Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 56: Hữu kinh vô hiểm

Không, không thể nào như vậy được.

Ẩn sau vẻ mặt lạnh như băng của Lục Khiêm là trái tim đang hoảng hốt.

“Tình huống của Tiểu Tốn có gì đó không ổn, tôi đến xe của em ấy xem thử, anh chạy xe đi theo nhé.” Nói xong y cởi dây an toàn nhảy xuống xe.

"Cậu cẩn thận một chút." Tiết Thần nghĩ đến vài tình huống xấu.

Anh đổi qua ghế lái, xuyên qua cửa sổ xe thấy bảy tám miệng vết thương tím đen trên tay Lục Tốn, ngây người.

Lục Khiêm ngơ ngác nhìn cánh tay trái của hắn, đau lòng cực điểm, môi hơi hơi phát run: "Tiểu Tốn..." Không, không, tại sao có thể như vậy?

Lục Tốn tham lam nhìn y, tay phải không bị thương nhẹ nhàng xoa gò má y, loại cảm giác ăn sâu vào linh hồn, vẫn cười thản nhiên, thanh âm khàn khàn: "Khiêm, có thể gặp lại anh thật tốt."

Lục Khiêm nắm chặt đôi tay lạnh như băng của hắn, kiên định nói: "Tiểu Tốn, đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện." Vắc-xin phòng bệnh, đúng, tìm được vắc-xin phòng bệnh nhất định có thể cứu Tiểu Tốn. Một chút lý trí còn lại dưới đáy lòng nói cho y biết, trong thời gian đầu vắc xin phòng bệnh đến cuối năm mới nghiên cứu ra. Không, có lẽ hiện tại chính phủ đã chế tạo xong, chỉ là chưa lấy ra dùng thôi. Nhất định sẽ có biện pháp, đúng, nhất định sẽ có biện pháp.

Thống khổ và tuyệt vọng đến cực hạn ngược lại chỉ còn bình tĩnh nhìn thấu sinh tử, Lục Tốn cười khẽ lắc đầu: "Em không sợ. Em... Khiêm, sau này anh phải chăm sóc tốt chính mình, luôn cả phần của em, thay em sống thật tốt." Nói xong hắn chậm rãi buông tay phải, trong lòng bàn tay hiện lên ánh sáng màu trắng, ngọc bội cá dương màu trắng xuất hiện.

Hắn kéo tay Lục Khiêm, đặt ngọc bội cá dương vào tay y: "Khiêm, cất kỹ nó đi."

Có thể tự tay giao không gian cho Khiêm, hắn đã trút được gánh nặng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vật tư trong không gian đủ cho Khiêm dùng cả đời không hết. Đáng tiếc nguyện vọng lớn nhất của hắn, sợ là không có cơ hội thực hiện.

Lục Khiêm nhìn ngọc bội ánh bạc, nước mắt từng giọt rơi trên mặt.

Y trải qua ngàn khó vạn hiểm, đảo ngược thời gian sống lại, em trai xa cách bảy năm vừa gặp lại của y chẳng lẽ cứ như vậy mà đi sao?

Lục Khiêm nắm chặt ngọc bội, y không cam lòng, y không cam lòng! Y tuyệt đối sẽ không nghe theo sắp xếp của vận mệnh, tuyệt đối không!

"Khiêm, em yêu anh." Lục Tốn tiếc nuối nghĩ, về sau Khiêm chỉ có Tiết Thần bên cạnh, quá hời cho tên kia rồi.

Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau... Lục Tốn nhìn Lục Khiêm bi thống, khóe miệng cười khổ, rốt cuộc tâm nguyện khó yên.

Lục Khiêm bỗng nhiên cảm thấy đứng trước sống chết, chỉ cần có thể ở bên cạnh người quan trọng nhất của mình, cho dù là dùng hình thức cũng chẳng quan trọng nữa.

"Nếu em thật sự, thật sự yêu anh, vậy không nên đến một chút ý chí sống sót cũng không có."

Lục Tốn không thể tin mở to hai mắt nhìn, chua xót: "Khiêm..." Nếu anh nghĩ thông suốt sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu?

Lục Khiêm kiên định nhìn hắn: "Tiểu Tốn, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em."

Bây giờ, cho dù phải trả bất cứ giá nào, y tuyệt đối không cho phép người quan trọng nhất của mình một lần nữa chết trước mặt mình.

Thời gian dị năng giả tang thi hóa rất nhanh, Lục Khiêm kéo tay trái của hắn, nghiêm túc quan sát một chút miệng vết thương, nhíu mày hỏi: "Em bị thương lúc nào?"

"Một giờ trước không cẩn thận bị Liếʍ thực giả liếʍ thương." Thật ra không phải không cẩn thận, hắn bị Liếʍ thực giả dồn vào đường cùng, lui không thể lui, lúc đánh cận chiến, cánh tay bị đầu lưỡi Liếʍ thực giả liếʍ phải. Nếu không do hắn mặc quần áo dày, tuyệt đối sẽ không phải chỉ rách da đơn giản như vậy.

"Không có khả năng!" Nếu cách một giờ, tại sao miệng vết thương chỉ chảy máu đen, hoàn toàn không có hiện tượng khuếch tán?

Theo lý thuyết, nếu như là bị Liếʍ thực giả liếʍ thương, lượng virus sẽ tương đối thấp, tốc độ nhiễm bệnh cũng sẽ chậm một chút, thời gian tang thi hóa diễn ra lâu hơn.

Nhưng dù kéo dài bao lâu, chỉ cần không tiêm vắc-xin phòng bệnh, thì dùng cái gì để tiêu độc, virus vẫn sẽ theo máu truyền khắp toàn thân, cắt bỏ vết thương cũng không có tác dụng.

Lục Tốn ngoài miệng vết thương vừa đen vừa sưng phù, làn da chung quanh mất máu trắng bệch, cũng không có sự khác thường khi tang thi hóa.

"Ngoài việc dùng cồn tiêu độc, em có dùng thứ gì khác đổ lên miệng vết thương không?" Lục Khiêm lo lắng hỏi.

Lục Tốn dâng lên một tia hy vọng, vội hỏi: "Em còn đổ nước hồ anh đưa lên nữa."

Ánh mắt Lục Khiêm sáng lên, hiệu quả tẩy kinh phạt tủy* của hồ nước chẳng lẽ cũng có hiệu quả với virus của tang thi? (*: kiểu thanh lọc lại cơ thể từ đầu đến cuối, cải biến một số thứ trong cơ thể)

"Tiểu Tốn, nước hồ nói không chừng thật sự có thể thanh lọc X!" Hy vọng le lói không làm Lục Khiêm mất tỉnh táo, y thấp giọng: “Chúng ta chuyển qua xe Tiết Thần, anh đưa em vào không gian ngâm hồ nước.”

"Được."

Đoàn xe phía trước đã sớm đi xa, Lục Khiêm cùng Lục Tốn xuống xe, y nói Tiết Thần tắt đèn, tranh thủ xung quanh tối đen, trực tiếp xách cái túi da này vào không gian.

Lên xe, y kể vắng tắt với Tiết Thần một chút, có thể nước hồ sẽ chữa trị được vết thương của Lục Tốn, rồi mang theo Lục Tốn vào không gian. Tiết Thần một bên lo lắng, một bên lái xe chạy về phía trước.

"Khiêm, tùy tiện lấy cái chậu cho em ngâm một chút là được, lỡ đâu virus làm nước hồ bị ô nhiễm, về sau hồ nước bị hủy mất."

Lục Khiêm cảm thấy hắn nói có lý, liền lấy một thùng gỗ lớn, lòng niệm thầm, nước hồ tựa như dòng chảy bạc từ trong hồ rót đầy thùng gỗ.

Lục Tốn xé đi ống tay áo vướng bận, đưa tay vào ngâm trong thùng, một lát sau, nước trong thùng nhanh chóng biến thành màu đen. Lục Khiêm dùng dị năng đóng băng nước bẩn lại, rót nước mới vào thùng, lại lần nữa rót một đợt nước khác từ hồ vào thùng. Như thế mười mấy lần, trên cánh tay Lục Tốn cuối cùng đã ngừng chảy ra máu đen và dịch mủ tanh hôi, nhưng sắc mặt trắng xanh đáng sợ như cũ.

Lục Khiêm lấy một cái chén, đổ nước hồ vào, Lục Tốn uống sạch. Uống liên tục mấy chén, Lục Tốn cảm thấy cả người nóng bừng, miệng vết thương như bị lửa đốt, đau đớn này nhanh chóng lan ra toàn thân.

Lục Khiêm thấy sắc mặt của hắn không đúng, lo lắng hỏi: "Tiểu Tốn, em làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?"

Lục Tốn cố nén thống khổ, để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Em cảm thấy toàn thân đều đau, cảm giác giống như khi thức tỉnh dị năng trước kia."

Lục Khiêm cũng không biết tại sao lại có phản ứng này, chỉ có thể yên lặng theo dõi. Một lát sau, nhìn thấy Lục Tốn ngoài đau ra thì không có biểu hiện lạ nào khác, y mới thở phào nhẹ nhõm, thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, y đưa Lục Tốn ra khỏi không gian.

"Thế nào? Cậu khỏe chưa?" Tiết Thần quan tâm.

Lục Tốn đau đớn phun ra vài chữ từ kẽ răng: "Tạm thời còn chưa chết được."

Tiết Thần bị lời của hắn chọc cười: "Tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn cậu như vậy, dù có bị Liếʍ thực giả hôn thêm vài phát, cũng sẽ không có chuyện gì."

"Hừ." Lục Tốn rầm rì hai tiếng, tạm thời không có sức đấu võ mồm với anh, nghiêng đầu dựa vào vai Lục Khiêm, đầu càng ngày càng nặng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Lục Khiêm gọi hắn vài tiếng, hắn vẫn không tỉnh, sờ sờ trán của hắn, nóng đến dọa người. Lục Khiêm hiện tại không biết Lục Tốn đang ở tình trạng nào, vừa không giống tang thi hóa, cũng không giống sốt đơn giản ngược lại có chút giống dấu hiệu khi dị năng thức tỉnh.

Lục Khiêm thỉnh thoảng dùng dị năng đông lạnh tạo ra một khối băng, để hắn hạ nhiệt độ vật lý. Đợi về đến khu an toàn, y giấu Lục Tốn vào không gian, cùng Tiết Thần thuận lợi thông qua kiểm tra.

Thành phố A để tránh có người giả mạo danh tính trà trộn vào mang đến tai họa ngầm, mỗi lần ra vào đều phải có thẻ chứng minh, bên trên ghi lại thời gian ra vào cửa. Bởi vậy khi vào thành phố A, để không làm phát sinh vấn đề, Tiết Thần chạy đến một cửa kiểm tra khác, thay quần áo bôi đen mặt, cầm thẻ chứng minh của Lục Tốn vào thành phố.

Về đến nhà, Tiết Thần ôm Lục Tốn đang sưng nửa người đặt lên giường, Lục Khiêm cẩn thận cởi bỏ vải băng trên cánh tay hắn, nhìn miệng vết thương không có dấu hiện biến đen hay chảy mủ, mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Tốn sốt cao khoảng ba ngày, trong lúc trên ói dưới ẻ, ngoài nước hồ thì không thể ăn uống gì khác, người gầy đi một vòng. Lục Khiêm lo lắng mất ăn mất ngủ, một ngày 24h bên cạnh hắn, nhìn còn tiều tụy hơn cả hắn. Chuyện trong đoàn do Tiết Thần xử lý, vội vàng an ủi gia đình của những người đã chết, bổ sung người vào chỗ thiếu, tạo kế hoạch đánh chiến mới, sắp xếp người trồng trọt, hận một ngày không thể có 48 tiếng, làm việc xong còn phải về giúp Tiểu Khiêm chăm sóc tình địch đáng ghét, muốn không tiều tụy cũng không được. (Editor: túm lại là 3 đứa cùng tiều tụy)

Đến ngày thứ tư, Lục Tốn rốt cục hạ sốt tỉnh lại, miệng vết thương trên cánh tay cũng hoàn toàn kết vảy, mở mắt ra liền nhìn thấy Lục Khiêm không hề phòng bị nằm bên mép giường. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả đường nét trên mặt y, nhìn đôi mắt xanh tím của y, rất đau lòng nhưng lại có loại ngọt ngào nói không nên lời.

Lục Tốn yêu thương hạ một nụ hôn lên môi y: Khiêm, lúc này đây, ai trong chúng ta cũng không còn đường quay đầu.

Tiết Thần đẩy cửa tiến vào nhìn thấy cảnh này, tức giận bùng nổ, mắt như dao nhỏ vèo vèo vèo đâm tới. Lục Tốn đắc ý cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại hôn một phát lên trán Lục Khiêm, vẻ mặt “Cậu có ngon thì đánh tôi đi”, Tiết Thần tức giận muốn lôi hắn khỏi giường đập một trận.

Sóng gió nổi lên trong phòng ngủ, Lục Khiêm mà còn ngủ được thì thành người chết rồi, khi Lục Tốn hôn lần hai y đã tỉnh, cảm thấy ngượng nên vờ ngủ tiếp. Bây giờ không giả vờ nổi nữa, mở mắt nhìn Lục Tốn rồi nhìn Tiết Thần, không hiểu sao khi nhìn Tiết Thần y lại có cảm giác chột dạ.

Không đúng, vì sao y lại chột dạ chứ!

Lục Tốn tiên phát chế nhân*, không để cho y cự tuyệt nói: "Khiêm, anh đã nói nếu em không có chuyện gì, anh sẽ chấp nhận em!" (*:nghĩa là ra tay trước thì kiềm chế được người)

Lục Khiêm ngơ ngác nhìn hắn, y nói thế khi nào?

"Tiểu Khiêm, còn tôi thì sao? Tôi phải làm như thế nào?"

Quay đầu nhìn vẻ mặt bi thương của Tiết Thần, Lục Khiêm cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

Lục Khiêm bất chấp tất cả: “Hai người thế nào thì kệ hai người, tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ…”

Cho dù y hiện tại nghĩ thông suốt, cũng đồng ý chấp nhận cách thức ở chung mới, nhưng cho dù đồng ý người nào, thì cũng làm tổn thương người còn lại, hai người họ đều là người thân nhất của y, y thật sự không biết nên làm gì.

Lục Khiêm khó xử trong lòng, sao Lục Tốn và Tiết Thần không nhận ra chứ?

Tiết Thần khẽ cắn môi, buông xuôi nói: "Hay cậu thử chấp nhận cả hai chúng tôi?” Cả đời này Lục Khiêm chắc chắn không thể buông bỏ em trai, so với việc lấp lửng không có điểm dừng, chẳng bằng dứt khoát luôn một lần.

Lục Tốn đen mặt, trái lương tâm nói: "Em cũng miễn cưỡng chấp nhận cùng chung với cậu ta." Lục Tốn hiểu rõ, ở trước mặt Tiết Thần hắn cũng không có nhiều ưu thế, anh trai bảo bối của hắn không có chuyện bỏ lại Tiết Thần để ở cạnh một mình hắn, so với việc ba người cùng đau khổ, có thể lựa chọn cách dễ dàng nhất.

Lục Khiêm đỏ bừng mặt, nói năng lộn xộn: “Mấy người ăn mặn thế? Không, không phải, ý của tôi là, như vậy rất…”

Lục Tốn đang định nói tiếp, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Lục Khiêm lủi một phát như thỏ, nhanh như chớp chạy xuống lầu mở cửa.

Sáu người mặc đồ quân nhân vác súng trên vai, đạn lên nòng đứng ở ngoài cửa, người đi đầu đưa ra một tờ giấy chứng nhận:"Chúng tôi là người của Cục An ninh Quốc gia, có người báo cáo rằng các anh chứa chấp người bị nhiễm bệnh, mong các anh phối hợp với chúng tôi để điều tra."