A Cát và Mèo Con kêu to với Chu Bân, Chu Bân sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ hãi nói với Lục Khiêm: "Đoàn trưởng, phía trước hình như có tang thi rất lợi hại, lợi hại hơn cả Liếʍ thực giả, tốc độ của nó cực kỳ nhanh."
"Có bao nhiêu tang thi như vậy? Có thể thấy được hình dáng chúng nó không? Cách chúng ta xa không? Chúng ta tránh nó được chứ?" Lục Khiêm một bên hỏi, một bên khởi động còi báo nguy trong xe, hai giây sau, toàn bộ đoàn xe tiến vào trạng thái giới nghiêm.
Chu Bân trao đổi với hai động vật nhỏ một chút, trả lời: "Có hai tang thi, tốc độ nhanh gấp ba lần Liếʍ thực giả, dựa theo tốc độ của bọn họ, chúng ta tránh không kịp."
Lục Khiêm nghe cậu nói như vậy, ngược lại thở phào một hơi, xem ra sắp tới là tang thi cấp bốn Bò sát giả, may là không phải tang thi cấp năm Tốc độ giả. Bò sát giả thì hẳn bọn họ có thể đối phó được, nếu như là tang thi cấp năm Tốc độ giả, vậy hôm nay họ phải bỏ mạng tại đây rồi.
Bò sát giả giống Liếʍ thực giả nhưng lớp da dày hơn, bao phủ lại cơ bắp bên ngoài, thoạt nhìn còn giống quái vật hơn Liếʍ thực giả. Dáng người của chúng không thay đổi, nhưng tứ chi chắc khỏe hơn, bàn tay bàn chân to lên gấp năm sáu lần, giúp chúng dễ bám lên tường, tốc độ cực nhanh, khó mà đề phòng. Nhưng dù lợi hại thì Bò sát giả vẫn thuộc tang thi cấp thấp, tốc độ kém xa tang thi cấp cao, không biết các đoàn khác ra sao, nhưng Vuốt Đen thì chỉ cần mọi người đồng lòng, vẫn gϊếŧ được Bò sát giả.
Không bao lâu sau hai Bò sát giả với tư thế quái dị xuất hiện trước mặt họ, tuy họ hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh gϊếŧ…một đám tang thi đàn em do hai Bò sát giả dẫn đến.
Hai Bò sát giả rất biết chọn hàng vây quanh nhóm Lục Khiêm, nhưng không biết tại sao, thái độ của chúng rất lạ, do dự không tiến đến, giống như bản năng sợ hãi cái gì đó. Lục Khiêm khẽ nhíu mày, trong bốn người bọn họ Tiết Thần có thực lực mạnh nhất, dị năng đã gần đạt tới cấp bốn sơ giai, xem như là người nổi bật trong nhóm dị năng giả.
Nhưng với tang thi mà nói, dị năng giả ngang cấp đối với chúng không có gì đáng để sợ hãi, thậm chí còn sẽ bị bọn chúng xem như thuốc bổ...
Là cái gì làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi?
Sau khi hai Bò sát giả xuất hiện, Lục Tốn đã cảm thấy mình trở nên không bình thường, hắn cảm giác được có hai dòng tinh thần khác nhau đang dao động, bạo ngược, gϊếŧ chóc, đói khát.
Mèo Con và A Cát cảm ứng được điều kì lạ, quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tốn một cái, chỉ thấy đáy mắt hắn lóe vệt sáng màu đỏ tà ác, hai đứa nhóc có chút bất an dịch lại cạnh nhau, đề phòng nhìn Lục Tốn rồi nhìn Bò sát giả, cuối cùng bày ra tư thế tấn công đối với Bò sát giả.
Đầu tháng sáu ở Trung Nguyên nhiệt độ ngày một nóng, từng đợt từng đợt tang thi hỗn loạn tỏa ra mùi hôi thối, nồng đến mức không thở nổi. Người sống sót trong căn cứ gần như đã quen với loại mùi này, chết lặng mà sống, ngẫu nhiên cũng có người hưng phấn thảo luận, khoe khoang.
"Lão Thích, anh cũng quá keo kiệt, cho tôi sờ một chút, anh có tổn thất gì sao?" Nam nhân vừa nói, vừa nóng bỏng nhìn khẩu súng 03 tự động trong tay lão Thích, dáng vẻ thèm nhỏ dãi kia còn hơn cả khi nhìn thấy mỹ nhân bốc lửa cởi sạch.
"Sờ?!" Lão Thích kiêu ngạo hừ hừ: "Thứ này muốn sờ dễ như vậy? Có biết giá trị của nó bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu thế?" Nhóm người xem náo nhiệt sôi nổi hỏi.
"Tôi bỏ ra 150 cân lúa mạch mới đổi được khẩu súng này, đấy là vẫn chưa tính tiền đổi đạn!"
"Vậy đạn bao nhiêu tiền một viên?" Người không mua nổi ghen tỵ hâm mộ, người mua được lại càng ít nên liên tục hỏi.
"Một cân lúa mạch một viên đạn, quý lắm." Khi Lão Thích nói, trong ánh mắt có một loại kiêu ngạo tự đắc tràn ra ngoài.
Súng, trong thời buổi hòa bình chính là giấc mộng nhiệt huyết của bao nhiêu nam nhân, tại mạt thế, sự tồn tại của nó quả thật giống như thần khí, thử hỏi nếu có được vũ khí nóng viễn trình, có ai còn nguyện ý cầm vũ khí lạnh đi đánh tay đôi với tang thi? Cách tang thi càng xa càng an toàn, đây là chuyện đứa trẻ ba tuổi đã biết, huống chi những thợ săn tang thi thân kinh bách chiến này?
"Lão Thích, ngoại trừ dùng lương thực để đổi, có thể dùng tinh hạch để đổi được không?"
"Tinh hạch?" Lão Thích cười xem thường: "Có thể, nhưng phải là của Liếʍ thực giả, chính là tang thi cấp ba mà chúng ta nói, một viên tinh hạch cấp ba đổi 20 phát."
"Quá đáng thế, bọn họ xem tinh hạch cấp ba như rau cải trắng sao! Một viên tinh hạch cấp ba chúng ta có thể đổi được bốn mươi cân lúa mạch đấy!
Mất bao nhiêu mạng người mới lấy được một viên tinh hạch cấp ba chứ." Nói xong, tất cả mọi người thổn thức không thôi.
"Không có kiến thức! Người từ thành phố A, đến khu Trung Nguyên của chúng ta, làm gì thiếu mấy viên tinh hạch như thế? Đừng nói tang thi cấp ba, cho dù là tang thi cấp bốn bọn họ cũng gϊếŧ được." Lão Thích trong mắt bùng cháy kính nể mãnh liệt, đây mới là đàn ông!
"Ha ha ha, lão Thích anh bớt thổi phồng đi!" Trong đám người phát ra tiếng cười vang, tang thi cấp bốn? Mấy ngày hôm trước mới vừa có một căn cứ năm nghìn người bị diệt trong tay một tang thi cấp bốn, chỉ một thương đội có thể diệt được tang thi cấp bốn? Bọn họ là mang bom nguyên tử đi diệt đi.
Lão Thích mất hứng cất khẩu súng vào thắt lưng, căm giận nói: "Hừ, tin hay không tùy các người, ông đây đi về trước." Một đám không kiến thức, mặc kệ bọn họ.
"Này, lão Thích, anh còn chưa nói nơi anh đổi súng ở đâu mà!" Mọi người thấy hắn bỏ đi, tất cả đều sốt ruột.
"Tại căn cứ Quận Thành."
Căn cứ Quận Thành là một căn cứ nhỏ chỉ có vài ngàn người, giống những căn cứ nhỏ ở Trung Nguyên, không có gì đặc biệt, nếu nói thì là có vị trí địa lý đặc biệt, núi bao vây ba mặt, dễ thủ khó công, nhưng địa hình như vậy cũng xác định căn cứ này không phát triển lớn mạnh được.
Nhưng mà, gần đây cái căn cứ nhỏ ít ai biết này lại rất nổi bật. Gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người người dẫn theo xe ngựa chất đầy lương thực đến đây, người trong căn cứ tạm thời dựng lên một căn phòng, người bên ngoài đến xếp thành một hàng dài.
Mọi người nhìn những người đứng quanh căn phòng trên vai gác súng, đạn lên nòng, vừa sợ hãi vừa cực kỳ hâm mộ, một đám hận không thể biến thành những thương nhân kia thì tốt rồi.
Bên ngoài phòng dựng một cái bảng, chữ đen nền trắng viết rằng đây là nơi đổi súng ống, nhưng trải qua hai ngày tai nghe miệng truyền, trong lòng mọi người đều biết, bên trong đã sớm chất đầy lương thực.
Nghĩ đến lát nữa mình cũng sẽ có trong tay một khẩu súng xinh đẹp, cái nắng mặt trời chói chang cũng gay gắt lắm.
Khác với cái nóng bên ngoài, trong phòng lại đặt năm sáu khối băng lớn, dù nhân viên công tác bận rộn cỡ nào, cũng không thấy nóng nực.
Bàn trà trong góc phòng đặt một đĩa dưa hấu ướp lạnh, lúc lão đại của căn cứ Quận Thành bước vào phòng, ánh mắt liền nhìn nó, nước miếng không ngừng chảy dài.
"Lão Trần, anh tới đúng lúc lắm, dưa hấu mới vừa cắt xong, lại đây ăn đi."
"Được rồi." Trần Lập không từ chối, bước nhanh qua, cầm lấy một miếng, hung hăng gặm một phát, nước ngọt lành mùi thơm ngát khiến hắn muốn nuốt luôn đầu lưỡi vào."Dưa hấu này ăn ngon thật, Lục đoàn trưởng giỏi quá, đồ tốt như vậy mà cũng tìm được."
Lục Khiêm không thèm để ý cười cười, dưa hấu này trong không gian y còn hơn cả trăm quả, với y mà nói thật sự không phải đồ vật khan hiếm gì.
"Thích thì anh ăn nhiều một chút, tôi còn chuẩn bị cho anh một quả, anh mang về cho chị dâu ở nhà, để chị với cháu trai ăn." Lục Khiêm có ấn tượng khá tốt với Trần Lập, thức thời, không có lòng tham, hiện tại y đang mượn địa bàn của hắn, y cũng sẵn sàng tử tế với hắn.
Nụ cười trên mặt Trần Lập càng tươi, không ngừng nói lời cảm ơn, dưa hấu này đúng là quà tốt. Thật ra hắn không ngờ vị đoàn trưởng trẻ tuổi trước mặt thật sự chỉ mượn địa bàn chứ không đυ.ng đến căn cứ của hắn. Người khác không biết nhưng hắn thì rõ, thương đội của Lục Khiêm chỉ hơn một trăm người nhưng ai cũng là cao thủ, căn cứ của hắn thì khan hiếm dị năng giả, thương đội của họ thì có hơn năm mươi dị năng giả, có bình thường tí nào không? Hơn nữa chỉ với ngần ấy người, họ đi một đường xuôi nam đến đây, nếu không có thực lực mạnh mẽ, đã sớm bị tang thi ăn sạch.
“Lục đoàn trưởng, tôi có vài người bạn dư giả lương thực, muốn theo các cậu về thành phố A đổi súng ống, cậu cho họ đi nhờ một đoạn được không?" Trần Lập châm chước hỏi.
Mấy người bạn này của hắn thật ra là cao thủ trong căn cứ, mỗi ngày nhìn thấy nhiều lương thực như vậy chui vào túi của đám Lục Khiên, nói không ghen tị là gạt người .
Nhưng mà, căn cứ bọn họ tính toán đâu ra đấy, có mấy trăm người thân thủ tốt, nhưng nếu những người này vừa đi, căn cứ liền nguy hiểm.
Trần Lập và nhóm anh em của hắn thương lượng nhiều lần, quyết định thử trả một cái giá nhất định làm thù lao, để Lục Khiêm dẫn bọn hắn một đoạn đường. Đương nhiên, người phản đối ý kiến này cũng không ít, dù sao không ai biết rõ về Lục Khiêm, lỡ đâu bọn họ đen ăn đen, đến lúc đó khóc còn không kịp.
Nhưng mà, mỗi ngày nhìn vũ khí mới tinh, nhìn thợ săn tang thi nối liền không dứt khiêng lương thực đến, không ai có thể ngăn cản được hấp dẫn lớn như thế.
Lục Khiêm cười cười, y không hề bất ngờ khi Trần Lập đề xuất yêu cầu như thế, tại mạt thế, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của lương thực và vũ khí.
"Đoàn chúng tôi có thể hộ tống các anh đi, nhưng không dẫn theo quá nhiều người và đồ vật, mặt khác tôi muốn các anh giao ra ba phần lương thực làm thù lao."
"Ba phần hình như hơi nhiều quá?" Trần Lập cau mày nói.
"Nếu anh không đồng ý cái giá này, còn có những người khác nguyện ý, thậm chí còn cao hơn." Lục Khiêm thấy Trần Lập do dự, nhân tiện nói: "Anh quay về suy nghĩ một chút, chúng tôi ngày mốt khởi hành về thành phố A, ngày mai hãy cho tôi câu trả lời thuyết phục."
"Được." Chuyện lớn quan trọng, cho dù Trần Lập là lão đại của căn cứ, cũng không thể tùy tiện đồng ý.
Trần Lập ôm dưa hấu đi rồi, Lục Khiêm thấy đã đến giờ ăn cơm, dặn dò lính lác vài câu, về nơi ở mà Trần Lập đã sắp xếp cho y.
Căn nhà hai tầng bình thường, dưới ánh mặt trời chói chang còn nóng hơn cả cái l*иg hấp, khối băng mà Lục Khiêm tạo ra trước khi rời khỏi đã tan dần, Mèo Con và A Cát đều ôm một chậu băng riêng, nóng đến mức không muốn động đậy. Mèo Con vẫn còn tốt, da lông của A Cát rất dày, mùa hè nóng bức là cực hình với nó, cố tình Chu Bân thích làm đẹp cho nó nên không cho nó cạo bớt lông, ban ngày chỉ chịu ở trong phòng ôm chậu băng, không đi đâu cả, đến nửa đêm mới ra ngoài ngao du.
Chu Bân làm một chủ nhân thập nhị tứ hiếu, chẳng những không trách A Cát, ngược lại còn lo lắng vì thấy mấy ngày gần đây nó ăn ít hơn, dùng đồ ăn của mình đút cho nó.
Mèo Con ở trong lòng oán trách chủ nhân thô bạo keo kiệt của mình, bất mãn ở trên sàn nhà lăn lăn, vẻ mặt như mèo chết nằm úp sấp trên sàn nhà, qua một lát, ngửi được mùi từ phòng bếp bay ra, Mèo Con nháy mắt như được bơm đầy máu sống lại, vèo một cái vọt vào phòng bếp.
Khi Lục Khiêm về đến nhà, Chu Bân đã dọn hết đồ ăn Tiết Thần làm lên bàn, tất cả đều trộn chút rau ngon miệng, nhìn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác. Nhưng mà, mọi người đều có tâm sự, ăn không nhiều lắm. Sau khi ăn xong, Chu Bân làm việc nhà, Lục Khiêm và Tiết Thần thì vào một căn phòng khóa chặt.
Lục Tốn nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, trên da thịt trắng bệch che kín vô số chấm đỏ màu máu, những chấm đỏ này nhìn như lộn xộn không có gì, nhưng lại như giấu diếm một quy luật không ai biết.
Hai bàn tay đặt hai bên hông của Lục Tốn nắm chặt thành, năng lượng từ tinh hạch của Bò sát giả mà hắn nắm trong lòng bàn tay đang từng chút một tiến vào cơ thể hắn...