Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 68: Hiện tượng kỳ lạ

Chờ Lục Khiêm bọn họ chấm dứt giao dịch, Trần Lập cũng đã chuẩn bị xong, tổng cộng 40 tấn lương thực, chiếm gần một phần hai lương thực dự trữ của căn cứ Quận Thành. Có thể nói, Trần Lập gần như đặt hết cả gia tài vào lần đánh cược này.

Trước khi xuất phát, hắn luôn dặn dò Trần Dũng, trên đường nhất định phải chú ý đến lương thực, nếu gặp nguy hiểm, thì bảo vệ mạng sống. Trần Dũng tỏ vẻ hắn rất xem tin tưởng thực lực của Vuốt Đen, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Lập không yên tâm, buổi tối nằm ở trên giường mãi không ngủ được, sợ đánh thức vợ mình đành ra ngoài hút điếu thuốc.

Thuốc lá tự chế, hương vị sặc người, cho dù Trần Lập là kẻ nghiện thuốc cũng ăn không tiêu, hắn bị sặc ho khan vài tiếng, tâm trạng kích động đã bình tĩnh hơn chút. Đêm khuya, mặt trời nóng cháy ban ngày đã biến mất, có không ít người còn đứng ở bên ngoài canh gác lương thực, nói chuyện phiếm thả rắm, thỉnh thoảng có tiếng mắng cười truyền đến. Trần Lập cảm thấy, chỉ có lúc này hắn mới thấy mình còn sống.

Mạt thế, tang thi, biến dị thú, dị năng giả, tất cả tới rất đột nhiên, giống như một cơn ác mộng mãi không ngừng, khủng bố mà không chân thật.

Máu tươi, đói khát và chết chóc không thể nghịch chuyển, rõ ràng nói cho mọi người, đó cũng không phải một giấc mộng, đây là một trận chiến tràn đầy vô vọng.

"Lão Đại, đã trễ thế này anh còn chưa ngủ?" Vài người nhìn thấy Trần Lập nên sôi nổi nhích lại gần.

"Ngủ không được, ra ngoài hút điếu thuốc." Trần Lập nhả điếu thuốc, mỏi mệt nói.

"Làm Lão Đại sướиɠ anh nhỉ, ít nhất còn có thuốc mà hút, ngài chậm rãi phun vòng khói, để chúng tôi ngửi mùi một chút cho đỡ thèm." Một tên cao to xum xoe.

Đối với một cái kẻ nghiện thuốc, cơm có thể không ăn, nhưng thuốc nhất định phải hút, nếu không làm chuyện gì cũng thấy không thoải mái.

"Anh còn khó coi hơn được nữa không, ngày nào mà anh không hút chứ?" Trần Lập bật cười nói, rút ra mấy điếu thuốc, chia cho mọi người, nếu những người này không phải là những anh em đắc lực của hắn, làm gì có chuyện hắn mời họ hút thuốc. Không phải hắn keo kiệt, đầu năm nay, ăn phần cơm cũng không dễ dàng, hút thuốc là hành vi xa xỉ nhất.

Mọi người nhanh chóng nhận thuốc, bao phủ trong làn khói, hương vị sặc người làm họ ho khan, trên mặt lại hiện vẻ hưởng thụ mê say.

"Các người đã trễ thế này còn không ngủ, ra đây làm gì?"

"Trong phòng nóng như cái lò lửa, làm sao ngủ được a, đi hít chút gió sẵn tiện canh chừng lương thực.”

"Khí trời nóng bất thường, tầm này năm trước cũng nóng nhưng không nóng thế này, nhiệt độ sắp cao bằng tỉnh G rồi.”

“Đúng vậy, hạt ngô chết héo, sông cũng khô, cứ tiếp tục thế thì không cần tang thi đến cắn, chúng ta đã chết đói chết khát trước rồi.”

Có người gật gật đầu, làm như có thật ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, sau đó ngây dại, bầu trời đầy sao không biết đã bị mây đen che phủ từ bao giờ, giữa các tầng mây thỉnh thoảng còn hiện lên vài tia ánh sáng.

"Nhìn, mau nhìn trời kìa..." Người này dại ra.

Mọi người nghe vậy sôi nổi ngẩng đầu, Trần Lập không thể tin xoa xoa mắt, giọng nói: "Trời ạ, được cứu rồi, được cứu rồi..."

Vừa dứt lời, một tia chớp tím hồng như cánh tay sắt rẽ giữa tầng mây, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, liên tiếp như thổi kèn, sấm sét không ngừng nổ vang trên bầu trời căn cứ, cuồng phong nổi, nháy mắt cát bay đá chạy (Expulso), tiếng sấm liên tiếp, toàn bộ đại địa giống như lạnh run.

Đồng thời, tang thi đói khát đang tìm kiếm thức ăn trong bóng đêm đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn không trung cuồn cuộn u ám, gào thét điên cuồng, con ngươi xám trắng, thân thể hư thối, dưới tia chớp chiếu rọi trông đáng sợ dị thường.

Lục Tốn luôn hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên mở mắt, tròng mắt đỏ tươi không hề nhìn thấy tròng trắng như mắt người thường khiến hắn thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, hắn bình tĩnh nhìn cuồng phong bốn phía cùng tia chớp ngoài cửa sổ, hơi hơi giật giật thân thể cứng ngắc, một tia chớp bổ xuống đỉnh căn phòng, bổ ra một cái lỗ lớn, mùi hôi của plastic tỏa ra khắp nơi.

Lục Khiêm ngủ cách vách Lục Tốn, gần như ngay khi nghe thấy tiếng sấm vang lên y đã tỉnh, nhìn từng đợt sấm sét liên tục nổ bên ngoài, đợt sau càng mạnh hơn đợt trước, trong lòng y cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy mang giày cầm chìa khóa, đi đến phòng Lục Tốn.

Mở cửa, nhìn Lục Tốn nửa ngồi ở trên giường, Lục Khiêm kích động mà thiếu chút nữa không đứng nổi, đi đến trước mặt Lục Tốn: "Tiểu Tốn, em không sao chứ?"

Lục Tốn vừa mới tỉnh lại, đầu óc mềm nhũn, du͙© vọиɠ khát máu dưới đáy không ngừng kêu gào, không ngừng ăn mòn lý trí của hắn, tiếng sấm chói tai khiến hắn cảm thấy phiền toái cùng sợ hãi.

Ngay khi hơi thở quen thuộc từ linh hồn đến gần, hắn đột nhiên nhịn không nổi nữa, hung hăng giam cầm hơi thở ấy vào trong ngực, con ngươi đỏ tươi nhìn khuôn miệng liên tục khép mở của người kia, sợi dây mang tên lý trí hoàn toàn đứt đoạn, miệng phủ lên, muốn cắn xé đôi môi nhạt màu kia, muốn nhấm nháp gương mặt tuấn tú tràn đầy quan tâm kia, muốn nuốt trọn người kia vào bụng.

Máu tươi ngọt lành rốt cuộc đánh thức lý trí của hắn, nhưng hắn không muốn dừng động tác của mình lại.

Thịt dâng tận cửa mà không ăn là đồ ngu!

Lục Tốn nhân cơ hội Lục Khiêm đang ngơ ngác, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt tiến vào khoang miệng của y, nước bọt ngọt lành khiến tinh thần hắn chấn động, càng dốc sức mà hôn, thân thể lạnh băng như người chết cũng dần dần có độ ấm, mà nhiệt độ ở nơi nào đó cũng nóng kinh người.

Lục Khiêm muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn cặp mắt đỏ như máu của hắn, bỗng nhiên quên động tác, lại mặc hắn xâm lược. Trong miệng bị đầu lưỡi lạnh băng kia xâm phạm, đầu lưỡi của Lục Khiêm theo bản năng phản kích, kết quả làm cho Lục Tốn càng thêm hưng phấn, hai đầu lưỡi quấn riết vào nhau, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng tràn ra, vẽ nên dấu vết mê loạn.

Lục Tốn nhân cơ hội vói hai tay vào áo Lục Khiêm, cảm xúc trắng mịn gần như thiêu hủy lí trí của hắn, bàn tay lướt lên lướt xuống, hận không thể đâm vào khối thân thể tràn ngập hấp dẫn này, hận không thể đè người này xuống, hận không thể kéo người mình mơ tưởng đã lâu xuống vực sâu du͙© vọиɠ. Chìm đắm cùng hắn, sa đọa cùng hắn, mãi mãi bên cạnh nhau.

Sấm sét nổ vang phảng phất như không hề nghe thấy, ngoài cửa, Tiết Thần siết chặt nắm tay, lại vô lực buông ra, lặng yên lui về phòng mình, không có ai biết trong lòng anh đang nổi sóng to gió lớn ra sao.

Anh sao có thể không ghen tị cơ chứ?

Nhưng anh hoặc Lục Tốn bắt buộc phải đứng ra phá vỡ trạng thái giữa họ và Lục Khiêm, nếu không bọn họ sẽ chỉ nhìn chứ không ăn được.

Người, chung quy là có dục - vọng, cho dù sinh lý, hay là tâm lý.

Có điều lý trí là một chuyện, về mặt tình cảm có thể tiếp thu được chuyện người mình yêu lên giường với kẻ khác hay không lại là chuyện khác. Tiết Thần cảm thấy mình có thể so sánh với thánh nhân, chỉ sợ đến thánh nhân cũng không làm được như anh.

Hoặc là mất đi toàn bộ, hoặc là có được một nửa.

Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của anh mà không có Lục Khiêm thì sẽ ra sao, cho nên anh chỉ có thể lùi một bước, chọn một con đường mà cả ba người cùng chấp nhận. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy anh hèn mọn, không hiểu tại sao tình yêu có thể phân chia, vì sao không độc chiếm, anh cũng không hiểu, anh cũng muốn độc chiếm. Nhưng anh hiểu rằng có Lục Tốn đứng giữa, anh vĩnh viễn không thể độc chiếm được Lục Khiêm, vì yêu nên lùi một bước, vì yêu nên nhường nhịn, nói cho cùng, anh không hề ích kỉ ư?

Bởi vì, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ!

Cho dù phải chia sẻ phần tình cảm này, tìm mọi cách để Lục Khiêm chấp nhận, để Lục Khiêm tìm được lối ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tha tình yêu này.

Chỉ là, để Lục Tốn nhanh chân đến trước, lòng anh cực kỳ khó chịu!

Tiếng sấm càng ngày càng dày đặc, hàng rào điện giăng khắp bên trên căn nhà như muốn san bằng nơi này thành một đống đất bằng phẳng, đất đai chấn động, đồ vật trong phòng bị gió thổi ngã nghiêng, Mèo Con và A Cát cảm ứng được điều nguy hiểm, thân mình căng thẳng, lông toàn thân dựng lên, hung ác trừng vào không trung, cái đuôi cứng còng thể hiện sự sợ hãi dưới đáy lòng chúng.

Lại là mấy đợt sấm sét đánh xuống, nóc phòng của Lục Tốn trực tiếp bị đánh bay.

"Phắc, ông trời chết tiệt!" Lục Tốn bị đẩy ra oán hận mắng, phá chuyện tốt của người ta sớm muộn gì cũng gặp trời phạt!

Ông đây còn kém một bước đã ăn đến miệng, hừ! Khốn nạn!

"Coi chừng!" "Ầm ầm!"

Tiếng Lục Khiêm vang lên cùng lúc với tiếng sấm, Lục Tốn bị y đẩy ngã đặt mông lên mặt đất, ngửi thấy một mùi hôi, quay đầu vừa thấy, nơi hắn ngồi lúc nãy đã bị sét đánh thủng một lỗ lớn.

Hai anh em nhìn lỗ thủng ấy, trên lưng đều đổ mồ hôi lạnh, này mà đánh lên người không phải sẽ trực tiếp biến thành than sao?

Hai người bọn họ còn không kịp thở mạnh, lại một đợt sét đánh về phía Lục Tốn, mắt thấy hai người phản ứng không kịp, đột nhiên trước mắt chợt lóe ánh sáng, hai người bọn họ hư không biến mất ở trong phòng.

Trong phòng xuất hiện một đài sen cá âm dương, lóe ánh sáng chói mắt, cắn nuốt tia chớp, cá âm dương nhỏ bé hơi hơi run lên, thấy thế nào cũng như đang đắc ý.

Trời, sao có thể dễ dàng tha thứ cho thứ xâm phạm uy nghiêm của nó?

Trong trời đêm nhanh chóng hình thành một cái lốc xoáy, mây đen bốn phương tám hướng bị gió hút lại đây, tầng tầng lớp lớp mây đen phủ ở trên căn cứ, bên ngoài căn cứ cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy (Expulso), trong căn cứ lại gió êm sóng lặng một cách quỷ dị, sinh ra một bầu không khí áp lực, như chút bình yên trước cơn bão.