Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba
Hai người đỡ nhau vào phòng khám ngoại khoa, cẩn thận chặn cửa lại, Lộ Hà lại cảnh giác quan sát quanh phòng một lần nữa, cũng không khỏi 'Ơ' một tiếng.
"Trên bản đồ quả thực là phòng này?" Lộ Hà thấp giọng hỏi Tôn Chính, ánh mắt còn không ngừng đảo quanh phòng.
Tôn Chính chỉ mặt bàn, sổ ghi chép và bản đồ đều ở đó. Tới khi hai người tới cạnh bàn, ngồi xuống, Lộ Hà liếp gấp không chờ nổi mà mở bản đồ ra xem.
"Kỳ quái... rốt cuộc căn phòng này đặc biệt ở chỗ nào?" Anh xác nhận phòng, nhưng vẫn không buông nghi hoặc trong lòng.
Tôn Chính vốn canh cánh chuyện đi nhầm phòng trên tầng bốn, nói: "Liệu tấm bản đồ này có sai hay không?"
Lộ Hà được hắn nhắc nhở liền nghĩ tới phát hiện ở phòng hồ sơ, nội tâm lập tức trở nên mâu thuẫn.
"Thế nhưng, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho anh." Tôn Chính nghiêm túc kéo Lộ Hà qua, "Sau khi rời khỏi phòng hồ sơ, tôi gặp phải chuyện vô cùng kỳ quái."
Lộ Hà hồi thần lại, nghe thấy câu này, lập tức trở nên tỉnh táo: "À ừ, nói mau, thứ kia đã mang cậu đi thế nào?"
Tôn Chính nghĩ thầm trong lòng, bộ dáng anh hứng thú như vậy, rốt cuộc đang quan tâm hay chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không rõ, chuyện lúc đó quá đột ngột, đại não tôi hoàn toàn trống rỗng, khi tôi kịp phản ứng lại, xung quanh đã không còn như trước."
Hắn kỹ càng tỉ mỉ kể lại mọi chuyện mình gặp phải sau khi tách khỏi Lộ Hà. Ban đầu Lộ Hà vẫn mang theo hưng phấn nho nhỏ, lắng nghe, miệng há to không khép lại nổi, Tôn Chính không kiên nhẫn mà làm thủ thế 'câm miệng anh lại', anh cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng thần sắc lại trở nên ngưng trọng.
Sau khi nói xong, Lộ Hà mới lắp bắp: "Chính... cậu, cậu không vì chuyện đó mà bị kinh hách quá độ chứ?"
Tôn Chính nhướn mày: "Anh cho rằng tôi bị mê sảng?"
"Đương nhiên không phải," Lộ Hà lấy lòng, nở nụ cười hai má lúm, "Chỉ là, chuyện này quá khoa học viễn tưởng rồi. Sao có thể dịch chuyển từ phòng hồ sơ tới hành lang, rồi lại bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng giải phẫu?"
"Tôi cảm thấy mọi chuyện trong bệnh viện này đều là khoa học viễn tưởng."
Lộ Hà ngại ngùng cười: "Ầy, cũng đúng... Nhưng trong phạm vi hiểu biết của tôi thì chưa có lời giải thích cho chuyện như vậy, dù sao thì sau khi nhập huyệt, mọi thứ đều sẽ thay đổi."
"Bệnh viện này có hành lang nào có kết cấu như vậy không? Cuối hành lang không có cầu thang, chỉ có cửa sổ, bênh cạnh có một cánh cửa trông hết sức cũ kỹ?"
Lộ Hà cẩn thận suy nghĩ, rồi lắc đầu.
"Vậy, ngoài tòa nhà này ra thì sao? Bệnh viện còn mấy tòa nhà nữa, nơi đó có thể có hay không?" Tôn Chính gặng hỏi.
Lộ Hà đảo mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Tòa nhà này thì chắc chắn không phải rồi, thực ra khu nằm viện đối diện cũng có kiến trúc tương tự, nhưng bởi vì đã tu sửa lại, nên không thể có một cánh cửa cũ kỹ như vậy, còn cả vết máu nữa..." Anh chép miệng, tỏ vẻ ghê tởm trước hình ảnh cánh cửa kia.
Tôn Chính liếc nhìn biểu cảm khoa trương của anh, tiếp tục hỏi: "Vậy phòng giải phẫu kia ở đâu? Anh hẳn biết không ít về phòng giải phẫu ngoại khoa ở nơi này."
Lộ Hà vẫn lắc đầu: "Không biết nhiều, theo lý mà nói, thì phòng giải phẫu đều nằm trong tòa nhà mới, thế nhưng, không loại trừ phòng giải phẫu cũ do bệnh viện Đồng Hoa giữ lại, cậu không tiến vào xem chứ?
Tôn Chính bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi không ngu đến mức đi lung tung như vậy, mà chỗ đó còn bị đánh dấu đỏ nữa."
Lộ Hà nhìn hắn, trong mắt dần dần toát ra sự vui sướиɠ, sau đó phụt cười một tiếng.
Tôn Chính không hiểu anh nghĩ gì, cho rằng trên mặt mình có gì đó, không được tự nhiên, hỏi: "Anh cười cái gì?"
Lộ Hà phẩy tay, nói: "Không có gì, tôi đang nghĩ, may mà cậu không chạy lung tung khắp nơi, cũng không xảy ra chuyện gì, nếu không... Tôi sẽ mất đi một cái gậy chống!"
Tôn Chính ném cái chân ghế lên mặt bàn, hừ một tiếng: "Tôi thấy nó đáng tin cậy hơn tôi đó, anh vẫn nên quan tâm xem nó có bị kinh hách hay không đi."
Lộ Hà tủm tỉm cười, ném ghế dựa sang một bên: "Nó không thoải mái như cậu, cũng không ấm áp như cậu."
Tôn Chính tự nhủ, mình không cần để ý tới tên tùy tiện này, đầy chính nghĩa nói: "Đừng vui sớm, anh quên rằng tôi vừa xảy ra chuyện ở ngay chỗ này sao? Chúng ta vẫn chưa an toàn, anh vẫn nên nghĩ biện pháp đi thì hơn!"
Ý cười của Lộ Hà vẫn chưa thuyên giảm, "Cậu không tức giận? Không muốn hành động một mình nữa?"
Tôn Chính trừng mắt liếc anh một cái.
Lộ Hà sán lại gần: "Cậu cũng phát hiện ra, hai người cùng hành động mới là biện pháp tốt nhất phải không? Sao cậu lại nhẫn tâm vứt một người tàn tật như tôi ở đó một mình?"
Những lời này gợi lên bất an nho nhỏ dưới đáy lòng Tôn Chính, hắn chỉ nói: "Lúc ấy tôi hơi xúc động... Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy hai người cùng nhau sẽ an toàn hơn, cũng có thể nghĩ được nhiều biện pháp hơn."
Lộ Hà gật gật đầu: "Vậy cậu nguyện ý đi tìm anh hai cùng tôi?"
Tôn Chính nghiêm trang nói: "Tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng anh hai anh đã mất tích lâu như vậy, cũng có rất ít manh mối, tốt nhất chúng ta nên vừa tìm đường ra vừa sưu tầm manh mối có liên quan tới anh hai anh."
Lộ Hà bị tạt nước lạnh, bĩu môi, ngó nhìn quyển sổ đã bị mở ra, ngẩng đầu hỏi Tôn Chính: "Lúc trước cậu đang đọc ghi chép? Có tìm được manh mối gì không?"
"Không tìm được manh mối liên quan tới vết máu, nhưng chuyện trong sổ, vừa lúc là chuyện về căn phòng này."
Lộ Hà cúi đầu đọc ghi chép, ánh mắt dừng trên tên người viết.
"Thật trùng hợp, người viết ghi chép này cũng là một bác sĩ họ Nghiêm."
"Có vấn đề gì sao?" Tôn Chính cúi người lại gần.
"Tôi tìm thấy một tấm ảnh trong phòng hồ sơ, trên đó và Lưu Quần Phương và một thằng bé, mặt sau tấm ảnh viết: Gọi bác sĩ Nghiêm và ông chú kỳ quái kia tới thăm nó."
"Chẳng lẽ, tên đứa bé kia là Cao Nhạc Thiên?"
"Cái gì?" Lộ Hà khó hiểu, nhìn vê phía Tôn Chính.
"Anh đọc ghi chép này rồi sẽ hiểu. Tôi nghi ngờ thằng bé kia có vấn đề."
Lộ Hà mang theo nghi vấn đó, đọc chuyện bác sĩ Nghiêm này kể lại. Đọc được một nửa, anh lại lật về trang trước, sau đó lại lật sang trang sau, cứ lật qua lật lại vài lần như vậy, khiến Tôn Chính cũng không kiên nhẫn nổi.
"Anh có thể đọc hết không?"
"Không phải, tôi cảm thấy phần ghi chép này rất kỳ quái, hết sức kỳ quái."
Miệng Lộ Hà giải thích, đôi mắt lại không ngừng di chuyển trên quyển sổ, lông mày cũng càng lúc càng nhăn chặt.
Cuối cùng cũng đọc xong, anh thở dài một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tôn Chính.
"Cậu có nhận ra vấn đề trong câu chuyện này có không?"
"Vấn đề gì?"
"Cậu không cảm thấy câu chuyện này khác với những câu chuyện trước đó sao? Trong câu chuyện này, không có người mất tích."
Tôn Chính cái hiểu cái không, nhìn Lộ Hà, đợi anh tiếp tục giải thích.
"Cậu xem, trong những câu chuyện trước đó, luôn có một người biến mất trong hiện thực, chúng ta gọi đó là nhập huyệt. Trong câu chuyện của lão Mao, lão Trương biến mất; trong chuyện của Lưu Quần Phương, sau trận hỏa hoạn, Trần Quyên biến mất; trong câu chuyện của Lý Đình, Lưu Quần Phương biến mất."
Tôn Chính nhìn về phía cuốn sổ trong tay Lộ Hà, gật đầu, nói: "Trong câu chuyện này, không có người mất tích."
"Đúng vậy, câu chuyện này càng giống những chuyện ma quỷ truyền thống hơn, không phải kể chuyện về một người thực sự biến mất, chân chân thực thực, mà là thuật lại một chuyện ma hư ảo mơ hồ, về sự tồn tại của thứ gì đó như dấu chân, điện thoại,..." Lộ Hà dừng một chút, "Tôi hoài nghi, người có vấn đề chính là bác sĩ Nghiêm."
Tôn Chính không nói gì, dường như hắn đang suy nghĩ.
Lộ Hà nói tiếp: "Cậu xem, phòng hồ sơ cũng có chuyện lạ, hồ sơ về Lưu Quần Phương bị mang đi, cũng rơi vào khoảng thời gian anh hai tôi mất tích, bác sĩ Nghiêm này, dựa theo ghi chép nói, là bác sĩ thực tập từ năm 2001 tới năm 2002, vậy hắn cũng từ chức vào năm 2002, tôi cũng không tìm thấy tư liệu về hắn..."
"Ý anh nói,... viện trưởng bệnh viện này đang giấu giếm thứ gì đó? Có liên quan tới anh hai anh? Cũng có liên quan tới bác sĩ Nghiêm này?"
"Đúng vậy, tôi cảm thấy vấn đề mấu chốt nằm trên người bác sĩ tên Nghiêm Ương này, Lưu Quần Phương, anh hai tôi, mọi thứ đều chỉ về phía hắn."
Phòng khám ngoại khoa chìm vào không khí tĩnh lặng, ngoại trừ đèn pin chiếu sáng một khoảng không nhỏ, mọi thứ còn lại đều chìm vào bóng tối. Toàn bộ căn phòng bị chia thành từng khối tối lớn, ngay cả những ngăn tủ và thiết bị cũng hóa thành từng cái bóng đen, ẩn nấp trong căn phòng này, dường như sẽ nhẹ nhàng hô hấp hoặc nảy sinh nhịp tim giữa màn đêm yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ là từng lớp từng lớp màn đen, nhà chính bệnh viện Đồng Hoa tựa như một sân khấu lớn bị tấm màn che kín, bóng tối sau tấm màn đang thủ thỉ câu chuyện mà không ai muốn biết.
Cuối cùng, sự yên tĩnh bị Lộ Hà phá vỡ, anh nhẹ nhàng gõ gõ tay lên mặt bàn, thử phân tích.
"Hiện tại có vài trường hợp khả thi, thứ nhất, câu chuyện này giống như chuyện của lão Mao, bác sĩ Nghiêm động tay động chân, che giấu sự thật; thứ hai, bác sĩ Nghiêm không nói nối, hắn đã viết sự thực, nhưng hắn lại xem nhẹ một số vấn đề có liên quan; thứ ba, bác sĩ Nghiêm không nói dối, cũng không xem nhẹ sự thực, đây không phải một câu chuyện đáng để chúng ta phân tích mà chỉ là trò đùa dai của thằng nhóc con. Cậu cảm thấy sao?"
Tôn Chính bị mấy phỏng đoán liên tiếp của Lộ Hà chặn họng, im lặng hồi lâu mới nói: "Nếu cả bác sĩ Nghiêm và đứa nhỏ cùng có vấn đề thì sao? Bác sĩ Nghiêm nói dối, đứa nhỏ cũng giả quỷ?"
Lộ Hà nghe hắn nói vậy, đập bàn một cái: "Có thể! Tiểu quỷ kia còn để lại ảnh chụp, có vẻ khá thân thiết với bác sĩ Nghiêm, không tồi tệ như chuyện viết trong sổ ghi chép, nhưng những chuyện này thì liên quan gì tới anh hai tôi?"
Hai người đồng thời chìm vào suy tư.
Lộ Hà lại cầm quyển sổ ghi chép lại, soi kỹ từng câu từng chữ.
Tối đó rốt cuộc là ai? Một người có thể vào văn phòng tôi, một người quen thuộc với giờ làm việc của tôi, một người muốn tiếp cận tôi...
"Chính... tôi cảm thấy..." Lộ Hà chần chờ mở miệng, "Những lời này rất quen thuộc, cậu có nhận ra không..."
"Gì cơ?" Tôn Chính nhìn qua, lắc lắc đầu.
"Dường như tôi đã thấy nó ở đâu rồi." Tầm mắt Lộ Hà dừng lại trên câu nói kia, "Có lẽ Nghiêm Ương đang ám chỉ điều gì đó."
Tôn Chính không nói gì, hắn thật sự không nhìn ra điểm nào đặc biệt cả.
"Câu chuyện này, lộ ra hơi thở bất thường, nếu liên hệ những điểm mấu chốt trong câu chuyện này với nhau, điện thoại, dấu chân, tiếng động, còn đứa bé... Đứa bé tên Cao Nhạc Thiên kia, kỳ thật có thể không liên quan gì tới chuyện này... Thủ pháp này, những vấn đề này, tôi đều cảm thấy quen thuộc."
"Quen thuộc?" Tôn Chính nghi vấn.
Lộ Hà đột nhiên túm lấy tay Tôn Chính, kích động hô lên: "Tôi biết rồi! Chúng ta hoàn toàn nghĩ sai rồi! Bác sĩ Nghiêm này, tôi không thể tưởng tượng được hắn lại thông minh như vậy!"