Phế Đế Vi Phi

Chương 29: 29: Vốn Không Nghĩ Đối Đãi Với Ngươi Như Vậy Tất Thảy Là Ngươi Bức Trẫm

"A...."

Thống khổ thình lình ập xuống khiến Mộc Tử Khâm thê lương hét lên, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, tầm nhìn hoàn toàn biến thành màu đen, ngũ quan mỹ lệ bị bức đến đau đớn vặn vẹo.

Nam nhân trên người lúc này thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, con ngươi lạnh băng không hề chứa một tia dao động, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nếu xem nhẹ ý tứ tàn nhẫn trong lời hắn nói tại thời khắc kia.

Đại sàng không kham nổi gánh nặng kêu kẽo kẹt liên hồi, cổ tay Mộc Tử Khâm bởi vì giãy dụa quá kịch liệt mà bị cứa ra máu tươi, nhưng vẫn chẳng đổi được chút thương tiếc từ nam nhân.

"Vốn không nghĩ đối đãi với ngươi như vậy, tất thảy là ngươi bức trẫm........"

Bỗng nhiên, Tiêu Chấn Diệp đình chỉ động tác, khóe môi câu lên độ cung bạo ngược, dùng tốc độ cực chậm mở cái hạp tử tỉnh xảo dưới ánh mắt khϊếp sợ của Mộc Tử Khâm, từ trong đó lấy ra cây tế châm ánh ngân quang......

"Ách......"

Khó nén đau đớn mà bật thốt ra tiếng, cần cổ trắng nõn tựa như thiên nga cận kề cái chết ngưỡng về phía sau để lộ đường cong duyên dáng, giọt lệ trong suốt theo khóe mắt ửng đỏ chảy xuống, sự phản kháng của Mộc Tử Khâm dần dần trở nên yếu ớt.

Đã thế này.......!chẳng muốn chống cự nữa.......

Chống cự......!hữu dụng sao.......

Lần đầu tiên Tiêu Chấn Diệp bắt gặp Mộc Tử Khâm rơi lệ, cũng là lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng y yếu ớt dường này, hắn chợt có chút đau lòng, ôn nhu hôn liếʍ lệ châu nơi khóe mắt y: "Ngoan, rất nhanh sẽ hết đau thôi, có chữ Diệp này ngươi sẽ không lại quên mất thân phận của bản thân....."

Rõ ràng bên miệng treo đầy lời ôn nhu, nhưng động tác trên tay chưa từng do dự nửa điểm, rất nhanh, trên ngực trái nơi gần trái tim Mộc Tử Khâm cũng có thêm một chữ Diệp huyết nhục mở hồ, cùng chữ Diệp ở đùi trong giống nhau như đúc, đỏ tươi đến chói mắt.

Mộc Tử Khâm đột nhiên nở nụ cười, song nhãn chậm rãi biến thành mịt mờ trống rỗng.

Sau đó, mặc kệ có bao nhiêu đau đớn, y đều không lên tiếng nữa, cũng không thèm giãy dụa, chỉ trầm mặt tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm......

Đợi khi nam nhân hoàn toàn trút hết nộ hỏa, đã là hai canh giờ sau.

Cả người thần thanh khí sảng, hơn nữa hắn còn phát hiện Mộc Tử Khâm cùng Hạ Vân Dương chưa phát sinh chuyện kia, úc khí đè ép trong ngực nhất thời tiêu tán.

Chẳng qua cảnh tượng trước mắt khiến cho tâm thần hắn lâm vào hoảng hốt.

Nam tử tuyệt mỹ vừa mới liều mạng kháng cự giờ khắc này nằm giữa vũng máu mất đi sinh khí, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Tiên huyết hồng thắm nhiễm đỏ chăn nệm trắng tinh, phác họa đóa bỉ ngạn hoa huyến lệ, mang vẻ diễm mỹ lại thê lương.

"Tử......!Tử Khâm......"

Tiêu Chấn Diệp run giọng gọi một tiếng, thế nhưng người trên giường nào có nửa phần phản ứng, phảng phất như đã chết.

Nỗi khủng hoảng cự đại phô thiên cái địa ập xuống, ngón tay hắn run rẩy dò xét hơi thở Mộc Tử Khâm, khi cảm nhận được tia khí tức mỏng manh như có như không kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Truyền đại phu!"

"Mau truyền đại phu...."

Trong phòng truyền ra tiếng gọi tựa dã thú điên cuồng của đế vương.

...............

"Y thế nào rồi?"

Nhìn vẻ mặt lão đại phu ngày càng ngưng trọng, trong lòng Tiêu Chấn Diệp ngập tràn bối rối.

Lão đại phu ngập ngừng chốc lát, dò hỏi: "Vị công tử này......!trước đây đã từng bị nội thương vô cùng nghiêm trọng phải không?"

"Một năm trước y quả thật thụ trọng thương, thương thế kia bây giờ bất ổn?" Tâm tình Tiên Chấn Diệp lập tức treo lên.

Lão đại phu vuốt bộ râu hoa râm, nói: "Ừm, lão phu xem vị công tử này, nguyên bản cũng là người tập võ, lần thụ thương đó hại tới tâm mạch, nguyên bản có nội lực áp chế còn hảo, hiện tại y mất hết nội lực, thân thể sớm chẳng được như xưa, không chịu nổi sức ép."

Tiêu Chấn Diệp cau mày, ngày ấy Mộc Quốc diệt vong y đánh hắn một chưởng đã có thể nhìn ra thương thế y khác thường, chỉ là sau đó không có biểu hiện lạ nào.

Hơn nữa, chính mình đối với sinh hoạt ăn uống các phương diên đều rất dụng tâm, thái y cũng chưa tra được cái gì, hắn tưởng rằng thương thế y tốt hơn rồi, nào ngờ hiện tại ngày càng nghiêm trọng.

Xem ra về sau đối với y phải càng thêm để bụng, sớm ngày chữa trị tận gốc, bằng không ảnh hưởng đến căn cơ liền bất hảo.

Hắn đang nghĩ ngợi thì chợt nghe lão đai phu tiếp tục nói: "Cho nên, thỉnh công tử ngài.....!khụ....."

Lão đại phu mất tự nhiên ho nhẹ, hơi khó mở miệng: "Chớ nên cùng y như vầy.....!khụ......!chuyện phòng the quá kịch liệt......"

Lời dứt, sắc mặt Tiêu Chấn Diệp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đen xuống, gian phòng nháy mắt thật an tĩnh, không khí cơ hồ đều ngưng trệ, mọi người thấp thỏm mà thương hại trông vị lão đại phu kia, cho rằng lão chắc chắn sẽ chết.

Nhưng ai biết Tiêu Chấn Diệp nhả một câu "Ta đã biết." liền bỏ qua.

"Vậy khi nào y tỉnh lại?" Ngắm nhìn người mê man nằm đó, Tiêu Chấn Diệp lo lắng hỏi.

Lão đại phu châm chước đôi chút, mặt lộ vẻ âu sầu: "Tình huống không tốt lắm, nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng, phải chiếu cố y uống thuốc đúng giờ, cụ thể bao giờ y tỉnh thì lão phu cũng không rõ được."

Lão đại phu cho Mộc Tử Khâm uống thuốc xong liền ly khai.

Tiêu Chấn Diệp ngồi bên mép giường giúp y định tốt góc chăn, nhìn khuôn mặt y tái nhợt như tờ hắn đau lòng khẽ hôn lên thái dương y, nụ hôn hàm chứa chút áy náy.

"Tử Khâm ngoan, ngươi mau tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh, chuyện này trẫm sẽ không tái truy cứu......"

........

Thời điểm Mộc Tử Khâm tỉnh lại, y đang ở tại Huyễn Hoa cung.

"Nương nương, rốt cục ngài cũng tỉnh." Linh Tuyết vẫn luôn thủ tại chỗ này, trông thấy Mộc Tử Khâm cuối cùng chịu tỉnh, biểu tình nàng tràn đầy vui sướиɠ.

"Ta đã ngũ bao lâu?"

Mộc Tử Khâm ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Linh Tuyết, toàn thân đau nhức vô lực, nhất là chỗ kia, tưởng chừng như bị người ta xé rách hàng chục lần, hô hấp cũng truyến lại đau đơn.

"Nương nương hôn mê suốt hai ngày hai đêm, thời gian này bệ hạ không ngừng không nghỉ trông coi bên cạnh người, một canh giờ trước mới rời đi, bệ hạ đối với nương nương quả thật là che chở đủ đầy a."

Linh Tuyết sai người đem dược thiện luôn được hâm nóng bày biện, múc một muỗng thổi thổi, tiếp đó đưa bên miệng Mộc Tử Khâm: "Nương nương hẳn đói bụng rồi, trong này có không ít dược liệu trân quý, đối với khôi thân thể rất hữu dụng."

Mộc Tử Khâm từ chối dược thiện nàng uy tới, con ngươi rũ xuống mang đầy trào phúng.

Ha, che chở đủ đầy? Đem y ngoạn đến hôn mê, khắc chữ lên thân thể y, quả thật đối với y Che Chở Đủ Đầy!

Hồi tưởng Tiêu Chấn Diệp in xuống thân thể y hai chữ kia, hai tay Mộc Tử Khâm siết chặt thành quyền, móng tay thật sau tiến vào da thịt đâm ra mảng máu tươi đầm đìa, sát khí băng lãnh cùng khuất nhục đảo quanh trong phượng mâu sắc bén.

Sát khí tựa hồ ngưng tụ thành thực chất làm ngưng kết hết thảy không khí chung quanh.

"Nương.......! Nương nương........." Linh Tuyết bị sát khí thình lình bộc phát của Mộc Tử Khâm dọa sợ, ánh mắt nhìn y mang theo hoảng loạn.

Mộc Tử Khâm thu liễm sát khí: "Ta không sao, ngươi lui ra ngoài trước đi."

"Nương nương...."

"Lui xuống!" Ngữ khí Mộc Tử Khâm thêm phần nặng nề.

"Vâng thưa nương nương....." Linh Tuyết lui ra ngoài.

Có chút đâm chiêu nhìn bình hoa bày ở cách đó không xa, khóe miệng Mộc Tử Khâm chậm rãi câu lên mạt lãnh tiếu, cùng cực châm chọc..