Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.
Tác giả: Hòa Chước.
Editor: My.
Giang Dã mang tiểu đội dọn sạch một nông trường coi như còn nguyên vẹn, mang về mười mấy túi lương thực.
Sau khi mạt thế xảy ra, mọi người đều đem lương thực giao nộp. Ở khu an toàn, ngoại trừ người yêu, toàn bộ đồ tư vật đều phải dùng chung.
Lão keo kiệt ở nông trại đó cho tới bây giờ mới chịu giao ra chìa khóa nhà kho dưới lòng đất, khi đến nơi, nông trại đã bị thiêu rụi gần một nửa, bọn họ cũng không lấy được tư vật.
Cả đám người tức giận, bất chấp nguy hiểm đi vào nông trại, tốn không ít công sức mới trở ra được.
Phân phó cấp dưới xong, Giang Dã kéo thân thể mệt mỏi trở về phòng.
Dưới lòng đất không có ánh sáng, không thấp đèn căn bản là không thấy rõ, Giang Dã thuận tay muốn mở công tắc điện ở cạnh cửa, lại bị một cánh tay kẹp chặt cổ.
"Giang Chỉ, cậu biết mình đang làm gì không?" Trong bóng tối, Giang Dã phá lệ bình tĩnh.
Giang Chỉ không phải là tên của nhân vật chính, cậu cùng họ với quốc vương, tên là Tinh Chỉ.
Người từng thấy dung mạo của nhân vật chính rất ít, nhưng tên của Tam hoàng tử mọi người đều biết, dù dân thường ở biên giới đều nghe qua, Giang Dã cũng không dám cho mọi người biết tên thật của cậu.
Anh suy nghĩ một chút, quyết định không biết xấu hổ, để cho cậu cùng họ với mình.
Giang Chỉ tránh sau cửa, uy hϊếp: "Đừng nhúc nhích."
Thanh âm có chút khàn, cần phải uống nước, Giang Dã nghĩ nghĩ, vẫn như cũ mở đèn.
Trong nháy mắt căn phòng sáng lên, Giang Dã nghiêng mặt sang một bên, lỗ tai cọ nhẹ qua chóp mũi thiếu niên, trong mắt cậu vẫn như cũ mang theo kiêu ngạo, "Trước đây ta đã từng gặp ngươi, bác sĩ Giang."
"Nhớ ra rồi?" Giang Dã cười mỉa, đoạn kí ức này không phải của anh.
Năm tên bác sĩ 18 tuổi đã từng gặp tam hoàng tử ở hoa viên phía sau hoàng cung, quả banh da lăn đến mũi giầy của hắn thì dừng lại. Nhóc Tinh Chỉ 8 tuổi chạy tới, mái tóc vàng ấm chói rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc ánh nét hồn nhiên, thân thể nho nhỏ bị cái bóng cao lớn gấp mấy lần của hắn bao phủ.
Trên mặt hắn mang nét cười quỷ dị, khom lưng trả cho nhóc quả banh, khen ngợi: "Mắt của em thật đẹp, rất giống màu vảy xanh biếc của con rắn nhỏ ta nuôi, không phải, màu sắc của em còn đẹp hơn nó nhiều."
Trong mắt hắn lộ ra vẻ tham lam, hai tay Tinh Chỉ nắm quả banh đang run rẩy, bị bàn tay hắn nắm lại thật chặt, hắn kìm chế cơ thể đang hưng phấn lại, âm thanh ôn nhu như gió xuân, lời nói lại tràn đầy độc ác.
"Em có nguyện ý làm vật phẩm trong bộ sưu tập của ta không?"
Giang Chỉ bị hồi tưởng của mình làm cho sợ hãi, cậu nhớ lại Giang Dã, vô luận là khí chất, hay là hành vi, người trước mắt cùng người mười năm trước hoàn toàn bất đồng.
Cậu bị bắt tới đây đã hai ngày, trừ ngày đầu tiên bị dùng hình ra, thì không có ai đến tìm cậu gây phiền toái. Giang Dã cho phép cậu ngủ trên giường anh, ăn thức ăn của anh, mặc quần áo của anh, chỉ thỉnh thoảng dùng lời nói đe dọa cậu, trừ cái này ra, một chút cũng không có tổn thương cậu.
Nhìn bản thân ở trong gương, Giang Chỉ khẳng định, Giang Dã hẳn đã nhận ra cậu, nếu không tại sao anh lại che chở cho cậu?
Dù vậy Giang Chỉ không có buông lỏng cảnh giác, cậu không chỉ một lần nghe được danh "đồ tể" của anh. Phạm nhân đang sống sờ sờ bị lóc ra từng miếng thịt, người nọ còn chưa tắt thở. Anh lại bắt một con "Chuột bạch nhỏ" khác, đi đến phòng thí nghiệm nhặt xác thì bị dọa sợ tè trong quần, về đến nhà bị bệnh ba ngày. Hôm qua ở ngay hoàng thành cùng một cô gái có đêm xuân mặn nồng, hôm nay lại cùng Landt Bá tước đi thuyền ven hồ...
Đầu cậu một mảnh hỗn loạn, nghĩ đến đoạn phía sau liền cảm thấy tức giận, chỉ nghe Giang Dã thương lượng: "Buông tôi ra trước đi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."
Cậu không nghe lời anh nói: "Thương lượng cái gì, Giang Dã, ngươi biết ta là ai, đúng không?"
Giang Dã cười khẽ, bấm huyệt vị trên tay cậu, ăn đau cậu đành phải thu cánh tay về, cằm lại bị anh nắm lấy.
Giang Dã đến gần, cánh mũi cao mơ hồ cọ sát Giang Chỉ, ở trong mắt Giang Chỉ mơ hồ thấy được bản thân, bất giác khóe môi mang ý cười, trong con ngươi lại không có độ ấm, nói từng chữ: "Cậu là Tam hoàng tử thì thế nào, nơi này ai có thể tin lời cậu nói? Tinh Chỉ, thông minh lên một chút, cậu bây giờ chỉ có hai con đường, một là nghe tôi, làm sủng vật của tôi, hai là cút ra khỏi nơi này."
Lúc nãy trên đường trở về anh đã cởi bỏ cà vạt, hai cúc áo trên cùng mở ra, đường cổ cong cong cùng xương quai xanh tinh xảo bị cậu lôi kéo đều bị thấy hết.
Ở bên ngoài gió lạnh thổi tới, làm tóc anh trông có vẻ xốc xếch, vài cọng rũ xuống trước trán, đôi mắt lam thâm thúy nhìn thẳng cậu, giống như đang khóa chặt con mồi, cực kỳ áp bức.
Cổ họng Giang Chỉ khó hiểu có chút khô, con ngươi giống như là ngâm trong mực, màu đỏ ở trong mắt dần dần lan ra, cậu túm lấy huy chương trên trang phục của anh, ngón tay cong lại, đem vạt áo vò nát.
Giang Dã không để ý, nhưng chân mày dần dần nhíu lại, cậu bị làm sao vậy? Anh nắm cằm Giang Chỉ lại, ép cậu hé môi ra, lộ ra răng nanh đang lặng lẽ trở nên dài ra, lập tức tiếng cảnh cáo của hệ thống ở bên tai dồn dập vang lên.
Giang Dã cảm thấy chóp mũi chạm phải một mảnh trơn nhẵn, răng cậu đã cắn lên cổ anh, lực đạo kia, thực sự là muốn đem anh ăn tươi nuốt sống.
Cảm nhận huyết dịch từ từ bị hút đi, Giang Dã dùng sức, xoay thân thể cậu lại, hung hăng ấn trên cánh cửa.
Giờ mới thấy được, thiếu niên mặc áo sơ mi của anh, chiếc áo anh mặc vừa người đến trên người cậu lại dài đến nửa đùi, hai chân thon dài trắng nõn bại lộ trong không khí, bàn chân trần khua đầu ngón chân mượt mà, còn lộ ra màu hồng nhạt, ngón chân hơi cuộn tròn, vô cùng mê người.
Giang Dã trầm mặt, đè xuống phiền não trong lòng, kéo ra thiếu niên đang giãy giụa ra khỏi cổ áo.
Dấu răng trên cổ Giang Chỉ đỏ lên, nhiệt độ nóng dọa người, nửa gương mặt áp trên cửa, con ngươi lộ ra màu đỏ như máu.
Nhân vật chính bị cắn đại khái khoảng một tuần, trừ màu tóc và con ngươi thay đổi, hết thảy đều bình thường. Giang Dã suy đoán có thể nhân vật chính có bàn tay vàng, lại không nghĩ rằng, thực chất là không phải.
Giang Chỉ hẳn là biến dị, cậu quả thật biến thành tang thi, không ăn thịt, nhưng lại cần máu.
"Đói?" Giang Dã sờ lên nơi bị cắn, đầu ngón tay dính đầy máu.
Thật là giống sói con."Ô..." Giang Chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, Giang Dã thả lỏng lực đạo, xoay người cậu lại, trên mặt tràn đầy thống khổ, nhưng trong mắt tất cả đều là khát vọng.
"Cho em cắn" Giang Dã kéo cổ áo mình xuống, để cổ cùng xương quai xanh càng lộ rõ, cười khẽ ra lệnh, "Chỉ cần em nghe lời tôi, nơi này, toàn bộ đều là của em."
Trả lời anh chính là cảm giác đau nhói ở cổ cùng răng môi ấm áp.
__________
Cửa phòng bị gõ vang, Giang Chỉ bừng tỉnh, ở trong lòng ngực anh run rẩy.
Cách một cánh cửa, Giang Dã đè đầu thiếu niên lại, để cậu tiếp tục, lạnh giọng hỏi người ngoài cửa.
"Có chuyện gì?"
"Trung tướng có việc không hay rồi, Trung tá Đỗ Khắc bị tập kích." Là giọng của Phil.
Giang Dã cau mày, bởi vì mất máu mà ngón tay lạnh như băng, chạm chạm vào mặt cậu, "Ngẩng đầu."
Có lẽ giọng điệu Giang Dã quá mức ôn hòa, thiếu niên không có phản kháng, ngoan ngoãn nâng đầu lên, trên mặt còn mang biểu cảm chưa thỏa mãn.
Giang Dã bị chọc cười, ôm lấy cậu, đặt lên giường, đầu ngón tay mơn trớn vài sợi tóc trên trán, "Tôi đi xử lý một ít chuyện, em ngủ tiếp đi."
Giang Dã chạy tới kí túc xá của Đỗ Khắc, ngoài cửa bị một đám người vây quanh, binh lính ngăn cản ở phía trước, để phòng người dân bước tới gần.
Tách đám đông đi ra, mấy tên thuộc hạ thấy được, vội vàng tiến lên báo cáo.
"Trung tá buổi tối sau khi ăn cơm xong về phòng nghỉ ngơi. Vào nửa đêm, mấy người ở phòng kế bên nghe được tiếng ngài ấy gầm thét. Người đầu tiên vào kiểm tra bị ngài ấy cắn, bây giờ hai người họ đều bị tang thi biến, chúng tôi đã chế trụ bọn họ, Trung tướng, việc này nên xử lý thế nào?"
Vài tên lính đứng trong phòng, trên mặt đất có hai người đang quỳ, người bị cụt một cánh tay là Đỗ Khắc, con ngươi gã thu nhỏ lại, nhìn qua cứ tưởng đều là tròng trắng, gò má rất nhanh bị lõm xuống, khuôn mặt còn không ngừng mưng mủ.
Giang Dã ngồi xuống cách Đỗ Khắc khoảng nửa thước(*), đưa tay ở trước mắt gã quơ quơ, lần đầu tiên lãnh đạm hỏi: "Đỗ Khắc, còn nhận ra ta không?"
(*) Thước hay gọi là xích hoặc tchi bằng 10 tắc, tức 1 thước=33 cm. Có nguồn thông tin khác lại là 1 thước=10 thốn, tức bằng 1/3 m hoặc 33,33 cm. Độ chênh lệch giữa hai cái này không lớn 30 cm hay 33cm đều được.
Đáp lại anh là tiếng gầm thét vô thức.
Ánh mắt Giang Dã rơi vào tay phải trống rỗng của Đỗ Khắc, tự giễu: "Thật đáng tiếc, y thuật ta cũng không cứu được cánh tay của ngươi."
Đỗ Khắc không bị tang thi vương cắn, chỉ có thể trong căn cứ tồn tại kẻ phản đồ, Giang Dã hỏi người bên cạnh, Kled: "Buổi tối hắn ăn cái gì, cùng ai tiếp xúc?"
Kled trả lời: "Đồ ăn giống với mọi người, tiếp xúc với rất nhiều, hắn từng đến phòng ăn, nói chuyện với rất nhiều người."
"Tìm từng người tra hỏi." Giang Dã nhìn về phía ngoài cửa, mọi người trước đây đối với Đỗ Khắc cung kính bao nhiêu nay đã biến thành kinh hoảng, tiếc hận, có người kêu đau thống khoái, có người nói, "Mau gϊếŧ hắn".
Gϊếŧ chết một người vốn dĩ vô cùng dễ dàng, nhưng tựa hồ lại vô cùng khó khăn.
Giang Dã mím môi, vốn dĩ mất máu giờ sắc mặt càng thêm tái nhợt, Phil lo lắng tình trạng của anh, tiến lên đỡ, lại bị Giang Dã nhẹ nhàng đẩy ra.
"Người này tên gì?" Giang Dã hỏi.
Phil: "Edward."
"Đem Trung tá Đỗ Khắc cùng Edward mang ra ngoài, bắn chết." Không ai phát giác ra giọng anh hơi run rẩy, Kled gật đầu trả lời, giơ tay lên để cho binh lính đỡ hai người đi ra ngoài.
Phòng an tĩnh lại, Phil còn muốn tiến lên an ủi, trên mặt Giang Dã lạnh băng, "Ngươi ra ngoài trước, để ta an tĩnh một lúc."
Phil che giấu mất mác, nhẹ giọng vâng.
Hệ thống nhỏ giọng mở miệng: "Kí chủ, đây là thế giới giả tưởng."
Giang Dã: "Tao biết, mày im lặng để tao diễn tiếp ok?"
Hệ thống: "..."
Giang Dã: "Người xem có tăng không? Có đau lòng cho tao không." Vừa rồi anh đóng làn đạn.
Hệ thống: "Có, bọn họ cũng đang ăn mừng Đỗ Khắc thoát khỏi ngài, nói gã ở trên thiên đường nhất định sẽ sống thật tốt vượt qua tuổi già."
Giang Dã: "... Một đám cẩu."
__________
Lúc Giang Dã trở về phòng, người trên giường không có động tĩnh, hẳn là còn ngủ.
Giang Dã ngồi vào một bên sofa, mệt mỏi xoa mi tâm.Một lát sau, cây nấm trên giường trở mình, cái đầu lặng lẽ lộ ra.
Tâm tình trong nháy mắt tốt lên, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón trỏ, giống như đang kêu cún con.
Giang Chỉ hai mắt đờ đẫn, Giang Dã cũng không gấp, chỉ nhìn chăm chú, chờ cậu tỉnh.
Không tới một phút, thiếu niên trừng anh, cậu bất đắc dĩ xuống giường, dịch từng bước đến tới cạnh, "Trở về liền kêu ta, ngươi có phải lại muốn khi dễ ta..."
Giang Dã đưa tay ra, Giang Chỉ hơi sợ lui về nửa bước, chữ biếи ŧɦái còn chưa kịp kêu, áo sơ mi liền bị vén lên.
Một con heo nhỏ màu hồng xuất hiện, Giang Dã không khỏi cười ra tiếng, từ khi cậu mặc quần áo của anh, Giang Dã đã muốn làm như vậy rồi, anh muốn chứng thật một chuyện ——
Đây là lúc lục soát siêu thị cố tình mang về, coi như một thú vui tao nhã, không nghĩ tới cậu lại ngoan như vậy, thật sự mặc vào.
Giang Chỉ đè vạt áo lại, không chịu buông, mặt đầy xấu hổ hét lên: "Ngươi, ngươi buông ta ra."
Vốn tưởng Giang Dã muốn ôm cậu, không ngờ người này còn biếи ŧɦái, qυầи ɭóŧ có gì để nhìn, ai mà không có qυầи ɭóŧ?
"Quay đầu lại." Giang Dã ra lệnh.
"Ngươi làm gì, ta không quay!" Giang Chỉ kháng nghị mãnh liệt.
Giang Dã nhịn cười: "Ngoan, nghe lời."
"Ngươi lại muốn làm chuyện xấu?"
Giang Dã: "Làm chuyện gì xấu?"
Giang Chỉ: "Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, mọi người đều nói ngươi là tra nam, nam nữ đều không nhịn được."
Giang Dã vỗ vỗ mông cậu, dụ dỗ: "Yên tâm, tôi đối với thân thể của đứa nhóc không có hứng thú, tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của em."
Câu trả lời chọc cho Giang Chỉ túng quẫn, trong lòng xấu hổ, cậu quay lưng lại, không muốn phản ứng lại anh nữa.
Không có hứng thú, mấy ngày trước là ai sờ cậu chứ?
Lúc cậu xoay người chỗ khác liền vén áo lên, lộ qυầи иᏂỏ trong không khí, một cái đuôi màu hồng nhạt rủ xuống, Giang Dã nín cười, đưa tay nắm lấy cái đuôi, hung hăng kéo một cái.Cái mông đột nhiên tiếp xúc với không khí.
Xương cụt đến da đầu Giang Chỉ đều tê dại, cậu vội vàng xoay người lại, tiếng ma sát quần áo vang lên, Giang Chỉ nhìn cái đuôi heo màu hồng trên tay Giang Chỉ, tầm mắt hai người giao nhau, cùng rơi vào trầm mặc.
Hết chương 3.