Mạt Thế Sinh Tồn

Phiên Ngoại 4: Cuộc sống mới (The End)


Lục Khiêm sắc mặt đờ đẫn nhìn trái đất bị hơi thở chết chóc nồng đậm bao phủ bên ngoài tàu chiến, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc nhấn cái nút đỏ trong tay. Một chùm tia sáng trắng bắn về phía trái đất, trái đất bị chùm tia sáng bao trùm, hành tinh trẻ tuổi nhưng cổ xưa như đang khóc lóc trong im lặng. Nửa tiếng sau, ánh sáng biến mất, trái đất đã hoàn toàn biến thành một hành tinh sa mạc, không còn một giọt nước nào, màu xanh xinh đẹp giờ đây biến thành màu sắc mờ nhạt chết chóc. Nhưng tòa nhà cao lớn dày đặc cũng biến thành tro bụi, trên trái đất giờ đây không còn tìm thấy dấu vết tồn tại của con người nữa.

Biển xanh khô cạn biến thành sa mạc, dưới lớn đất cát cất giấu vô số tinh hạch xinh đẹp. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, máy kiểm tra virus hiển thị từ trạng thái nhiễm nặng chuyển thành trạng thái không bị nhiễm. Virus thần ma cũng biến mất dưới cái nắng nóng khô cằn hiện giờ của trái đất. Cũng may điều kiện bẩm sinh của trái đất rất thích hợp để tạo ra sinh mệnh, có lẽ ngàn năm trôi qua, tầng khí thể mờ nhạt trên trái đất sẽ lại một lần nửa trở thành hải dương nguyên thủy, sau đó trải qua hàng tỉ năm thời gian với bao nhiêu thời kỳ thay đổi, hành tinh vỡ nát này sẽ lại một lần nữa tỏa sức sống trở thành cái nôi của sinh mệnh.

Với nhân loại mà nói, hàng tỉ năm thật sự quá xa xăm, xa đến mức mọi người sẽ quên đi thảm họa đã từng xảy ra. Nhưng đối với trái đất, hàng tỉ năm chỉ như một năm trong cuộc sống của con người bình thường, không xem là lâu lắm.

Gia tộc Metroland đưa mấy ngàn máy thu thập hình người, tốn hơn nửa tháng, mới thu thập xong tinh hạch trên trái đất. Giá trị cụ thể của tinh hạch vẫn chưa thống kê ra, nhưng quý ngài Metroland mỗi ngày nhìn tinh hạch chồng chất như núi trên tàu vận chuyển, sắc mặt không tốt lắm. Chỉ khi call video với Amy và bánh bao nhỏ béo tròn của mình, mặt hắn mới tươi cười nổi.

Thật ra tính tới tính lui thì gia tộc Metroland cũng không bị lỗ gì. Trong Biển Vũ trụ, một bado tinh hạch có thể đổi 100 điểm tín dụng. Trừ 800 triệu bado tinh hạch mà Metroland hứa hẹn với Lục Khiêm, việc tiêu thụ các loại vũ khí tàu bay, xây dựng thành phố mới, hỗ trợ vận chuyển vân vân còn kiếm được thêm hơn 700 triệu bado tinh hạch, trước sau cộng lại cũng hơn 1 trăm 50 ngàn tỷ điểm tín dụng, gần như là thu nhập hơn nửa năm của cả gia tộc, đối với người bình thường mà nói, là một con số lớn đến mức không tưởng.

Chưa kể số tiền này quý ngài Metroland không cần nộp vào tài sản gia tộc, mà cất vào túi riêng của hắn, chẳng có lý do gì để hắn buồn bực cả.

Là cháu đích tôn trực hệ của gia tộc Metroland, hắn còn chưa đến mức rầu rĩ vì chút tiền như vậy. Sự buồn bực của hắn đến từ vợ và con trai cưng. Hai người họ kiểm tra thấy có một lượng virus trên người, trước khi virus biến mất họ cần phải cách ly. Lượng virus khá thấp nên cần cách ly từ 10 đến 15 năm. Amy là kiểu người trời sinh không thể ngồi yên được, bị cách ly mới hai tuần cả người đã gầy một vòng, con trai cũng ngày một lớn, không thể không cho bé tiếp xúc với bên ngoài được. Quý ngài Metroland sầu não lắm, hết cách rồi, cuối cùng phải đồng ý cho vợ dẫn con trai đến hành tinh Niết Bàn cư trú.

Mà hắn, là quân nhân Liên Bang, lại giữ chức vụ quan trọng, căn bản không thể đi chăm sóc vợ con cách ly được. Nghĩ đến mười mấy năm kế tiếp phải ở riêng, đàn ông đã có vợ làm sao chịu nổi?

Thu thấp xong biển tinh hạch, con số thống kê được khiến người ta líu lưỡi. Số tiền này được sự đồng ý của tất cả người trái đất, Lục Khiêm giữ lại riêng một phần. Còn chín phần, tách riêng số tinh hạch từ cấp ba trở xuống ra, chiếm khoảng một phần, để làm quỹ xây dựng xã hội trong giai đoạn hiện tại và tài chính dự phòng, còn lại toàn bộ gửi vào ngân hàng Liên Bang vũ trụ, chờ thảo luận được phương án phân phối cụ thể rồi tính sau.

Đối với dị năng giả mà nói, tinh hạch là thứ để đổi điểm tín dụng, cũng là con đường duy nhất hiện tại để họ thăng cấp dị năng.

Thông qua việc phối hợp với nhân viên công tác của Liên Bang vũ trụ để phổ cập khoa học, tất cả dị năng giả đều biết, chỉ khi dị năng lên đến cấp mười, mới có thể hoàn toàn thay đổi thể chất, sau đó mới tu luyện được cái loại công pháp thần kỳ trong vũ trụ, đến gần hơn với sức mạnh càng cường đại và cuộc sống kéo dài hơn, trở thành cường giả chân chính.

Khát cầu đối với cuộc sống là bản năng của mỗi sinh vật, đặc biệt là đối với những người đã trải qua địa ngục tôi luyện, sau khi giải quyết được nguy cơ, không có điều gì hấp dẫn hơn việc sống lâu và sức mạnh.

Tinh hạch, rất quan trọng đối với những dị năng giả, nên việc phân phối tinh hạch vẫn cứ thảo luận mãi không ra kết quả. Trong tay Lục Khiêm đã có đủ tinh hạch và tài phú, lười tham dự mấy chuyện này, mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt không biết xấu hổ với hai tên kia, đã đủ mệt mỏi.

Được rồi, Lục Khiêm có thể mặc kệ chuyện phân chia tài sản tinh hạch, nhưng không thể mặc kệ Lưu Xuyên và Tô Bạch được.

Vấn đề của hai người họ tương đối khó giải quyết, tính ra thì bảo vệ căn cứ nên hai người mới biến thành tang thi trí tuệ, trong hoạt động dọn dẹp cuối cùng, hai người họ cũng cống hiến rất nhiều, cần được ghi vào sử sách anh hùng. Nhưng hiện tại chiến tranh đã kết thúc, hai người lại trở thành nhân tố không ổn định.

Trong người dị năng giả mang theo virus, là tiến hóa, chỉ cần không bị vấn đề gì thì tới một lúc nào đó, virus sẽ hoàn toàn hòa hợp với cơ thể, biến mất.

Tang thi cũng tương tự vậy. Chỉ cần có thể trở thành tang thi cấp mười, như vậy virus trong cơ thể họ cũng sẽ dần hòa hợp, lúc đó họ sẽ có được thể chất tuyệt hảo để tu ma. Biển Vũ trụ có vài ma tu nổi danh chính là chuyển hóa từ tang thi trí tuệ lên.

Trong Biển Vũ trụ, đúng là ma tu không được chào đón cho lắm, nguyên nhân đơn giản là họ làm chuyện gì cũng tàn nhẫn độc ác, công pháp họ tu luyện thì vô cùng khủng bố khó hiểu. Nhưng Biển Vũ trụ cũng có những trận chiến riêng, cách làm của ma tu trong xã hội bình thường thì khó chấp nhận được, nhưng lên chiến trường tinh tế, lại góp không ít sức chiến đấu. Trong bóng tối có biết bao nhiêu thế lực chào đón.

Ma tu là chuyện sau này, còn bây giờ, Lưu Xuyên và Tô Bạch đang có xu thế từ anh hùng của nhân dân biến thành kẻ địch toàn dân.

Hai người là tang thi trí tuệ , vẫn có trí tuệ và lý trí như con người, hơn nữa cống hiến to lớn trong trận chiến, dựa theo điều lệ Liên Bang, hai người họ cũng có quyền lợi được di dân.

Vì vậy, hai người Lưu, Tô đi theo quân đội di dân đến hành tinh Niết Bàn, sau đó xuất hiện vấn đề. Nghĩ lại thì đoàn người vất vả lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, sự tồn tại của Lưu Xuyên và Tô Bạch không khác gì hai quả bom hẹn giờ, nếu ngày nào đó họ không vui, hoặc phát điên gϊếŧ người hàng loạt, vậy chẳng lẽ hành tinh Niết Bàn lại tái hiện cảnh tượng mạt thế? Cống hiến của hai người không hề nhỏ, nhưng ân tình đã trôi qua trong quá khứ và lo lắng trong tiềm thức, thì cống hiến như vậy chẳng là gì. Huống chi, có vài kẻ trời sinh đã thích đồn đoán xấu xa, buồn lo vô cớ, thích dẫm lên đầu người khác để nâng cao thành tự của mình.

Dần dần, trên mạng cục bộ xuất hiện một vài lời đồn ảnh hưởng đến lòng người.

Những người được Lưu, Tô giúp đỡ không hề ít, nhưng số người không được giúp còn nhiều hơn, so với mạng sống và lợi ích của bản thân, cống hiến của hai người họ tự động bị thu nhỏ vô số lần, đến mức nhỏ bé chẳng đáng kể.

Có người thậm chí còn đúng tình hợp lý nhắn lại trên mạng, anh hùng vốn dĩ nên chí công vô tư, vì xã hội yên ổn đoàn kết, các anh hùng hy sinh thêm một chút thì có làm sao.

Những người khác không rõ ràng lắm, còn Vuốt Đen bị ngôn luận vô liêm sỉ của họ chọc điên.

Lục Khiêm tự nhiên không thể ngồi chờ mấy lời ngôn luận này tiếp tục mở rộng, y trực tiếp sử dụng đặc quyền, chặn hết những lời đồn đãi này lại. Nhưng bịt miệng dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, mấy lời đồn đại bóng gió nổi, cách chặn miệng này đúng là hạ sách.

Nhưng không làm vậy thì thế nào?

Dù sao Lưu Xuyên và Tô Bạch đã theo y lâu như vậy, hai người còn hy sinh rất lớn, có thế nào đi nữa cũng không thể khiến họ đau lòng được.

Ngược lại hai người họ thì chẳng quan tâm chuyện này, hai người đều là tang thi trí tuệ, ở chung với nhau, cả ngày ngoài việc tu luyện thì là chơi game, mỗi ngày trôi qua dễ chịu, đồn đãi gì đó chẳng lọt vào nổi tai họ.

Hôm nay, khi Lục Khiêm đến, đứng ngoài cửa đã nghe được giọng nói tức hộc máu của Tô Bạch: “Lại chết, chết nữa, anh Lưu anh ăn gian, không được, ván này không tính, chơi lại ván nữa đi!”

“……tại cậu ngu ngốc quá.” Lưu Xuyên tỏ vẻ người nào đó không những ngốc còn vô lại, không biết lúc trước cậu ta lấy được chức đội trưởng kiểu gì.

“Không hề, ai bảo đám trùng của anh vượt rào, gặm sạch cơ giáp của tôi, thảm quá, tôi hết tiền sửa cơ giáp rồi, anh Lưu chuyển cho tôi ít đồng vàng đi.”

“Không được, tự dùng điểm tín dụng của cậu nạp vào đi.”

Gương mặt trẻ con của Tô Bạch lập tức suy sụp, đôi mắt đen lúng liếng to tròn trừng Lưu Xuyên, “Anh Lưu, sống trong đời sống cần có một tấm lòng.”

Lưu Xuyên nhìn Tô Bạch, mấy năm hắn luôn là kiểu mặt liệt, bây giờ lại cười nhẹ, “Tôi có lòng, cũng không cho cậu.”

Tô Bạch đáng thương bĩu môi: “Anh Lưu, anh học hư. Không chơi, không chơi nữa, lần nào chơi cũng thua anh, chẳng vui gì hết.” Tuy nói thuế nhưng hai tay lại ôm chặt điều khiển, không có ý định dừng chơi.

“Tùy cậu.” Lưu Xuyên cười cười, đứng dậy, “Đoàn trưởng đứng chờ bên ngoài nửa ngày rồi, cậu dọn dẹp một chút đi, tôi đi mở cửa.”

Tô Bạch lúc này mới chú ý đến hơi thở của Lục Khiêm xuất hiện. Luống cuống tay chân gọi người máy đến giúp dọn dẹp đống chai lọ hộp rác trên sàn. Người máy dọn dẹp hiệu suất cực cao, khi Lục Khiêm bước vào, phòng khách đã sạch sẽ.

Tang thi đến cấp trí tuệ, chỉ cần hấp thu năng lượng tinh hạch cũng đủ để thăng cấp, vì vậy Tô Bạch và Lưu Xuyên không cần phải ăn cơm. Nhưng Tô Bạch là một tên ham ăn, dạ dày vĩnh viễn không no không mập dù uống thuốc độc cũng khỏe re của tang thi thật sự cứ như chế tạo riêng cho Tô Bạch. Từ khi ổn định ở hành tinh Niết Bàn, Tô Bạch không để cho cái mồm của hắn ngừng hoạt động, Lưu Xuyên cũng ăn ké không ít.

Tô Bạch không chỉ có thích ăn, còn thích tự nấu. Hắn lấy hỗn hợp nước trái cây tự chế từ tủ lạnh ra, rót ba ly mang ra bàn trà.

“Đây là nước trái cây tôi tự làm, Đoàn trưởng uống thử xem có được không.”

“Được đấy.” Lục Khiêm uống một ngụm nhỏ nước trái cây màu sắc như rượu vang đỏ, mùi vị chua ngọt có hương trái cây, còn có chút mùi rượu nhàn nhạt, “Uống ngon lắm.”

“Haha, tôi cũng thấy vậy.” Tô Bạch trước kia rất ‘sợ’ Lục Khiêm, hiện tại quá thân quen rồi, da mặt cũng dày hơn.

“Hôm nay tôi đến tìm hai người là để nói về mấy lời đồn đãi trên mạng về hai người mấy ngày gần đây. Chuyện này, hai người thấy sao?” Lục Khiêm đặt ly xuống đi thẳng vào vấn đề chính.

Tô Bạch nhún vai: “Lan truyền vào tin vào mấy lời ngôn luận kiểu này chỉ có mấy người, hai ngày nay không phải là không nhìn thấy tin tức gì trên mạng sao?”

“Đó là vì tôi đã xóa nhưng tin liên quan.”

Lưu Xuyên không lạc quan như Tô Bạch, nhíu mày hỏi: “Vậy ý của Đoàn trưởng là?”

“Chuyện này chúng ta cần phải có cách giải quyết thích hợp, nếu không sớm muộn gì cũng gây họa lớn.”

Lưu Xuyên nhìn Lục Khiêm, ánh mắt sâu xa: “Đoàn trưởng hôm nay tới tìm chúng tôi, là đã có cách rồi đúng không?”

“Cách thì có rồi, nhưng không biết hai người có chấp nhận được không.” Lục Khiêm nhìn Lưu Xuyên của bây giờ, lại nhớ đến người hiền lành thuở ban đầu mới quen bị người thân chèn ép đến không thở nổi, trong lúc nhất thời, cảm thán trong lòng rất nhiều. Nói thật, khi Lục Tốn điều tra kẻ đứng sau tin đồn, y cũng rất hoảng sợ. Vốn tưởng là do chính khách nào gây ra, kết quả kẻ đầu tiên tung tin không phải là người lạ, mà là anh hai của Lưu Xuyên, có gã mở miệng, sau đó mới có người ‘có lòng’ thúc đẩy. Nếu không phải họ kịp thời quản lý internet, chỉ sợ bây giờ Lưu Xuyên và Tô Bạch chẳng có tâm trạng chơi game chiến tranh tinh tế phiên bản mới nhất đâu.

Có vài kẻ không muốn người khác sống tốt, ghê tởm như ruồi bọ, không đập chết chúng, chúng còn tưởng mình giỏi lắm.

Tô Bạch cười nói: “Đoàn trưởng giúp chúng tôi nghĩ cách thì đương nhiên cách đó tốt rồi, không có gì mà không chấp nhận cả, ngài nói đi, chúng tôi làm theo là được.”

Lưu Xuyên gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Lục Khiêm mỉm cười khẽ than thở nói: “Vậy thì kế hoạch là như thế này…”

Năm ngày sau, Lưu Xuyên và Tô Bạch không thể chấp nhận được thân phận tang thi của mình, nổ súng tự sát trong chung cư. Thi thể được chính phủ kiểm nghiệm, xác phận đúng là hai người. Vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày tiếp theo, hai người bị đưa đi hỏa thiêu, tro cốt được chôn trong nghĩa trang liệt sĩ. Lý Càn là Chủ tịch nước Liên Bang cộng hòa Trái đất, cùng với các lãnh đạo của quốc gia, tổ chức lễ tang long trọng cho hai người. Lưu Xuyên và Tô Bạch khi ‘còn sống’, trong lòng nhiều người thấp thỏm, giờ hai người họ ‘chết’ rồi, đoàn người lại bắt đầu nhớ thương đến những việc tốt của họ.

Lục Tốn ở phía sau thúc đẩy, trên mạng che trời lấp đất đều là sự tích huy hoàng của hai người họ, hình tượng anh hùng vinh quang vĩ đại chí công vô tư sáng đến ức mù mắt chó hợp kim Titan, ghê gớm đến mức bạn nhỏ Lục Hi không dám lên mạng mấy ngày liền.

“Phắc, Lục Hi làm người đừng có như vậy! Con lại đánh lén chú!” Tô Bạch dậm chân.

Lục Hi mặc kệ hắn, trực tiếp phá hủy cơ giáp của Tô Bạch, quay đầu lại chém gϊếŧ với Lưu Xuyên. Đừng thấy Lục Hi mới chín tuổi mà khinh, ý thức chiến đấu hoàn toàn không thua Lưu Xuyên, đấu trường của hai người cực kỳ ngoạn mục, Tô Bạch không có liêm sỉ chuyển hướng qua Lưu Xuyên, hô to gọi nhỏ cổ vũ, không hề có tự giác mình ăn hϊếp trẻ nhỏ.

Bụi hoa ngoài cửa sổ, Mèo Con phơi nắng cả nửa ngày, sung sướиɠ ngủ cả buổi sáng, ưu nhã lười nhác vươn vai, lắc lắc lông, thịt mỡ trên người cũng run rẩy theo.

Phao bơi gì đó ghét nhất.

Mèo Con híp mắt, ngửi được trong không khí bay tới mùi cá, vèo một phát nhảy vào bếp.

Trong phòng bếp, Lục Khiêm hiếm được một lần nấu ăn, ném từng con cá được Lục Tốn làm sạch vào chảo dầu, dầu trong chảo thỉnh thoảng bắn lớn, kéo theo tiếng hô to gọi nhỏ của hai người đàn ông khác.

Mèo Con khinh thường vuốt vuốt râu, hai thằng cha kia bày đặt ra vẻ trước mặt đó, đứng trước chủ nhân thì ngoan ngoãn khác gì A Cát đâu? Mặt đần thối y chang nhau!

“Con mèo mập chết tiệt, mày lại ăn vụng! Tao còn chưa được ăn miếng nào đâu!” Lục Tốn lớn tiếng quát.

“…..Mập như heo còn ăn!” Tiết Thần cũng rất bất mãn.

“Này, đừng có ăn hϊếp Mèo Con.” Nóc nhà lên tiếng.

Mèo Con đắc ý ngẩng cao đầu, giọng nịnh nọt nhão muốn chảy nước: “Meo meo ngao!”【 Vẫn là chủ nhân tốt nhất! 】

“Tiểu Khiêm / Khiêm, em cứ chiều nó tiếp đi, nó bị em chiều sắp leo lên đầu em ngồi luôn kìa,” Tiết Thần và Lục Tốn vô cùng ăn ý tỏ vẻ bất mãn.

Lục Khiêm thả nốt mấy con cá còn lại vào chảo, tay cầm muôi đảo, quay đầu lại nở một nụ cười tươi tắn xán lạn: “Em thích thế.”

Ngoài cửa sổ, ánh mắt trời ấm áp, gió thổi nhẹ nhẹ, vô số cánh hoa theo gió cuốn bay xung quanh,…..

Năm tháng yên bình, cuộc đời an ổn.