Lục Bạch bị lừa , cho rằng tạm thời tuyên bố như vậy là chờ cha mẹ trở về mới chính thức nhận tổ quy tông. Cho nên vẫn luôn dựa theo yêu cầu của Lục Can diễn vai khách nhân.
Cho nên phát sinh xung đột , Lục Can cũng không dám làm điều thái quá , cuối cùng chỉ là lạnh mặt nghe Lục Bạch oán giận xong , quay đầu chờ buổi tối thời điểm đại ca trở về , mới đem chuyện ban ngày nói cho hắn.
Lục Du chỉ nói một câu : "Đồ vật kia , vĩnh viễn không hiểu rõ vị trí của chính mình."
Một câu này , chính là bắt đầu cho ác mộng cả đời của Lục Bạch. Lục Du đối với em trai ruột ra tay tàn nhẫn , Lục Bạch chịu đủ tra tấn , cuối cùng chết oan chết uổng. Đến chết cũng không gặp được cha mẹ ruột. Cũng không ai biết hắn mới là tiểu thiếu gia chân chính của Lục gia.
Cho nên , ở nhà của chính mình , muốn vị trí của chính mình , có gì không đúng ? Lục Bạch cảm thấy ba anh em Lục Can đúng là người chung một mâm , cha mẹ ruột hắn tuy rằng có công sinh ra , bất quá uổng công sinh.
Trên người còn có một ít tiền , thuận tay gọi một chiếc xe , Lục Bạch cũng không ủy khuất chính mình , không nghe theo đề nghị của hệ thống làm ra hành vi ngốc nghếch như là đi bộ về nhà.
Vì thế , Lục Can về đến nhà không bao lâu , Lục Bạch cũng đi theo về đến nhà.
Mới vừa tiến vào cửa lớn , liền thấy Lục Quỳnh mặc quần áo ở nhà lông xù xù , an tĩnh dựa vào trong l*иg ngực Lục Can cho hắn xem tranh hôm nay mình vẽ.
"Ca ca anh đừng chỉ nói đẹp nữa , phải giúp em tìm ra khuyết điểm em mới có thể tiến bộ." Lục Quỳnh theo thói quan làm nũng với anh trai , trong mắt đều là ý cười hạnh phúc.
Lục Can giọng điệu cũng phá lệ ôn nhu , ôm Lục Quỳnh dỗ dành "Nơi nào có khuyết điểm ? Tiểu Quỳnh của chúng ta chính là thiên tài , vẽ cái gì cũng nhìn rất đẹp." Vừa nói , hắn còn vừa thân mật nhéo nhéo mặt em trai.
Không khí ở giữa hai người cực kỳ hòa hợp , phảng phất như Lục Bạch mới là người ngoài.
Lục Bạch ở bên cạnh nhìn , thẳng đến qua một lúc lâu , Lục Can cùng Lục Quỳnh mới phát hiện ra cậu đã trở lại , đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu. Ngoài ý muốn lại phát hiện Lục Bạch hôm nay cùng ngày trước hoàn toàn bất đồng.
Đã không còn sự nặng nề áp lực cùng tự ti , Lục Bạch mặt không biểu tình đứng đó thoạt nhìn phá lệ ôn hòa. Ngũ quan tinh xảo , làn da trắng tuyết , thoạt nhìn rất giống một tiểu thiếu gia thế gia được tỉ mỉ giáo dưỡng.
Đặc biệt khó có khi cậu không có mở miệng nói chuyện , an an tĩnh tĩnh.
Cùng mẹ hắn , rất giống. Lục Can trong nháy mắt thất thần.
[ Giá trị hảo cảm tăng lên hai mươi ]
Hệ thống : ???
Lục Bạch : Huyết mạch là sự ràng buộc lớn nhất.
Nhưng loại cảm tình này cũng không thể duy trì được vài giây , Lục Quỳnh trong lòng ngực Lục Can khẽ động , hắn như là cảm thấy lạnh , tự nhiên mà cọ cọ.
"Làm sao vậy ? Không thoải mái sao ?" Lục Can nhanh chóng đem người ôm chặt , trấn an sờ sờ tóc của hắn. Hai người lần nữa trở về với bộ dạng thâm mật khăng khít , mà Lục Bạch đứng bên cũng đích đích xác xác là người ngoài.
Nếu là bình thường , Lục Bạch nhất định sẽ tức giận đến quay đầu bỏ đi. Nhưng mà lúc này đây , cậu lại không có , ngược lại đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hai người.
Lục Can trừng mắt liếc Lục Bạch một cái , ý tứ rằng cậu đừng nói nhiều , nhanh trở về phòng của chính mình , sau đó muốn ôm Lục Quỳnh lên tầng.
Kết quả còn chưa có đứng lên , liền thấy Lục Bạch tiến lại gần.
"Ký chủ ?" Hệ thống so với Lục Can càng thêm khẩn trương , hắn cảm thấy trong lòng Lục Bạch có chủ ý không tốt.
Lục Bạch còn cười an ủi hắn "Để tôi thử xem , đừng lo lắng."
Quả nhiên , liền thấy Lục Bạch trực tiếp đi đến phía sau sô pha , từ gáy Lục Quỳnh vươn tay tới , cầm lấy bút trong tay hắn.
"......" Cảm thấy như bị hắn từ phía sau ôm lấy , Lục Quỳnh theo bản năng muốn tránh né. Nhưng Lục Bạch lại cầm lấy tay hắn , dùng bút vẽ ra trên giấy mấy cái đường cong.
"Tiểu A Quỳnh , tỉ lệ sai rồi nha , đây chính là kỹ xảo cơ bản nhất của hội họa. Thời điểm học nghệ thuật tại cao trung không chú ý sao ?"
"Tôi....." Lục Quỳnh chợt đỏ mặt , giống như là sợ hãi hướng trong lòng Lục Can mà trốn.
Mà Lục Can lại nhăn mi , gắt gao nhìn chằm chằm cái tay đang nắm tay Lục Quỳnh của Lục Bạch.
[ Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược -1 ]
[ Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược -1 ]
[ Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược -1 ]
Lục Bạch không có buông tay , giá trị hảo cảm của Lục Can liền liên tục giảm xuống , ở thời điểm xuống gần đến 10 , Lục Bạch rốt cuộc cũng buông lỏng tay Lục Quỳnh ra.
"Nhìn đi , cảm xúc của con người chính là biến hóa nhanh như vậy đó."
Một giây liền đem giá trị hảo cảm vừa xoát được hóa không , điều này làm cho chính bản thân hệ thống không biết nên như thế nào hồi phục.
Ba anh em Lục gia trước mắt đối với Lục Bạch có thể nói như so với đề phòng cướp. Thậm chí cậu cùng Lục Quỳnh hô hấp chung một bầu không khí , bọn họ cũng phải lo lắng đề phòng.
Này có thể lý giải , dù sao bọn họ hiện tại cũng là sau lưng cha mẹ chèn ép chính em trai ruột. Muốn làm hoàn mỹ không tì vết , lại có thể giữ lại được thân phận cho Lục Quỳnh , cũng là mười phần vất vả.
Đại khái đã biết được điểm mấu chốt của Lục Can , Lục Bạch liền trực tiếp lên lầu.
Mà sau đó không bao lâu , Lục Can cũng tới.
"Tôi vào đây." Lục Can gõ cửa sau đó bước vào phòng.