Bật Mí

Chương 49

Sợ Hạ Chiêu ra gió lại bị cảm nên ngủ tới nửa đêm thì Dịch Thời ngồi dậy kiểm tra thân nhiệt cho Hạ Chiêu.

36 độ C.

Không lên cơn sốt.

Hạ Chiêu nhập nhèm he hé mắt nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời như đã mờ sương, rõ ràng là lạc trôi. Cũng chả rõ Hạ Chiêu ngủ nông hay sâu nữa mà vài tiếng động nhỏ vẫn làm cậu ấy tỉnh, nhưng xem chừng hồn đã bay đi đâu mất. Như thể trong một giây nữa thôi là cậu ấy say giấc được ngay, bình thường đã hay thế rồi.

Mấy lần, Dịch Thời đo thân nhiệt Hạ Chiêu trong lúc cậu ấy ngủ, gọi dậy uống nước hay uống thuốc cậu cũng mơ mơ màng màng làm theo. Có mở mắt ra nhìn cậu đấy nhưng thoáng cái là đã nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng lần này Dịch Thời vừa nằm lại thì thấy loáng thoáng trong cái tối Hạ Chiêu vẫn còn đang nhắm hờ, lòng bàn tay cậu đưa lên nhẹ nhàng che mắt cậu ấy:

– “Ngủ đi.”

Hạ Chiêu ngoan ngoãn nhắm mắt, rụt rụt cằm vào trong mép chăn, trùm qua cả mũi và miệng.

Có vẻ cậu ấy rất thích ngủ như thế này.

Dịch Thời đưa tay kéo kéo tấm chăn xuống chút, để cậu ấy có không gian để thở. Hạ Chiêu hơi nhúc nhích, vô thức cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo ngủ lười.

Dịch Thời không động đậy nữa, như thể bị ấn nút tạm dừng vậy.

Hôm sau tỉnh dậy Dịch Thời thấy mình vẫn đang nằm trong tư thế này. Đến Hạ Chiêu hay ngủ lăn lộn cũng nằm ngoan không nhúc nhích.

Dịch Thời nhẹ nhàng rút tay về, nhìn cậu thiếu niên đẹp trai khôi ngôi ấy. Rõ ràng là có đường quai hàm góc cạnh nhưng sờ má lại thấy phúng phính.

Nhìn hồi lâu, cậu mân mê những lọn tóc tán loạn trên gối của Hạ Chiêu, đến tóc cũng mềm mượt nữa.

Chợt, như vừa bất thình lình hồi hồn, Dịch Thời nhếch môi một cái tự giễu sau đó vén chăn rời giường.

Khi Dịch Thời khép nhẹ cửa lại, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra.

Nhưng không lâu sau cậu không mở nổi nữa mà nhắm mắt.

Đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Chiêu mới tỉnh ngủ hoàn toàn.

Hình như Dịch Thời đang ở ngoài phòng khách nói chuyện với ai đó, không giống cái giọng oang oang của Trương Giang Dương.

Hạ Chiêu ngáp một cái và đi chậm ra ngoài.

Người quen của cậu, Khương Lâm, Lâm Mậu Tu, với bồ của Lâm Mậu Tu.

“Sao mấy cậu lại qua đây?” – Hạ Chiêu đi tới chào hỏi – “An… Tiền bối An.”

“An Bạc Lâm.” – An Bạc Lâm mỉm cười một cái lịch sự và tự động báo tên.

Tuy chỉ mới gặp lần thứ hai nhưng mỗi lần Hạ Chiêu gặp An Bạc Lâm đều thấy anh là một người rất nhẹ nhàng mà điềm tĩnh. Kiểu mà dù băng tan núi lở vẫn không đổi sắc ấy.

“Tối hôm qua tôi chơi game với Búa Tạ thì hay ông bị ốm nặng một trận, sẵn hôm nay tôi đi coi nhà đi thăm ông phát.” – Lâm Mậu Tu hiên ngang ngồi xuống sô pha – “Nghe dì nói ông sang nhà Dịch Thời cách ly tại nhà.”

“Đi coi nhà? Nhà gì?” – Hạ Chiêu trước giờ khá là giỏi Đọc-Hiểu môn Văn, tóm được ý quan trọng ngay.

“Tôi come out với nhà nên bị đuổi khỏi cửa. Tụi tôi tính đi thuê chung nhà.” – Lâm Mậu Tu nói – “Tôi còn tính hỏi ông căn này còn cho thuê không, ai ngờ cho thuê từ đời nào rồi.”

“Úi sệt, mùa xuân của căn này tới à, tự nhiên được chào đón thế.” – Hạ Chiêu cảm thán.

“Hạ Chiêu, ông không quan tâm chuyện tôi come out bị nhà đuổi ra ngoài mà chỉ lo căn nhà của ông thôi hả?” – Lâm Mậu Tu đầy mặt không thể tin được.

“Vậy thì tớ phải đi đánh răng rửa mặt rồi lắng tai từ từ nghe ông kể ha.” – Hạ Chiêu chạy vội vào phòng tắm.

Hạ Chiêu rửa ray xong xuôi, Trương Giang Dương bưng cái mâm to trái cây tươi mà Lâm Bội Linh đã gọt sẵn cho và trà:

– “Mẹ tui hỏi trưa mấy người có muốn ở lại ăn trưa dưới nhà không?”

“Có chứ, có chứ.” – Khương Lâm nói.

“Không được rồi tụi tôi bận. Thấy Hạ Chiêu còn sống là yên tâm rồi.” – Lâm Mậu Tu nói.

Hai người hai miệng khác ý không đồng thanh.

“Đã vậy thì, Búa Tạ chú đừng có ăn ở nhà tui, mẹ tui đỡ nấu thêm phần chú. Về nhà chú mà ăn.” – Trương Giang Dương phũ phàng hạ lệnh đuổi khách.

“Ầu…” – Khương Lâm, bạn từ bé của cậu ấy, đổi lời – “Ô kê, tui ăn ở chỗ anh Chiêu anh Dịch cũng được.”

“Cậu cũng đừng có ăn ở đây.” – Hạ Chiêu nói.

“Hai anh em mấy người đúng là vô nhân tính mà,” – Khương Lâm rớt nước mắt – “Tim tui tan nát luôn.”

“Bộ chú mới quen tụi này ha gì? Nhà chú ngay đối diện kìa, ăn thì về nhà mà ăn. Đừng có tự xem mình là khách, tui xuống nói với nhà đây.” – Trương Giang Dương nói rồi đi bình bịch xuống lầu.

“Nói chứ, ở tầng trên tầng dưới tiện phết. Thảo nào có nhiều người kết hôn rồi vẫn chọn ở cùng một khu chung cư với ba mẹ.” – Lâm Mậu Tu cảm thán.

“Kết hôn gì cha, chú mới bị đuổi ra khỏi nhà đây. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” – Hạ Chiêu tiện tay cầm ly trà nóng hớp một hớp – “Sao tự nhiên cái come out rồi?”

Lâm Mậu Tu thở dài:

– “Tôi có cố ý đâu. Tôi với ảnh hôn nhau dưới lầu thì bị bố tôi bắt gặp đó chứ.”

“Phụt…” – Hạ Chiêu phun luôn hớp trà nóng mới uống – “Vờ lờ, dữ dằn vậy?”

Lâm Mậu Tu nhìn thì lông bông là thế, nhưng gia đình cậu ấy không hẳn là cởi mở. Bố mẹ cậu ta đều là giáo viên trung học và luôn rất nghiêm khắc với Lâm Mậu Tu ngay từ khi cậu ta còn nhỏ. Lâm Mậu Tu thành ra như bây giờ, có thẻ thản nhiên nói ra xu hướng của mình với người ta nhưng chỉ duy nhất với bố mẹ là không tài nào làm được.

Nghĩ đến việc bố mẹ mình khó chấp nhận những chuyện mà trong mắt họ là không hợp lẽ thường, hay vốn dĩ ngay từ đầu đã như vậy, ảnh hưởng của nó là rất không nhỏ.

“May mà tụi tôi chưa làm gì quá mức, chứ không là bố tôi cao huyết áp mất.” – Lâm Mậu Tu nói – “và cũng may mà tụi này không cần phải suy nghĩ nến nói thế nào sau này nữa.”

“Ông còn tính làm cái gì ngay dưới lầu nhà mình nữa?” – Hạ Chiêu nghĩ tới cảnh gió tanh mưa máu đó thôi mà sốc tới nổi hết da vịt, chần chừ nhìn sang An Bạc Lâm:

– “Hai người thuê chung hả?”

An Bạc Lâm hiền hòa nói:

– “Gia đình anh khá đặc biệt, anh thì tự do hơn.”

Hạ Chiêu:

– “Còn hơn trăm ngày nữa là tiền bối An thi đại học nhỉ? Lâm Mậu Tu nói anh muốn thi đại học y.”

Tuy rằng bây giờ có thể sống chung nhưng tới khi học đại học thì có lẽ lại tính đi nơi khác học chẳng chừng.

“Là đến đất khách một năm.” An Bạc Lâm cười một cái.

Hạ Chiêu cười hiểu ý, xem ra họ đã có dự tính cho tương lai, định thi chung trường hoặc cùng một nơi rồi.

Cậu nói:

– “Thật ra thì một năm trôi qua nhanh lắm.”

“Thế cho nên em mới bảo khi thấy bế tắc thì tâm sự với anh Chiêu đó thôi?” – Lâm Mậu Tu trực tiếp để tay lên đùi An Bạc Lâm mà chà chà như chốn không người – “Trái tim anh Chiêu có thế giới mini, mức đồng cảm cực kỳ cao luôn. Cậu ta vừa không gói gọn bản thân vừa không áp đặt ý kiến lên người khác. Mỗi khi em bị bố mẹ tạt cho gáo nước lạnh là em muốn tìm sự đồng cảm cũng như chỗ nương thân ở anh Chiêu lắm.”

Tự nhiên Hạ Chiêu được khen, nhưng rõ ràng đó không phải nói cho cậu nghe mà.

An Bạc Lâm ra vẻ đoan chính:

– “Nhưng anh vẫn ghen khi em bảo là “Em đang rối bời chỉ muốn tâm sự mỏng với Hạ Chiêu”.”

Hạ Chiêu:

– “???”

Lâm Mậu Tu bắt đầu cười, giải thích:

– “Cái hôm mà tôi bị bố đá đít khỏi nhà, bố nói tôi biếи ŧɦái và ghê tởm ấy xong tôi mới nói mình đang rối bời muốn tâm sự với chú ấy. Ảnh ghen với chú mấy bữa nay luôn.”

An Bạc Lâm ghen tị một cách nhẹ nhàng mà quang minh chính đại:

– “Em rớt mất từ “chỉ” rồi. Em nói chỉ muốn tâm sự nhẹ với Hạ Chiêu thôi.”

Lâm Mậu Tu giải thích:

– “Cái ‘chỉ’ của em không phải như anh nghĩ…”

“Khoan đã nào, tớ có hiểu lộn không vậy,” – Hạ Chiêu chép miệng – “Mấy người đến thăm bệnh mà đúng không? Hay tới chỗ tớ gỡ rối chuyện tình gà chép mấy người vậy? Không thể nào, không thể chứ? Có bạn bè nào vô lương tâm như chú không?”

Lâm Mậu Tu cười hền hệt:

– “Chủ yếu là đi thăm bệnh mà. Búa Tạ nói dạo này ông liễu yếu đào tơ, hay bị ốm lắm. Hôm qua tôi mới đi Miếu Vàng tới chỗ cây Ông Nguyệt còn cầu nguyện cho ông được khỏe mạnh đây này.”

“Cây Ông Nguyệt, cầu nguyện sức khỏe cho tớ?” – Hạ Chiêu chỉ cửa – “Đóng cửa tiễn khách. Bạn bè như này coi như bỏ.”

Lâm Mậu Tu quay sang An Bạc Lâm:

– “Anh coi, cậu ta cũng nói là bạn kìa. Em với Hạ Chiêu là bạn bè trong sáng nhé.”

Hạ Chiêu:

– “…”

“Em với nó đúng là trong sáng thật, nhưng mà Lâm Mậu Tu có từng dính thính nhẹ em không thì không biết đâu há.”- Hạ Chiêu tiện mồm nói vào.

“Ơ cái đậu?” – Lâm Mậu Tu vui – “Tôi cờ rút chú á? Tôi mà từng cờ rút chú mà tới bây giờ còn được ngồi ở đây à? Có mà chú đá tôi khỏi danh sách bạn tốt luôn ấy chứ. Tôi lại chả hiểu chú quá, tim chú như đá ai mà lấn lề là đi đời hết.”

“Làm gì đến mức đó?” Hạ Chiêu ngẫm nghĩ – “Chẳng qua là tớ nghĩ mập mờ thì không tốt thôi.”

“Công nhận,” – Lâm Mậu Tu nhìn lên nhìn xuống cậu mấy bận – “Hình như ông bỏ làm nghệ thuật gia và chăm học lên rồi nhỉ? Lớp 11 rồi, bố chú đang bận bịu cuối cùng cũng ra tay với chú rồi à? Thấy chú nhìn hớn lắm, còn cười được mà.”

Hạ Chiêu:

– “Chứ không còn thế nào? Khóc lóc mỗi ngày à?”

“Bác sĩ Hạ Văn Ngạn là ba em thật ư? Anh nghe Tiểu Tu mà vẫn hơi khó tin.” An Bạc Lâm nói – “Nhìn gần thì mũi em khá giống bác ấy.”

Tuy rằng Hạ Chiêu khá là có ý kiến lẫn oán giận Hạ Văn Ngạn thật, nhưng chưa tới nỗi mới nghe người khác nhắc tới ba là đã nổi đóa.

“Lâm Mậu Tu chú coi chú sống sao mà tới bạn trai chú cũng không dám tin lời chú nói kìa.” – Hạ Chiêu găm tăm miếng dưa vàng – “Ổng đúng là ba em thật, anh biết ổng à? Em nghe nói anh tính thi đại học y xem như là lớp khóa dưới của ổng ha.”

“Hồi đó mẹ anh bị tai nạn xe, bị mảnh vỡ găm ngay tim, tình trạng rất nguy kịch. Chính bác sĩ Hạ Văn Ngạn đã cứu mẹ anh.” An Bạc Lâm nói về Hạ Văn Ngạn không giấu nổi vẻ biết ơn và kính nể – “Bác ấy ở trong phòng phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ, phẫu thuật cho mẹ anh xong là kiệt sức ngất đi luôn. Anh vẫn luôn vô cùng cảm kích bác ấy. Cái sau đó anh còn viết thư cảm ơn cho bác, bác ấy cũng hồi âm lại cho anh, bảo là bác ấy có một đứa con trai tầm tuổi anh, khá là bám mẹ và nói anh phải học hành cho giỏi. Anh không ngờ về sau anh lại được quen biết con trai của bác ấy đó.”

Hạ Chiêu kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu được nghe một Hạ Văn Ngạn như thế từ lời người khác.

Hạ Chiêu:

– “Hồi đó anh bao nhiêu tuổi?”

“11 tuổi. Nhà anh là gia đình đơn thân, nhờ bác sĩ Hạ Văn Ngạn anh mới không trở thành trẻ mồ côi.” – An Bạc Lâm nói với giọng điệu rất điềm đạm, như thể chỉ tiện thể nói thôi.

Hạ Chiêu cười một cái:

– “Kể ra thì ổng là một bác sĩ khá là giỏi.”

Trong trí nhớ của Hạ Chiêu, những khi bệnh viện gọi tới, Hạ Văn Ngạn bao giờ cũng chưa nói năng gì đã chạy vội về phía bệnh viện. Những kiên nhẫn và dịu dàng dường như chú đã dành hết trong bệnh viện, thường về nhà với gương mặt oải mệt, cáu gắt và nổi nóng ở những cái nhỏ nhất. Có thể là cuộc phẫu thuật không thành công lắm, hoặc không, Hạ Chiêu chả thể biết. Cậu chỉ biết có những khi tâm trạng của Hạ Văn Ngạn sẽ trở nên cực kỳ xấu, chú sẽ yêu cầu Hạ Chiêu hoàn toàn giữ im lặng, yêu cầu Lâm Bội Linh không được làm phiền mình, tách họ hoàn toàn khỏi không gian riêng của mình.

Hạ Chiêu từng không dưới một lần thầm oán trách, rằng Hạ Văn Ngạn quan tâm đến cả việc bệnh nhân uống nước vào thời điểm nào, vậy mà sao ổng chưa bao giờ để ý đến tình hình lẫn những cái khó khăn của Lâm Bội Linh? Hạ Văn Ngạn cho rằng việc ông bà nội không thích Lâm Bội Linh là chuyện cỏn con, việc Hạ Chiêu bị ốm là chuyện nhỏ, việc Lâm Bội Linh đánh liều cả tính mạng để mà sinh hạ Hạ Chiêu vì áp lực từ nhà chồng ép buộc hay thật sự thích đứa bé thật là rất ngu ngốc. Cảm thấy những mâu thuẫn chuyện nhà là không cần thiết và chả việc gì phải quan tâm. Có lẽ ổng đã lớn lên trong cảnh như thế, bố mẹ có vài yêu cầu và kỳ vọng với ổng, thế là ổng làm. Bố mẹ thấy ổng nên cưới hay tái hôn thì ổng đi xem mắt. Giải quyết những chuyện nhỏ nhặt ít quan trọng xong xuôi là không còn vướng bận gì nữa mà có thể được làm những gì thật sự muốn làm rồi.

Đối với Hạ Văn Ngạn, chỉ có sống và chết mới là việc lớn, những thứ khác là không đáng kể. Cứ như là ổng không quan tâm Hạ Chiêu thích hay ghét gì cũng như cậu cảm thấy như thế nào, vì nó không quan trọng. Việc trọng yếu nhất, cậu phải nắm lấy cái đích lớn trong đời – vào một trường đại học tốt và có một công việc có ích.

Nhưng nghe An Bạc Lâm nói, Hạ Chiêu lại thấy có gì có khôn tả trong tim. Hóa ra, ở nơi mà cậu không nhìn thấy, Hạ Văn Ngạn đã cố gắng hết sức mình để cứu người. Sức người lẫn thời gian là có hạn, khi một cá nhân dồn hết thật nhiều ở thứ gì đó, đồng nghĩa là người đó bỏ qua những phần khác. Cậu và Lâm Bội Linh nằm trong phần bị bỏ qua đó.

Cậu không biết mình nên nể hay nên trách ổng tiếp nữa.

“Bác sĩ Hạ Văn Ngạn về trường làm giáo sư, khi nào anh lên nghiên cứu sinh nhất định sẽ chọn bác ấy làm thầy hướng dẫn.” An Bạc Lâm cười đùa – “Tới đó thì anh nhờ em thổi gió bên tai bác xíu nhé.”

“Em? Thôi bỏ đi anh,” – Hạ Chiêu nói – “Anh thông minh, chăm chỉ, lại được việc như thế, nên chắc là ổng sẽ thích anh hơn em đó chứ?”

“Hey hey hey, còn nói em cơ, anh mới nghe Hạ Chiêu là con trai của Hạ Văn Ngạn là nhìn cậu ta sáng rỡ luôn rồi kìa. Em mà anh còn chưa nhìn như thế nữa.” – Lâm Mậu Tu đắng lòng nói.

An Bạc Lâm có phần luống cuống:

– “Có đâu mà.”

Lâm Mậu Tu:

– “Anh có đó.”

Hạ Chiêu, bị biến thành hàng để đôi kia chim chuột nhau, vỗ cái ghế sô pha:

– “Tớ nói chứ, hai người có thể quan tâm đến sức khỏe lẫn sức khỏe tinh thần của người bệnh xíu được không?”

“Ông hồng hào, da căng bóng phát sáng thế kia. Chả phải tươi tỉnh cực à?” – Lâm Mậu Tu nói.

Khương Lâm, đang gặm trái cây trong sung sướиɠ, nghe vậy thì liếc sang Hạ Chiêu và rút cuộc cũng lên tiếng:

– “Tui cũng thấy anh tui bị bệnh đợt này hơi bị tươi.”

“Chú thử không học hành gì không tới lớp không phải dậy sớm, ngày nào cũng ăn xong ngủ ngủ xong ăn 3 ngày đi. Đảm bảo cậu còn hồng hào hơn cả tớ.”

“Cũng đúng. Mà chả cần tới 3 ngày đâu, 1 ngày tui cũng vui rồi.” – Khương Lâm thở dài.

Cả bọn lại tán gẫu một hồi, Lâm Mậu Tu với An Bạc Lâm còn vội đi xem phòng quanh khu Trung học dự bị nữa, sẵn dắt theo Khương Lâm đi luôn.

Hạ Chiêu ngồi vắt chéo chân trên sô pha, nhìn Dịch Thời dọn dẹp rác rưới trên bàn, chợt hỏi:

– “Cậu có biết khu phố mình tên gì không?”

Dịch Thời:

– “Không biết.”

“Anh uầy cậu cũng giỏi thật đó. Cậu ở đây cũng lâu rồi mà còn chưa biết tên khu phố nữa, thế thì làm sao cậu order bên ngoài được?” – Hạ Chiêu khá là bất ngờ.

“Cậu là người điền địa chỉ trên ứng dụng giao hàng.” – Dịch Thời nhìn cậu một cái.

Hạ Chiêu nhớ rồi, cái lần cậu gọi lẩu giao tận nhà thì đúng là cậu đã sẵn tay mà điền luôn.

“Khu phố tụi mình tên là, thôn Chu Trần.” – Hạ Chiêu nói – “Mẹ tớ thích cái tên này lắm nên mới chọn khu phố này đó.”

Hạ Chiêu nhìn lướt qua Dịch Thời, quả nhiên, cậu ấy kiểu tên quái gì vậy.

“Vẻ mặt gì thế, bộ cậu nghĩ người trong khu phố họ Chu hay hay Trần nên mới lấy cái tên vừa quê vừa phèn này đó hả? Dở, nguyên nhân do từ một bài thơ của Bạch Cư Dị,” – thật ra thì Hạ Chiêu chỉ biết có 2 câu này nên cứ thế mà đọc – “Đời xưa bên Tàu có họ Chu và họ Trần đời đời kết hôn cùng nhau, thôn hai họ ở gọi là thôn “Chu Trần”*. Nào có ngờ, mẹ tớ đã tìm thấy tình yêu đích thực tại chỗ này thật luôn.”

*từ châu cổ phong huyền, hữu thôn viết chu trần. Nhất thôn duy lưỡng tính, thế thế vi hôn nhân/Từ châu cổ phong huyền, có thôn viết Chu Trần. Một thôn duy hai họ, đời đời vì hôn nhân.

“Rất tuyệt.” – Dịch Thời nói.

Hạ Chiêu không biết ý cậu ấy là tên khu phố hay vì Lâm Bội Linh tìm thấy tình yêu đích thực nên “tuyệt” nữa, đưa chân ra đạp đạp trên bắp chân cậu ấy:

– “Sao Tiếng Trung của cậu tốt thế?”

Hạ Chiêu hỏi liền 2 vấn đề chả liên quan gì nhau, nhưng Dịch Thời vẫn trả lời:

– “Có thời gian bà ngoại tôi nghe tôi nói tiếng Anh là giận, mà nghe tiếng Trung sứt sẹo lại càng giận hơn.”

“Có phải có lúc cậu cũng sợ tớ giận không?” – Một lát sau, Hạ Chiêu hỏi.

Dịch Thời dừng lại một lúc, không nói gì.

“Chứ không thì sao toàn tớ nói gì cậu nghe đó, tớ kêu làm gì cậu làm đó hết không vậy.” – Hạ Chiêu nói tiếp.

“Cậu kêu tôi làm cái gì?” – Dịch Thời hỏi.

“Nhiều lắm á.” – Hạ Chiêu nói.

Ánh mắt của Dịch Thời đáp trên gương mặt cậu ấy:

– “Sao cậu phải tức giận?”

“Ừ nhỉ,” – Hạ Chiêu chậm rãi ngả ra sô pha, như ngẫm nghĩ vấn đề này rất nghiêm túc – “Tại sao tớ lại phải tức giận?”