yêu, vậy tình bạn? Hắn không thiếu bạn.
Chẳng lẽ là gia đình? Buồn cười, cho dù hắn có ngu ngốc như thế nào cũng không nghĩ sẽ cảm nhận những điều đó trên người Giang Dã.
"Ta muốn cái gì? Ha ha, là do ngài rất đẹp, ta muốn lột da ngài ra, sau đó thì phải ở bên ta cả đời."
"A ——" Giang Dã bẻ gãy ngón tay thứ hai của Phil, cuối cùng hắn cũng không chịu được phải kêu rên lên.
*
Giang Dã ra khỏi phòng ngầm dưới lòng đất, trên mặt đất vài mảnh vở của vòng tròn rơi vào nước.
Vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như cũ, khom lưng nhặt ngôi sao hình tròn lên, có hơi không hiểu.
[ Giang Dã đầu chó của anh sắp giữ không được rồi, tui nói cho anh biết anh dám nɠɵạı ŧìиɧ tui sẽ không tha cho anh ]
Anh với Giang Chỉ còn chưa ở bên nhau, lấy gì mà nɠɵạı ŧìиɧ?
[ Nhanh đi tìm con trai tui, con trai nhất định là trốn chỗ nào đó khóc rồi! ]
Khóc, Giang Dã nhanh chóng tỉnh hồn, nắm chặt ngôi sao trên tay, chạy thẳng đến phòng mình đang ở.
Lúc Giang Dã rời đi, bày biện trong phòng vẫn còn bình thường, bây giờ trở nên lộn xộn lên hết, mấy mô hình nho nhỏ có thể di chuyển đều bị đập bể, thủy tinh rơi đầy trên đất.
Trên giường đôi rộng lớn, Giang Chỉ trùm chăn màu trắng, để lộ mái tóc cùng đôi mắt trống rỗng màu đỏ.
Giang Dã bình tĩnh đi tới mép giường, thủy tinh bị giày quân đội đạp vỡ, anh cúi đầu nhìn, thấy thứ trên miếng thủy tinh mà giật mình.
Giang Dã cau mày, kéo chăn trên người Giang Chỉ, lại bị cậu kéo lại.
Giang Chỉ ngước mắt nhìn lại, đôi mắt vừa mới dịu xuống cảm giác lãnh ngạo đó lại xuất hiện lần nữa.
"Thấy được rồi?" Anh hỏi.
Giang Chỉ không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Giang Dã đưa tay, Giang Chỉ muốn lùi ra phía sau, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của anh lại dừng lại.
Giang Dã nắm hai chân cậu ra, đúng như anh đoán, lòng bàn chân bị đâm thủng lỗ chỗ, còn vài miếng thủy tinh dính trong thịt, góc chăn bị máu nhiễm đỏ.
"Em không biết đau sao?"
Giang Chỉ vẫn không chịu nói lời nào, anh nhướng mày, ngón tay vén tóc trên trán cậu lên, ngón trỏ lạnh lạnh chấm chấm lên giữ trán, dời xuống một chút, sống mũi rồi chóp mũi cuối cùng dừng lại môi trên.
Cảm giác tê ngứa từ cơ thể lan ra, Giang Chỉ không nhịn được nữa run lên.
Tay Giang Dã dừng lại giữa môi cậu, đột nhiên trong đầu hiện lên một vài hình ảnh hạn chế độ tuổi, hô hấp Giang Chỉ dần trở nên dồn dập, động tác Giang Dã dừng lại.
"Em biết tôi muốn làm gì đúng không, ngoan, tự em làm được không?" Giang Dã cười khẽ, môi hơi mở ra, ánh mắt Giang Chỉ sáng lên, dưới sự kinh ngạc của anh học cách mở miệng ra.
Đầu óc còn hơi hỗn loạn, tầm mắt mông lung không rõ, như có lớp sương mù vây giữ hai người.
Hàm răng Giang Chỉ nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay mình, mang đến từng đợt tê dại, theo mạch máu ngón tay chảy dài đến đáy lòng.
Trán Giang Chỉ đẫm ướt mồ hôi, cậu cảm thấy rất nóng, bàn tay nắm chăn từ từ buông lỏng, đáy mắt Giang Dã thoáng kinh ngạc, Giang Chỉ không mặc quần áo.
Trong lúc anh còn đang hoảng thần, Giang Dã đã bị cậu đẩy ngã xuống giường, thiếu niên thẳng sống lưng quỳ chân xuống hai bên hông anh, thân thể nhỏ gầy trắng nõn mang theo cám dỗ, gần như có thể xem hết.
Trên cổ cậu đeo một cái vòng cổ màu đen, nối khóa xích bạc dài thẳng buông thỏng xuống.
Giang Chỉ mở lòng bàn tay đưa về phía Giang Dã, đầu ngón tay lắc lắc xích bạc, đôi mắt hạnh cao ngạo, giọng nói hoàn toàn khác mang theo khí thế của người ở địa vị cao, "Muốn không?"
Cảm xúc trong lòng cứ đảo lộn liên tục, như bị thứ gì đó mạnh mẽ chạm đến, Giang Dã phải thừa nhận, anh thích loại khí chất này của Giang Chỉ, không mà phải nói, Giang Chỉ nên có loại khí chất này.
Răng bị gãy, bị ép đến không thở nổi, vẫn không chịu bỏ khí thế ban đầu, bản chất trời sinh của cậu đã cao quý như vậy.
Giang Dã tình nguyện bị quyến rũ, đưa tay kéo xích bạc đang lay động xuống, cậu lại nắm tay anh.
Giang Chỉ cầm bàn tay lớn gấp đôi tay mình lên, đem nó áp vào gò má mình.
Cậu hơi nâng cằm lên, dưới ánh nhìn của Giang Dã mở miệng, đầu ngón tay được nơi mềm mại ướŧ áŧ bao bọc, Giang Dã cảm thấy mình sắp 'chết' rồi.
Giang Chỉ lại cười, cúi người hung dữ hôn lên môi anh, dù không lưu loát lắm nhưng lại mang mười phần nhiệt tình, môi đã rời khỏi cũng phải chạm vào nhau.
Giọng Giang Dã khàn đi, cười nói: "Vẫn còn chưa đủ."
Giang Chỉ chạm môi anh, nói nhỏ: "Giang Dã, anh phải dẫn em theo, anh là của em, không được buông em ra."
"Được, tôi là của em, chủ nhân của tôi."
[ A a a aaaa ]
[ Ơ? Sao màn hình lại bị đen rồi? Tui còn thiếu nhiêu tiền đó sao? ]
[ Chết mịa, lão tử đến để coi mấy người tắt đèn hả, không cho coi hình thì ta đây bình luận kém! ]
Hệ thống: "!!!" Có thôi không, có nhiêu đó cũng đi bình luận kém nữa hả!
*
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Giang Chỉ mất sức nằm trong chăn trắng mềm, đôi mắt cậu đẫm nước, đuôi mắt vẫn còn đỏ ửng.
Giang Dã ngồi xổm dưới giường, kéo mắt cá chân trắng nõn của cậu, cẩn thận làm sạch vết thương ở bàn chân.
Giang Chỉ nằm nghiên người yêu thích ngắm nhìn vết cào trên người Giang Dã, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Mảnh thủy tinh được lấy ra, cậu lại nhỏ giọng rầm rì, Giang Dã bật cười, cúi đầu hôn hôn mấy ngón chân mượt mà đáng yêu.
Giang Chỉ hết hồn mà rụt lại, mắng: "Anh biếи ŧɦái, chỗ này không được hôn."
"Tôi cũng không có liếʍ."
"Vậy cũng không được."
Giang Dã mỉm cười, lấy băng thưa băng lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: "Nếu tôi nói, tôi không chạm vào Phil, em có tin không?"
Quan sát kỹ, có thể thấy Giang Chỉ đang vùi đầu vào chăn thật ra đang rất khẩn trương.
"Hừ." Giang Chỉ cầm chăn mặt lại, che lại vẻ mặt đắc ý sắp không giữ được nữa.
Phil, cái thủ đoạn của ngươi quá tầm thường, Giang Dã là của ta, cả thân thể lẫn tinh thần đều là của ta.
Muốn chơi với cậu sao, đợi kiếp sau đi.
Hết chương 8.