Địa điểm diễn ra Hội nghị là tại thành phố A, tòa nhà hành chính trước đây. Lục Khiêm lần đầu đến một nơi ‘cao cấp’ thế này, phòng họp không xa hoa như y nghĩ, nhưng rất có khí thế. Y là người đến cuối cùng, các tư lệnh khác đã đến được một lúc, nhưng không có ai tỏ vẻ khó chịu.
Mọi người chào hỏi một lát rồi vào vấn đề chính, tính cả Lý Càn thì tổng cộng có bảy vị tư lệnh, trước đó họ đã nói chuyện riêng với nhau. Mục đích của họ rất đơn giản, người có thể đưa đi, nhưng bọn họ muốn cách chế tạo vắc-xin của căn cứ Sinh Tồn.
Sau khi tài liệu trong chip được dịch ra, các nhà khoa học đều tập trung nghiên cứu cách chế tạo vắc-xin, có Lục Tốn liều mạng đi tìm kiếm tài liệu nghiên cứu cho họ, chỉ trong vòng ba tháng họ đã chế tạo thành công vắc-xin.
Hoàn cảnh ở trái đất khác với các hành tinh khác, các nhà khoa học chỉ ước chừng để chế tạo vắc-xin, hiệu quả tuy không tốt như trong chip đề cập, tuy có thể ngăn cản việc biến thành sau khi bị thương và trước khi đột biến hoàn toàn, nhưng tỉ lệ kích phát dị năng lại thấp. Vốn có 25% xác suất, nhưng các nhà khoa học chỉ đạt được 7%, sau khi thí nghiệm lâm sàng thì được 15%.
Các nhà khoa học suy đoán lý do cho tình huống này, rất có thể là vì hiện tại mọi người đều sinh hoạt trong hoàn cảnh dễ bị nhiễm virus, trên người đều có một lượng nhỏ virus, chúng tiến vào cơ thể rồi tự hình thành kháng thể, tạo nên thế cân bằng giúp cơ thể không bị thay đổi gì. Tiêm vắc-xin vào làm phá vỡ thế cân bằng đó, khiến virus X vượt trội hơn, tạo ra một biến thể phức tạp, có thể kích phát dị năng trong cơ thể.
Xác suất 15% nghĩa là trong 100 người tiêm vắc-xin, có 15 người có thể trở thành dị năng giả, nếu chỉ nhìn vào số liệu thì không cao lắm, nhưng trên thực tế, cho dù chỉ 1% cũng đã làm họ vui mừng. Viện nghiên cứu Trung ương tốn bao nhiêu công sức, xác suất kích phát dị năng chỉ có 5%, những người thất bại đều bị nổ tan xác. Phải trả giá lớn như vậy để nghiên cứu thuốc, cho dù là các quân phiệt xem mạng người như cỏ rác cũng không chịu nổi.
Nhưng vắc-xin của căn cứ Sinh Tồn thì khác, họ có 15% tạo ra dị năng giả, cho dù không thành công tiến hóa thì cũng không bị ảnh hưởng. Nửa năm sau lại tiêm thêm một mũi vắc-xin, thì có xác suất 10% trở thành dị năng giả.
Đối với các quân phiệt của thành phố A, trong tay mỗi người đều có mấy chục vạn binh lính, chỉ cần họ tạo ra được mấy vạn dị năng giả trong số lính này, tạo thành một quân đoàn dị năng giả mạnh mẽ là điều mà ai cũng ao ước.
Lục Khiêm biết họ đang tính toán điều gì, nhưng nguyên liệu chế tạo vắc-xin không hề dễ tìm, nếu không phải có một biến số là Lục Tốn, căn cứ muốn sản xuất vắc-xin phòng bệnh cũng phải cực khổ vô cùng.
Nhưng y tin tưởng, chỉ cần đám quân phiệt này muốn, không gì mà họ không lấy được.
Vắc-xin là nguồn thu nhập quan trọng nhất của căn cứ, Lục Khiêm muốn dùng để trao đổi, thì cũng phải lấy được lợi ích tương đương từ đám quân phiệt.
Đương nhiên, không dễ kiếm lợi từ tay bọn họ. Hai bên tính toán gần nửa tháng, cuối cùng thành công trao đổi – Lục Khiêm đưa cách chế tạo vắc-xin cho họ, họ đưa một nửa số nhân viên của Viện nghiên cứu Trung ương cho y; Lục Khiêm đưa cho mỗi tư lệnh ba liều vắc-xin có xác suất 50% kích phát năng lực không gian, họ phải chia khu khai thác dầu mỏ DQ, bao gồm cả thiết bị khai thác và tinh luyện cho y.
Đám tư lệnh này rất gian manh, họ đưa Lục Khiêm những nghiên cứu viên trẻ tuổi, không có thành tựu gì trong Viện nghiên cứu; khu vực dầu mỏ chia cho Lục Khiêm sản lượng khá cao, nhưng khu chế xuất lại có rất nhiều tang thi.
Đáng tiếc, Lục Khiêm cũng không phải người dễ chơi. Cách chế tạo y đưa cho họ không có vấn đề gì, nhưng nguyên vật liệu để chế tạo thì khan hiếm đến mức dập tắt giấc mộng quân đội dị năng giả của các tư lệnh, đồng thời, trước khi y đến thành phố A, Viện ngầm đã cải tiến công thức, theo người phụ trách báo cáo, công thức sau khi cải tiến có nguyên liệu dễ tìm hơn, xác suất kích phát dị năng cũng cao hơn.
Thật ra y càng hài lòng với các nghiên cứu viên trẻ tuổi hơn, các vị thế hệ trước có ưu thế về kiến thức sâu rộng, nhưng y đang cung cấp cho họ một hệ thống khoa học mới, y cần nhân tài trẻ tuổi đang trong giai đoạn học tập phát triển kiến thức, chứ không phải những vị lớn tuổi cổ hủ.
Còn về chút phiền phức bên khu dầu mỏ, đồ đã đến tay còn sợ không xử lý được sao? Chỉ cần lấy được quyền quản lý thì không thiếu gì cách để khai thác dầu mỏ. Đã giải quyết được vấn đề thiếu thốn dầu mỏ, y tin rằng căn cứ Sinh Tồn sẽ phát triển vượt trội hơn.
Sau khi giao dịch thành công, Lục Khiêm ở lại thành phố A mấy ngày, đi khảo sát sản nghiệp ở thành phố A với Ngô Lương. Các cửa hàng ở thành phố A do Ngô Lương quản lý rất tốt, vật tư tiêu thụ một phần do chi nhánh của Vuốt Đen ở thành phố A cung cấp, một phần được chuyển từ căn cứ Sinh Tồn đến, Bán chạy nhất là súng ống đạn dược, vắc-xin, và một vài loại hàng xa xỉ, gần như vừa lên kệ là bị mua sạch.
Đối với phần lớn người mà nói, mạt thế là thời kỳ đau khổ, nhưng đối với một số ít người có đặc quyền giai cấp, mạt thế không bị trói buộc bởi quy tắc và pháp luật, cuộc sống của họ lên như diều gặp gió. Chỉ là họ sợ hãi cái chết ập đến bất ngờ. Vì vậy họ càng cố gắng tận hưởng niềm vui trước mắt. Có những người này tồn tại, thị trường hàng hóa cao cấp càng đắt hàng hơn trước mạt thế. Đương nhiên mặt hàng cũng được mở rộng hơn, ngoài ô tô trang sức quần áo đồ trang điểm ra, các loại hàng đang dần khan hiếm như thuốc lá, rượu mạnh, chocolate, đồ ăn vặt nhập khẩu cũng được đưa vào hàng xa xỉ.
Thành phố A là nơi tập trung nhiều người có quyền có tiền nhất Trung Quốc, độ tiêu thụ của căn cứ hàng triệu người cao hơn mức căn cứ Sinh Tồn có thể cung cấp. Hàng xa xỉ của căn cứ Sinh Tồn đều được vận chuyển đến thành phố A tiêu thụ, có tay trong là Lý Càn, gần như không cần nộp ‘phí ra vào’, chỉ cần giao nộp số thuế nhất định, có thể nói là lợi nhuân kếch xù.
Ngô Lương ngoài việc quản lý cửa hàng, còn thu thập thông tin tình báo cho Lục Khiêm, giúp Lục Khiêm ở thành phố T xa xôi, nhưng tin tức về thành phố A thì nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiện tại chuyện hắn buồn phiền là cách một khoảng thời gian, vợ hắn lại phải đến thành phố T làm nhiệm vụ, một thân một mình hắn bơ vơ buồn bã biết bao, mà bực nhất là vợ hắn ra tối hậu thử, muốn sinh con phải chờ mạt thế kết thúc mới được, đúng là lùng bùng mà.
Lục Khiêm thật sự chịu không nổi đôi mắt ai oán của Ngô mập mạp, rộng lượng tặng hắn một liều thuốc năng lực không gian, rồi dẫn đoàn nghiên cứu viên về thành phố T.
Thuốc không gian là do Tiểu Kỳ dùng Long Tủy luyện ra, chỉ cần người có thể chất thích hợp, sẽ có 50% khả năng kích phát năng lực không gian.
Chú ý một chút, đây là ‘năng lực’ chứ không phải ‘dị năng’ do virus X tiến hóa, loại ‘năng lực’ này càng ổn định hơn ‘dị năng’, có thể tăng cấp thông qua phương pháp tu luyện. Mà dị năng, phải đột phá cấp mười, hoàn toàn hấp thu virus X vào cơ thể, sau đó chuyển hóa từ ‘dị năng’ sang ‘năng lực, mới có thể tu luyện.
Đây cũng là lí do tại sao từ trước giờ, trong đầu Tiểu Kỳ có rất nhiều công pháp, nhưng không thể truyền lại cho Lục Khiêm bọn họ.
Long Tủy quý giá là vì, sau khi tinh luyện có thể giúp người ta lập tức có được năng lực không gian. Bảo vật này cực kỳ quý báu trong cả Biển vũ trụ, Tiểu Kỳ không nghĩ sẽ nhặt được một miếng to như vậy trên trái đất. Nghĩ đến việc Long Tủy đã bị người trái đất lãng phí rất nhiều, tim nó đau muốn rỉ máu. Phải biết rằng bây giờ nó chỉ dùng một miếng bé bằng cái móng tay thôi, cũng đã chế tạo được 100 bình thuốc rồi. Phá của quá phá của!
Làm Tiểu Kỳ vui sướиɠ chính là, Lục Khiêm Lục Tốn Tiết Thần ba người sau khi uống thuốc, đều thức tỉnh năng lực không gian, vừa đúng lúc che giấu sự tồn tại của ngọc bội cá âm dương. Đáng tiếc là không gian của Lục Khiêm Lục Tốn chỉ có một ngàn mét khối, hơn nữa chỉ có thể chứa đồ, thuộc loại không gian kém nhất. Thể chất của Tiết Thần thì phù hợp với năng lực ngoài dự đoán, thức tỉnh không gian rộng mấy trăm ngàn mét khối, còn kèm thêm một vài khả năng công kích đơn giản.
Hiện tại trong cơ thể anh có virus X, không thể tu luyện công pháp, nhưng Tiểu Kỳ tin rằng, sau này anh sẽ phát triển rất kinh khủng. Dù sao thiên phú như vậy, ở trong tộc người bình thường của Biển vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy.
Lục Khiêm và đội thân vệ đưa các nghiên cứu viên cùng người nhà của họ về đến căn cứ, sắp xếp chỗ ở. Đối với nghiên cứu viên thì vẫn là những ưu đãi như cũ, hơn nữa hoàn cảnh của căn cứ Sinh Tồn khá tốt, vốn những người nhà của các nghiên cứu viên còn cảm thấy xui xẻo, đến nơi thì lại yên lòng. Chờ họ làm quen với môi trường mới xong, Lục Khiêm đưa họ đến phòng thí nghiệm ngầm.
Những người mới nhanh chóng bị khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh hấp dẫn, ngày đêm vùi đầu học tập kiến thức mới.
Có sự hỗ trợ của người mới, khoa học kỹ thuật của căn cứ Sinh Tồn phát triển với tốc độ tên lửa.
*
Theo thời gian trôi qua, tang thi ngày càng mạnh lên, thú biến dị ngày càng hung tàn, các làn sóng tang thi và thú biến dị liên tục bùng nổ, những căn cứ nhỏ và trung dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử.
Những người sống sót nay đây mai đó trôi dạt khắp nơi, tử thần như dòi bọ quấn lấy trái tim họ, gϊếŧ chóc, trốn thoát, đói khát, bệnh tật, cái chết….
Thiên nhiên đang kéo dài hơi tàn bắt đầu điên cuồng trả thù loài người, các loại thiên tai từ động đất, sóng thần, thay đổi thời tiết, vân vân liên tục ập đến, hoàn cảnh sinh tồn ngày một ác liệt.
Không gian sinh sống của con người ngày càng thu hẹp, mọi người sợ hãi, giãy giụa, rồi lại theo bản năng cố gắng chống chọi, không chịu từ bỏ.
Sống trong cái khổ mãi cũng quen, họ quên đi sự tồn tại của thời gian, chớp mắt, mạt thế đã trôi qua 5 năm.
“Tiết Thần, mau đến Viện nghiên cứu ngầm, em có tin tốt muốn nói với anh!” Lục Khiêm hiếm khi dùng giọng vui vẻ nói chuyện.
Tiết Thần nhìn tang thi cao 3 mét, mọc ba cái đầu đột nhiên xuất hiện ngoài căn cứ, cười khổ nói: “Để anh nói em nghe một tin xấu trước nhé.”
Mặt Lục Khiêm đanh lại, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Bạo Quân xuất hiện.”