Bật Mí

Chương 22

Hạ Chiêu ăn xong thì có hơi buồn ngủ, cậu nhắm hờ mắt nghĩ xem có nên giúp rửa bát một tay không. Về tình về lý cậu nên làm, dù gì thì Dịch Thời đã mời cậu ăn mà. Nhưng mà cậu no nê rồi thật sự chả muốn động đậy dù chỉ là ngón tay chút nào.

Trong lúc cậu lưỡng lự, Dịch Thời đã đứng dậy dọn bàn, mang chén bát đũa vào bếp và mở vòi nước một mạch, không cho cậu có cơ hội nhúng tay.

Hạ Chiêu hơi xấu hổ, nói với vào bếp:

– “Lần sau tớ mời cậu bữa cơm ha. Cậu muốn ăn gì, có cái tớ không biết nấu ăn đâu nhưng chúng ta có thể gọi giao hàng. Giao hàng có cả ngàn món, ngài chọn món gì tùy thích.”

Giọng Dịch Thời xen lẫn tiếng nước:

– “Không cần.”

Hạ Chiêu:

– “Đừng coi thường đồ ăn giao tận hàng chớ?”

Hồi sau, Dịch Thời khóa vòi nước, lần nữa mới lại nói với ra:

– “Cậu đã mời tôi nhiều bữa trưa rồi.”

Hạ Chiêu chà chà chân trần lên thảm, êm ái quá chừng luôn. Cậu thoải mái ngả ra ghế, uống coca rồi lại nhìn về phía bếp:

– “Đã nói là không phải mời mà, nhà tớ cho thuê là bao cơm trưa đó. Tấm thảm của cậu lỡ mà có bị dây đồ ăn nước uống coca gì đó thì chắc khó rửa lắm nhỉ?”

Dịch Thời quay đầu nhìn thoáng qua cậu:

– “Ừ, cẩn thận một chút.”

Hạ Chiêu xí một tiếng:

– “Sao nói mà nhìn tớ? Bộ cậu không bao giờ lỡ tay làm bẩn à?”

Chỉ trong lúc tán dóc đôi câu qua cửa kính thôi mà Dịch Thời đã rửa bát đĩa xong và đang lau từng cái bằng giẻ khô, rồi cất vào máy khử trùng.

Làm thế nào mà vị này có thể xếp bát đĩa thẳng hàng hay vậy?

OCD?

Hạ Chiêu tiện tay móc điện thoại trong túi quần thể thao ra, chợt nhớ tới cái gì đó mà sờ túi bên kia. Quả nhiên, hồi nãy cậu chạy sang không mang chìa khoá theo. Cậu chọt màn hình nhắn tin hỏi Trương Giang Dương bao giờ về mà nó chưa hồi âm.

Hạ Chiêu:

– “Tớ không có cầm chìa khóa không về nhà được. Phiền cậu cho tớ ở lại xíu ha, lát nữa cậu tính làm gì?”

Hạ Chiêu chưa kịp nói mấy câu như “Chơi game chung hông, tớ gánh cậu”, Dịch Thời đã lau khô tay bước ra khỏi bếp:

– “Ôn bài.”

Hạ Chiêu dài giọng:

– “Ôn bàài? Ôn với chả bài, học nhiều quá cũng có ích gì đâaaau.”

Dịch Thời liếc cậu:

– “Ngày mai là thi tháng.”

Hạ Chiêu há hốc mồm:

– “…”

Lát sau, cậu nói:

– “Thiệt không? Sao tớ không biết?”

Nói thì nói thế, cậu đếm ngón tay tính thì quả thật đã đến thời gian thi tháng rồi.

Dịch Thời:

– “Lúc thầy Chu thông báo thì cậu đang thả hồn trên mây.”

“Ồ thế, cậu định ôn môn gì trước dợ? Môn nào chưa ôn thì cho tớ ké với?” Hạ Chiêu ‘Tay bơi dự bị’ quanh năm nước-tới-chân-mới-nhảy nói như vậy.

Dịch Thời:

– “Cậu muốn ôn môn nào trước?”

Hạ Chiêu nghĩ nghĩ:

– “Toán?”

Dịch Thời vào phòng ngủ, chốc sau đã cầm ra một chồng sách bài tập Toán đặt lên bàn ăn.

Toán thôi ư? Còn Dịch Thời?

Thấy Dịch Thời quay người vào phòng ngủ lần nữa, Hạ Chiêu chớp chớp mắt, gần như bật thốt:

– “Đừng đi mà. Cậu ngồi ôn chung với tớ trên bàn ăn đi?”

Phòng ngủ chính là căn phòng cũ của Hạ Chiêu, cậu biết trong đó có kệ sách sát trần với bàn đọc sách. Bàn đọc sách đặt kế cửa sổ đối diện sân sau khu dân cư, bình thường khá là yên tĩnh và rất thích hợp để ngồi học bài.

Dịch Thời dừng lại một chút:

– “Tôi quên lấy bút.”

Không biết là cậu nhạy cảm hay sao, mà Hạ Chiêu cảm được mơ hồ cái sự bất đắc dĩ qua lời nói một cách nhàn nhạt của cậu ấy. Cảm giác mình như đứa nhóc đi WC thôi cũng phải có bạn đi chung vậy, lại còn phải học chung mới chịu.

Hạ Chiêu có chút lúng túng, đáp tiếng “Ồ”, ngồi trên bàn ăn lấy khăn giấy ra sức lau bàn.

Cậu nhìn khăn giấy, nó chả có tí mỡ dầu bám và không dơ tí nào. Làm thế nào mà Dịch Thời lau bàn được sạch bong vậy?

Dịch Thời cầm vài cây bút đi ra, Hạ Chiêu hỏi:

– “Nói thật cho tớ, cậu có phải cung Xử Nữ không?”

Dịch Thời lấy quyển vở ở dưới cùng chồng sách tham khảo Toán:

– “Không phải.”

Hạ Chiêu hỏi:

– “Vậy cậu cung gì?”

Dịch Thời đáp như đúng rồi:

– “Dù sao không phải cung Xử Nữ.”

“Cung Xử Nữ thì có làm sao? Cung hoàng đạo tuyệt vời như vậy cậu còn đòi hỏi gì nữa?” Hạ Chiêu trừng cậu.

Dịch Thời tạm dừng một lúc:

– “Cậu cung Xử Nữ?”

“Đúng thế, tớ tự hào tớ là cung Xử Nữ. Sinh nhật tớ là 31/8, ngày cuối cùng được nghỉ hè nên mỗi khi mừng sinh nhật y như mừng khai giảng vậy. Buồn quá thể mà.” Hạ Chiêu méo miệng, “Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chả phải 1/9 cũng tức là ngày đầu tiên của tuổi 17 của tớ đó thôi. Đi lễ khai giảng còn bị đám bạn quậy xịt màu đầy đầu, không những bị thầy cô mắng mà còn bị bắt đi thăm giao bài tập cho Mập nữa chứ.”

Dịch Thời hạ mắt đọc sách, giọng điệu đều đều:

– “Sau đó gặp ma cà rồng cũng đi nhà ma.”

Hạ Chiêu vốn đã ép mình quên đi cái việc ngố đần hết sức này rồi, bị cậu ấy nói thế thì chuyện cũ đáng xấu hổ ùa về. Cậu chán nản:

– “Cậu bị bể hình tượng ít lời mất tiêu rồi đó biết không! OOC rồi! Giờ đối với tớ ấy cậu có hai cái nhãn, mồm miệng thèm đòn với cái lưỡi xấu xa!!! Tớ có tâm giúp đỡ cậu như vậy mà cậu không thèm cảm động gì hết? Cứ phải nhớ chuyện đó?”

Dịch Thời cực kỳ bình tĩnh:

– “Có quên mà, chỉ nhớ lúc đó cậu chạy hơi bị nhanh.”

Hạ Chiêu tức điên luôn:

– “??? Cậu hay quá ha? Cậu có còn là người không?”

Dịch Thời cười cực kỳ khẽ. Hạ Chiêu không muốn ngó tới cậu ấy nữa, trợn mắt mở phăng sách giáo khoa Toán ra cúi xuống đọc.

Dịch Thời nhìn lướt qua sách giáo khoa trên tay cậu:

– “Ôn Toán mà cậu xem sách giáo khoa?”

Hạ Chiêu:

– “Chứ không thì sao? Ông Chu bảo là mấy câu Toán tương tự nhau thôi mà?”

Dịch Thời im lặng, qua vài giây thì kéo một quyển sách gần đó rồi ném ra trước mặt cậu:

– “Cậu nên làm bộ này thì hơn.”

Hạ Chiêu ngờ vực mở sách ra, trong đó là tập hợp các đề Toán photo ra:

– “Cái gì dợ?”

Dịch Thời:

– “Tuyển tập đề kinh điển, cậu làm thử xem.”

Hạ Chiêu lật lật, có tới hơn cả tá câu hỏi, cậu vừa lật vừa hỏi:

– “Sao nhiều quá vậy? Tớ phải làm tới chừng nào..”

Dịch Thời nghe vậy đưa tay cầm sách về, tùy tay lật:

– “Cậu làm mấy câu này đi.”

Hạ Chiêu xem cậu ấy đánh dấu soạt soạt, lấy sách về thì lật ra câu đầu cậu ấy đánh dấu, thắc mắc:

– “Mấy câu này là kinh điển nhất trong kinh điển hở?”

Dịch Thời thẳng thừng nói:

– “Mấy câu này là dễ nhất.”

Hạ Chiêu:

– “...”

OK, cảm nhận sự xem thường của thánh này.

Hạ Chiêu lấy nháp lật sang trang trống, vừa định nghiêm chỉnh làm đề thì nghe Dịch Thời nói thêm:

– “Cậu ngẫm cho thật kỹ mấy câu này, thế là cậu đã nắm được những cái cơ bản nhất rồi.”

Hạ Chiêu không ngẩng đầu, viết công thức xoèn xoẹt, nói một cách rất tự hiểu lấy mình:

– “Thế thì tớ nghĩ phải đến kỳ thi tháng sau mới được.”

Dịch Thời không nói nữa.

Hạ Chiêu khó khăn lắm mới cắn bút làm xong một bài, toan nhờ Dịch Thời kiểm tra thử giúp mình, nhưng vừa ngẩng lên thì thấy cậu ấy đang hết sức tập trung làm bài. Hạ Chiêu rất dễ bị lo ra hay mất tập trung bởi tiếng ồn, cũng như dễ thả hồn nghĩ vu vơ. Nhưng dường như Dịch Thời khác hoàn toàn với cậu, trạng thái của cậu ấy hệt như cao thủ võ lâm đang thiền vậy. Không hiểu vì sao, trong đầu Hạ Chiêu lại hiện lên dòng “Thế giới bên ngoài không thể ảnh hưởng đến cậu ấy”.

Hạ Chiêu nhìn cậu ấy đắm đuối hồi lâu, bỗng nhớ trên chương trình thế giới động vật hồi nhỏ được xem, những con sư tử khi săn mồi sẽ chặn lại hết mọi thứ để mà chỉ tập trung cho việc kiếm ăn thôi. Chắc con người cũng có thể nhỉ? Khi tập trung làm một việc gì đó là như thể bật cái chốt khóa vậy, phóng đại tới vô hạn việc cần làm trước mắt và thu nhỏ những cái khác tới vô cực.

Thú vị thế, đây là thiên phú đó sao? Những người như thế chắc muốn đi đâu làm gì cũng đạt được nhanh ha?

Nghĩ ngợi linh tinh một lúc, Hạ Chiêu cảm thấy có động lực và lập tức tiếp tục giải đề.

Căn phòng yên tĩnh, im ắng đến nỗi không có bất cứ âm thanh gì. Bỗng nhiên, điện thoại Hạ Chiêu rung rung. Âm thanh không lớn nhưng được cái bất ngờ, làm cậu giật bắn cả mình luống ca luống cuống.

Trương Giang Dương nhắn lại.

Trương Giang Dương:

– Hồi nãy điện thoại hết pin, em về đến nhà rồi.

Hạ Chiêu ngẩng đầu, phát hiện Dịch Thời đang nhìn cậu.

Hạ Chiêu duỗi lưng một cái, xoay xoay cổ:

– “Cậu có rảnh kiểm giúp tớ mấy câu này được không. Tớ về nhà tắm cái đã, chốc nữa lên làm Hóa nữa.”

Mấy khi được hôm có hứng học hành, không ôn kỹ kỹ xíu thấy có lỗi với kỳ thi tháng quá.

Dịch Thời gật nhẹ:

– “Ừ.”

Hạ Chiêu xuống lầu, không chỉ Trương Giang Dương mà Lâm Bội Linh cũng đã về. Cậu nói đôi câu với Lâm Bội Linh rồi chạy vội đi tắm, lau tóc cho mau còn tiết kiệm thời gian rồi chạy tuốt lên lầu.

Dịch Thời nghe chuông cửa thì ra mở, mặt không có biểu cảm gì nhìn cái ướt mà hơi bù xù của cậu ấy chừng 2 giây rồi bước sang một bên cho cậu ấyvào.

Hạ Chiêu ngồi vào “học tọa” trước khi đi:

– “Tớ làm Toán thế nào? Ổn không?”

Dịch Thời đóng cửa, ngồi lại đối diện cậu:

– “Gần thế.”

Hạ Chiêu chà mặt, tự cổ vũ mình:

– “Được! Tiếp theo là Lý! Cậu có ngân hàng đề thi kinh điển cho môn Lý không?”

Dịch Thời toan đưa cậu ấy mấy câu Hóa đã khoanh trong sách bài tập Hóa thì khựng lại:

– “Vật Lý?”

“Đúng rồi, chợt tớ nhớ môn Hóa của tớ cũng không tệ, nhưng môn Lý tớ toàn dưới trung bình thôi. Cho nên cần dành nhiều không gian bồi dưỡng Lý hơn.” Hạ Chiêu gập chân ngồi trên ghế với tư thế kỳ quặc.

Dịch Thời đứng dậy về phòng. Chốc sau thì bước ra mang theo vài xấp đề thi.

Dịch Thời hỏi:

– “Cơ học với điện, cậu gặp khó khăn ở cái nào?”

Hạ Chiêu thật thà:

– “Cái nào cũng khó hết.”

Cứ tưởng Dịch Thời nghe vậy là sẽ thẳng thừng phóng hào quang thánh học chói mù mắt cậu. Nhưng cậu ấy lại rất im lặng, như đã sớm dự liệu mà đánh dấu mấy câu liền trên đề:

– “Những câu này có tính tổng hợp cao, cậu có nước tới chân mới nhảy cũng được. Có vấn đề gì có thể hỏi tôi.”

Nhất thời, Hạ Chiêu không biết nên đau lòng vì bị thánh chê hay đau lòng hơn vì thánh đã đoán được từ lâu nên chả buồn chê nữa.

Cậu nhận đề, đọc lướt lướt:

– “Đề cậu lấy ở đâu vậy? Sao tớ không có?”

Dịch Thời:

– “Đề tôi tổng hợp theo trọng tâm bài học.”

Hạ Chiêu ngạc nhiên:

– “Cậu còn tổng hợp vào chung một đề rồi in ra nữa ư? Các thầy cô giao đề chưa đủ nhiều à?”

“Vầy tiện hơn. Đề 1 đây, làm xong đề này đưa vào máy thì nó chỉ để lại câu sai thôi, rồi in ra tập hợp các câu bị làm sai.” Dịch Thời nói.

Hạ Chiêu lại hỏi:

– “Mấy đề này cậu bỏ vào máy tính in ra hết đó hả?”

Dịch Thời liếc cậu một cái:

– “Hoặc là scan.”

“Quào công nghệ cao ghê ha, ” Hạ Chiêu nói, “Cậu có máy in luôn sao?”

“Có, ” Dịch Thời cầm điện thoại lên, hẹn giờ 1 tiếng rồi cầm dựng đứng đưa cho Hạ Chiêu xem, “Một tiếng.”

Hạ Chiêu:

– “Một tiếng gì cơ?”

Dịch Thời đặt điện thoại xuống:

– “Cho cậu một tiếng để làm, tôi đi tắm.”

Hạ Chiêu:

– “???”

Hạ Chiêu “Á” một tiếng, không chịu:

– “Làm sao tớ làm xong được?”

Dịch Thời như không nghe, cũng không quay đầu lạnh lùng về phòng. Chưa đến một lát sau lại ra rồi đi vào phòng tắm, không hề nhìn Hạ Chiêu.

Hạ Chiêu:

– “...”

Hạ Chiêu lật đề, có tiếng nước phát ra từ phòng tắm. Không biết có phải người đang tắm là Dịch Thời hay không mà, Hạ Chiêu nghĩ, cảm thấy tiếng nước ấy điềm đạm quá, không giống cậu tắm như bị đuổi ban nãy chút nào.

Trong lòng Hạ Chiêu thấy hơi bất công.

Rồi lại có hơi đau lòng nghĩ, đúng nhỉ, thánh thì đâu cần phải tới lúc mới nước-tới-chân-mới-nhảy đâu.

Hạ Chiêu nhanh chóng giải quyết đề đầu tiên, rồi nhìn đăm đăm câu hỏi tới mấy lần mới do dự áp dụng công thức cậu có thể nghĩ ra mà có thể đúng.

Cậu lật sang trang, các câu còn lại cũng làm ngon lành, hầu như chỉ làm được câu nhỏ thứ nhất thôi.

Rõ ràng mới đã viết không đầy một lát, nhìn từng đạo xếp đặt vật lý đề mục, Hạ Chiêu cảm thấy đầu có chút đau nhức.

Cậu thở dài, đi ra sô pha nằm.

Đúng ra cậu đừng ôn Lý, đây đúng là tử huyệt của mình mà. Tối nay mới có hứng ôn bài, đυ.ng Vật Lý cái hứng gì bay đi hết.

Đả kích quá.

Thể xác và tinh thần thật là mệt mỏi.

Cậu đã cố hết sức rồi.

Học hành mệt mỏi quá.

Muốn ngủ quá đi.

Sao Dịch Thời tắm luôn quá vậy?

Ban đầu Hạ Chiêu chỉ muốn nằm xuống xíu thôi, nào ngờ mình ngủ luôn. Tay trượt khỏi sô pha, ngón tay đυ.ng tấm thảm, cậu mới lèm nhèm tỉnh. Vừa mở mắt, Dịch Thời đã tắm xong thay bộ đồ ngủ im lặng đứng cạnh cậu, tay còn cầm tờ bài làm của cậu.

Có lẽ cậu trông buồn ngủ quá,, Dịch Thời hạ giọng thật khẽ, như không muốn làm quấy rầy cậu vậy:

– “Còn học không?”

Hạ Chiêu dụi dụi mắt, ngồi dậy dựa sô pha, mắt nhắm mắt mở hé hé do còn buồn ngủ.

Cổ họng cậu hơi khô:

– “Học chứ, cậu đợi tớ với.”

Cậu chân trần bước tới tủ lạnh như đi vào cõi tiên, mở tủ ra thì chỉ có vài chai nước lọc trong đó thôi.

Hạ Chiêu mới tỉnh ngủ nên đầu óc lơ mơ, mất mấy giây mới nhận ra mình đang không ở nhà.

Cậu quay đầu hỏi:

– “Nước này uống được không?”

Dịch Thời về bàn ăn:

– “Uống đi.”

Hạ Chiêu vặn nắp một chai nước lọc rồi uống một ngụm, cái lạnh giúp cậu cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút.

Đưa mắt nhìn thoáng qua, cậu thấy Dịch Thời cầm cây bút đỏ mở nắp bằng một tay rồi gạch chéo lên câu 2 và 3 đề thứ nhất cậu làm.

Dịch Thời không quay đầu nhưng dường như biết Hạ Chiêu đang đứng sau cậu nhìn:

– “Câu này rõ ràng có tính khai triển, ba câu nhỏ có liên quan đến nhau. Cậu làm sai câu 2 thì sẽ ảnh hưởng lên câu 3.”

Hạ Chiêu:

– “…Ồ.”

Ý nói mình có nghe.

Dịch Thời nói với giọng thấp và chậm rãi, nghe vào dịu dàng đến lạ trong buổi đêm yên tĩnh:

– “Câu đầu về tốc độ trả lời đúng. Câu 2, hỏi từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dời đi đã có bao nhiêu lực tác động vào quả bóng?”

Hạ Chiêu cúi xuống nhìn kỹ hình, đáp một cách không chắc chắn:

– “Trọng lực, phản lực?”

Dịch Thời vẽ vectơ lực trên hình vẽ qua vài nét đơn giản bằng cây bút đỏ:

– “Ừ, Trọng lực hướng xuống theo phương thẳng đứng, phản lực FN hướng lên trên mặt phẳng nghiêng, lực kéo F1 hướng lên theo mặt phẳng nghiêng. Giờ cậu cần tìm lực F đàn hồi của lò xo thì nên dùng định luật nào?”

Hạ Chiêu nghiêm túc đoán:

– “Định luật I Newton?”

Dịch Thời dừng bút, lập tức quay sang liếc cậu ngay.

Ánh mắt này chắc chắn là không đúng rồi.

Hạ Chiêu lập tức đổi thành:

– “Không lẽ là định luật II Newton?”

Dịch Thời gật đầu rất khẽ rồi viết ra công thức:

– “Nhớ, sau này cậu phải nghĩ đến định luật này cho các bài tập tương tự đó.”

Hạ Chiêu mông lung gật gật, chợt phản ứng lại cậu ấy không thấy được nên đáp:

– “Ồ được.”

Dịch Thời lại thấp giọng giảng vài câu nữa, nghiêng đầu hỏi:

– “Bây giờ hiểu chưa?”

Từ góc của Hạ Chiêu có thể thấy được rõ sống mũi cao cao, lông mi dài mảnh, cặp mắt trong veo sâu thẳm của Dịch Thời. Gương mặt non trẻ sắc bén mà ít biểu cảm ấy được ánh đèn hắt lên ánh sáng dịu êm tô thêm chút dịu dàng.

Dịch Thời gõ nhẹ bút lên tờ đề:

– “Còn ngớ ra đó làm gì? Có hiểu không?”

Hạ Chiêu bừng tỉnh, vô thức lắc đầu, đồng thời lùi ra sau như sợ cậu ấy giận lên đánh mình vậy:

– “Không hiểu.”

Quả nhiên Dịch Thời sầm mặt hẳn:

– “Tôi cũng không nghĩ cậu có thể hiểu hết được. Cầm đề về và nhớ hướng suy nghĩ khi giải những câu này đấy.”

Hạ Chiêu cầm đề, đáp lại bằng tiếng “Oh”.

Dịch Thời nói thêm:

– “Mai thi rồi, về đi ngủ sớm.”

Hạ Chiêu cầm đề ra tới cửa, vừa khép hờ thì bất giác mở cửa lần nữa, ló cái đầu vào trong:

– “Cảm ơn thầy Dịch Thời.”