Giờ thứ mười một - đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai
Lộ Hà vừa kích động gật đầu, vừa đặt Điếu Lan sang một bên, một lần nữa đi tới trước cửa: "Mau tới giúp tôi, xem ra chúng ta nhất định phải tìm được vị trí bàn bà Lưu."
"Không, không cần, anh đi lấy thứ kia ra đi." Tôn Chính chỉ vào phía sau cửa sổ kính.
Lộ Hà nương ánh đèn liền thấy, giữa mặt trong hai cửa sổ có treo một quyển sổ nhỏ. Anh đè thấp thân mình, thò tay xuyên qua khe nhỏ bên dưới cửa, một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng lấy được quyển sổ nhỏ kia ra.
"Hô! Đau tay ghê!" Anh lắc lắc tay, đưa quyển sổ nhỏ kia lại gần, đọc, "Bảng phân công dọn dẹp của phòng xét nghiệm."
Không nói hai lời, anh lập tức lật xem.
Bắt đầu lật từ tờ cuối cùng lên tờ đầu tiên, xong xuôi, anh ngẩng đầu lên nhìn Tôn Chính, vẻ mặt ngưng trọng: "Không ổn, trong này không có tên Lưu Tần."
"Nói cách khác, Lưu Tần đã không còn làm việc ở đây?" Tôn Chính phản ứng hơi chậm một chút.
Hai người trầm mặc nhìn nhau, như vài phút đau buồn cho việc mình cứ liên lục gặp phải trắc trở khắp nơi.
"Không sao!" Lộ Hà dùng quyển sổ nhỏ vỗ vỗ vai Tôn Chính, nâng cao tinh thần, nói, "Bà ta không còn làm việc ở đây, có nghĩa là bàn làm việc của bà ta cũng không còn nữa, nhưng vị trí kia nhất định vẫn còn ở nơi này, tiểu Điền kia..."
Anh đột nhiên dừng lại, ý tưởng nào đó khiến anh ớn lạnh cả sống lưng.
"Sao vậy?" Tôn Chính tiếp nhận quyển sổ nhỏ kia.
Một giây cuối cùng khi tiểu Điền nhập huyệt.
"Tiểu Điền kia, nhất định vẫn còn ở đây, không nhúc nhích mà nhìn vị trí kia..." Lộ Hà nói lắp.
Bàn tay đang lật sổ của Tôn Chính cũng dừng lại, sau đó trừng mắt liếc anh một cái: "Anh vẫn còn tâm tình để dọa người à!"
Lộ Hà nói thầm, tôi đâu có dọa ai, bỗng nhiên trong đầu thoảng qua thứ gì, trước khi anh kịp bắt lấy ý tưởng kia thì nó đã vụt đi mất.
"Tôi có một nghi vấn, Lộ Hà," Tôn Chính giơ quyển sổ nhỏ lên trước mặt Lộ Hà, "Tại sao sau tháng 9 năm ngoái, nhân viên vệ sinh lại giảm từ ba xuống còn có hai người?"
Lộ Hà nhíu mày: "Cậu để ý chuyện này làm gì?" Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nhìn kỹ quyển sổ một cái.
Trước tháng 9 năm ngoái, có ba người được phụ trách dọn dẹp phòng xét nghiệm, nhưng sau tháng 9 lại biến thành hai người.
Đương nhiên, đây là chi tiết nhỏ bé không đáng kể, bọn họ thay đổi nhân viên thì liên quan gì tới chúng tôi... Tuy Lộ Hà nghĩ vậy, nhưng vẫn không tự chủ được mà nhìn khắp nơi xung quanh.
Tháng 9 năm ngoái chính là thời điểm bệnh viện Đồng Hoa đổi chủ và bắt đầu sửa chữa xây dựng lại.
Không sai, cửa phòng xét nghiệm là mới, ghế dựa trong đại sảnh trông cũng mới.
Trong đầu lại lóe lên cái gì đó.
Anh dạo bước đến gần cửa sổ phía cuối mặt tường, dùng đèn pin soi trên soi dưới.
Tường cũng rất sạch sẽ, tuy rằng bên dưới có không ít dấu chân bị cọ lên.
Bỗng nhiên anh vỗ đầu một cái, kêu lên: "Đúng rồi! Từ lúc bước vào đây chúng ta đã nên nhận ra, đại sảnh phòng xét nghiệm này đã được sửa chữa lại!
Tôn Chính nghe vậy, cũng ngẩng đầu quan sát xung quanh.
"Cho nên nhân viên mới biến từ ba người thành hai người, cho nên Điếu Lan mới bị chuyển ra bên ngoài!"
Lộ Hà có được linh cảm, như được rót dầu bôi trôn, não càng chuyển động càng nhanh.
Đầu Tôn Chính cũng phản ứng nhanh chóng: "Bởi vì bọn họ rút nhỏ diện tích phòng xét nghiệm bên trong, mở rộng ra đại sảnh bên ngoài!"
"Đúng! Cho nên vị trí bàn làm việc của bà Lưu vốn dĩ ở trong phòng xét nghiệm, đã bị chuyển ra ngoài đại sảnh, đương nhiên, đây là chuyện sau khi bà Lưu từ chức, Điếu Lan cũng theo đó mà bị chuyển ra ngoài đại sảnh."
Tôn Chính bỗng nhiên đi về phía bức tường kia.
Ca.
Hắn ngừng, quay đầu lại, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt Lộ Hà, khiến anh tưởng mình đui rồi.
"Lộ Hà, vừa rồi lúc anh cảm thấy có người đứng sau lưng nhìn anh, có phải... là chỗ này không?"
Thông tin vừa biến mất trong đầu Lộ Hà lại quay trở lại.
Tiểu Điền vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú...
"Chính, cậu tránh ra, đừng đến gần chỗ đó!" Lộ Hà vừa sốt ruột nói, vừa chạy vội về phía hắn.
Hai người cách chỗ đó xa xa một chút, rồi mới dừng lại.
"Bởi vì tôi nhớ lúc anh đi tới chỗ gạch vỡ kia, đột nhiên thốt ra một câu như vậy." Tôn Chính nói.
"Đúng vậy. Cậu nhớ chuyện bước sóng sinh vật mà tôi đã kể không? Sau lưng có ai đó đang nhìn cậu, có ai đó vỗ vai cậu lúc cậu đang đi trên phố, quay đầu lại nhìn, chẳng có ai cả, nhưng có lẽ đó không phải ảo giác, mà là tần suất của cậu tại một giây lát đó, vừa lúc đồng bộ với một thứ gì đó." Lộ Hà nhìn chằm chằm chỗ kia.
Tôi tìm một vòng cũng không tìm thấy chìa khóa, đứng lên, lại phát hiện tiểu Điền đang đứng trước bàn bà cô kia. Tôi thấy bộ dáng cô ấy hơi kỳ quái, liền đi đến đó định hỏi rõ ràng. Lúc ấy, cô ấy đứng đối diện cái bàn, đôi mắt lóe sáng nhìn thứ gì đó, không nhúc nhích, dường như còn mỉm cười:
"Ở đó, mèo con!"
Tiểu Điền nhập huyệt, tiểu Điền vẫn không nhúc nhích đứng trước bàn , vĩnh viễn bị... giam tại khoảnh tường này, mang theo nụ cười nhìn chăm chú và nơi nào đó...
Nơi đó.
Hai người đồng thời cảm thấy toàn thân nổi da gà.
"Vị, vị trí kia rốt cuộc là chỗ nào?" Tôn Chính do dự hỏi, quay đầu nhìn Lộ Hà, lại phát hiện Lộ Hà đã rón rén đi về phía bức tường bên kia.
Nếu, có tác dụng không phải Điếu Lan... mà là một nơi, gần gần Điếu Lan thì...
"Cô nương tiểu Điền, nàng vạn lần đừng ra đây nha..." Lộ Hà nhỏ giọng nói, cúi đầu trên mặt đất tìm kiếm thứ gì đó.
"Chỉ cần chỗ đó không bị vùi vào tường là ổn." Tôn Chính bất đắc dĩ nhìn hành động của anh, cũng không đi về phía đó.
Lộ Hà bên kia tựa hồ có phát hiện gì mới, vẫy vẫy tay với hắn: "Cậu xem, miếng gạch sàn bị hỏng này, là mới!"
"Sàn vừa sửa lại bị hỏng, thuyết minh điều gì?" Lộ Hà tủm tỉm cười với Tôn Chính, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
"Thuyết minh khu vực sàn nhà này luôn hỏng, luôn không ngừng sửa."
"Tại sao lại luôn hỏng?" Ngữ khí Lộ Hà không phỉa nghi vấn, mà mang theo vui sướиɠ như phát hiện bảo vật, "Bởi vì khối gạch này rỗng không, bên dưới có khe hở nên luôn bị ẩm, tại sao mọi người vẫn không phát hiện? Bởi vì đây vốn dĩ là nơi mọi người sẽ không đi qua, vốn dĩ nằm dưới một bàn làm việc nào đó. Tận tới ngày sửa chữa lại, mọi người mới phát hiện miếng gạch đó luôn hỏng, nhưng đã tu sửa xong, đã lát gạch lại toàn bộ, chỉ có thể không ngừng đổi gạch ở đó, nhưng nó vẫn luôn hỏng..."
Nói, Lộ Hà liền nắm miếng gạch vỡ kia, bẻ ra một miếng, lộ ra xi măng bên dưới.
"Anh muốn nói cái gì?" Tôn Chính hoài nghi nhìn miếng gạch kia, "Đây là vị trí kia? Nhưng bên dưới chính là xi măng?"
"Đừng vội, mau giúp tôi lấy búa hoặc cái gì đó để đập vỡ thứ này." Lộ Hà vuốt mảnh xi măng kia, trong lòng âm thầm cầu nguyện, bên dưới nhất định phải rỗng, nhất định...
Chỉ vài phút sau, Tôn Chính đã đưa một cây búa nhỏ qua: "Lấy trong hòm chữa cháy bên kia."
Lộ Hà tiếp nhận cây búa, bắt đầu gõ keng keng.
Lại làm bậy. Tôn Chính nghĩ, nhìn bộ dáng Lộ Hà cầm búa nhỏ đập xi măng mà dở khóc dở cười.
Phanh!
Đá vụn văng khắp nơi.
"Haha haha!!!" Lộ Hà ném cây búa, rốt cuộc nhịn không được mà nở nụ cười đắc ý, "Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay! Quả nhiên lớp xi măng này là do bọn họ phủ lên, may là rất mỏng, cậu đến đây xem đi!"
Tôn Chính ngạc nhiên không ngậm miệng nổi, cúi đầu liền thấy, quả nhiên tầng xi măng mỏng đã bị đập vỡ, lộ ra một khoảng trống nho nhỏ bên dưới, có thể loáng thoáng nhìn thấy thứ gì trong đó.
Lộ Hà duỗi hai đầu ngón tay vào, gắp nó ra.
"Dang!" Anh mừng rỡ tới mức mắt cũng híp thành một đường, "Tìm thấy băng cassette rồi!"
Điều, điều này quả thực không thể!
Tại sao anh hai Lộ Hà lại nghĩ tới chuyện đặt băng cassette ở đây? Tại sao chúng tôi lại trùng hợp phát hiện miếng gạch này có vấn đề?
Cho dù miếng gạch này chưa bao giờ bị người phát hiện do luôn nằm dưới gầm bàn, mãi tới sau khi sửa chữa mới xuất hiện vấn đề... nhưng hết thảy mọi chuyện đều quá trùng hợp...
Tôn Chính chưa bao giờ tin vào vận may, hắn không có, hắn cũng không mong mình có. Lộ Hà thường xuyên xằng bậy, dựa dẫm nhiều vào vận khí, từ trước tới nay hắn luôn không tán đồng chuyện này.
Có lẽ bản thân mình chưa bao giờ chủ động bước ra thử nghiệm...
"Đúng là ông trời giúp chúng ta!" Lộ Hà hôn hai cái lên băng cassette, "Hy vọng chúng mày không bị ẩm hỏng!"
Anh quay đầu, định cho Tôn Chính một cái ôm kích động, bàn tay đã đưa được một nửa lại lúng túng rút về.
Tôn Chính còn đang rơi vào khϊếp sợ, không chú ý đến động tác của anh, mãi tới khi Lộ Hà bình tĩnh trở lại, bắt đầu phân tích: "Anh hai tôi hẳn không suy tính phức tạp như vậy, dù sao, anh ấy cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ tìm được tin tức của anh sau khoảng thời gian dài như thế. Nói cách khác, lúc trước anh ấy giấu băng cassette này dưới lỗ hổng dưới bàn làm việc bà Lưu, nếu chúng ta dựa theo manh mối đi tìm, rất nhanh sẽ tìm thấy... nhưng tại sao dưới bàn làm việc của bà Lưu lại có lỗ trống như vậy? Vị trí này rốt cuộc có quan hệ gì với con mèo kia?"
"Anh hai anh hẳn đã tìm được đáp án, có lẽ ngay bên trong băng cassette." Tôn Chính trả lời, lấy máy cassette ra.
"Chỗ này có hai băng cassette, nghe cái nào trước?"
"Nghe theo trình tự đi, tôi không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì, chúng ta phải mau chóng chạy ra ngoài." Tôn Chính lấy băng cassette nhét vào máy.
Tựa hồ vừa nhớ ra sau lưng bức tường này có gì, hai người gần như đồng thời cảm thấy ớn lạnh trên lưng, mau chóng tới cạnh cửa sổ, thả máy cassette xuống rồi mới cẩn thận lắng nghe.
Đoạn đầu vẫn là một đoạn tiếng Anh dài như trước.
Sau khi tiếng tạp âm quen thuộc qua đi, băng cassette lại rơi vào một khoảng lặng.
Lộ Hà và Tôn Chính kỳ quái liếc nhau. Tại sao bác sĩ kia không nói gì?
Tiếng bước chân trong băng cassette rất nhẹ, tựa hồ hai người bên trong bước đi rất chậm.
Đúng lúc Tôn Chính nhịn không nổi muốn tua, thì tiếng bác sĩ Nghiêm nhút nhát sợ sệt vang lên: "Tôi không nên kéo anh đi xem biểu diễn, chị Quần Phương cũng không nên nói dối chúng ta... nhưng đã hai tháng rồi, anh không thể để kệ như vậy..."
Hắn nuốt một ngụm nước miếng.
Bên kia lại an tĩnh tới dọa người. Chỉ dựa vào tiếng bước chân, không thể phán đoán được hai người kia đang đi ở địa phương nào.
"Là vấn đề của tôi. Tôi đã đồng ý đi với cậu." Lộ Hiểu Vân khó có được mà lên tiếng trả lời Nghiêm Ương, không khí giữa hai người cứng đờ lại, "Không tìm thấy cửa ra của huyệt cũng là vấn đề của tôi. Tôi không làm chuyện mình không nắm chắc, không tìm thấy cửa ra, chúng ta không thể tiến vào cứu người."
"Nhưng đã hai tháng rồi, chúng ta theo dõi bà Lưu kia cũng không phát hiện ra vấn đề gì cả!"
"Phải không?" Lộ Hiểu Vân lại hỏi một câu, Lộ Hà đã tưởng tượng ra khuôn mặt không biểu cảm, kỳ thật đã liệu định trước mọi thứ của anh hai.
Nếu không nắm chắc, thì tại sao lại bảo Nghiêm Ương ghi âm băng cassette này sau hai tháng? Xem ra, vẫn còn hi vọng thoát ra ngoài!