Trên đường về đi ngang qua thành phố L, những người sống sót đi theo đều không muốn ở lại đó. Trải qua hỗn loạn lúc đầu, tang thi đuổi theo chặn đường, lại bị cầm tù ở kho đạn một thời gian dài, gần như cả đám họ đều chỉ còn một thân một mình. Ngày đó bọn họ đi, trong tám đứa trẻ, đứa cuối cùng cũng trở thành cô nhi.
Đám súc sinh ăn thịt người kia, thịt trẻ con non mềm, hương vị cũng ngon, bọn chúng thích giữ lại nuôi béo rồi ăn. Phụ nữ thì bọn chúng giữ làm công cụ giải tỏa tìиɧ ɖu͙©, chồng và người nhà của họ đã bị ăn thịt trước, còn sót lại năm người đàn ông, trừ Vương Phàm và Mạc Kiệt là bác sĩ nên chúng chần chừ mãi không gϊếŧ, mặt người còn lại là để nuôi cho béo, rồi làm thịt khô mang đi ăn trên đường.
Ba tên đàn ông kia đúng là bị nuôi rất béo, sau khi Lưu Chí Cường điều trị, trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều, gần đây tích cực lấy lòng thân vệ trong đoàn, ảo tưởng được ở lại.
Thật ra suy nghĩ của mấy kẻ này không khó đoán, đơn giản là thấy Vuốt Đen thực lực mạnh mẽ, muốn ôm chặt cây đại thụ này; hai là thành phố A tốt xấu gì cũng là thủ đô, nơi tụ tập toàn những chính khách và thương gia giàu có, chỉ cần có tí đầu óc thì sẽ biết hệ số an toàn tại đó rất cao, cho dù không ở lại Vuốt Đen được, tới đó làm việc hay kiếm sống đều an toàn hơn là những căn cứ như thành phố L.
Lục Khiêm đồng ý lời cầu xin của họ, nhưng y không thể nào chở không bọn họ đến thẳng thành phố A, cũng không thể miễn phí cung cấp thức ăn, y không có nghĩa vụ này.
"Các người muốn đi thành phố A với chúng tôi cũng được, nhưng với điều kiện mỗi người nộp cho tôi 10 tinh hạch, ai không nộp, chúng tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tại căn cứ Vực Sâu tối nay, sáng mai trước khi chúng tôi lên đường, nếu các người không nộp tinh hạch, vậy các người sẽ ở lại đây." Lục Khiêm vừa nói, vừa gãi cằm cho Mèo Con, trông như không hề để tâm đến sống chết của bọn họ.
Những người này hai mặt nhìn nhau, không dám cò kè mặc cả với Lục Khiêm, nếu trước đó lúc còn ở kho đạn, chỉ mới hiểu biết sơ sơ về Vuốt Đen, như vậy hiện tại nhìn thấy những người đứng đầu của căn cứ Vực Sâu nịnh nọt lấy lòng thậm chí tình nguyện xách giày cho nhóm thân vệ, bọn họ đã biết Vuốt Đen không phải đối tượng mà họ có thể nịnh bợ được.
Hiện tại hầu như tang thi nào cũng có tinh hạch. Muốn gom đủ 10 tinh hạch phải gϊếŧ 10 tang thi.
Ba tên đàn ông kia tuy béo mập, nhưng trên thực tế, một thời gian dài bị nuôi như thức ăn, bọn họ đã mất hết ý chí chiến đấu. Nếu không, sao bọn họ lại cam tâm tình nguyện ăn thịt đồng loại?
Trong tám người phụ nữ, có sáu người nhát gan, vừa nghe phải nộp nhiều tinh hạch như vậy lập tức lui bước, ngược lại hai người phụ nữ gầy nhưng cơ thể rắn chắc thì nắm chặt tay.
Ngoài dự đoán, 8 đứa trẻ, nhỏ nhất chỉ 7 tuổi, lớn nhất mới 12 tuổi, nhưng không có đứa nào có vẻ mặt sợ hãi, thậm chí ngay cả đứa nhỏ nhất mắt cũng sáng lên, cho rằng cơ hội của mình đã tới.
Trong đám trẻ này, tất cả đều là nam, vốn có mấy bé gái, nhưng đều bị đám Mặt Sẹo tra tấn đến chết. Cũng may đám Mặt Sẹo chỉ có hứng thú với nữ, mấy bé trai bị bọn chúng tra tấn bằng đòn roi, nhưng không bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©.
Mấy đứa bé này trong quá trình bị cầm tù, thấy người nhà của mình bị gϊếŧ hại, thậm chí còn chính miệng ăn thịt người thân, không ai có thể xóa bỏ được nỗi sợ trong lòng chúng.
Một phút trước, các bé còn đang đeo cặp sách, cùng các bạn đến trường; nháy mắt một cái, người nhà bạn bè đã biến thành tang thi, cuộc sống yên bình trở thành những ngày chạy trốn khổ cực, cầm tù và đánh đập. Thậm chí, đến cuối cùng, chính các bé cũng biến thành quái vật ăn thịt người.
Ngày qua ngày chịu tra tấn, làm cho niềm tin trong lòng các bé tan thành khói bụi theo thời gian. Sau đó đột nhiên có một ngày, Vuốt Đen từ đâu xuất hiện, cứu các bé khỏi đám quái vật. Bọn họ không chỉ dễ dàng gϊếŧ đám quái vật mà các bé nghĩ rằng sẽ không thể nào gϊếŧ, còn nhanh chóng dọn sạch đám quái quỷ đến từ địa ngục.
Tôn Ngộ Không, Transformers, Spider Man trước đấy các bé thích xem trên TV, vào giây phút này đã thua xa hình ảnh ngầu lòi của Vuốt Đen trong lòng các bé.
Sự sùng bái đối với những kẻ mạnh vốn là thiên tính của con người, những đứa trẻ đã chịu các loại tra tấn trong mạt thế này, chính là những thành phần khát vọng có được sức mạnh, được sống sót hơn bất kì ai.
Lý Cảnh Ngộ nhìn đứa trẻ nhỏ nhất cầm cái ống thép còn cầm không nổi, lại hớn hở chạy theo các bạn ra ngoài tìm tang thi, không khỏi lo lắng: "Đoàn trưởng, cứ để bọn nó ra ngoài như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?"
Lục Khiêm thả Mèo Con xuống, để nó tự ra ngoài chơi, "Lý Cảnh Ngộ, anh biết trong mạt thế, loại người nào khó sống nhất không?"
Lý Cảnh Ngộ suy nghĩ một hồi: "Người già." Người trẻ tuổi có thể tay làm hàm nhai, trẻ nhỏ có thể được người lớn chăm sóc, người già thì lại bị xem là vướng víu tay chân, ở thành phố A, rất nhiều gia đình từ bỏ không nuôi người già trong nhà, mà những người già bị bỏ rơi này thật sự sống rất vất vả.
"Sai rồi, là trẻ mồ côi." Lục Khiêm nhìn bóng dáng bọn nhỏ: "Những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi, nếu họ không dám cầm dao đi gϊếŧ tang thi thì vẫn có nhiều cách khác để kiếm ăn, người già dù không có con cái nuôi dưỡng, nhưng chỉ cần bọn họ chưa già đến mức không thể đi đứng được, bọn họ vẫn có thể tìm đường sống nhờ vào kinh nghiệm sống mấy chục năm của họ. Chỉ có trẻ nhỏ, một khi mất đi sự bảo bọc của cha mẹ, bọn chúng không biết gì cả, không có kỹ năng sinh tồn, không ai thuê chúng làm công, càng không ai trông nom chúng, nếu chúng muốn tiếp tục sống, chỉ có một con đường, đó là tàn nhẫn với chính bản thân chúng.
Lý Cảnh Ngộ, anh vẫn chưa hiểu rõ những đứa trẻ phải sống trong mạt thế đâu."
Lý Cảnh Ngộ chép chép miệng, suy sụp cúi đầu. Hắn không thể không thừa nhận, Lục Khiêm nói rất đúng, hắn bỗng nhiên nhớ tới, số người chết hắn đã thấy thì nhiều trẻ em hơn là người già. Lưu Xuyên đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng rất phức tạp.
Lục Khiêm nhìn hai người bọn họ: "Chúng ta được dạy rằng kẻ mạnh nên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, phụ trách cuộc sống của họ. Quan niệm như vậy đặt trong thời hòa bình thì rất đáng tuyên dương và tôn sùng. Nhưng đây là mạt thế, một cuộc chiến khôn thì sống ngu thì chết. Trong cuộc chiến này nếu ngay từ đầu đã tự coi mình là kẻ yếu, vậy kết cục chắc chắn là chết. Và tương tự, thế giới này cũng không có kẻ mạnh, chỉ có người cố gắng hết sức để được sống.
Nếu những người đó, đến can đảm để sống sót mà còn không có, vậy bọn họ tồn tại để làm gì đâu?
Những lời tôi nói với các anh, có thể hơi cực đoan, nhưng các anh có thể đi theo quan sát đám trẻ kia, rồi mấy anh sẽ hiểu."
Lý Cảnh Ngộ và Lưu Xuyên theo lời lặng lẽ đi theo sau mấy đứa trẻ.
Đám trẻ đi chung với hai người phụ nữ kia, bọn họ nơm nớp lo sợ hỏi mượn một chiếc xe của thân vệ. Lục Khiêm trước đó đã dặn dò nhóm thân vệ, thân vệ không chỉ cho mượn xe, còn cho mượn máy quấy nhiễu tang thi cầm tay, cộng thêm một khẩu súng, 30 viên đạn.
Trong hai người phụ nữ, có một người tầm 30 tuổi tên là Vương Thanh Thanh biết lái xe, chở nhóm người đến khu đất hoang.
Thành phố L nhiều địa hình đồng bằng, tầm nhìn trống trải, bọn họ đi không xa, nơi này thường có thợ săn tang thi, bởi vậy tang thi cũng không nhiều, chỉ có tốp ba tốp năm xuất hiện.
Ngay từ đầu, nhìn thấy tang thi, cả đám sợ trắng mặt, nhìn thấy tang thi xông tới, toàn thân run lập cập.
Máy quấy nhiễu tang thi cầm tay có một đặt điểm, nếu tang thi đi từ xa thu được tin hiệu quấy nhiễu, sẽ chuyển sang hướng khác; nếu bọn chúng đến gần, ngửi được mùi người sống, như vậy tín hiệu quấy nhiễu sẽ yếu dần, thậm chí biến mất. Bởi vậy loại máy xách tay này, tác dụng lớn nhất không phải hoàn toàn né tránh tang thi, mà là phòng ngừa tang thi tụ tập đông đúc.
Tang thi nam kéo cái chân què bị gặm một nửa, khập khiễng xông tới, tốc độ ngang với người bình thường chạy chậm. Hai tay của nó trước khi biến thành tang thi, cũng đã bị gặm sạch, chỉ có thể nhe răng trợn mắt khoe hàm răng đen thui, chảy nước miếng, trong miệng phát ra tiếng gào hưng phấn.
Nó lo chú ý đến đồ ăn trước mắt, hoàn toàn không để ý dưới chân có một đoạn dây đằng, "bịch" một tiếng nằm đo đất trên mặt đường xi măng nát vụn, nó giống như một con rùa bụng ngửa lên trời không đứng dậy được.
Một người phụ nữ khác tên Âu Dương Tuyết, hít sâu một hơi, cầm một cây thép hai đầu vót nhọn nhảy xuống xe, cô chạy đến trước mặt con tang thi kia, dùng hết sức mình đâm ống thép vào đầu nó, dịch não tanh hôi bắn hết lên người co. Cô ngây người trong chốc lát, rồi hoảng hồn lại, một chân dẫm lên lưng tang thi, dùng sức bẻ ống thép, cạy mở đầu tang thi, từ trong đống óc xám trắng lấy ra một viên tinh hạch.
Cô lau sạch tinh hạch bằng quần áo trên người tang thi, cầm tinh hạch vẫy vẫy bọn nhỏ trên xe, bọn nhỏ vui mừng nhảy nhót, nhưng đều ngậm chặt miệng không phát ra tiếng. Bởi vì bọn nó được người lớn dặn dò rằng, tang thi rất thính tai, nếu như bị chúng nghe thấy sẽ không thể chạy thoát.
Nơi hoang vu, không lâu sau đó lại có tang thi đến, đám trẻ sôi nổi cầm vũ khí nhảy xuống xe, bọn nó giống như trời sinh đã biết phải bảo vệ sức chiến đấu mạnh nhất, đẩy một đứa trẻ tên Lục Tư Minh ra sau lưng.
Sau đó, Lý Cảnh Ngộ và Lưu Xuyên mới biết, Lục Tư Minh là dị năng giả thực vật, chính nó đã điều khiển dây leo làm vướng chân tang thi.
Trận chiến ở đây nhanh chóng thu hút các tang thi khác đến, mắt thấy đám người sắp bị tang thi bao vây, Lý Cảnh Ngộ và Lưu Xuyên núp trong bóng tối âm thầm sốt ruột, trên xe đột nhiên nhảy ra một con mèo đen, ú nu ú nần, không phải Mèo Con thì là ai?
Đứa trẻ nhỏ nhất tên Điền Hâm không biết nói gì với Mèo Con, Mèo Con không kiên nhẫn vẫy vẫy cái đuôi, vọt vào đám tang thi, chỉ vài phút sau, chiến sự thay đổi.
Thuần Thú Sư!
Lý Cảnh Ngộ và Lưu Xuyên nhìn nhau, không nói nên lời. Ai có thể tưởng tượng được, trong đám trẻ này, không ngờ lại có một dị năng giả thực vật, một Thuần Thú Sư chứ?
Trái lại những đứa trẻ khác không có dị năng, bọn nó cũng hoàn toàn không luống cuống, cố hết sức múa may vũ khí trong tay, giống một con thú non bị ép đến đường cùng, điên cuồng cắn xé kẻ địch, dùng hết tất cả sức lực không chết không ngừng!
Lý Cảnh Ngộ và Lưu Xuyên, rốt cuộc cũng hiểu những lời Lục Khiêm nói.
So với những người sống sót trong căn cứ mà nói, những người phụ nữ, những đứa trẻ này không phải là kẻ yếu sao? Nhưng họ lại dám liều mạng với tang thi, dám liều mạng nhỏ của mình để tạo ra một con đường sống đầm đìa máu tươi.
Ở thời mạt thế thay đổi liên tục, ai cũng là kẻ yếu cả, cái gọi là kẻ mạnh, thật ra chỉ là một đám người cố hết sức để được sống mà thôi. Có bao nhiêu người tình nguyện cầm tiền lương ít ỏi, làm công việc nặng nhọc, lăn lộn trong căn cứ kéo dài hơi tàn, cũng không dám đến những cánh đồng bát ngát cầm dao chém tang thi, vì sao?
Bởi vì, từ tận đáy lòng họ tự xem mình là kẻ yếu, cảm thấy đám tang thi hung dữ ngoài kia chỉ có "kẻ mạnh" mới đánh được. Loại suy nghĩ yếu đuối ỷ lại này, đã quyết định kết cục của họ.
Tại căn cứ Vực Sâu, Mạc Kiệt bị Lục Khiêm gọi vào phòng khách một mình.
Mạc Kiệt bị đôi mắt lạnh lẽo của y dò xét, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Đoàn trưởng Lục, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
Lục Khiêm đưa một ly trà vừa pha cho gã: "Không có gì, chỉ muốn hỏi anh cái vật chất thời tiền sử kia rốt cuộc là gì."
Mạc Kiệt rũ mắt nâng ly trà, uống một hớp: "Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, tôi chỉ biết Phó Viện trưởng thường dùng chất đó để nghiên cứu thuốc trường sinh, sau đó thì dùng thí nghiệm tang thi, ngoài ra thì không biết gì nữa."
"Thật sự không biết gì nữa?"
Mạc Kiệt liên tục lắc đầu.
"Nếu anh không biết gì, thì tại sao hai ngày qua cứ đi tới đi lui quanh cái rương? Hay là vật kia ở trong cái rương đó?"
Mạc Kiệt hết hồn, xém làm rơi cái ly trong tay, gã tự nhủ: "Tôi không biết gì thật mà."
"Anh dám nhìn vào mặt tôi nói lại lần nữa không?"
Mạc Kiệt theo bản năng nhìn vào mắt Lục Khiêm, tròng mắt đen nhánh như mực, lạnh lẽo như băng, tựa như vực sâu, không cẩn thận sẽ rơi xuống.
"Được rồi, hiện tại nói tôi nghe, anh biết vật chất tiền sử ở đâu không?"
Mạc Kiệt dại ra nhìn Lục Khiêm: "Ở tầng 9."
"Anh chắc chứ?"
Mạc Kiệt hơi nhíu nhíu mày, như đang đấu tranh nội tâm, nói ra chân tướng: "Bởi vì vật đó rất quan trọng, có một nhóm bộ đội đặc chủng phụ trách vận chuyển, đến tầng 9 lấy nó, chúng tôi bị tang thi bao vây, chết rất nhiều người. Tôi đẩy cái người giữ vật đó vào đàn tang thi, ngồi thang máy trốn thoát, sau đó, toàn bộ Viện nghiên cứu bị khóa lại, đồ vật cũng bị khóa bên trong Viện nghiên cứu."
"Cho nên anh định lén lút đi tìm nó, nộp lên cho chính phủ hả?"
Mạc Kiệt vui vẻ cười: "Đúng vậy, chỉ cần có thứ này, tôi có thể đường đường chính chính vào Viện nghiên cứu Trung ương, còn có thể nghiên cứu viên cao cấp. Chỉ là......"
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là, tôi vẫn chưa tìm thấy nó, từ tầng 7 đến tầng 9 bị mất rất nhiều đồ, tôi nghi ngờ đám người Lục Khiêm có dị năng không gian."
Lục Khiêm tăng mạnh khống chế tinh thần với Mạc Kiệt: "Anh gặp dị năng giả không gian rồi à?" Nghe đồn dị năng giả tinh thần đến cấp 7 có thể tạo ra một không gian tinh thần để chứa đồ, nhưng chỉ là nghe đồn mà thôi chứ chưa ai gặp được. Tin đồn về dị năng giả không gian có rất nhiều, nhưng toàn tin vịt, chẳng lẽ thật sự có dị năng giả không gian?
"Gặp rồi." Mạc Kiệt gật đầu: "Có điều đã chết."
"Vì sao?"
"Dị năng không gian của anh ta có được sau khi tiêm vật chất không tên kia, chỉ có 20 mét vuông, quá nhỏ. Sau đó, có người phát hiện chỉ cần liên tục tiêm vật chất không tên đã tinh luyện cho anh ta, không gian sẽ được mở rộng, bọn họ không ngừng tiêm thuốc cho anh ta, khi không gian của anh ta mở rộng ra 1000 mét vuông, thì phát nổ."
"Vậy các người có làm thí nghiệm với những người khác không? Có xuất hiện dị năng giả không gian nào nữa không?"
"Có làm, nhưng đều thất bại."
"Anh biết nhiều thứ như vậy nhưng sao Vương Phàm lại không biết gì?" Cũng là một nghiên cứu viên bình thường như Mạc Kiệt, Vương Phàm chỉ biết một số chuyện cơ bản, thậm chí cái biết cái không về vật chất tiền sử, nên hỏi gì cũng nói. (vật chất tiền sử với vật chất không tên là một nha :v)
"Lily nói cho tôi?"
"Lily là ai?"
"Vợ của viện trưởng, một nghiên cứu viên cao cấp, cô ấy nói chỉ cần chờ tôi trở thành nghiên cứu viên cao cấp, cô ấy sẽ ly hôn viện trưởng, đến với tôi."
"Vậy vợ con anh thì sao?"
"Bọn họ cộng lại cũng không bằng Lily." Gương mặt Mạc Kiệt vừa hạnh phúc vừa tỏ vẻ khinh thường.
Lục Khiêm không biết nên nói tên đàn ông này ngu hay vô tình, vì một người phụ nữ đã có chồng mà không tiếc mạo hiểm đi lấy thứ không nên lấy, lại vứt bỏ vợ con.
"Được rồi, giờ anh ra ngoài đi. Nếu có người hỏi thì anh nói anh vừa đi WC."
"Ừm." Mạc Kiệt hốt hoảng rời khỏi phòng khách, quay lại phòng hắn.
Vương Phàm thấy sắc mặt gã hơi tệ, liền hỏi: "Lão Mạc, cậu sao vậy? Mặt cậu khó coi quán, mới đi đâu về à?"
Mạc Kiệt hoảng hốt một chút, nói: "Mới đi WC."
"Tôi vừa từ WC ra mà có thấy cậu đâu? Chẳng lẽ cậu đi WC nữ? Cậu đừng có đùa tôi chứ, lúc nãy tôi thấy cậu đi với Đoàn trưởng Lục mà." Quan hệ giữa Vương Phàm và Mạc Kiệt không tính là tốt lắm, Vương Phàm thì không thích tính cách nịnh bợ luồn cúi của Mạc Kiệt, Mạc Kiệt cũng coi thường Vương Phàm không có chí hướng, nếu không phải bị nhốt ở kho đạn một thời gian dài, hai người chắc cũng không liên lạc nhiều với nhau.
Mạc Kiệt bỗng hoảng loạn: "Tôi không có gặp cậu ta, tôi đi WC, tôi vừa đi WC xong mà......"
"Lão Mạc, cậu ổn chứ?"
"Tôi hơi đau đầu, muốn ngủ một giấc."
"Thế thôi cậu đi ngủ đi, tôi ra ngoài có việc." Vương Phàm cảm thấy Mạc Kiệt rất không ổn, nghĩ đến khoảng thời gian trước đó tinh thần mọi người đều không tốt, cũng không để ý. Lúc quay về, Mạc Kiệt đã trở lại bình thường, hắn lập tức quên chuyện này. Ai ngờ nửa đêm hắn đang ngủ say, nghe thấy có tiếng động, tỉnh dậy thì thấy Mạc Kiệt ôm ngực run rẩy, sau đó chết.
Bác sĩ nói gã bị tắc nghẽn cơ tim, nhưng Vương Phàm nhớ đến lúc sáng Mạc Kiệt đi với Lục Khiêm, thì biết chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Chờ hắn quay lại thành phố A, người của Viện nghiên cứu Trung ương đến tìm hắn, hỏi hắn có tìm thấy rương kim loại nào không, liên hệ với chuyện của Mạc Kiệt rốt cuộc hắn đã hiểu tiền căn hậu quả. Hắn từng vô tình biết được trong cái rương kia chứa vật chất tiền sử không tên!
Hắn tỏ vẻ bình tĩnh nói với người của Viện, từ lầu 7 đến lầu 9 đều bị tang thi phá hủy, bên trong còn bị nổ mạnh, chưa từng nhìn thấy cái rương họ hỏi.
Chờ đánh lạc hướng người của Viện xong, Vương Phàm đi tìm Lục Tốn, thuận lợi gia nhập vào bộ phận nghiên cứu của Vuốt Đen, còn thành công giúp Vuốt Đen lấy được không ít tin tức của Viện.
Đương nhiên, đó là những chuyện sau này.
Rời khỏi căn cứ Vực Sâu, tám đứa trẻ và hai người phụ nữ kia cuối cùng cũng gom đủ 100 tinh hạch, ngoài ra còn hai cô gái khác cũng đưa đủ 20 tinh hạch, bước lên xe của Vuốt Đen trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của những người khác.
Thuận lợi trở lại thành phố A, Lục Khiêm giữ nhóm 10 người đi đánh tang thi lại đoàn, đuổi hai cô gái gom tinh hạch bằng cách bán đứng thân thể rời đi.
Người không có dị năng thì để họ học võ cổ truyền trước, giúp đoàn xử lý chuyện hậu cần, Lục Khiêm giữ hai đứa trẻ có dị năng lại để nói chuyện.
"Lục Tư Minh, Điền Hâm, biết tại sao anh giữ hai em ở lại không?" Lục Khiêm nhìn hai đứa trẻ, bọn chúng đã được tắm rửa thay quần áo, chiều cao ngang nhau, Lục Tư Minh môi hồng răng trắng xinh xắn như một bé gái, Điền Hâm mày rậm mắt to khoẻ mạnh kháu khỉnh, cũng vô cùng đáng yêu.
"Bởi vì chúng em có dị năng!"
"Bởi vì chúng em có thể gϊếŧ tang thi!"
Lục Khiêm xem như biết được thế nào nghé con mới sinh không sợ cọp, y bật cười nói: "Trong đoàn của anh chọn ngẫu nhiên một người cũng mạnh hơn hai em rồi."
Điền Hâm chép chép miệng, lớn tiếng nói: "Nhưng tụi em còn nhỏ, chờ tụi em trở thành người lớn như các anh, chắc chắn còn lợi hại hơn nữa!"
"Anh rất chờ mong tới ngày các em thầy giỏi hơn trò đó," Lục Khiêm mở cái hộp nhỏ trên bàn, lấy ra một gốc cây trông như khoai lang đỏ, một quả trứng, lần lượt đưa cho Lục Tư Minh và Điền Hâm, "Lục Tư Minh, thứ anh đưa cho em là một gốc cây biến dị rất lợi hại, của Điền Hâm là một loài kiến cộng sinh với gốc cây này, hai người các em tìm cách đào tạo chúng, khi nào có thể phối hợp để đánh trận, anh sẽ để các em chính thức gia nhập đội thân vệ.
Nếu làm không được......"
Vừa nghe đến ba chữ "đội thân vệ", mắt hai đứa nhỏ phát sáng.
"Chúng em nhất định sẽ làm được!" Lục Tư Minh và Điền Hâm trăm miệng một lời.
"Tốt lắm, nếu hai em đã khẳng định như vậy, thì trong vòng ba tháng, anh muốn nhìn thấy thành quả của hai em."
"Tốt nhất đừng làm anh thất vọng." Lục Khiêm quay đầu nói với Chu Bân đang ngồi chơi Mèo Con cạnh mình: "Chu Bân, anh sẽ sắp xếp hai đứa nhỏ đến ở kế bên nhà em, nhờ chị em quan tâm chúng giúp anh. Đồ ăn và tinh hạch cần dùng của hai đứa cứ lấy trực tiếp từ chỗ Ngô Lương, bảo cậu ta ghi vào sổ, chờ sau này hai đứa có thể đi làm nhiệm vụ thì kiếm trả lại."
Chu Bân vui vẻ gật gật đầu, so với người lớn cậu càng thích chơi với trẻ nhỏ hơn, hơn nữa cậu và Điền Hâm giống nhau, đều có thể giao lưu với động vật, thật sự rất tốt.
Chạng vạng, Chu Bân dẫn hai đứa nhỏ dạo quanh một vòng khu biệt thự, chào hỏi làm quen với đám Đốc Khắc, rồi mới dẫn về nhà.
A Lang mới từ trung tâm huấn luyện về, nhìn Chu Bân mỗi tay dắt một đứa nhỏ, gương mặt đang tươi cười sáng sủa lập tức đen thui. Hất tay hai đứa nhỏ ra, nhe nhe răng đe dọa, vô cùng chiếm hữu kéo tay Chu Bân vào nhà. Có chó ngốc, có mèo mập, còn có một đám báo Châu Mỹ chết tiệt, hiện tại còn muốn thêm hai đứa trẻ muốn giành vợ của hắn, đúng là xem thường Lang Vương hắn mà!
@
"Tiểu Khiêm, em đang nghĩ gì vậy?" Tiết Thần mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Lục Khiêm ngồi đơ trên sofa.
"Em đang nghĩ về cái Viện nghiên cứu kia." Lục Khiêm nói: "Chỗ đó có hệ thống cung cấp điện năng lượng hạt nhân, còn có hệ thống lọc nước riêng, lớp phòng ngự chắc chắn đến Cấp Tốc giả biến dị cũng không thể công phá, là một nơi rất thích hợp để xây dựng căn cứ, chỉ tiếc nơi đó quá nhỏ."
Tiết Thần ngẫm nghĩ: "Nếu chúng ta dùng nơi đó làm trạm trung chuyển thì sao?"
"Ừ, em vốn đã tính chờ đến mùa đông, đến những vùng có biển gϊếŧ cá tang thi kiếm chút lời."
"Nếu có thể thì sắp xếp một nhóm người đến chỗ kia, anh tin có rất nhiều thợ săn tang thi muốn gia nhập đoàn chúng ta." Tiết Thần hiển nhiên cũng không thỏa mãn với một trạm trung chuyển đơn giản.
Lục Khiêm hiểu ý hắn: "Nhưng tiếc là Viện nghiên cứu đó quá nhỏ, trong tình huống khẩn cấp chỉ chứa được khoản hai vạn người."
"Cho nên ý của em là, vẫn muốn xây dựng nơi đó thành căn cứ?" Tiết Thần ngồi xuống cạnh y.
"Cũng không phải." Lục Khiêm nói: "Em đoán sâu bên trong Thần Nông giá rất có thể sẽ có một tàu bay ngoài hành tinh, nếu thật sự tìm được, em không muốn nộp nó cho chính phủ, đi may áo cưới không công cho người ta. Nên chúng ta cần một nơi bí mật để giấu nó, và cần người có kiến thức để nghiên cứu nó. Viện nghiên cứu là một lựa chọn không tồi, nhưng tiền đề là, cần có người ở đó lâu dài, đảm bảo an toàn cho nghiên cứu viên và đồ đạc."
"Chuyện này dễ mà, chúng ta có thể chọn hai tiểu đội đến đó thường trú, để họ mời gọi một ít thợ săn tang thi địa phương, lợi dụng doanh trại của quân đội gần đó, xây dựng một căn cứ nhỏ. Đến lúc đó chúng ta sẽ đóng kín ba tầng dưới sâu nhất của Viện nghiên cứu ngầm, chỉ dùng cho việc nghiên cứu."
Nói đến đây, Tiết Thần do dự một chút, đôi tay nắm lấy bả vai Lục Khiêm, để y nhìn vào mặt mình, từ từ nói ra những lời trong lòng anh, "Tiểu Khiêm, thành phố A tuy rằng an toàn, nhưng anh cảm thấy chúng ta không nên cố định ở đây, nếu có thể, tốt nhất nên xây dựng một căn cứ riêng của chúng ta.
Như vậy, em và Lục Tốn không cần che giấu sự tồn tại của không gian, Lục Tốn còn có thể sử dụng dị năng đặt biệt của cậu ấy, đến các nơi khác thu thập càng nhiều vật tư. Có được những thứ này, chúng ta chắc chắn sẽ xây dựng được một căn cứ còn lớn mạnh hơn thành phố A! Huống chi, dù là thực lực của ba người chúng ta, hay của cả đoàn, đều có thể thu hút nhân lực, chỉ cần chúng ta xây xong căn cứ, không lo thiếu kẻ mạnh đến gia nhập với chúng ta."
Giờ khắc này, Lục Khiêm không thể không thừa nhận, suy nghĩ của mình bị "kiếp trước" bó buộc, tạm thời gọi những gì xảy ra ở đời trước là "kiếp trước" đi.
Có lẽ, xét từ bản chất thì, Lục Khiêm vốn không phải là một người nhiều tham vọng. Từ đầu đến cuối nguyện vọng lớn nhất của y là có thể sống sót tốt trong mạt thế với Tiết Thần và Lục Tốn, y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự mình xây dựng một căn cứ vượt qua cả thành phố A.
Không thể không nói, kế hoạch mà Tiết Thần vẽ ra nghe rất hấp dẫn, thu hút y.
"Chuyện này, em phải suy nghĩ thêm đã."