Hai người đàn ông trông khoảng hơn 40 tuổi, bởi vì bị nhốt một thời gian dài, lại không chịu ăn thịt người mà đám Mặt Sẹo đút, thoạt nhìn vừa già vừa gầy, như già thêm chục tuổi. Trước đó có thể đã bị điều gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu óc không tỉnh táo lắm, nhắc tới Viện nghiên cứu bí mật thì cả người run rẩy, la to cứu mạng.
Thân vệ tiêm cho hai người họ một mũi thuốc an thần, lại đưa họ một ít đồ ăn bình thường, cảm xúc của hai người mới dần ổn định.
Lục Khiêm dặn người đưa họ đến một căn phòng trống, thôi miên sương sương với họ, hai người cuối cùng lắp bắp nói ra tình huống của Viện nghiên cứu.
Trước mạt thế, công việc chính của Viện nghiên cứu là tìm hiểu về các bệnh nan y như ung thư, nhiễm trùng máu, và các bệnh truyền nhiễm qua máu. Nhưng chủ chốt là nghiên cứu về cách để trường sinh bất tử. Có sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ quốc gia, từ khi thành lập đến nay Viện nghiên cứu đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng về trường sinh bất tử thì vẫn là con số 0.
Thế nhưng trường sinh lại là lĩnh vực được các lãnh đạo cấp cao coi trọng, nước ngoài thường xuyên có các "nhân vật quan trọng" phát biểu luận văn về lĩnh vực này, tự nhận là mình đã tìm được bước đột phá. Trong nghề xem trình độ, người ngoài nghề xem náo nhiệt, mấy lời lý luận của đám người ngoại quốc kia họ cũng đã tìm hiểu rồi, toàn những lời mánh khóe để thăng chức hoặc xin kinh phí thực nghiệm, căn bản không có tính khả thi, cố tình mấy lãnh đạo cấp cao lại tin, tạo áp lực cho họ, thậm chí còn yêu cầu bọn họ học tập "bước đột phá" của người nước ngoài.
Viện nghiên cứu phải gánh áp lực rất lớn, lấy cớ là bí mật của quốc gia để uyển chuyển từ chối "ý tốt" của cấp cao, bị cấp cao giận dữ cắt bỏ rất nhiều kinh phí. Vào lúc mọi người hết đường xoay sở, bệnh "sốt cao" bùng nổ. Nghiên cứu viên phát hiện trên người những binh lính được đưa vào để nghiên cứu một loại virus vô cùng kỳ lạ, một loại virus có thể phá vỡ giới hạn sống chết của con người hơn nữa không ngừng thăng cấp.
Khi đó họ cho rằng, virus này trời sinh để dành cho việc trường sinh bất tử!
Vì thế Viện nghiên cứu lấy kết quả trước đó đã làm ra, không chút do dự tiêm vào những người bị nhiễm virus, muốn kích hoạt virus X thăng cấp, biến nó thành loại virus có thể giúp con người trường sinh bất tử nhưng vẫn giữ vững lí trí.
Từ giây phút họ đưa ra quyết định đó, đã bắt đầu cơn bi kịch cho cả Viện nghiên cứu.
Bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo dịch bồi dưỡng —— một loại vật chất bồi dưỡng tiền sử không biết tên —— thật sự làm virus X biến dị trong thời gian ngắn. Trong khi mọi người hoan hô nhảy nhót ảo tưởng về vinh quang do thành quả nghiên cứu mang tính cách mạng này mang lại, thi thể thực nghiệm nửa sống nửa chết biến thành tang thi, hơn nữa không phải tang thi bình thường, tốc độ của chúng hơn tang thi bình thường rất nhiều, độ cứng của hộp sọ cũng tăng lên, súng ống thông thường không thể bắn thủng não của chúng. Đáng sợ nhất chính là, virus trong cơ thể bọn chúng biến dị quá mạnh, bọn họ từ tang thi cấp 1 nhanh chóng biến thành Liếʍ Thực giả......
Lúc nhóm nghiên cứu viên phát hiện họ đã mở hộp Pandora, thả ra loại ma quỷ đáng sợ, không quan tâm sau đó sẽ ra sao, lập tức quyết đoán khóa kín phòng thí nghiệm rồi chạy trốn dưới sự trợ giúp của quân đội.
Bọn họ thậm chí không dám phá hủy Viện nghiên cứu, bởi vì tầng hầm ngầm là nơi thực hiện những nghiên cứu đặc biệt, tang thi bị nhốt trong đó rất khó trốn ra ngoài. Nhưng một khi phá hủy Viện nghiên cứu, bọn họ không chắc có thể nổ tan xác những con tang thi lúc đó đã tiến hóa thành Bò sát giả hay không, nếu không thể, ngay lúc đó bọn họ phải đối mặt với sự đả kích mang tính hủy diệt.
Rốt cuộc khi đó virus X chỉ mới xuất hiện trên trái đất gần một tháng mà thôi, đối với hầu hết cư dân mà nói, mạt thế chỉ mới vừa bắt đầu.
Hai nghiên cứu viên này cũng rất xui xẻo, bọn họ vất vả trốn khỏi răng nanh của tang thi trong Viện, ngàn mong vạn mong mong được quân đội cứu viện, thành công thoát khỏi phòng thí nghiệm. Kết quả ai ngờ chiếc xe Jeep mà họ đang đi gặp trục trặc giữa đường, trục trặc chưa kịp sửa, lại gặp một đám" bạo dân " điên cuồng, quân nhân đi cùng đã bị gϊếŧ trên đường. Hai người bọn họ trông ốm yếu, lại nói rằng mình là bác sĩ có thể chữa bệnh cho mọi người, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, bị Mặt Sẹo nhốt trong căn cứ nhỏ.
Hai người họ cũng không phải nghiên cứu viên chuyên chính, bình thường chỉ toàn kiểm tra số liệu ghi chép kết quả, mà cho dù họ thật sự tài giỏi, trên đường xảy ra chuyện, quân đội căn bản không có khả năng lại cho người đi tìm họ. Bọn họ bị đám Mặt Sẹo trông coi gắt gao, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, sau đó căn cứ nhỏ bị phá, bọn họ đi theo trốn vào tầng hầm ngầm. Mặt Sẹo thấy họ đúng là biết chút ít về y học, nên không làm thịt họ.
Dù hai người họ từng làm thực nghiệm trên cơ thể người sống, nhưng họ thật sự không chấp nhận được chuyện ăn thịt người. Mặt Sẹo ép buộc họ vài lần, hai người nhịn ăn xém chết, sau đó mặc kệ hai người. Hai người bọn họ nhờ vào ăn sâu bọ dưới tầng hầm, uống nước, miễn cưỡng sống đến hiện tại.
Áp lực lâu dài bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lại thêm ăn sâu bọ có khả năng nhiễm độc, không chỉ hủy diệt cơ thể hai người, còn tàn phá thần kinh của họ.
Sau khi nắm được tình hình, Lục Khiêm gọi thân vệ biết y học vào.
Lục Khiêm hỏi hắn: "Lưu Chí Cường, bệnh của hai người này có trị được không?"
Trước mạt thế, Lưu Chí Cường là bác sĩ ngoại khoa mới tốt nghiệp đại học, thức tỉnh dị năng lực lượng, mổ bụng khâu chỉ rát chắc tay, về các bệnh lý thần kinh, hắn cũng có học vài môn tự chọn, nhưng không rành lắm.
Lúc này bị đoàn trưởng hỏi, hắn cũng trả lời qua loa: "Đoàn trưởng, tôi không hiểu biết về thần kinh học lắm......"
"Vậy nói những gì mà cậu biết là được."
"Tôi thấy hai người họ có thể sống sót trong hoàn cảnh như thế này đến tận bây giờ, hẳn là có gì đó để họ chống đỡ tinh thần. Tôi nghĩ, nếu kí©ɧ ŧɧí©ɧ điều đó, không chừng có thể giúp bệnh tình của họ tốt hơn." Lưu Chí Cường cẩn thận từng lời, sợ mình nói sai.
Nói thật ra, đoàn trưởng chưa bao giờ đánh chửi bọn họ, bình thường lúc đi làm nhiệm vụ, còn dạy họ rất nhiều mánh khóe chiến đấu thực dụng, nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn vào cặp mắt lạnh băng của y, hắn hoảng sợ vô cùng, còn sợ hơn cả lúc nhìn thấy Bò sát giả, cái loại cảm giác này thật sự không thể miêu tả bằng lời. Nói về nhan sắc, vẻ bề ngoài của đoàn trưởng bỏ xa các minh tinh trên TV vài con phố, nhưng trong đoàn, hình như không có người phụ nữ nào có ý với đoàn trưởng. Có lẽ họ cũng giống hắn, chỉ cần đứng trước mặt đoàn trưởng là hóa đá, làm sao dám có ý gì?
Kiểu mỹ nhân lạnh lùng như đoàn trưởng, vẫn nên để cho hai phó đoàn yêu thương là đủ rồi.
"...... Được chứ?"
"Hả?" Lưu Chí Cường mờ mịt nhìn Lục Khiêm, tiêu rồi, vừa rồi lo nghĩ vu vơ không nghe đoàn trưởng nói gì......
Tiết Thần đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Vừa rồi đoàn trưởng dặn cậu, hai người kia khả năng cao là nhớ nhung người thân ở thành phố A, muốn cậu nghĩ cách cho họ biết rằng, chỉ cần bọn họ giúp chúng ta lấy được đồ từ Viện nghiên cứu, chúng ta sẽ dẫn họ về thành phố A tìm người thân của họ, hiểu chưa?"
"...... Hiểu."
Lưu Chí Cường /ToT/~~: Tiết phó đoàn, có thể vỗ nhẹ nhẹ không, bả vai tôi muốn nát cmnr! Dù anh có cho tôi mượn một trăm lá gan, tôi cũng không dám mơ ước đoàn trưởng đại nhân! Đàn ông ghen tuông đúng là đáng sợ mà.
Tầng hầm ngầm bị cải tạo, thông gió khá tốt, quét dọn sạch sẽ khử bớt mùi hôi, mấy chục người ở tạm cũng không ngột ngạt lắm.
Lục Tốn lắp đặt rất nhiều camera ở bên ngoài, bảo đảm nắm bắt tình huống kịp thời. Lục Khiêm gọi nhóm thân vệ lấy vật tư trên xe đưa hết xuống tầng hầm ngầm, trước khi đi thành phố T y đã tính toán, mang theo vật tư đủ để họ sinh hoạt một tháng, hiện tại đúng lúc có tác dụng.
"Tiết phó đoàn, những người này làm sao bây giờ?" Có thân vệ hỏi.
Tiết Thần nhìn hơn hai mươi người sống sót kia, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, chẳng có ai đầu óc còn bình thường, nếu đuổi họ ra ngoài, những người này có lẽ sống không nổi đến ngày mai.
"Chia cho họ ba căn phòng, cho họ 50kg bột mì, để họ có cái ăn đã, khi nào chúng ta rời đi thì đưa họ đến căn cứ gần đây" Tiết Thần thương hại bọn họ, có thể cho họ một ít thức ăn, có thể đưa họ đến căn cứ an toàn, nhưng không có nghĩa là anh có trách nhiệm phụ trách cuộc sống của họ. Cứu mạng chứ không cứu nghèo, người muốn tồn tại, phải dựa vào chính mình.
"Vâng."
Nhìn thấy bột mì trắng bóng, đám người sống sót nhịn không được gào khóc lên. Ăn thịt người, đối với một vài kẻ là thức ăn mỹ vị, nhưng đối với hầu hết bọn họ, là một loại dày vò đáng sợ hơn cả địa ngục.
Mãi cho đến khi những người phụ nữ cán bột mì thành sợi, nấu một nồi nước lèo thơm ngào ngạt, đám người sống sót bị nhốt mấy tháng trời bọn họ mới nhận ra rằng họ không phải đang nằm mơ, nhận ra họ đã được cứu. Cầm bát canh sứt mẻ, uống nước lèo nóng hổi, nước mắt lần lượt rơi.
Đám Mặt Sẹo bị thân vệ tra tấn đến vãi tè, chặn họng, nhốt trong một căn phòng trống.
Gia đình Đốc Khắc tập tính hoang dã, không thể ngồi yên một chỗ, nhất là phải chung đυ.ng với Quái vật nhỏ, nhờ Chu Bân giúp chúng nó nhắn nhủ, rồi tự đi ra ngoài tìm thức ăn. Lục Khiêm cũng vui mừng vì tiết kiệm được lương thực, gia đình Đốc Khắc có thể sinh tồn lâu như vậy trong môi trường hoang dã, y không cần lo lắng cho sự an toàn của chúng.
A Cát và Mèo Con cũng muốn đi chung, nhưng một đứa làm thú cưỡi của Quái vật nhỏ, một đứa thì bị ôm trong ngực như đồ chơi, không thể trốn được.
Lục Khiêm thấy hai đứa bị Quái vật nhỏ bắt nạt rất đáng thương, buổi tối dặn Tiết Thần nấu thêm cho chúng nó ít thịt. Nhưng mà, cho dù có thịt, cũng không thể bù đắp tổn thương tinh thần cho hai đứa.
"Tiểu Tốn, quản lý con trai em tí đi, mấy hôm nay nó chọc Mèo Con gầy đi rồi." Lục Khiêm dù sao cũng nuôi Mèo Con được một thời gian, nhìn mèo mập bị Quái vật nhỏ lăn lộn gầy hẳn xuống, bộ lông đen không còn sáng mượt, tinh thần cũng không tốt, vẫn đau lòng ít nhiều.
Lục Tốn thả mấy viên tinh hạch vào chén con trai, sờ sờ cái đầu to trơn bóng của bé, thằng bé nhìn hắn cười một cái xấu má ơi.
"Có sao? Em có thấy nó gầy chỗ nào đâu." Lục Tốn còn lâu mới thừa nhận, là hắn cố ý bảo con trai đi trêu chọc Mèo Con.
"Đừng có mà giả ngu, tưởng anh không biết em cố ý để con trai em chọc nó à."
"Không phải con trai của em, là con trai của chúng ta." Lục Tốn nhấn mạnh.
Tiết Thần ở một bên trêu ghẹo: "Không biết Mèo Con mới là con ruột của Tiểu Khiêm à? Bảo thằng con xấu xí của cậu lăn đi chỗ khác chơi đi."
"Con mắt nào của cậu thấy con tôi xấu?" Lục Tốn bênh vực người mình cùng Lục Khiêm không có sai biệt.
"Cả hai con."
"Được rồi, đừng giỡn nữa, nói chuyện chính đi." Lục Khiêm buông chén đũa: "Chuyện Viện nghiên cứu hai người thấy sao?"
Tiết Thần nói: "Chúng ta vất vả tới, sao dễ dàng từ bỏ được? Nếu là không làm nữa, chỉ sợ lần sau tư lệnh Lý hợp tác với chúng ta, không còn quá nhiệt tình."
Lục Tốn nói tiếp: "Đúng vậy, em có hứng thú với cái thứ đã làm tang thi thăng cấp bên trong kia. Thằng con của em có thể khống chế ba Cấp tốc giả kia, chỉ cần chúng ta vào được phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ngầm, không quá khó để lấy được đồ bên trong."
Tiết Thần bổ sung nói: "Chúng ta mang vật tư đầy đủ, dù hiện tại phải nuôi thêm hai mươi người sống sót, vẫn đủ để chống đỡ môt tháng. Chỉ cần không làm lộ ra bí mật của Lục Tốn và thằng bé, mọi người đồng tâm hiệp lực, gϊếŧ dần đám tang thi bên ngoài, sau đó tìm cách vào phòng thí nghiệm. Tôi tin rằng đến lúc đó hai nghiên cứu viên kia đã tỉnh táo hơn, có hai người bọn họ dẫn dắt, chúng ta ít tốn công sức tìm hiểu hơn."
"Xem ra hai người đã lên kế hoạch rõ ràng rồi nhỉ," Lục Khiêm vừa lòng cười: "Vậy cứ làm theo lời hai người."
Tiết Thần và Lục Tốn hiếm khi ăn ý với nhau: "Có điều, Tiểu Khiêm / Khiêm à, tụi này đang muốn cưng lắm, làm sao bây giờ?"
Hai tên khốn đầu toàn tϊиɧ ŧяùиɠ này!
"Muốn gì thì hai người tự đi mà làm với nhau, đừng có dính đến tôi!"
Tiết Thần và Lục Tốn ghét bỏ nhìn đối phương, trăm miệng một lời nói: "Mắt mù mới thèm kiểu người như tên này!"
"Vậy ý hai người là mắt tôi có vấn đề chứ gì? Mèo Con lại đây, chúng ta đi!"
"Miêu miêu ngao!" Mèo Con chân chó nhảy vào ngực chủ nhân nhà mình, hoàn toàn không biết chủ nhân nhà mình vừa kéo thêm chỉ số thù hận cho mình.
Lục Khiêm vừa đi, hai tên ngốc cũng không còn hứng cãi nhau, yên lặng thở dài: Tiểu Khiêm thật sự quá thẹn thùng.
Lại thở dài: Những ngày tháng chỉ nhìn chứ không được ăn này khi nào mới kết thúc hả trời.
Hay là bá vương ngạnh thượng cung? (Cưỡng ép)
Thôi, khổ trước sướиɠ sau.
"Tiểu Khiêm không thích làm chỗ đông người, nếu không ngày mai chúng ta tìm một cơ hội, nghĩ cách dụ Tiểu Khiêm chơi xe chấn?" Tiết Thần vừa nghĩ vừa chảy nước miếng. (?????????)
Lục Tốn chỉ có những lúc thế này mới nói chuyện hòa hợp với Lục Tốn: "Ý kiến hay! Tôi nhớ trên đường đi, có một đoạn phong cảnh rất đẹp."
"Ngày mai dặn thằng con cậu dẫn Mèo Con đi chơi với Chu Bân, chúng ta tìm cớ đưa Tiểu Khiêm đến chỗ đó."
"Quyết định vậy nhé!"
Ngày kế, Tiết Thần bàn bạc kế hoạch tác chiến với mọi người, căn cứ vào bản đồ của họ, kết hợp với địa hình hôm qua nghiên cứu, chọn một ngọn núi có địa hình dễ thủ khó công gần Viện nghiên cứu, để dị năng giả hệ thổ cải tạo nó, biến thành một chiến địa tuyệt vời.
Tiếp theo, thả đám Đốc Khắc lượn lờ trước Viện nghiên cứu, dụ dỗ những tang thi ở đó lại đây. Cấp Tốc giả có lực khống chế lợi hại với tang thi bình thường, cũng bằng lực hấp dẫn của biến dị thú đối với tang thi.
Đốc Khắc dễ dàng dụ dỗ nhóm tang thi đầu tiên đến. Mọi người phối hợp chặt chẽ, ngày đầu tiên diệt được hơn 1000 tang thi, tới buổi chiều, nhóm thân vệ cạn kiệt dị năng, Lục Khiêm cho mọi người nghỉ sớm.
Lục Tốn bảo nhóm thân vệ quay về trước, ba người họ còn việc quan trọng khác phải làm. Lén dấu Lục Khiêm đuổi thân vệ về, Tiết Thần đi nửa đường cua gấp, đưa Lục Khiêm đến một ngọn núi nhỏ.
Núi không cao, trên đỉnh núi tầm nhìn khá trống trải, từ dưới chân núi lên đến đỉnh, một loại hoa không biết tên nở khắp, bông hoa nhỏ bé màu tím nhạt, mang theo hương thơm tươi mát, xa xa nhìn lại, gió thu lướt qua, biển hoa tím lay động như không có điểm kết thúc.
Dù trước mạt thế, cũng rất khó nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
Hai tên lòng dạ đen tối, còn chưa đến đúng địa điểm đã nôn nóng không chờ được, làm gì rảnh mà thưởng thức cảnh đẹp?
Đại khái ở trong lòng họ, phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này cũng không sánh bằng mắt phượng mê ly ngập nước của người trong lòng, bài hát êm tai nhất cũng không hay bằng từng hơi thở dốc không thể nén của người nọ.
Thỉnh thoảng chợt tỉnh khỏi cơn mê tình, Lục Khiêm phát hiện mình bị lột sạch sẽ, hai người kia ngược lại vẫn quần áo đầy đủ, chỉ có vật bên dưới cứng rắn ra vào cơ thể y, kɧoáı ©ảʍ vô tận bao phủ lý trí y.
Không biết từ khi nào, cặp chân mảnh dài thẳng tắp của y đã kẹp trên vòng eo tinh tráng của Tiết Thần, không biết từ khi nào, hạt châu đỏ như son trước ngực đã rơi vào bàn tay nóng bỏng của Lục Tốn......
Ai hưng phấn thở dốc, ai vong tình rêи ɾỉ, ai thâm tình thầm thì, cùng với âm thanh cơ thể va chạm, ở trong không gian nhỏ hẹp đan xen thành một diễm khúc cổ xưa mà da^ʍ mĩ.
Mặt trời lặn về hướng tây, tia sáng cuối cùng biến mất sau rạng mây tím phía xa chân trời, biển hoa vô tận ở trong gió nhẹ dần dần lay động ra những đốm sáng bé nhỏ, soi sáng đêm đen, tiên cảnh nhân gian cũng chỉ đến thế là cùng.
Trải qua một cái buổi chiều ác chiến, ba người thỏa mãn mà lười biếng dựa vào cửa sổ xe, lẳng lặng hưởng thụ sự yên bình và mỹ lệ trong chốc lát này.
Buổi tối, trở lại kho đạn, bọn họ mới biết được đã xảy ra chuyện.
Trong những người sống sót họ cứu, có một người phụ nữ mắc hội chứng Stockholm, trong thời gian bị cầm tù và làm nhục, yêu gã Mặt Sẹo, càng yêu mùi vị thịt người. Cô ta thừa dịp những người khác không chú ý, lén liên lạc với đám Mặt Sẹo, tìm được chìa khóa dự phòng, thả 5 tên đó ra. May mắn Lục Khiêm hôm nay để lại hai người xuống dưới trông coi vật tư , đám Mặt Sẹo đánh giá thấp thực lực của hai người này, bị bắt ngay tại chỗ. Người phụ nữ thả họ, cũng bị bắt luôn, nhốt chung với nhau, chờ Lục Khiêm về xử lý.
Lục Khiêm lăn lộn cả buổi với Tiết Thần Lục Tốn, mệt mỏi eo sắp gãy đến nơi, nào có tâm tình xử lý mấy chuyện này, trực tiếp giao cho Tiết Thần.
Tiết Thần nhân từ hơn hai anh em Lục Khiêm, nhưng sự nhân từ của anh cũng có nguyên tắc, càng không phải là "người tốt mọi lúc mọi nơi" như Lưu Xuyên lúc trước. Anh xử lý rất đơn giản, giao người phụ nữ cho đám người sống sót, để họ tự giải quyết.
Trời chưa sáng, tầng hầm ngầm đã nhiều thêm một xác chết. Tình trạng tử vong của người phụ nữ rất thê thảm, trên người bao phủ vết thương xanh tím, toàn bộ xương sườn bị gãy, cuối cùng xuất huyết nội tạng mà chết.
Không có một người sống sót nào thương tiếc cho cô ta, bọn họ chỉ hận bản thân không sớm phát hiện sự bất thường của cô ta, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa lại trở thành tù nhân, trở thành thức ăn cho kẻ khác.
Phẫn nộ và sợ hãi có thể biến một người yếu ớt trở thành ma quỷ đáng sợ nhất.
Để tránh xuất hiện tình huống này một lần nữa, Lục Khiêm quyết định tận dụng đám Mặt Sẹo, đưa chúng ra đường làm mồi dụ tang thi. Mỗi ngày một người, năm ngày sau, đã dọn xong hết số tang thi lảng vảng trước Viện nghiên cứu.
Năm ngày này, Lưu Chí Cường mỗi ngày cố gắng kết nối với hai nghiên cứu viên, phối hợp với tác dụng của thuốc, trạng thái tinh thần của hai người họ đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù họ rất muốn về thành phố A, nhưng nghe rằng phải hỗ trợ vào Viện nghiên cứu, họ lập tức do dự.
Nơi đó đối với họ giống như một cơn ác mộng không thể quên, không muốn nhớ đến. Nghĩ đến người thân chưa biết sống chết ra sao ở thành phố A, cán cân trong lòng họ đảo không ngừng.
Giải quyết xong tang thi bên ngoài Viện nghiên cứu, Lục Khiêm không vội vã vào trong ngay, mà để mọi người nghỉ ngơi hai ngày, cố gắng ổn định sức mạnh. Lần đi này, y không có tự tin có thể đảm bảo mọi người đều an toàn.
Đội thân vệ cũng biết, lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không phải lý do để lùi bước. Trong mạt thế này không có nơi nào là an toàn, muốn sống sót, chỉ có rèn luyện từ những trận chiến sống còn mới giúp bản thân mạnh lên!
Hai ngày sau, hai nghiên cứu viên đã suy nghĩ thông suốt, đồng ý đi cùng đoàn vào Viện nghiên cứu.
------------------------------
Bên ngoài Viện nghiên cứu cũ nát không còn tang thi nào nữa, Lục Khiêm để lại vài thân vệ canh gác xe , đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra. Rồi thôi miên làm giảm nỗi sợ cho hai nghiên cứu viên, sau đó dẫn cả đoàn vào bên trong.
Nghiên cứu viên dẫn họ đi từ lối vào lên tầng một một cách an toàn, đến trước một căn phòng lớn khóa kín, để La Tiến mở cửa. Vào trong, lại để La Tiến mở một cái két sắt to nặng, sau khi mở ra họ nhấn mấy cái nút, khởi động lại nguồn điện, toàn bộ Viện nghiên cứu bỗng đèn đuốc sáng trưng.
"Đây là camera giám sát?" Lục Tốn chỉ vào mấy loại máy trong phim nước ngoài hay xuất hiện, hỏi.
"Đúng vậy, không biết còn dùng được không." Nghiên cứu viên Vương Phàm đẩy lại gọng kính bị lệch, tìm được chốt mở, bật camera lên.
Camera lập lòe vài cái, có một máy phát ra tiếng rè rè chói tai, bốc lên một làn khói đen, Vương Phàm tay mắt lanh lẹ, rút luôn nguồn điện.
Một nghiên cứu viên khác là Mạc Kiệt sắc mặt hơi khó chịu: "Không có máy số 3, chúng ta không thể quan sát được tình huống từ lầu 7 đến lầu 9, làm sao bây giờ?"
Khi thiết kế tầng hầm ngầm, vì đề phòng tình huống ngoài ý muốn, mỗi tầng đều có một lớp khóa ngăn cách hoàn toàn.
Lầu 7, đúng là nơi thí nghiệm virus X, ba Cấp Tốc giả và mười hai Bò sát giả có thể đang bị nhốt ở đó.
Ba người Lục Khiêm mắt lóe sáng, đúng là trời cũng giúp chúng ta!
"Xem tình hình sáu tầng kia trước đi."
Vương Phàm quen tay nhấn nút, cùng một lúc, camera từ lầu một đến lầu sáu toàn bộ khởi động, có thể nhìn thấy mỗi một phòng, mỗi hành lang, mỗi góc không sót gì.
Lầu 1 sạch sẽ, không có tang thi.
Lầu 2 và 3 có hơn một trăm tang thi, mặc áo blouse trắng dính máu, hẳn những nghiên cứu viên không kịp bỏ chạy.
Lầu 4 có một Liếʍ thực giả mặc quân phục, khoảng 50 tang thi cấp một.
Lầu 5 có ba Liếʍ Thực giả, hơn một tang thi động vật biến dị cấp 2.
Hơn 20 Liếʍ thực giả ở lầu 6, khống chế hơn hai trăm tang thi biến dị cấp thấp.
Không ngoài dự đoán, ba Cấp Tốc giả và mười hai Bò sát giả đều bị nhốt ở lầu 7 trở lên.
"Tình huống mọi người đã biết, hiện tại nghe tôi chỉ huy." Lục Khiêm nhìn mọi người: "Từ lầu 2 đến lầu 6 do các cậu phụ trách, Lý Cảnh Ngộ và Lưu Xuyên dẫn đội, La Tiến hỗ trợ, Chu Bân phụ trách chỉ huy mấy đứa Đốc Khác và A Cát, Vương Phàm và Mạc Kiệt ở lại đây theo dõi tình hình thông báo cho mọi người, Lý Thừa, Hoắc Chung, hai người ở đây bảo vệ họ"
"Mọi người, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Lý Cảnh Ngộ và Lưu Xuyên một cách vô điều kiện, không được tự ý hành động."
"Từ lầu 7 đến lầu 9 sẽ do tôi, Tiết Thần, Lục Tốn, ba chúng tôi phụ trách."
"Nhóm nào hoàn thành nhiệm vụ trước, phải nhận được tín hiệu từ nhóm còn lại, tập hợp một chỗ, rồi thu thập vật tư. Mọi người, nghe hiểu chưa?" Lục Khiêm đảo đôi mắt lạnh băng sắc bén liếc nhìn từng người một.
"Đã rõ!" Đoàn trưởng bọn họ thế mà lại muốn dùng sức của ba người, dọn dẹp ba tầng cuối cùng không biết trước tình huống thậm chí rất nguy hiểm, nhóm thân vệ không biết nên càng bội phục, hay càng cảm kích hơn.
Viện nghiên cứu này tuy rằng nguy hiểm, nhưng mỗi một tầng đều có một lớp khóa bảo vệ, bọn họ gần 40 người thêm cả mấy con biến dị thú siêu lợi hại, dọn từng tầng một, tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng không phải là một nhiệm vụ đi chịu chết. Ngược lại, ba tầng cuối không có máy theo dõi mới nguy hiểm nhất, nhưng ba người đoàn trưởng lại quyết định tiên phong, chuyện này ở các đoàn khác có mơ cũng không tới!
Sùng bái.
Giờ phút này, trong lòng mỗi người đều ngập tràn súng bái cuồng nhiệt đối với ba vị đoàn trưởng!
Phân công nhiệm vụ xong, mọi người rời khỏi phòng giám sát, đi đến giữa sảnh Viện nghiên cứu.
Nơi đây xây dựng theo kết cấu hình tròn, mỗi một tầng đều có rất nhiều thang máy, nhưng một khi bị khóa kín, chỉ có thể dùng thang máy ở sảnh chính.
Nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, Lục Khiêm giơ tay, ba con tang thi bên trong chưa kịp xông ra, đã bị ba mảnh băng đâm thẳng vào não bộ, nằm xuống đo đất.
Khác với bình thường, mảnh băng Lục Khiêm bắn ra có thể xuyên thủng não tang thi, thậm chí nát vụn, hiện tại lại chỉ "đâm vào" thôi.
"Như mọi người thấy đấy, tang thi ở đây xương cốt rất cứng, đại gia cẩn thận một chút, tôi hi vọng khi tập hợp, mọi người đều đứng trước mặt tôi không thiếu một ai."
"Vâng, đoàn trưởng!" Sĩ khí của nhóm thân vệ sôi trào.
Ba người Lục Khiêm dẫn đầu đi vào một cái thang máy, ấn nút lầu 7, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, thang máy nhanh chóng đi xuống.
Ra khỏi thang máy, bọn họ lập tức cất microphone vào không gian.
"Tiểu Tốn, quan sát tình hình tầng này xem."
"Chúng ta khá là may đấy, tầng này chỉ có 3 Bò sát giả, và 15 con chó tang thi kì lạ." Lục Tốn vừa dứt lời, 3 Bò sát giả đã xuất hiện trên sàn nhà và vách tường cách đó không xa, mười lăm con chó tang thi hai đầu nhe răng thè lưỡi, nước dãi hôi thối chảy ra từ hai bên khóe miệng.
Trong chớp nhoáng, Lục Khiêm và Tiết Thần dùng tinh thần lực tấn công Bò sát giả, trực tiếp đóng băng não chúng, 3 con Bò sát giả còn chưa kịp tấn công, đã rơi thẳng từ trên tường xuống, có hai con đầu chạm đất, não vỡ thành vụn băng, một con não bốc lửa, lan ra toàn thân, cả cơ thể run rẩy kêu thảm mà chết.
Vì tiết kiệm dị năng, tập trung tinh lực đối phó tang thi tầng cuối cùng, Lục Tốn không tùy tiện dùng dị năng loại thi, cũng không có trực tiếp tiến công, hắn dựng một bức tường gió, dùng lốc xoáy chặn không cho chó tang thi tấn công.
Lục Khiêm và Tiết Thần gϊếŧ chết Bò Sát giả, bỗng ngừng tay, không tiếp tục dùng dị năng đánh chó tang thi. Lục Khiêm vừa nghĩa, trong tay đã xuất hiện một khẩu súng màu bạc hoa văn phức tạp, rõ ràng là vũ khí ngoài hành tinh mà A Lang giao cho y.
Lục Khiêm dựa theo lời Tiểu Kỳ, tập trung dị năng vào đầu ngón tay, vuốt dọc theo hoa văn trên súng, trong hư không đột nhiên truyền đến một âm thanh máy móc: "! #¥@#! #¥......?" 【 Có kích hoạt vũ khí tinh hạch Y 1 hay không? 】 ban đầu nghe không hiểu ngôn ngữ ngoài hành tinh, nhờ Tiểu Kỳ phiên dịch ra.
Lục Khiêm trước đó vẫn không biết cách sử dụng vũ khí này, ai ngờ đâu vũ khí lại kích hoạt qua hệ thống phân biệt ngôn ngữ chứ?
"¥%%!" 【 Có. 】 Lục Khiêm dùng ngôn ngữ tinh tế thông dụng mà Tiểu Kỳ dạy y trả lời.
Răng rắc một tiếng, khẩu súng lạnh băng chợt lóe sáng, báng súng xuất hiện cò súng, nòng súng xuất hiện ống ngắm trí năng 3D mà chỉ Lục Khiêm mới thấy, có khả năng tự động ngắm chuẩn. Bên trên toàn là ký tự thông dụng của tinh tế, Lục Khiêm trước đó rảnh rỗi học vài chữ với Tiểu Kỳ, miễn cưỡng có thể đọc hiểu.
Lục Khiêm nhắm vào một con chó tang thi đang liên tục tông vào tường gió, bên cạnh ống ngắm 3D hiện lên một bia ngắm, cho thấy mục tiêu có trong tầm ngắm hay không.
Theo lời Tiểu Kỳ nói, khẩu súng này còn có tính năng cao cấp hơn, nhưng nó rời khỏi biển vũ trụ lâu lắm rồi, không thể bắt kịp sự phát triển vũ khí theo thời đại, nó chỉ có thể hỗ trợ kích hoạt vũ khí, các tính năng còn lại, Lục Khiêm phải tự mày mò.
Lục Khiêm bóp cò súng, chỉ thấy một tia sáng vụt qua, chó tang thi bên ngoài tường gió "phanh" một tiếng ghim vào vách tường, một cái lỗ lớn bằng quả trứng gà xuyên thủng não nó, thịt xung quanh phát ra tiếng "xì xì" bị đốt cháy.
Chó tang thi mất một đầu nằm một lúc rồi bò dậy, hành động không linh hoạt như trước, còn chưa chạy tới trước tường gió, đã dính một phát súng không một tiếng động, suy sụp ngã xuống đất.
Lục Khiêm ngắm bắn rất chuẩn, gần như chỉ cần cầm súng, cánh tay có thể tự động nhắm vào não tang thi, ngắn ngủi vài phút, mười lăm con chó tang thi đã lặng yên nằm xuống.
Lục Tốn hủy tường gió, nhìn cái lỗ to tướng trên trán chó tang thi, tấm tắc cảm khái nói: "Khẩu súng này uy lực ghê thật!"
Tiết Thần đi xác mấy con tang thi, chuẩn bị chờ Mèo Con lấy tinh hạch xong, phóng lửa thiêu sạch, nhưng mà......
"Tiểu Khiêm, hai người lại đây xem," Anh ngồi xổm xuống, mấy con tang thi kích cỡ khác nhau, "Hai người nhìn đi, mấy cái lỗ trên đầu chúng nó không bằng nhau."
Quả nhiên, trong đám xác tang thi, con nhỏ nhất cái lỗ chỉ bằng quả trứng bồ câu, con to nhất thì lỗ như quả trứng vịt, khác nhau rất rõ ràng.
Lục Tốn nhíu mày nói: "Chẳng lẽ cây súng này còn có thể tự động điều chỉnh năng lượng bắn ra?"
Lục Khiêm dựa theo cách Tiểu Kỳ dạy, dễ dàng mở thân súng, tinh hạch của Liếʍ thực giả trong thân súng chỉ mới tiêu hao 1/7.
Bắn 30 phát, chỉ mất không đến 1/7 năng lượng một viên tinh hạch cấp 3.
Nói cách khác, một viên tinh hạch cấp 3 có thể bắn ra được 210 phát đạn với uy lực như vừa rồi, nếu gặp tang thi không biến dị xương cốt cứng rắn như ở đây, có khi bắn được nhiều hơn nữa.
Khó trách những người đó sẽ phát rồ thả virus X lên các hành tinh nguyên thủy! Số tinh hạch này mang đi bán, có thể mang đến một lượng tài phú khổng lồ!
"Xem ra chúng ta phải nhanh chóng đến Thần Nông Giá, xem đại họa lần này là thiên tai hay là nhân họa!" Đáy mắt lạnh băng của Lục Khiêm hiện lên tơ máu.
"Đúng vậy!" Tiết Thần và Lục Tốn cũng tỏa ra sát khí mạnh mẽ.
Nếu là thiên tai, thì chấp nhận là trừng phạt mà vận mệnh sắp đặt cho loài người. Nhưng nếu là nhân họa, ha ha.....
Tang thi tầng này đã xử lý xong, Tiết Thần ở lại xử lý thi thể, Lục Khiêm và Lục Tốn chia làm hai đường, cướp đoạt những vật tư và tư liệu còn dùng được. Theo lời Vương Phàm nói, lầu 7 đến lầu 9 là những tầng quan trọng nhất, mấy thứ này mang về thành phố A chắc chắn sẽ có kẻ nhòm ngó. Thay vì chờ kẻ khác lấy cớ cướp mất, cứ giấu đi trước, chờ sau này không ai còn dám mơ ước đồ của họ, lúc đó lấy ra cũng không muộn!
Một giờ sau, lầu 7 đã được họ dọn sạch, ba người tiến đến lầu 8.
Theo tình báo của Quái vật con, lầu 8 có 7 Bò sát giả, hơn một trăm động vật biến dị rất lợi hại.
Chỉ dựa vào tường gió của Lục Tốn, căn bản ngăn không được sự tấn công của chúng.
Nhưng Lục Tốn cũng không phải chỉ có mỗi dị năng hệ phong!
Lục Tốn dẫn theo thằng con, ngụy trang mình thành tang thi, cầm súng tinh hạch đến lầu 8.
So với lầu 7 thì lầu 8 tàn tạ hơn nhiều, hành lang chỉ còn vài cái đèn sáng, khắp nơi là xương cốt mục rữa, dụng cụ trong phòng thí nghiệm cũng hư hao rất nhiều.
Lục Tốn tìm một căn phòng thí nghiệm, cửa đã bị hư khóa không mở được, chỉ có một khe hở đủ cho một tang thi chui qua. Hắn lấy một miếng thịt thú biến dị từ trong không gian ra ném trên đất, tìm một góc núp vào.
Tang thi tuy rằng sẽ không chủ động công kích nhau, nhưng nếu bị một vài tang thi cao cấp phát hiện, có tang thi nào tồn tại hành vi "phản tang thi", như vậy sẽ khởi xướng công kích.
Cấp bậc của Bò sát giả không cao, nhưng tang thi trong Viện nghiên cứu này lợi hại hơn tang thi bên ngoài nhiều, có gì đó rất quỷ dị, vẫn nên chú ý an toàn. Lục Tốn lúc đầu ngụy trang thành tang thi gϊếŧ tang thi, đã từng bị Bò sát giả đuổi gϊếŧ, hắn không muốn cành mẹ đẻ cành con.
Mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đám tang thi đói khát đã lâu, gần như ngay khi Lục Tốn lấy thịt ra, bọn chúng liền chen chúc nhào vào căn phòng.
Cửa chỉ hở một khoảng đủ cho một tang thi chui qua, chờ nó tận tâm tận lực trổ hết tài năng với đám bạn, chen qua khe cửa nhỏ hẹp, nó thậm chí còn chưa kịp nhấm nháp hương vị kẻ chiến thắng, đã bị một phát súng kết liễu trong im lặng.
Nếu không miếng thịt thơm ngào ngạt nằm kia, mấy Bò sát giả có lẽ còn nhận thức được tình hình có gì đó không ổn. Nhưng đối với những tang thi đã mấy tháng không nhìn thấy thịt tươi như chúng thì trong mắt chỉ còn miếng thịt, mặc kệ mọi thứ xung quanh!
Nguy hiểm? Có thể ăn sao? Thằng đệ vừa chết, chết đúng lúc lắm, khỏi cướp thịt với ông đây!
Hơn một trăm tang thi, Lục Tốn không cần mang theo tinh hạch để đổi, chưa đầy nửa giờ đã giải quyết xong hết. Xác định tầng này đã được dọn sạch, hắn dùng microphone liên hệ với Lục Khiêm.
"Khiêm, tầng 8 xong rồi, hai người xuống đi." Lục Tốn có chút đắc ý, "Còn nữa, nói với Tiết Thần, sau này em sẽ bảo vệ anh, cậu ta tìm chỗ nào mát mẻ ngồi chơi là được rồi!"
Lục Khiêm nhìn Tiết Thần đang ngồi tĩnh tâm cố gắng hấp thu năng lượng tinh hạch, bất đắc dĩ cười nói: "Tiểu Tốn, em đi một vòng tìm vật tư trước đi, Tiết Thần hiện tại đang thăng cấp, chờ hắn thăng cấp xong rồi, anh với hắn xuống."
Mọe, Tiết Thần sắp lên cấp 5, cấp 5, cấp 5......
Một hàng chữ cấp 5 liên tục spam trong đầu Lục Tốn, vừa khoe khoang xong nháy mắt đã tan thành mây khói.
"Ừm, em biết rồi." Lục Tốn buồn héo úa trả lời, đờ mờ, bố đây lúc bị tang thi vây thành hấp thu nhiều tinh hạch như vậy mà vẫn chưa lên đến cấp 5, vì cái lông gì lại bị Tiết Thần giành trước, vì cái lông gì, chết tiệt!
Lục Khiêm thử an ủi hắn một chút: "...... Ngoan."
Lục Tốn: "......"
Dụng cụ và thuốc ở lầu 8 bị hư hại nghiêm trọng, Lục Tốn muốn hả giận nên hốt hết vào không gian, dù sao lát nữa Tiết Thần cũng đốt trụi, người khác nhìn còn tưởng nơi này đã có một trận đánh kịch liệt lắm.
Thăng cấp là chuyện vừa lâu dài vừa gian nan, Tiết Thần dùng năng lượng tinh hạch đánh vào lá chắn, trong sự thiêu đốt của Nghiệp Hỏa, rốt cuộc bước chân vào cánh cửa cấp 5. Một nguồn năng lượng dồi dào nháy mắt bao phủ bản thân, Tiết Thần nhờ tinh hạch, ổn định tu vi ở trung kỳ cấp 5 sơ cấp.
Khoảnh khắc Tiết Thần mở mắt, một hơi thở cực nóng ập vào mặt, Lục Khiêm biết hắn thành công, cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Rất tốt." Tiết Thần đứng lên vươn tay phải, lòng bàn tay rực cháy một ngọn lửa xanh đen, ngọn lửa càng nghiêng về màu đen hơn lúc trước, Lục Khiêm đứng cách hai mét vẫn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa.
"Chúng ta đi xuống đi, hai tiếng rồi, Tiểu Tốn đang chờ......" Lục Khiêm còn chưa dứt lời, đã bị Tiết Thần kéo vào trong lòng ngực. Anh một tay ôm eo y, một tay đè lại sau gáy, vội vã hôn lên đôi môi hơi lạnh lẽo, đầu lưỡi ra sức cạy mở hàm răng y, gần như đói khát mà nuốt lấy nước bọt trong miệng y, cái loại hương vị ngọt lành này, tựa như có thể vỗ về linh hồn đang xao động của anh.
Lục Tốn ở lầu 8 chờ mòn chờ mỏi, đành ngồi thang máy đi lên lại, ai ngờ cửa thang máy vừa mở, đã nhìn thấy hai người dính một cục hôn nhau.
Vờ cờ lờ, Tiết khốn nạn lén ăn vụng sau lưng ông!
Lục Tốn nổi giận, không nói lời nào xông thẳng vào giữa hai người.
Đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, câu này không sai một tí nào, Lục Khiêm nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra, rõ ràng chỉ hôn môi thôi mà, sao kết quả lại biến thành ba người vuốt súng cho nhau?
Nhìn thấy ánh mắt vô cùng trong sáng vô tội của Quái vật nhỏ và Mèo Con ngồi trong góc phòng, Lục Khiêm hận không thể đào cái lỗ dưới đất rồi chui vào.
"Tiểu Khiêm, muốn ở chỗ này làm em quá." Tiết Thần nhẹ nhàng cài cái nút cuối cùng trên áo Lục Khiêm, trời mới biết anh muốn xé bộ quần áo này bao nhiêu, muốn đè người trước mặt xuống làm một lần lại một lần bao nhiêu.
"Đúng đó, chúng ta vẫn chưa làm ở nơi như thế này bao giờ, bác sĩ bệnh nhân gì đó, Khiêm......" Lục Tốn ảo tưởng anh trai bảo bối của mình cởi sạch nằm trên giường bệnh trắng tinh, ngượng ngùng nói một câu "Bác sĩ Lục, nhẹ tay một chút, tôi sợ đau", chỉ mới nghĩ thôi mà du͙© vọиɠ vừa xẹp xuống lại nhanh chóng ngẩng cao đầu.
Lục Khiêm vừa thấy ánh mắt háo sắc của hai người họ, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, mắt phượng trợn tròn: "Hai người câm miệng cho tôi!"
Tiết Thần và Lục Tốn nhìn sóng tình chưa tan trong mắt y, đáy mắt còn phiếm nước, du͙© vọиɠ dưới thân càng căng đau.
Vì thế......
Vì thế, Lục Khiêm trưng bản mặt tức giận đi trước, hai người hậm hực đi theo sau, xuống lầu dưới, Tiết Thần phóng lửa, thiêu sạch lầu 8.
Sau đó tiếp tục xuống lầu 9.
Lầu 9 có 3 Cấp tốc giả lợi hại nhất, còn có 2 Bò Sát giả, và hơn một trăm tang thi con người.
Trước khi xuống Lục Khiêm đặt một viên tinh hạch Bò sát giả vào khẩu súng, giao cho Lục Tốn, tới nơi cửa thang máy chưa mở, Lục Tốn bảo Quái vật nhỏ khống chế 3 Cấp tốc giả. Hắn ngụy trang thành tang thi, rời thang máy đi về hướng 3 Cấp tốc giả. Lục Khiêm đợi Lục Tốn ra khỏi thang máy thì tạo một tường băng ngay cửa thang, làm lơ tiếng chuông cảnh báo của thang máy, Tiết Thần dùng lửa đen đốt tường băng tạo ra hai cái lỗ nhỏ.
Thông qua hai cái lỗ này, Lục Khiêm và Tiết Thần một người ném cầu băng một người phóng mũi tên lửa, phối hợp với tinh thần lực, liên tục giải quyết tang thi đang nhe răng múa vuốt bên ngoài.
Bên kia, Lục Tốn cầm vũ khí tìm được 3 tên Cấp Tốc giả, dưới sự khống chế của Quái vật nhỏ, ba Cấp tốc giả cơ thể nhỏ dài, toàn thân đen như tro, tay chân lớn quá khổ, kéo theo một cái đuôi dài chừng 1m5, mờ mịt đứng trong một căn phòng thí nghiệm cao cấp.
Quái vật nhỏ tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc tuổi vẫn là trẻ con, khống chế cùng lúc 3 Cấp tốc giả là bé đã cố hết sức, Lục Tốn có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể bé đang không ngừng suy giảm, hắn không dám để lâu hơn, bóp cò súng, một phát súng ra đi nhanh gọn.
【 Á, sao ở đây lại có thứ này! 】 Trong đầu Lục Tốn vang lên giọng nói vui mừng của Tiểu Kỳ.
【 Tiểu Tốn, nhanh, nhanh lấy cái rương trên bàn kia cho tôi! 】
Lục Tốn nhìn trên bàn thí nghiệm, dụng cụ hầu hết đã bị hủy, chỉ có một cái rương không biết chất liệu gì nằm giữa đống phế tích, vô cùng bắt mắt. Trên rương có một cái còng tay, một đầu khóa vào rương, một đầu khóa vào một cánh tay hư thối, không thấy tung tích chủ nhân cánh tay, không biết đã bị tang thi ăn hay biến thành tang thi.
Lục Tốn xách cái rương, mặt bên của rương có các phím số, thoạt nhìn giống như khóa điện tử.
【 Trong này có gì à? 】 Lục Tốn dùng tinh thần lực hỏi Tiểu Kỳ.
【 Nếu tôi không nhầm thì hẳn là Long Tủy. 】 Tiểu Kỳ tiếc hận nói: 【 Người trái đất các cậu đúng là phá của, dùng đồ quý hiếm như thế này trên người tang thi, phí phạm của trời mà! 】
【 Long Tủy? Thứ này có ích lợi gì? 】
【 Nhiều tác dụng lắm, cậu cất vào không gian trước đi. Thứ này trong biển vũ trụ, cũng là bảo bối hiếm có, không ngờ lại tìm được ở đây, còn là một cục to nữa chứ! 】 Tiểu Kỳ hưng phấn không thôi.
【 Cái rương này cài đặt hệ thống tự hủy, nếu nhóc không muốn đồ bên trong bị nổ nát, tốt nhất chờ tôi tìm thợ chuyên nghiệp mở nó. 】
Tiểu Kỳ khinh thường nói: 【 Cậu bớt hù dọa tôi đi, Long Tủy tốt đến mấy tôi cũng không dùng được, cậu cho rằng Long Tủy là thứ ai cũng dùng được à? Ngu ngốc! Tôi nguyền rủa cậu không dùng được Long Tủy! Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! 】 mắng xong, Tiểu Kỳ ở trong không gian làm mặt quỷ, miệng cong đến nổi có thể treo được một cái chai.
Lục Tốn cất rương vào không gian: 【 Ai bảo nhóc có tiền sử không tốt! 】
【......】 Tiểu Kỳ đáng thương ngậm miệng lại.
Lục Tốn đào tinh hạch của Cấp tốc giả, dẫn Quái vật con ra ngoài, tranh thủ dị năng Loại thi vẫn còn tác dụng, giúp đỡ Lục Khiêm giải quyết tang thi lầu 9.
Chờ bọn họ dọn xong hết, tai nghe truyền đến giọng Lý Cảnh Ngộ, nhóm thân vệ đã xử lý xong tang thi từ lầu 2 đến 6, hơn nữa vô cùng may mắn, không có nhân viên thương vong.
Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Lục Khiêm để nhóm thân vệ nghỉ ngơi hồi sức, sau đó bắt đầu đi gom đồ các tầng. Mọi người làm việc hiệu suất rất cao, trước khi trời tối, đã dọn hết những gì có thể dọn —— dụng cụ, thiết bị, dược phẩm, vật dụng sinh hoạt, súng ống vân vân —— tất cả đều dọn lên xe.
Chuẩn bị rời đi, Tiết Thần phát hiện nghiên cứu viên Mạc Kiệt có hơi mất hồn, liền hỏi: "Làm sao vậy? Luyến tiếc rời khỏi nơi này sao?"
"Không phải......" Mạc Kiệt đẩy đẩy mắt kính, hơi hơi gật đầu, cô đơn nói: "Đúng vậy, cũng có chút luyến tiếc, dù sao cũng làm việc ở đây hơn 20 năm......"
Tiết Thần nhìn gã, ánh mắt vô cùng sắc bén: "Vậy hả? Nếu đã luyến tiếc như thế, thì tại sao hai ngày trước từ Viện quay về trông anh không vui vẻ gì lắm? Hay Viện nghiên cứu này còn thứ tốt nào khác mà anh không nói với chúng tôi?"
Mạc Kiệt tái mặt: "Sao, sao có thể chứ! Viện nghiên cứu bị các cậu dọn sạch rồi mà? Còn sót lại thứ gì tốt nữa?"
Tiết Thần không định buông tha: "Ví dụ như, vật chất thời tiền sử mà Vương Phàm nhắc đến?"
Mạc Kiệt ở trong lòng thầm mắng Vương Phàm ngu ngốc thiển cận, trên mặt lại nở một nụ cười vô tội: "Thứ đó trước mạt thế đã dùng hết rồi, mà dù có còn đi chăng nữa, cũng không đến lượt nhân viên quèn như tôi và Vương Phàm biết đâu?"
Tiết Thần cười lạnh nói: "Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện không nên làm." Mạc Kiệt này chắc chắn có vấn đề!
Tốt xấu gì cũng lăn lộn trong mạt thế được một thời gian rồi, Tiết Thần không thể nào nhìn nhận lòng người theo cách đơn giản nhất được nữa.
"Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Mạc Kiệt nhìn Tiết Thần rời đi, mắt kính dày cộm lóe lên một chút lạnh lẽo.
Tranh thủ trời chưa tối hẳn, mọi người lái xe quay về kho đạn.
Đám người sống sót ở kho đạn, nhìn thấy nhóm thân vệ quay về, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cũng hiểu rõ bản lĩnh của Vuốt Đen. Vốn ngay từ đầu không ai tin Vuốt Đen có thể càn quét được Viện nghiên cứu, nhưng ai ngờ được, bọn họ chỉ mất vài ngày đã dọn dẹp sạch sẽ Viện nghiên cứu , và không có bất kỳ ai thương vong.
Bọn họ còn là người sao?
Lục Khiêm không nghĩ hành trình lần này sẽ thuận lợi như vậy, lấy lí do chúc mừng, y mở tiệc cho mọi người ăn một bữa no nê, đồ ăn lấy từ kho riêng của y, còn lấy rượu tìm được trong Viện nghiên cứu ra cho mọi người tận tình ăn uống.
Ngày kế, tiếp tục nghỉ ngơi chỉnh đốn. Y bị Tiết Thần và Lục Tốn đưa đến cánh đồng hoa lần trước, chơi một trận "dã chiến". Ngày thứ ba lên đường quay về, y bước lên xe như người mộng du, nằm nghiêng ở ghế sau, toàn thân đau nhức, sói con Lục Tốn lấy cớ mát xa cho y, nhân cơ hội ăn thêm ăn bớt. Mất mặt nhất chính là...... Lục Khiêm mặt vừa đỏ vừa xanh, xanh chuyển đen rồi đen lại chuyển đỏ.
Tốn công thương nó mà! Còn cả Tiết Thần nữa, hai tên khốn nạn như nhau!