*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên đường về sau giờ truy bài, Hạ Chiêu đang lướt điện thoại bỗng hỏi:
– “Cậu có biết chức năng Khoảnh Khắc không?”
Dịch Thời không biết tại sao cậu ấy lại hỏi cái này, nhưng vẫn đáp:
– “Biết.”
Hạ Chiêu lại hỏi:
– “Cậu có biết xài Khoảnh Khắc như nào không?”
Dịch Thời hỏi lại:
– “Tôi bị ngốc à?”
Hạ Chiêu nhìn nhìn cậu ấy:
– “Nếu không ngốc vậy thì sao cậu không đăng cái gì lên Khoảnh Khắc hết thế? À mà, cậu có xem Khoảnh Khắc của tớ không?”
Dịch Thời khẽ cong khóe môi mang tí trào phúng:
– “Có thể không nhìn thấy Khoảnh Khắc của cậu được à?”
Hạ Chiêu là Khoảnh Khắc-er chính hiệu, chỉ có 2 chế độ, hoặc không đăng hoặc là đăng lướt mỏi tay. Hơn nữa Khoảnh Khắc của cậu ấy chủ yếu là đăng chữ chứ khá ít ảnh đính kèm, có kèm thì cũng là vài cái meme quái lạ hoặc hình đồ ăn thôi.…
Mấy dòng trạng thái này thường không dài, chỉ có 1 2 dòng đơn giản nhưng toàn là đăng liền tù tì cả loạt thôi. Danh sách bạn bè của Dịch Thời vốn cũng không nhiều, Hạ Chiêu mà đăng là Khoảnh Khắc của cậu như biến thành nhật ký cá nhân của cậu ấy vậy.
Ban đầu Dịch Thời lướt tới còn khá bất ngờ. Không thể nghi ngờ rằng Hạ Chiêu thuộc về kiểu người giỏi ăn nói, EQ đủ cao để nói sao cho không làm người ta khó chịu, nhưng bình thường không hẳn là nói nhiều. Nào ngờ trên Khoảnh Khắc cậu ấy lại năng nổ đến thế, cái máy nói hơi điên mà còn mang chút nghịch ngợm của con trai. Nhưng ngẫm lại thì dường như lại nằm trong dự kiến. Những lúc Hạ Chiêu ở một mình hoặc với người thân quen có vẻ là rất hoạt bát mà hơi tinh nghịch nữa. Như với mấy người Trương Giang Dương, Khương Lâm chẳng hạn, không hợp lời là đá một phát hoặc bá cổ được ngay.
“Vậy sao cậu không like hay bình luận cho tớ cái nào hết vậy?” Hạ Chiêu không bỏ qua.
Bọn họ đi đường hẹp nhưng người đi đường thì không ít. Đèn đường sáng lóa hắt lên đôi mắt Hạ Chiêu như bừng sáng, lập lòe cơn dỗi hờn.
“Lần sau đi.” Ngừng lại vài giây, Dịch Thời nói.
Hạ Chiêu bất mãn ngẩng đầu:
– “Sao tớ lại cảm giác cậu nói với tớ như đang dỗ con nít vậy?”
Lúc này cậu mới để ý Dịch Thời đã chuyển sang bên này đi, vừa rồi có thằng nhóc đi xe đạp lao qua người cậu suýt chạm rồi. Cậu đang lướt điện thoại, đầu vô thức nhìn thoáng qua, thấy không sao thì đi tiếp.
Chẳng ngờ Dịch Thời lại không nói gì chuyển sang đi phía ngoài đó.
Có đôi khi Hạ Chiêu cảm thấy mình không tốt tính như người ta nghĩ, tươi vui thì có vui tươi đó nhưng thực chất lại hơi lạnh nhạt. Cậu lớn trong đủ mọi loại con người sự việc, dù mình có muốn hay chăng thì vẫn được nhận rất nhiều. Một kẻ lớn lên trong tình yêu thương không thiếu nhất là tình yêu và lòng quan tâm, thậm chí có lúc sẽ cảm thấy những thứ ấy hết sức là thừa thãi cồng kềnh.
Tình yêu là mặt phản chiếu cho cái khát vọng ích kỷ đối với ai đó của một người, quan tâm là cố ý.
Liệu mong đợi và yêu cầu được nhận lại từ việc cho đi tình yêu và lòng tốt là đúng hay chăng?
Tình yêu vô điều kiện và lòng tốt đơn thuần có thật sự tồn tại trên thế giới này hay không?
Hạ Chiêu đã suy ngẫm những điều ấy không chỉ một lần, không thể không tự vấn có phải mình đã ích kỷ đòi hỏi quá nhiều từ người khác không. Nhưng nhiều khi vẫn không không khỏi tự hỏi.
Nhưng những hành động giản đơn của Dịch Thời không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy an tâm.
Rõ ràng là cố tình làm vậy, nhưng dường như lại không cần cậu nhận ra, tiện tay thì cứ mà làm thôi. Nó không có ý nghĩa gì, im lặng không nhắc tới.
Y như một người anh lớn.
Khoan đã nào.
Hạ Chiêu do dự một lúc:
– “Có phải cậu nhỏ hơn tớ không?”
Hạ Chiêu không có anh chị em, thằng em trai trời đánh Trương Giang Dương xem như là bạn đồng lứa vậy. Mấy người họ hàng thì cũng không ít, nhưng hầu hết toàn nhỏ hơn cậu cả.
Từ bé đã phải làm anh mà gần như chưa từng được bạn cùng tuổi quan tâm. Cho nên khi chuyện vừa xảy ra Hạ Chiêu có một lúc cảm thấy mới mẻ đến không nói thành lời.
Bình thường cũng không để ý nhưng nghĩ kỹ thì, hoặc nguyên nhân do tính cách hoặc cũng có thể là do lớn lên ở nước ngoài nên tự lập hơn. Có vẻ như Dịch Thời chững chạc hơn chút so với bạn bè cùng trang lứa khác, tác phong chưa bao giờ hấp tấp vội vàng cả.
Hạ Chiêu thầm bổ sung, mà tất nhiên cũng có thể do bạn bè cùng lứa của cậu ấy đều ngây thơ quá thôi.
Dịch Thời:
– “Lớn hơn cậu.”
Hạ Chiêu có hơi nghi ngờ:
– “Không phải cậu sinh 12 tháng à? Tớ sinh tháng 8 mà cậu lớn hơn tớ được?”
Dịch Thời không nói gì, Hạ Chiêu hiểu ngay, cười tới nỗi có phần ranh ma:
– “Quả nhiên là em trai. Em zai Dịch Thời gọi tiếng anh trai cái coi? Tớ mà không nghía qua ngày sinh của cậu trên học bạ ông Chu giữ là còn tính gạt tớ chứ gì.”
Dịch Thời nhìn lướt cậu một lượt, thản nhiên bảo:
– “Cậu? Anh trai? Chỗ nào?”
Không hổ là ngồi cùng bạn gần 1 tháng trời, Hạ Chiêu vừa nghe đã hiểu luôn cách nói tích chữ như vàng cậu ấy.
Cậu mà anh trai chỗ nào?
Hạ Chiêu:
– “Anh trai thì là anh, cần gì phải giống chứ? Trương Giang Dương dòm lớn hơn tớ 3 tuổi lận mà còn phải tớ là anh luôn sao?”
Dịch Thời:
– “Tôi cũng đâu phải em trai cậu.”
Còn 100m nữa là tới khu cư xá, Hạ Chiêu sờ sờ bụng:
– “Đói quá đi. Chú em Dịch Thời ei, anh chú bao tô mì dưng mà trời nóng quá, tụi mình mang về nhà chú ăn đi ha?”
Cuối tháng 9, trời ban ngày lên đến 40 độ nhưng tới tối nhiệt độ lại thấp, có điều tiết trời oi bức âm ẩm như trong l*иg hấp vậy.
Hạ Chiêu rất sợ nóng mà Dịch Thời còn sợ nóng hơn cậu nữa, thường hay có kiểu người chưa vào tới phòng đã bật điều hòa bằng điều khiển từ xa rồi, hơn nữa còn chỉnh tới cực thấp luôn. Cứ như là, lấy cửa nhà cậu ấy làm ranh giới, từ Hỏa Diệm Sơn bước vào Cung Quảng Hàn ấy. Cái máy hoạt động suốt như xài điện không tốn tiền vậy.
Hạ Chiêu được trải nghiệm cái sự xa xỉ thoải mái trong 2 ngày ôn bài thi tháng xong là từ đó hay qua viện cớ bảo vệ môi trường hưởng ké máy lạnh miễn phí nhà Dịch Thời. Ở ké tới khi buồn ngủ hoặc Dịch Thời buồn ngủ mới chịu về.
Hết giờ truy bài tối, Dịch Thời lại tạm bị gọi lên văn phòng. Tuy không hiểu sao các thầy cô có nhiều thứ cần gặp Dịch Thời như thế, nhưng ít nhiều Hạ Chiêu cũng thấy quen rồi. Suy cho cùng thì Dịch Thời là “Tân Tinh Sáng” đang lên mà.
Trong lúc đợi Dịch Thời, Hạ Chiêu ngồi tại chỗ vắt óc chơi game giải đố – Gardenscape, trò mà trong đó một người đàn ông tí hon đứng ngay giữa với trên đầu là đường ống ngoằn ngoèo, bên là chất độc bên kia là nước. Người chơi phải điều khiển thanh chặn đường ống không để nước độc mà là nước đổ xuống người đàn ông.
La Hạo:
– “Anh Chiêu, cậu đang ngồi đây đợi anh Dịch sao? Dạo này cậu có vẻ thân anh Dịch dữ.”
Hạ Chiêu chẳng buồn khiêm tốn:
– “Ưu điểm nhất của tớ chả phải là tốt bụng thân thiện sao?”
La Hạo:
– “Cũng đúng.”
Hạ Chiêu tranh thủ giữa giờ ngẩng lên ngó cậu ấy một cái:
– “Sao vậy?”
La Hạo chậm rãi thu dọn tập vở và khóa kéo tới tận đầu cuối khóa.
La Hạo cảm thấy điểm giống nhau nhất giữa cậu với Hạ Chiêu, cả hai đều rất hiểu lòng người. Cơ mà cậu là nhờ xem mặt đoán ý nhiều từ nhỏ mà thành, còn Hạ Chiêu thì như bẩm sinh đã có vậy. Cậu ấy nhạy cảm và có khả năng thấu cảm sâu sắc, luôn luôn biết cách quan tâm đến cảm giác của người khác cũng như cân nhắc đến cảm thụ của họ nếu muốn.
Chắc là vì hoàn cảnh gia đình hoặc do tính cách mỗi người mà La Hạo không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng kỳ lạ làm sao Hạ Chiêu lúc nào cũng đoán trúng tâm trạng cậu bất thường hết.
Chính vì vậy mà, La Hạo mười mấy tuổi đời đã cảm thấy Hạ Chiêu sẽ là người bạn quan trọng nhất đời này của mình.
La Hạo ngần ngừ:
– “Hồi đầu cậu không thích cậu í lắm mà?”
Hạ Chiêu:
– “Không hẳn là không thích cậu ấy, có cái hồi đầu tớ bị ngại với lại cậu ấy toàn xị mặt thôi. Tớ không biết phải bắt chuyện với cậu ấy như thế nào. Sao đó, cậu khá có hảo cảm với cậu ấy mà?”
La Hạo khác Khương Lâm, không phải kiểu nhiệt tình gặp như đã thân. Nếu không thật sự đánh giá cao Dịch Thời thì đã không “anh Dịch”, “anh Dịch” suốt ngày rồi.
La Hạo khẽ thở dài:
– “Nói thật thì, cậu í là kiểu người tớ ngưỡng mộ và ước ao, thông minh và mạnh mẽ này. Nhưng mà tớ hơi sợ cậu ấy, không thân với cậu ấy lắm, cứ thấy ren rén thế nào. Vả lại, mình mà đứng gần cậu ấy rất dễ bị mặc cảm ở thế dưới lắm.”
Dịch Thời lạnh lùng ít nói, không hay chuyện trò mà càng không chủ động bắt chuyện. Công nhận khó gần.
Nhưng Hạ Chiêu không kìm được mà nói đỡ cho Dịch Thời:
– “Thật ra cậu ấy nhìn vậy chứ không khó gần thế đâu.”
La Hạo:
– “Tớ biết, nhưng tớ bị hãi các thành phần ưu tú bẩm sinh rồi. Cứ như thể họ không cùng một thế giới với mình vậy.”
Hạ Chiêu:
– “Ê khoang, cậu đừng nói là bắt tớ chọn giữa cậu với cậu ấy đó nhá? Không đâu mà, chúng ta phải quan tâm người bạn ngoại quốc chứ? Với lại cậu không thể xa lánh người ta chỉ vì người ta giỏi thôi chứ.”
“Ý tớ không phải thế. Chỉ là ban đầu tớ cứ ngỡ tớ với cậu giống nhau.” La Hạo nói.
Hạ Chiêu biết cậu ấy đang nói về cái gì, hai gia đình họ có hoàn cảnh tương đương. Mặc dù đa phần là La Hạo đành phải vâng lời, Hạ Chiêu đỡ hơn cậu, còn dám đứng lên công khai chống đối chun chút. Chung quy thì, cả hai đứa đều không thích sống cuộc sống như thế.
Nhưng Hạ Chiêu không ngờ La Hạo lại nghĩ nhiều đến thế, cậu thật thà thốt ra:
– “Tớ không nghĩ nhiều như vậy.”
Không những cậu, về cơ bản, không hề nghĩ theo hướng Dịch Thời là thành phần ưu tú chút nào mà còn không xa lánh vì cậu ấy giỏi giang tự giác nữa. Gợi nhớ đến Hạ Văn Ngạn.
La Hạo:
– “Dịch Thời mà là con của mẹ tớ thì chắc mẹ tớ đã thắp nhang cảm tạ ông bà ông cố rồi. Đáng nể quá thể mà.”
Hạ Chiêu:
– “Chưa chắc đâu. Dịch Thời có chính kiến của riêng mình chứ không phải dạng hiền lành ngoan ngoãn đâu. Phỏng chừng đứng lên phản kháng thôi. Cậu cũng đừng ôm thành kiến với cậu ấy nữa, cứ chơi như bạn bè bình thường thôi.”
La Hạo:
– “Bình thường á? Bình thường chỗ nào được? Giờ tớ nhìn cậu ấy đội hào quang “Đấng” đó, thiếu nước quỳ xuống xin miếng linh đó? Cậu coi điểm của cậu ấy trừ Văn ra hơi thấp hơn xíu là bao nhiêu kia kìa.”
Hạ Chiêu ngẫm nghĩ:
– “Môn Tiếng Anh không cao như tớ nghĩ. Sống ở nước ngoài mà nhỉ, tớ tưởng cậu ấy làm đại cũng 135+ cơ, ai dè có 127 thôi.”
La Hạo càng thở dài:
– “Chắc không giỏi phần ngữ pháp ha? Tớ nghe nói tụi nói tiếng Anh toàn thế thôi, trau dồi thêm xíu là nâng trình ngay ấy mà. Thậm chí môn Anh vẫn còn không gian phát triển nữa cơ.”
Lúc ấy bị cắt ngang dang dở, chủ đề cứ thế mà cho qua.
Hạ Chiêu ăn mì Trùng Khánh xong chưa dọn bàn đã nằm ra sô pha chơi điện thoại. Trên màn hình hiển thị dòng “THUA CUỘC”, cậu ngẩng đầu xoay xoay cái cổ hơi nhức. Thế là tạm dời từ bàn ăn ra bàn học thì thấy Dịch Thời đang đọc gì đó cực kỳ tập trung. Chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với La Hạo.
Thành phần ưu tú không chê vào đâu được ư?
Cái vẻ tập trung này trông cũng giống phết.
Mấy hôm này Hạ Chiêu ở ké điều hòa nằm sô pha, đeo tai nghe xem phim chơi game, còn Dịch Thời hình như lúc nào cũng đang học hết. Học cái gì thì Hạ Chiêu cũng không biết, nhưng Dịch Thời có giờ giấc của mình, cài nhiều hẹn giờ và nghiêm túc làm theo đồng hồ đã đặt ra.
Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức của Dịch Thời vang lên rất nhỏ. Dịch Thời nhanh tay tắt âm báo hẹn giờ và khép sách vở lại.
Xem ra thánh đã hoàn thành thời gian biểu học tập hôm nay rồi.
Hạ Chiêu chan chán hỏi:
– “Chơi game không?”
Dịch Thời nhìn lướt qua đồng hồ rồi bảo:
– “Hai 2 ván thôi.”
Hạ Chiêu mở game lên:
– “Mình lập đội đi, tớ kéo cậu chơi. Cậu chơi trò này bao giờ chưa?”
Dịch Thời đi tới và ngồi sang bên kia sô pha, chiếc ghế cực kỳ êm đến nỗi lõm sâu vào ghế.
Dịch Thời:
– “Ít lắm.”
Tức là có chơi.
Hạ Chiêu sực nhớ hình như Khương Lâm từng bàn về game bắn súng với Dịch Thời rồi, nó bảo cậu ấy chơi giỏi lắm. Lúc đó Hạ Chiêu đang gà gật không nghe kỹ nhưng kỳ lạ là lại nhớ khúc này, thế hỏi:
– “Cậu chơi với Búa Tạ rồi hả? Cậu thích chơi game bắn súng à?”
Dịch Thời gật đầu:
– “Cậu ấy rủ tôi chơi, rồi end game. Tôi ít chơi game di động lắm.”
Hạ Chiêu nói:
– “Game di động dễ lắm, không sao đâu, để anh bảo kê cậu.”
Xong một ván, Hạ Chiêu rầu quá chừng:
– “Cậu ít chơi game thiệt đó hả?”
Hạ Chiêu không phải cao thủ hàng đầu hay gì nhưng chơi cũng rất giỏi. Cậu đã chuẩn bị bảo kê Dịch Thời rồi, nào ngờ người ta săn đầu nhiều hơn cả mình.
Dịch Thời nói như đúng rồi:
– “Phối hợp các kỹ năng có kỹ thuật.”
Rất nhanh đã vào màn kế. Dù sao thì ADC của Dịch Thời tàn bạo gan lì, Hạ Chiêu chẳng chút do dự chọn Sát thủ tầm xa.
Chắc tại vì xếp đội ngẫu nhiên mà đối thủ khó đối phó hơn lần trước, hai bên giằng co mãi.
Hạ Chiêu chơi game dễ bị tăng động, thi thoảng phun vài câu chửi thề. So ra thì Dịch Thời yên lặng hơn nhiều.
Trong lúc đợi hồi mạng, Hạ Chiêu xem thao tác của Dịch Thời. Tuy Dịch Thời im lặng nhưng mắt thì nhìn dằm đăm vào màn hình, và dễ thấy cậu ấy cũng nổi lòng hiếu thắng.
Hạ Chiêu nhìn bàn tay ngón dài, gầy gò mà linh hoạt của cậu ấy, bỗng hỏi:
– “Cậu có biết chơi violin không?”
Hồi bé Hạ Chiêu bị bắt phải học piano, sau đó không hứng thú gì nữa thì bỏ. Về sau, không biết là nghe từ ai, những người chơi nhạc cụ nhiều năm bàn tay linh hoạt hơn người thường. Khi đó cậu còn hối hận 3 giây cơ.
Nếu cậu nhớ không lầm thì, lúc mà Dịch Thời chuyển đồ tới, chiếc hộp tam giác để trước cửa là hộp đàn violin. Nhưng mà không thấy lại chiếc hộp ấy trong nhà nữa, chắc bỏ trong phòng ngủ rồi.
Dịch Thời dừng lại mấy giây, giọng điệu thản nhiên:
– “Không.”
Lại xạo nữa rồi, rõ ràng là cậu có bao giờ nói dối đâu.
Nhân vật game hồi mạng xong, Hạ Chiêu không muốn vạch trần cậu ấy, tiếp tục chơi.
Ván này Hạ Chiêu và Dịch Thời phát huy như thường, nhưng bị cái là đồng đội cùi mía quá. Cuối cùng cả đám chết hết, thua.
Hạ Chiêu bực bội nói:
– “Chơi lại đi. Chơi game bắn súng hay chơi trò này tiếp?”
Dịch Thời bỏ điện thoại xuống:
– “2 ván.”
Hạ Chiêu hơi khó tin trợn to mắt, không thể nào chứ? Nói 2 ván là 2 ván thật luôn? Gắt vậy?
“Bình thường tụi tớ nói 2 ván ấy, “2” là con số xấp xỉ thôi, có nghĩa là nhiều lần đó.” Hạ Chiêu kiên định với ý kiến của mình.
Dịch Thời không bình luận:
– “Mai đi.”
Hạ Chiêu đăt điện thoại nóng hổi do phải làm việc quá tải xuống:
– “Ừa, vậy tớ về tắm đây.”
Thu dọn đống đồ ăn mang về bỏ vào thùng rác xong, Hạ Chiêu chợt hỏi:
– “Cậu có cảm thấy tớ cả ngày chả làm gì ngây thơ vô tư là rất vô nghĩa không?”
Dịch Thời không hiểu ý cậu:
– “Vô nghĩa?”
Hạ Chiêu dãn cơ, đi tới lối ra vào thay giày và thoải mái giải thích:
– “Mục tiêu của đời tớ là sống sao cho hạnh phúc, vui vẻ, chủ nghĩa hưởng lạc ấy. Có vài người cảm thấy cuộc đời như thế là không có ý nghĩa là không đúng.”
Dịch Thời không chần chừ hỏi lại ngay:
– “Tại sao lại không đúng?”
Hạ Chiêu ngẫm nghĩ một lúc:
– “Họ không hiểu nên cho nó là không đúng.”
Dịch Thời hơi nhíu mày, như không thể hiểu nổi suy nghĩ như thế:
– “Cuộc đời của mình thì tại sao cần người khác phải hiểu. Có gì đúng hay sai ở đây?”
Hạ Chiêu cười nói:
– “Đúng đấy. Thế nào là đúng hay sai ở đây?”
Cậu đi xuống lầu, Hạ Chiêu nghĩ: Sao Dịch Thời có thể giống mấy người Hạ Văn Ngạn được?
Cậu ấy không nghĩ thế giới này xoay quanh suy nghĩ của mình, cậu ấy không cảm thấy mình cao cấp hơn, và cậu ấy cũng không tự dưng làm cao.
Tuy rằng cậu ấy đặt tiêu chuẩn cao với bản thân mình nhưng nó dựa trên nguyên tắc chuẩn mực và nghiêm khắc. Cậu ấy sẽ không lấy tiêu chuẩn của mình đòi hỏi người khác mà càng không vì thế mà chối bỏ họ.
Cậu ấy là thánh học “Tôi không hiểu nhưng tôi chấp nhận và tôn trọng suy nghĩ của bạn”.
Mà cũng không đúng.
Cậu ấy chỉ đơn giản là không áp đặt tiêu chuẩn đúng sai của mình đánh giá suy nghĩ của người khác hay lấy ý kiến của mình bác bỏ suy nghĩ của người khác.
Bỗng dưng Hạ Chiêu cảm thấy Dịch Thời thật khác với những người mà cậu từng tiếp xúc, mà cũng rất không giống cậu nữa.
Dịch Thời rất quyết đoán, cứ như thể không sợ bất cứ thứ gì và không hề nghĩ nhiều dù có là chuyện gì đi nữa. Nói thẳng mà làm càng thẳng thắn hơn, đã quyết cái gì là đi làm cái đó ngay.
Cái tên này quả thật… Giỏi giang quá thể mà.