Đúng lúc này , cửa phòng vẽ tranh bị người gõ vang , là Tiêu Tùy bạn học cùng hệ với thanh niên tìm tới.
Sau khi vào , Tiêu Tùy thấy bức tranh của hắn cũng hoảng sợ: “Được nha ! Hạ thiếu , đây là cậu đã thông suốt hay có người giúp đỡ đó?"
Người này mọi mặt đều xuất sắc , chỉ là ở phương diện vẽ tranh lại không được thuận lợi. Cũng không phải chưa từng tìm người tới dạy , nhưng hắn vẽ xấu , đã là chuyện từ lúc còn nhỏ.
Tiêu Tùy theo bản năng nhìn phòng vẽ tranh một lượt , muốn nhìn xem rốt cuộc là vị đại thần nào làm hắn chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi , liền kỹ thuật vẽ tranh tiến bộ vượt bậc như vậy.
"Được rồi , đừng nháo nữa. Đi ăn cơm trước đã !" Thanh niên lại nhẹ nhàng đem đề tài dời đi , sau đó mang người đi nhà ăn.
Hắn theo bản năng cảm thấy Lục Bạch có lẽ không hy vọng người khác chú ý tới mình. Ít nhất là hiện tại không hy vọng.
Thời điểm hai người ra tới cửa , thanh niên nhịn không được hỏi Tiêu Tùy một câu: “Tôi thoạt nhìn lớn lên thuận mắt sao?"
"?" Tiêu Tùy kinh sợ nhìn hắn một cái.
Thanh niên :: “Không có việc gì , đi ăn cơm đi !"
Mà Lục Bạch đang ngồi ở nhà ăn hậu tri hậu giác nhớ tới thân phận của người này , nhịn không được cười một tiếng.
Lục Bạch thấy mình cùng Lục Quỳnh quả thật là nghiệt duyên , chỉ là thuận tay giúp một chút liền gặp phải người cùng hắn có quan hệ.
Thanh niên kia gọi là Hạ Cẩm Thiên , năm ba khoa quản lý , là học trưởng cùng khoa của Lục Bạch. Địa vị trong khoa quản lý , cũng ngang hàng với địa vị của Lục tam trong khoa nghệ thuật , hằng năm đều đứng trong top ba của bảng vàng danh dự.
Chỉ là hắn hoàn toàn trái ngược với Lục tam. Hạ Cẩm Thiên là chính nhân quân tử , thâm sâu , chính trực trầm ổn , Hạ gia gia giáo cũng cực nghiêm khắc , cho Hạ Cẩm Thiên bối cảnh rất tốt , cũng yêu cầu hắn phải đạt tới phong độ cùng học thức ở trình độ tương đương.
"Nếu có thể cùng Hạ học trưởng nói một câu , tôi liền cao hứng muốn chết !"
"Đừng mơ mộng , nếu hắn muốn răn dạy cậu , cậu sẽ bị dọa khóc đó !"
Hạ Cẩm Thiên là hội trưởng của ban kỷ luật trường , buổi học đầu tiên của Lục Bạch , tiết tự học buổi tối chính là Hạ Cẩm Thiên mang theo người đi tuần tra. Bởi vậy mọi người đối với hắn vừa mơ ước , lại vừa sợ hãi.
Mà nguyên bản Hạ Cẩm Thiên , là người duy nhất trong truyện cùng Lục Quỳnh lớn lên với nhau , nhưng lại không giống những kẻ không có não mà sủng ái Lục Quỳnh kia , tác giả miêu tả hắn rất nhiều , thậm chí không tiếc viết hắn thành bạch nguyệt quang của Lục Quỳnh trong thời niên thiếu.
Giờ cốt truyện cũng theo đó mà phát triển.
Lĩnh vực Hạ Cẩm Thiên học chính là thương mại quốc tế. Vốn dĩ cùng khoa nghệ thuật không có liên quan. Lại ở phòng tranh vẽ bức họa kia chắc là do học môn tự chọn.
Lúc trước để bớt phiền phức , Hạ Cẩm Thiên liền thuận tay lựa chọn học nghệ thuật hiện đại. Xuất thân từ gia tộc lớn , mấy thứ này với hắn tuy không tinh thông , nhưng cũng đã mưa dầm thấm lâu.
Chương trình học vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng đến kì thi , đề tài quyết định lại là bắt chước theo bức tranh sơn dầu của Tần Gia Hoan đại sư để vẽ cảm nhận một bức về những tòa nhà cao chọc trời.
Hạ Cẩm Thiên đối với thuyết trình về cách kiếm tiền từ dầu thô có thể nói một cách trôi chảy mạch lạc , nhưng đυ.ng đến vẽ tranh lại không thể làm được như vậy. Vẽ như nào cũng đều không đúng. Mà bài vẽ của hắn chỉ còn một tuần nữa liền phải nộp lên.
Hắn vẫn luôn nhốt mình ở phòng vẽ tranh chiến đấu với bức vẽ , nhưng cho đến buổi tối ngày cuối cùng cũng chưa có vẽ xong. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ.
Vào buổi tối đó , một người cùng khoa với Hạ Cẩm Thiên lại có quan hệ rất tốt với Lục Quỳnh , trộm đem chuyện này nói cho Lục Quỳnh biết. Vì thế Lục Quỳnh suốt đêm vì Hạ Cẩm Thiên mà vẽ một bức tranh , sáng sớm hôm sau liền đợi trước cửa lớn kí túc xá của Hạ Cẩm Thiên , tự mình đưa tới cho hắn.
"Anh Cẩm Thiên , em biết có thể em đang xen vào chuyện của người khác , nhưng là vì em thực lo lắng cho anh." Lục Quỳnh đem bức vẽ trong tay đưa cho Hạ Cẩm Thiên , bộ dạng cẩn thận như đang giao phó chính là tình cảm chân thành của mình.
Bạn học xung quanh không nhịn được mà ồn ào bàn tán.
Lục Quỳnh cúi đầu , khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đều là ửng đỏ , giống như một trái táo đang chín trên cây.
Nhưng Hạ Cẩm Thiên chỉ tiếp nhận rồi nói đơn giản một tiếng: “Cảm ơn."
Dù sao , Hạ Cẩm Thiên cũng là người có gia giáo tốt , mặc dù không thích nhưng cũng biết đó là hảo ý của Lục Quỳnh , nên không có nặng lời trách cứ. Nhưng quay đầu hắn liền đem bức tranh kia cất đi , nộp lên vẫn là bức vẽ rối tinh rối mù của chính mình.