Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tra Tấn Khán Giả Bằng Kỹ Năng Diễn Xuất

Chương 1: Nhà ngươi không diễn sẽ chết hả?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.

Tác giả: Hòa Chước.

Editor: My.

Năm 2180, xảy ra vụ nổ lớn ở trung tâm của một cơ sở thí nghiệm sinh học, virus tang thi lây lan nhanh chóng, dân cư bị lây nhiễm trên một khu vực rộng lớn và biến thành tang thi. Một tuần sau, tại thị trấn nhỏ ở biên giới Victoria nghênh đón trận tang thi cuồng.

Trấn nhỏ không còn những âm thanh ồn ào trong quá khứ, đường phố bị từng đoàn tang thi bao vây.

Tiếng tuyết rơi từ trên mái nhà, đột nhiên những binh lính mặc quân phục màu đen lao ra, họ dùng súng liên thanh càn quét cả một vùng rộng lớn, chỉ trong chốc lát, óc não tang thi tràn trề nằm đầy trên mặt đất.

Trung tá Đỗ Khắc là người dẫn đầu, gã nâng kính bảo vệ mắt lên, người tầm ba mươi tuổi, giọng nói kiêu ngạo ương ngạnh như bản thân gã.

"Đội 2 đến Khu C, tiếp tục tiêu diệt tang thi."

Vài người trong Đội 2 nghe thấy đều biến sắc, đứng tại chỗ chậm chạp không có hành động.

Đỗ Khắc là tổng chỉ huy trong nhiệm vụ lần này, là những binh lính của Tinh Diệu đế quốc, điều đầu tiên chính là phục tùng mệnh lệnh.

Tuy nhiên khu C lại là nơi đầu tiên tang thi bùng phát, đội trinh sát nhiều lần dò ra tung tích của tang thi vương, đội của bọn họ cộng lại lại chưa đến mười người, liều lĩnh xong vào rõ ràng là đang tìm đường chết.

"Sao, các người dám không nghe lệnh của ta?" Đỗ Khắc tăng âm lượng, cùng lúc giơ lên cao khẩu súng trong tay.

Bang ______

Một viên đạn sượt qua sườn gã, dù có khoảng cách, nó vẫn để lại vết máu trên mặt.

Phản ứng đầu tiên của gã không phải chửi thề, bởi vì hướng của viên đạn là một con tang thi không biết lúc nào đang bò ngay bên cạnh gã.

Cảm giác như sống sót sau tai nạn, gã quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào kẻ chủ mưu, khi chạm vào hai viên kim tinh trên vai người đàn ông, lập tức giọng nói như bị bóp nghẹt.

Giang Dã đứng ở gốc hẻo lánh trên nóc nhà, chiếc huy hiệu được gắn trên bộ quân phục màu đen, trên đó là con ưng màu bạc tượng trưng cho đế quốc đang giương cao đôi cánh bên ngực trái, đây là một dấu hiệu bất khả xâm phạm.

Chiếc kính che gần hết khuôn mặt của anh, nhưng không thể che đi chiếc mũi cao thẳng, quai hàm và đường cổ sắc nét.

Giang Dã nhanh chóng nạp đạn vào khẩu súng ngắn, mỉa mai giấu mắt dưới kính bảo hộ, kéo khóe miệng ra lệnh: "Những người còn lại tiếp tục thu dọn, xảy ra tình huống khẩn cấp lập tức rút lui. Đội 7 phối hợp với đội 2 đi đến khu vực C, gặp phải tang thi vương trước đừng gϊếŧ, tốt nhất là bắt sống nó. "

Nói xong, mặt anh hướng Đỗ Khắc cười khẽ, "Trung tá, tiếp tục chỉ huy đi."

Lúc anh nói chuyện trời sinh liền mang theo cảm giác khó chịu, dù là người tốt tính mấy cũng bị chọc giận, huống hồ người vẫn luôn đứng ở địa vị cao như Đỗ Khắc, đối mặt Giang Dã cấp bậc Trung tướng, gã dù có nổi trận lôi đình như thế nào, cũng không dám phản bác.

Đội 7 là đội do gã lãnh đạo. Trung tâm chỉ huy yêu cầu gã ta làm đội trưởng nhưng lại cử Giang Dã đến, đây là có ý gì?

Giang Dã là ai, bất quá chỉ là một con chó săn của đế quốc, là cái loại bác sĩ vô nhân tính.

Đỗ Khắc kìm nén sự phẫn uất xuống, dẫn người đến khu C.

[ Aw, phát súng vừa rồi đẹp trai quá đi! Rõ ràng Đỗ Khắc là người đứng đầu, tại sao sự chú ý của tui đều dồn vào Giang Dã? ]

[ Tại sao lại cho hắn địa vị cao như vậy? Đây là trừng phạt hả? Chết tiệt, tui khó chịu rồi đó! ]

Mắt thấy số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp vượt quá 500 người(1), Giang Dã đi theo cuối đội ngũ trong tiếng ca thán của làn đạn, anh quyết định tiếp tục giả bộ.

(1) Trong bản raw ghi là 大关 (Dà guān) dịch thô là dấu, đại quan còn có nghĩa là Ozeki, là một cấp độ của sumo tương đương với chức vô địch nhưng mà ghi vậy thì thấy không hợp lắm nên đổi lại là người.

Giang Dã là một sát thủ, một tháng trước, vì thất bại trong việc ám sát những chi thất của tinh tế nên bị áp đi lưu đày. Hình phạt cho anh là trói buộc với hệ thống xuyên đến các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống đưa ra hai yêu cầu: một là giữ vững thiết lập ban đầu, đóng vai phản diện tra tấn nhân vật chính, cuối cùng phải chết, hai là khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phải đạt trên 90 điểm, không hoàn thành đồng nghĩa với thất bại. Nếu số lần vượt quá 2, anh sẽ vĩnh viễn bị lưu đày, không bao giờ có thể trở lại tinh tế.

Hình phạt này không nặng, điều khiến Giang Dã cảm thấy ghê tởm chính là thế giới ảo của anh sẽ bị phát sóng tới nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp giữa các tinh tế trong tình huống trực tiếp.

Không cần nghĩ cũng biết đây là một trong những trò giải trí của giới quý tộc tinh tế, nhìn người khác bị tra tấn và sống lay lắt như một chú hề là thú vui lớn nhất của bọn họ, nhưng anh không thể phản kháng.

Anh phải trở về.

Đây là thế giới đầu tiên. Vai diễn của Giang Dã là quân y duy nhất có quân hàm trung tướng trong Tinh Diệu đế quốc.

Quân y này năm nay 28 tuổi, trầm mê trong viện nghiên cứu dưới lòng đất gần 18 năm. Khám nghiệm tử thi là một sở thích của hắn ta. Tù nhân chiến tranh, những kẻ phản bội cùng các loài biến dị đều nằm trong danh sách khám nghiện. Việc này không phải là bí mật đối với những binh lính đế quốc, so với công trạng xuất chúng của Nguyên soái, người ta càng kính sợ vị quân y có danh xưng là 'Thần quân' này hơn.

Đế Quốc yêu cầu hắn ta nghiên cứu thuốc để ngăn chặn virus tang thi, đã cử hắn đến thị trấn biên giới này để điều tra thực địa, nhưng thực chất là đuổi theo và gϊếŧ chết nhân vật chính.

Vị chủ thượng đế quốc bây giờ hiện là anh trai cùng cha khác mẹ của nhân vật chính. Là hoàng tử nhỏ nhất và có khả năng là người kế vị, nhân vật chính bị anh trai mình ám sát, buộc phải chạy trốn đến biên giới.

Tại thị trấn nhỏ, nhân vật chính gặp vị quân y người đến để ám sát mình nhưng lại bị vẻ đẹp của hắn ta thu hút, nhân vật chính bị mê hoặc, trở thành cấm luyến của hắn ta, từng bước rơi vào vực sâu, cuối cùng bị nhẫn tâm bỏ rơi.

Nhiều năm sau, nhân vật chính bước lên ngôi chủ thượng của Tinh Diệu, ra lệnh ngũ mã phanh thây tên quân y.

Giang Dã đối kết cục của mình bày tỏ kháng nghị mãnh liệt, hệ thống an ủi hắn, còn đặc biệt nhấn mạnh, số lượng người xem là trọng yếu nhất, có người thích xem cẩu huyết, có người thích Mary sue, nhưng phần lớn đều thích ngược thân ngược tâm, vả mặt, chỉ cần chiếm được trái tim của khán giả, thì việc hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản.

Ý tứ chính là phải cho nhân vật chính điên cuồng, bị đùa bỡn như tên hề, ngược lên ngược xuống, để nhân vật chính chiếm một mảnh trái tim của dì, mẹ, em gái, sau đó chính mình bị khán giả phun cho chết, đạt thành Happy ending.

Thủ đoạn của tòa án tinh tế thật đúng là ngây thơ.

Anh đến trấn gần một tuần, mãi đến hôm nay hệ thống mới tiết lộ tình hình hiện tại của nhân vật chính cho Giang Dã. Cậu ta bị một con tang thi cắn bây giờ đang trốn trong một nhà máy bỏ hoang.

Thiết lập của nhân vật chính ở cái thế giới này còn đẹp hơn cả nữ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân thì còn được, nhưng anh không muốn cứu một thây ma gớm ghiếc, là người mắc bệnh nhan khống cấp mười, Giang Dã tỏ vẻ cự tuyệt.

Trước đây khu C là một nhà máy ở trấn, các thùng hàng lớn chất đầy cả khu, thích hợp làm chỗ ẩn núp và công kích. Đồng dạng, bọn họ cũng phải núp một góc tùy thời tang thi thoát ra.

Trong màn súng đạn, một số binh sĩ của 2 đội đã tập trung trước tang thi tóc vàng còn lại, Giang Dã phát hiện ra nó khác với những tang thi khác, bọn họ chĩa súng vào đầu nó, đề phòng nó phản kháng.

Giang Dã từ trên thùng đựng hàng nhảy xuống, nền xi măng nguyên bản sạch sẽ bị chất lỏng màu sắc rực rỡ ô nhiễm, hai gã binh lính bảo vệ hai bên người.

Giang Dã ngồi xổm xuống trước mặt tang thi tóc vàng, khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa mét, đưa tay nhéo cằm tang thi, nó há miệng ra như dã thú, bộ dạng gớm ghiếc này con người không thể làm.

Đối mặt với mấy chục con người, con tang thi này bình tĩnh lạ thường, Giang Dã dùng tay nhưng nó không giãy dụa, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng hét khó nhận ra, giống như đang khóc.

Giang Dã cẩn thận kiểm tra hình dáng của nó, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng trước đây từ khuôn mặt mưng mủ.

Mái tóc vàng như ánh nắng chói chang, đôi mắt như ngọc lục bảo.

"Em thật đẹp." Giang Diệp khen ngợi, giống như đang chiêm ngưỡng một bức họa nổi tiếng thời trung cổ, vẻ mặt rất chi là say sưa.

Quân sĩ nghe xong đều cúi gằm mặt xuống, khen ngợi vẻ đẹp của một con tang thi, vị trung tướng xuất thân trong quân đội này quả là một kẻ biếи ŧɦái như lời đồn.

Giang Diệp tiếp tục giả bộ, trong lòng hét lên với hệ thống: "Đây là nhân vật chính hả?"

Hệ thống: "... nàng là nữ."

Giang Dã: "Hoàng thất không thiếu nhất chính là nữ giả nam, li miêu hoán Thái Tử, rất có khả năng."

Hệ thống: "Đừng có thấy người ta xinh đẹp liền tự mình tẩy não, nhanh đi cứu nhân vật chính." Ngươi biết nhân vật chính là ai, ngươi đừng có biết rõ còn cố hỏi.

Giang Dã: "Không, không muốn."

Giang Dã không quan tâm đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, hướng bọn họ phân phó: "Đừng làm tổn thương cô ấy, có thể mang về căn cứ nghiên cứu."

Hệ thống liên lạc nội bộ vang tiếng rít cùng tiếng nổ, tiếng tang thi từ phía xa truyền đến.

"Trung, trung tá bị thương, là, là tang thi vương."

"Trung tướng, chúng tôi không đánh lại tang thi vương. Vốn dĩ chúng tôi muốn rút lui, nhưng Trung tá Đỗ Khắc không muốn. Chúng tôi không ngăn nó lại được... "

Giữa tiếng nổ, từ xa xa ngọn lửa bùng lên đốt cháy cả nửa bầu trời, lớp tuyết dày tan thành nước trong ngọn lửa.

Tang thi trong nhà máy không nhiều, đều bị quân sĩ dọn dẹp sạch sẽ.

Khi Giang Dã cùng 2 đội chạy đến, trên mặt đất là xác tang thi và óc não hợp thành một khung cảnh địa ngục, nước tuyết cũng không thể rửa sạch bụi bẩn, không khí nồng nặc mùi xác chết và thuốc súng.

Phía trước chưa đầy năm mét, một con tang thi khổng lồ cao gấp mấy lần tang thi bình thường đang đứng gầm rú dưới đống lửa, có một người đang nằm dưới chân nó, Giang Diệp giơ kính bảo hộ lên, là Đỗ Khắc.

Đỗ Khắc cả người bê bết là máu, cánh tay bị bẻ gãy ở góc độ khó tin, một thân thương thế nhìn thấy mà giật mình.

"Trung, Trung tướng, làm sao bây giờ?" Một người lính trẻ bên cạnh hỏi, giọng run run rõ ràng là lính của thị trấn nhỏ. Mới vừa vào quân đội liền gặp phải trận đại họa tang thi, tận mắt nhìn thấy ca ca mình bị tang thi gặm cắn, cuối cùng chết trên họng súng người khác. Gặp lại tình huống như vậy, hắn theo bản năng vẫn sợ hãi.

"Những người còn lại của đội 7 tản ra bao vây, tay súng bắn tỉa nhìn thời cơ. Vài người còn lại của 2 đội theo tôi thu hút sự chú ý của mục tiêu." Giang Dã không do dự, trấn định phân phó.

Những binh lính đã được huấn luyện kỹ lưỡng, chạy đến địa điểm tương ứng mà anh nói.

Giang Dã: "Hệ thống, nhân vật chính không thể nào biến dị thành như vậy!"

Hệ thống: "... Đúng, đúng, đúng ngươi nói gì cũng đúng." Chỉ biết mỗi cái mặt.

"Vậy tao liền buông tay." Nhận được đáp án hài lòng, Giang Dã cởi bỏ chế phục ném cho người đi theo bên cạnh, nới lỏng cà vạt đen, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên trên cổ áo, giơ súng lên hướng về phía tang thi vương.

Cơ thể do hệ thống ban tặng rất cường tráng, quanh năm ở dưới hầm nhưng không bao giờ quên tập luyện, Giang Dã thích những ai quý trọng thân thể của mình.

Các tay súng bắn tỉa ở hai bên trái phải của tầng hai nhà máy đã sớm vào vị trí, Giang Dã bước lên trước bọn họ nổ súng.

Tang thi vương luận về thể trạng, trí thông minh đều hơn hẳn tang thi bình thường, nó dễ dàng tránh thoát được mấy viên đạn. Đội 7 do Đỗ Khắc chỉ huy đã bị tổn hại hai phần ba quân sĩ, nhưng chỉ tổn thương được một chút da lông của nó.

Tang thi vương bị Giang Dã thu hút sự chú ý, mấy người đội 2 men theo từ mặt bên tiến vào bên trong, trong tay Giang Dã cầm khẩu AA12(2) bắn toàn bộ 32 phát đạn, loại vũ khí gϊếŧ người cắt thịt này hoàn toàn không xứng ở trước mặt nó.

Nó rống to một tiếng như cười nhạo, đánh úp về phía anh, mọi người cả kinh. Anh ngay lập tức vứt khẩu súng, túm lấy áo của tang thi vương, xoay người lưu loát leo lên lưng nó, đồng thời cây dao quân đội ở sau lưng nhoáng một cái, cổ họng của nó bị anh một dao cắt lìa, huyết dịch bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả bầu trời lặn.

Ngoại trừ Giang Dã, hàng chục binh lính sững sờ tại chỗ, nhìn anh cắt cổ tang thi vương, một dao ghim vào đầu nó không chút do dự.

Vậy, liền kết thúc? Bọn họ bị chấn động không nói nên lời.

Là một sát thủ đủ tư cách, những cự thú của tinh tế đều gϊếŧ qua, anh còn sợ một con tang thi sao?

Xác nhận đây không phải là nhân vật chính, Giang Dã sau khi thở phào nhẹ nhõm càng không chút kiêng kỵ, hệ thống trong đầu điên cuồng khinh bỉ.

Tang thi vương ngã xuống đất, máu me tanh tưởi bắn ra, Giang Dã đứng trên lưng nó, lấy khăn ra lau cây dao quân đội trong tay.

Mái tóc ngắn xám bị kính bảo hộ chặn lại, vài giọt máu đen bắn lên trên vầng trán trắng trẻo và sạch sẽ, đôi mắt hơi híp lại dưới xương mày sâu, xanh như ướt đẫm tuyết. Giang Dã mở lòng bàn tay, vài mảnh tuyết tan trong lòng bàn tay.

Tuyết lại rơi rồi.

[ Chết tiệt, cái người này không giả vờ trang bức sẽ chết sao? ]

[ Tui không nhìn nổi nữa, nhân vật chính, tôi muốn xem nhân vật chính, tui không muốn xem người này giả vờ trang bức nữa. ]

Giang Dã bĩu môi: "Ngày nào miệng nói một đằng lòng thì nghĩ một nẻo, các ngươi không phải thích ta cái dạng này hả?"

[ Chết tiệt, tui không có, tui không coi nữa, ngu ngốc ]

[ Lầu trên, sao chưa đi nữa, tui sẽ chờ thím cùng nhau đi ]

Hệ thống vui vẻ xen vào: "Chúc mừng kí chủ, người trong phòng phát sóng vượt qua 1000, ngài đã hoàn thành yêu cầu thứ hai."

Cuối cùng yêu cầu hơn 1000 người đến xem cũng đạt được. Con số này càng nhiều thì càng đáng tin cậy. Khi Giang Dã đến lần đầu tiên, số người trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có 8 người, hiện giờ đã vượt quá 1000 người trong vòng chưa đầy một tuần. Hệ thống tự nhiên vui vẻ.

Khán giả có nhiều lựa chọn, kí chủ muốn giữ chân bọn họ không dễ dàng. Người chỉ trích Giang Dã có rất nhiều, nhưng lại không chịu chuyển kênh. Điều này có nghĩa là gì? Đây là người xem duyên!

Hệ thống rất hài lòng. Tìm được một kí chủ cấp lực như vậy. Nó rất muốn ôm đùi.

"Trung tướng, chúng tôi tìm thấy một thiếu niên ở tầng hai." Bên tai truyền đến tiếng của binh lính.

Chuyện gì tới vẫn phải tới, Giang Dã đem dao thu vào vỏ, lúc gϊếŧ tang thi vương cũng không có khẩn trương như vậy.

Phía nam nhà máy có hai tòa nhà, nối với nhau bằng một hành lang dài, phía bên trái là một vườn thảo dược, anh đi theo hai binh lính vào vườn kính.

Ánh hoàng hôn từ trần nhà chiếu vào, trên mặt đất rải đầy các mảnh thủy tinh cùng bùn đất.

Binh lính chĩa súng lên đài thí nghiệm đã bị sụp đỗ, dưới gầm bàn có một khe hở nhỏ, toàn thân phủ tấm vải đen, thiếu niên tóc đen cuộn tròn mình trong đó, cực kì cảnh giác, giống như sói con đang bảo vệ lãnh địa, đang mở miệng quát mọi người xung quanh.

Đập vào vào mắt là chiếc răng khểnh của thiến niên, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, phát hiện ra tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ hoe đập vào mắt Giang Dã.

Còn chưa kịp khen, chỉ thấy cậu thiếu niên tuấn tú vẻ mặt tràn đầy ảm đạm, lạnh giọng quát: "Tiện dân, ngươi dám nhìn thẳng bổn hoàng tử!"

Giang Dã: "?" Cái quái gì thế?

Hết chương 1.

(2) AA12 còn được biết với tên Atchisson Assault Shotgun loại súng do Maxwell Atchisson phát triển từ năm 1972. Sau 18 năm thì thiết này được bán lại cho để phát triển tiếp. Loại súng này được dự định là sẽ dùng cho cận chiến trong các môi trường hẹp như thành phố hoặc rừng rậm. Với hỏa lực lớn thích hợp cho việc phục kích hay phá hủy các vật dụng để dọn không gian cũng như các ứng dụng trong chiến đấu khác. Loại súng này có hai chế độ bắn là bán tự động và tự động với hộp đạn rời 8 viên hay hộp đạn tròn 20 đến 32 viên.

Hình của em nó như vầy: