Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện Hiệp Tế Đồng Hoa Trung

Chương 19

Giờ thứ bảy - phòng khám ngoại khoa tầng ba

Bụp!

Tôn Chính rũ tay, đứng ngơ ngác.

Ánh sáng đèn pin chiếu lên mặt đất, kéo dài về phía trước. Cửa đột nhiên biết mất. Phía trước lại biến thành bóng tối quen thuộc, thứ bóng tối lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông.

Tôn Chính đang rơi vào trạng thái mê mang không biết nên làm gì, đèn pin chiếu bốn phía xung quanh, dường như hắn đã trở về hành lang ban đầu. Mạch nước ngầm đang chuyển động, mỗi một cánh cửa, mỗi một góc tường đều cất giấu thứ gì đó, cất giấu một bí mật khó lòng giải thích. Những phỏng đoán bất an, những ảo tưởng quỷ bì liền từ những nơi ánh sáng đèn pin không chiếu tới mà chui vào quần áo hắn, lạnh lẽo dán trên da thịt hắn, gắt gao bóp nghẹt hắn.

Hắn vỗ đầu, muốn bản thân thanh tỉnh lại. Có lẽ là ảo giác, hắn đột nhiên nhìn thấy cánh cửa kia, không, là trở về phòng hồ sơ...

Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn vẫn là cái hành lang đó. Cửa đâu mất rồi? Tại sao tôi lại tới đây? Tại sao lại tới trước cánh cửa kia?

Màu đỏ tươi xuyên vào não hắn, cảm giác choáng váng bao phủ lấy hắn, vào lúc gần như té ngã, hắn theo bản năng mà vươn tay chống tường.

Tôn Chính tốn rất nhiều công sức mới xua được hình ảnh kia ra khỏi đầu. Hắn cần nghĩ về chuyện gì đó bình thường, để bình ổn tâm tình mình lại, duy trì thần trí thanh tỉnh và đầu óc minh mẫn.

Nếu không, sợi dây thần kinh đang căng chặt sẽ đứt phựt, điên cuồng và hỗn loạn sẽ xâm chiếm hắn.

Có lẽ, có rất nhiều người không cẩn thận rồi bị nhập huyệt như vậy, sau đó cũng mất đi lý trí trong bóng đêm vô tận như thế?

Lộ Hà không nói cho hắn chuyện này, nhưng Tôn Chính đã nhận ra từ trạng thái bất thường của bản thân.

Lộ Hà, nếu có Lộ Hà ở đây thì tốt rồi. Hắn không nhịn được, lại một lần nữa nghĩ như vậy. Từ lúc nào mình lại dựa dẫm vào người khác như vậy? Cũng chính tính cách ngây thơ, dễ dàng tin tưởng người khác như vậy mới khiến hắn bị lừa, hơn nữa, lúc trước hắn đã nổi nóng và nói gì với Lộ Hà? Hắn muốn tự mình tìm đường ra ngoài.

Khó khăn lắm mới bình ổn tâm tình, Tôn Chính quyết định thử dò đường trước, rồi lại tính toán hành động tiếp đó sau.

Tôn Chính cảm thấy sau lưng mình cũng là tường, vì thế, hắn lấy hết can đảm, xoay người, ánh sáng đèn pin cũng xoay theo, chiếu lên tường.

Không phải tường, mà là cửa, một cánh cửa rất lớn, ánh sáng đèn pin chiếu lên đó, giúp hắn nhìn thấy biển hiệu phía trên: Phòng giải phẫu (4).

Phòng giải phẫu? Đây là tầng mấy? Là nơi nào?

Hắn càng thấy khó hiểu. Nếu chuyện gặp phải những thứ kỳ kỳ quái quái kia còn có lời giải thích nhất định, vậy chuyện hắn đột nhiên phát hiện bản thân đã dịch chuyển từ phòng hồ sơ tới trước cửa phòng giải phẫu thì có thể có lời giải thích gì?

Nghĩ tới bản đồ và sổ ghi chép trên người, hắn hơi yên tâm lại, lấy bản đồ trong túi, mở ra xem.

Một tay hắn cầm đèn pin, một tay cầm bản đồ, thoạt nhìn không quá thuận tay, hắn đành gian nan dựa vào tường mà tìm kiếm phòng giải phẫu (4) trên bản đồ.

"Một mình quả thực hơi khó khăn..." Suy nghĩ như vậy vừa nổi lên lập tức bị hắn ném ra sau đầu.

Tìm một lần, không thấy. Tôn Chính cựa quậy cánh tay tê mỏi, tiếp tục tìm kiếm.

Xem ra phòng giải phẫu của bệnh viện Đồng Hoa đều đã được chuyển sang tòa nhà ngoại khoa mới, ai sẽ xây phòng giải phẫu ở nhà chính cũ nát chứ... Thế nhưng, ánh mắt hắn bị những dấu gạch đỏ trên bản đồ hấp dẫn, lúc trước chưa từng suy xét tới những chỗ đó cho nên chưa từng chú ý đến.

Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy, dưới một gấu gạch đỏ có chữ 'phòng giải phẫu (4)', bởi vì bị màu đỏ che khấu nên nhìn qua không thể phát hiện được.

Vẫn ở tầng ba, nhưng là đầu còn lại của hành lang, cách phòng hồ sơ cả một hành lang dài.

Nhưng, gạch đỏ... gạch đỏ... nghĩa là gì?

Hắn lập tức nhớ tới lời Lộ Hà từng nói, là 'những căn phòng không may mắn.' Không may mắn, thế nào là không may mắn? Những phòng giải phẫu khác đều không nằm trong tòa nhà này, tại sao tự nhiên lòi ra một phòng giải phẫu (4)? Nhìn tay nắm cửa kia, cũng hơi cũ. Hắn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh phía sau lưng. Cho dù không may mắn là thế nào, hắn cũng phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, tìm được nơi an toàn tiếp theo. Hắn nhanh chóng nhìn về phía bản đồ.

Tầng ba chỉ có một nơi an toàn: Phòng khám ngoại khoa.

Hắn ghi nhớ vị trí đại khái, rồi lấy dũng khí chiếu đèn pin lên mặt đất. Kỳ quái chính là, vũng máu ác mộng kia đã biến mất. 'Nó' sàn sạt dính nhớp trên sàn nhà cũng biến mất.

Không có thời gian suy nghĩ về hiện tượng không thể tưởng tượng nổi này. Tôn Chính nhét bản đồ vào túi rồi chạy về phía phòng khám ngoại khoa.

Hắn dùng đèn pin để xác định vị trí, rời khỏi phòng giải phẫu đỏ thẫm kia, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Hắn duỗi tay mở cửa.

Cạch.

Thực... kỳ quái, cứ như thứ gì bị kích hoạt vậy.

Nhưng hắn không do dự, xoay tay nắm cửa, cửa cứ như vậy mà mở ra. Hắn vọt vào không gian tối tăm phía sau cánh cửa.

Dùng đèn pin quét một vòng quanh phòng khám ngoại khoa, lòng Tôn Chính hơi ngờ vực. Ngoại trừ một số nội thất như bàn làm việc, giá sách, hắn không phát hiện 'vật che chắn' như Lộ Hà đã nói. Vậy sao nơi này lại 'an toàn'?

Cảm giác bị bỏng do sai lầm nhất thời mà tiến vào khoa Đông Y vẫn còn in sâu trong tâm khảm hắn.

Có lẽ, có lẽ còn thứ mà Lộ Hà chưa kịp nhắc tới. Hiện tại Lộ Hà sao rồi? Một mình anh ở phòng hồ sơ, chân cũng không tiện...

Phát hiện mình lại không tự chủ được mà nghĩ về Lộ Hà, hắn vỗ vỗ đầu, muốn tập trung tinh thần.

"Trước hết nghiên cứu chuyện cánh cửa kia đã..." Hắn tự nhủ, kéo ghế dựa qua rồi ngồi xuống, một lần nữa mở bản đồ ra.

Lúc này đây, hắn tỉ mỉ tìm khắp bản đồ cũng không phát hiện ra hành lang nào trong bệnh viện Đồng Hoa có cấu trúc tương tự hành lang hắn đã nhìn thấy.

Cuối mỗi hành lang trong tòa chính của bệnh viện Đồng Hoa đều có phòng. Ví dụ như cuối tầng ba là phòng giải phẫu (4) và phòng hồ sơ đối xứng nhau, trong đó một bên là cầu thang, một bên là WC. Nhưng nhìn trên bản đồ, không có bất luận hành lang nào có tường ở cuối cả, cũng như không có bất luận hành lang nào có một căn phòng kỳ quái như vậy cả.

Vậy nơi hắn vừa tới là đâu? Có lẽ, là một giấc mơ, một ảo giác?

Có lẽ chỉ là hỗn loạn nhất thời, kỳ thật mày vẫn đang ở tầng ba, còn làm sao mà tới được bên kia của hành lang... có thể là chạy qua trong lúc tinh thần đang hỗn loạn nên không nhớ rõ...

Tuy biết lý do này rất vô lý, khi nhìn thấy sương đen âm u lượn lờ, hắn cũng biết mình đã dừng chân lại. Nhưng cuối cùng, Tôn Chính vẫn tạm thời thuyết phục được bản thân mình.

Hắn lại nghĩ tới cuốn sổ ghi chép. Không chừng bên trong sổ sẽ có thứ gì đó hữu ích? Hắn mở sổ ra.

Toàn bộ sự việc bắt đầu từ vũng máu trên tầng ba...

Ghi chép về tầng ba của bệnh viện Đồng Hoa hẳn là dễ tìm, vì thế hắn bắt đầu lật từ năm 1999 tới năm 2002, tìm từ mấu chốt như 'tầng ba', 'dấu vết',... trên từng trang giấy. Hắn dừng lại giữa chừng rất nhiều lần, mỗi lần đều thất vọng vì đó không phải chuyện về 'thứ' gì đó trên tầng ba.

Thật vất vả, hắn mới tìm được một phần ghi chép hơi có liên quan tới 'tầng ba' và 'dấu vết', vài trang trước chuyện của Lý Đình. Chữ viết mảnh dẻ dễ nhìn, tựa hồ người viết lần này là người có trình độ văn hóa cao. Hắn nhìn tên người ghi chép, Nghiêm Ương (bác sĩ thực tập 2001-2002).

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (8)*

Người ghi chép: Nghiêm Ương (Bác sĩ thực tập 2001-2002)

Đàn anh đi trước nói với tôi rằng, làm bác sĩ thực tập rất khổ. Bác sĩ không coi cậu là bác sĩ, không để cậu làm việc gì quan trọng, bệnh nhân lại coi cậu là bác sĩ, trách nhiệm gì cũng đẩy lên người cậu, kẹp ở giữa, phải trái đều sai.

Tới Đồng Hoa, thế nhưng còn phải viết cái ghi chép kỳ quái này. Ai bảo bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng? Nổi tiếng thế nào? Vừa tới báo danh, các chị gái y tá ở tầng một liền vui tươi hớn hở chạy đến, ném quyển sổ xuống, nói: "Tiểu Nghiêm, em mới đến thực tập à? Sinh viên, có tri thức, ngoại khoa, kiến thức rộng rãi, cái này liền giao cho em viết!"

Tôi lật mấy trang trước xem, thứ quỷ gì vậy, toàn nói phét!

Đường đường sinh viên đại học Y XX lại bị mấy thứ đầu trâu mặt ngựa này chà đạp! Thế nhưng... chuyện ma à, nếu được kể tôi sẽ nguyện ý nghe, càng sợ càng tốt, nhưng không có kỹ thuật, không có nội dung, logic quá vớ vẩn thì chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện ma ở đại học chúng tôi đâu thiếu, dần dà đẻ ra một bộ môn chuyên nghiên cứu mấy thứ đó. Đầu tiên, là loại quỷ... (Còn muốn viết nữa, nhưn quên rồi, nên đành tạm dừng ở đây).

Được rồi, chuyện ma đầu tiên, có lẽ sẽ bị thêm mắm thêm muối, giả thần giả quỷ, tà phế lù đủ loại thành phần phụ gia.

Đó là vài tháng sau khi tôi bắt đầu thực tập ở bệnh viện này, tôi còn nhớ rõ, mấy ngày đó trời mưa như trút nước, mưa nhỏ nhưng kéo dài mấy ngày liền, toàn bộ những người đi lại trong bệnh viện đều ướt dầm dề, không biết có bao nhiêu người bị trượt chân trên sàn nhà tòa chính, quá thuận tiện để băng bó tại chỗ.

Hôm đó là buổi sáng, vẫn là mưa nhỏ như trước, bệnh viện vẫn là bộ dáng người đến người đi. Tôi cất ô, đi về phía phòng khám ngoại khoa tầng ba, khắp hành lang là những dấu chân ướt lớn lớn bé bé, tôi vừa cẩn thận kẻo trượt, vừa đi về phía phòng khám ngoại khoa.

Bác sĩ Lưu vẫn chưa đến. Nghe nói ông là bác sĩ lâu năm của bệnh viện này, tôi được thu vào dưới trướng ông ta cũng được coi là may mắn. Bác sĩ lâu năm quả thực cẩn trọng, cần cù, chăm chỉ, mỗi lần đều đến sớm mười mấy phút so với giờ làm việc, ông ấy ngồi khám, tôi cũng chỉ có thể nhàn rỗi làm mấy việc vặt.

Nhìn bác sĩ Lưu đang tập trung tinh thần ứng phó với bệnh nhân què chân kia, không phải vấn đề nghiêm trọng. Vì thế, tôi bước tới giá sách cạnh cửa sổ, vừa định lấy băng từ mới tiếng Anh ra nghe thì đột nhiên lướt mắt qua thứ gì đó bất thường, nhưng lại không biết bất thường ở chỗ nào.

Là chỗ nào? Cảm giác kỳ quái này. Tôi quét mắt nhìn một vòng xung quanh, bàn làm việc, cửa sổ, giá sách, vẫn bình thường... ơ, cửa sổ?

Tôi ló đầu ra ngoài, ngây ngẩn cả người.

Trên cửa sổ có mái che, tiếng mưa tí tách đập trên mái hiên, còn cửa sổ thì vẫn khô. Nhưng trên đó có hai dấu chân nho nhỏ, mũi chân hướng vào trong, giống như đang đi vào phòng qua đường cửa sổ vậy.

Tôi lại nhìn về phía mặt đất, trên mặt đất, các loại dấu chân chồng chéo lên nhau, không thể phát hiện được hai dấu chân nhỏ kia đã từng xuất hiện ở đây hay chưa.

Nhưng mà, nhưng mà tôi bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, đây chính là tầng ba đó...

Nhìn kích thước của dấu chân này thì có lẽ là một đứa nhỏ 7, 8 tuổi, tại sao lại đi từ ngoài cửa sổ vào? Nếu vào ban ngày, chắc chắc sẽ có người nhìn thấy, nhưng nếu là ban đêm... thì, thì... độ cao của tầng ba, đối với một đứa nhỏ là tuyệt đối không thể, phải không?

Tôi thò đầu ra cửa sổ, nhìn quanh bốn phía, ống nước bên ngoài cách cửa sổ phòng khám ngoại khoa tối thiểu khoảng cách hai tới ba phòng, mà cửa sổ phòng bên cạnh lại không có dấu chân.

"À... Ông Lưu, hôm nay ông có thấy một đứa trẻ...đi vào từ cái cửa sổ này không?" Tôi cẩn thận hỏi bác sĩ Lưu.

Ông ấy cũng sửng sốt, nhìn về phía tôi chỉ tay, sau đó liền quở mắng: "Thằng nhóc mày, không lo chuyện lý tưởng tương lai đi, giả thần giả quỷ cái gì!"

Tôi uể oải ngậm miệng, giương mắt nhìn, lại thấy y tá Lưu đang cầm đồ bước vào, mặt mày cô ấy tái nhợt, tay còn run nhè nhẹ. Phát hiện ánh mắt của tôi, cô ấy vội vàng thả đồ xuống rồi ra ngoài.

A, có lẽ là đứa nhỏ nghịch ngợm kia, tên cái gì mà Cao Nhạc Cao!

Cao Nhạc Cao không phải tên là Cao Nhạc Cao, mà là Cao Nhạc Thiên. Tôi phải xui tám đời mới gặp phải một đứa nhỏ như vậy, còn là bệnh nhân đầu tiên của tôi nữa chứ.

Lúc đầu ánh mắt đứa bé hoạt bát sáng sủa, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, hỏi tên nó một câu, nó bắt đầu dở chứng, mồm thì hét, chân thì đạp bàn, mẹ nó đứng phía sau, cười làm lành: "Bác sĩ, anh thông cảm một chút, tính nó vốn như vậy."

Thông cảm? Tôi nghĩ rằng đây là bệnh nhân đầu tiên của mình, còn là trẻ con, liền kiên nhẫn hơn một chút, vì thế tôi phải ngồi nhìn hắn vắt chân rung rung, vừa xé bút ký của tôi và bác sĩ Lưu, vừa đắc ý dào dạt.

Kỳ quái chính là, sau khi kiểm tra, đứa nhỏ này vẫn tung tăng nhảy nhót, thực sự rất mạnh khỏe. Có lẽ do tôi chưa thạo, hoặc có vấn đề gì đó uẩn khúc, phỏng chừng nghi hoặc khó xử cũng hiện lên khuôn mặt tôi nên mẹ nó kéo tôi ra một góc.

"Thực ra Nhạc Thiên không bị bệnh." Cô ấy nói nhỏ.

Suýt nữa thì tôi đã nhảy dựng lên: "Không bị bệnh thì đến bệnh viện làm gì?" Không bệnh liền lôi bác sĩ thực tập như tôi ra làm trò đùa sao? Khó trách bác sĩ Lưu lại yên tâm giao đứa nhỏ này cho tôi.

"Anh, anh chuẩn bệnh đại cho nó đi, để nó ở bệnh viện dăm ba ngày, bác sĩ, làm ơn!" Mẹ nó rất khẩn thiết, thoạt nhìn không giống đùa cợt.

"Có ý gì?" Tôi vừa hỏi, vừa nhìn đứa bé kia, nó bắt đầu lục lọi các thứ trong tủ.

Cô ấy lại lặng lẽ kéo ống tay áo tôi, "Mỗi năm nó đều như vậy, cứ khoảng thời gian này lại phải tới nằm viện, bệnh viện đều biết... Anh cứ chuẩn đại bệnh gì đó là được..."

Tuy rằng tôi còn nghi ngờ, nhưng nếu cô ấy đã nói như vậy, bác sĩ Lưu cũng phân phó rằng: làm theo lời phụ huynh, xem ra không tránh được rồi.

Không nói hai lời, tôi liền phê cho nó ba ngày truyền nước, lăn lộn nó một trận.

Thằng bé bị mẹ nó lôi đi, thuận tiện còn mang hộp chocolate của tôi theo.

Cao Nhạc Thiên tới khu nằm viện làm bá vương một phương, vừa vào cửa liền tranh TV, bắt các cô chú cùng phòng xem hoạt hình với nó cả buổi trưa, còn lục lọi khắp nơi, tìm đồ ăn vặt, bệnh nhân giường bên cạnh đều bị nó sai sử đi rót trà bưng nước, không vui một cái liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, khiến cả khu nằm viện vây xem.

Tôi nhịn không được muốn nghĩ rằng, đây chính là chủ nhân của dấu chân trên cửa sổ ngày hôm đó.

Nhưng, sao có thể, một đứa bé 8 tuổi...