Chú Út Là Người Song Tính

Chương 9 (9.1): Chú út mang thai dụ dỗ cháu trai Ꮯɦịƈɦ lỗ hậu, ngồi trên người hút tinh cho cháu trai

Thân thể Khúc Kính Tiêu cứng đờ, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách làm sao có thể dẫn dắt chuyển chủ đề, ánh mắt bình tĩnh của anh lúc này loé lên, Khúc Hoài Khiêm dựa vào thân phận con cháu kiêm luôn người Khúc Kính Tiêu thích, hắn nói chuyện còn nhẹ nhàng hơn cả ngày thường, vùi đầu trên vai Khúc Kính Tiêu, "Chú út, không thể nói cho em biết được hở? Nói cho em biết đi mà!"

Mấy lần bọn họ gặp nhau không được tính là nhiều, Khúc Hoài Khiêm nhịn không được mà suy đoán, rốt cuộc là từ khi nào ở trong tim Khúc Kính Tiêu có một vị trí cho hắn.

Khúc Kính Tiêu biết mình không thể trốn tránh vấn đề này, anh thở dài: "Anh cũng không nói rõ được... Dù sao thì em biết kết quả là được rồi."

Khúc Hoài Khiêm buồn rầu nói: "Nói cho có lệ ghê..."

Khúc Kính Tiêu lẳng lặng mỉm cười, hình bóng duyên dáng gần như là ảo ảnh của anh xuyên qua thời gian dưới ánh sáng đèn đường, năm đó, Khúc Hoài Khiêm còn đang học cấp 3, Khúc Kính Tiêu không mấy quan tâm đến bọn cháu trai cháu gái của mình, cho đến một ngày anh nhìn thấy Khúc Hoài Khiêm cao gần bằng mình, anh bị sốc trong giây lát, từng đường nét rõ ràng trên gương mặt còn chưa hết nét non nớt, nhưng mặt mày cũng đã gần giống với người trưởng thành.

Cháu trai nhìn anh cười dịu dàng nhưng cũng không mất nhiệt tình, anh nhìn thấy bản thân mình trong con ngươi của chàng thanh niên này, trái tim anh chợt nhảy nhót dữ dội, anh nhanh chóng quay đầu đi, đáp lại một cách lạnh lùng, từ nhỏ Khúc Hoài Khiêm đã biết tính cách của chú út, cũng không có cảm giác mình bị đối xử lạnh nhạt, hắn cũng biết thật ra tính tình anh rất ôn hoà, thân hình cao gầy của thanh niên dính sát vào anh, vươn ra cánh tay dài, ôm chú út mình, "Đã lâu không gặp, chú út!"

Bởi vì nguyên nhân cơ thể, Khúc Kính Tiêu biết đời này sẽ không có người nào thuộc về anh, anh giấu kín lòng mình, không cần thiết phải đối xử tốt với người khác, càng không muốn đặt người ta ở trong lòng. Người ngoài nhìn thấy anh có điều kiện vượt trội, vì lợi ích nên người muốn làm thân với anh có không ít, nếu không vì lợi ích thì anh cũng đắp lên mình một tảng băng lạnh, chỉ có Khúc Hoài Khiêm là nóng như lửa đốt, đó là cái nóng như thiêu đốt cũng không thể dập tắt đi ngay cả khi hắn hoà tan anh thành nước.

"Anh cũng không biết tại sao anh chỉ chú ý đến em." Giọng của Khúc Kính Tiêu rất nhẹ nhàng, "Những người khác, mặc dù đều là họ hàng nhưng cũng không thân thuộc gì nhau, anh cũng không thích đi kết bạn như người ta, lúc ấy anh đối với em cũng giống như mấy người khác, cảm thấy em là một thằng nhóc phiền phức."

Khúc Hoài Khiêm thích thú, xen mồm vào nói: "Có phải nhìn em rất đẹp trai cho nên anh mới nhìn bằng con mắt khác?" Hắn không ngại ngùng chút nào, bởi vì hắn đi tới đâu cũng rất được chào đón nhờ vẻ ngoài của mình.

"Phiền phức kinh khủng luôn." Khúc Kính Tiêu cũng nở một nụ cười, mặc cho Khúc Hoài Khiêm phản đối, anh nói tiếp: "Lúc còn nhỏ chỉ cần anh nhìn một cái là em tự động bỏ chạy, sau khi lớn lên anh hoài nghi liệu có phải EQ của em giảm xuống con số âm rồi hay không, rõ ràng là anh không thích đυ.ng chạm cơ thể mà em vẫn phải bám theo, vừa gặp một cái là đã ôm anh, hỏi han ân cần với anh, tay chân của em cũng chu đáo ghê gớm, lúc đó... Anh rất sợ."

"Hả? Sao lại thế? Em đáng sợ đến thế sao?"

Khúc Kính Tiêu lắc đầu, bởi vì anh độc thân quá lâu, anh không thích tiếp xúc thân thể với bất cứ ai, hơn nữa anh đã sớm biết cơ thể mình nhạy cảm, cơ thể thiếu niên tràn đầy sức sống kề sát vào anh qua lớp quần áo, đến bây giờ anh vẫn chưa quên được cảm giác nhịp tim tăng tốc nhảy đập thình thịch, còn có những lời nịnh nọt vô tư, anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh sợ rằng anh sẽ thích một ai đó, phải trả giá, cuối cùng lại là công dã tràng.

Anh thử dìm nó xuống tận đáy lòng, lại phát hiện nó giống như một cái lò xo, chờ đến khi anh ngỡ rằng mình có thể buông bỏ thì nó lại bắn ngược lên mạnh mẽ hơn, không tính tương lai, vậy thì tính hiện tại đi, thế là anh đã không biết xấu hổ đi dụ dỗ cháu trai ruột của mình.

Lúc ấy, Khúc Kính Tiêu biết, nếu thất bại thì chính là vạn kiếp bất phục (*), nhưng bây giờ anh mới biết được, có thành công thì cũng chính là vạn kiếp bất phục.

(*) Vạn kiếp bất phục (万劫不复): muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Khúc Hoài Khiêm không thể sử dụng ngôn ngữ để cạy miệng anh ra, hắn rơi vào đường cùng cũng đành dùng biện pháp vật lí, hắn ngậm lấy miệng chú út, trao đổi nước bọt cho nhau, Khúc Kính Tiêu tỉnh táo trở lại, đẩy hắn ra, anh cân nhắc rồi nói: "Đứa nhỏ vẫn không thể giữ lại, chúng ta cũng không thể ở bên nhau."

"Anh có ý gì?" Vẻ mặt Khúc Hoài Khiêm thay đổi, hắn không hiểu được chỉ mới trong chốc lát mà người này đã lật mặt, hắn tay chân luống cuống kéo gương mặt Khúc Kính Tiêu đang trốn tránh hắn qua đây, chịu đựng cảm giác bực mình nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Em không hiểu sao? Thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta ở bên nhau, em định nói với cha mẹ em như nào đây? Họ sẽ không chấp nhận được, cho dù anh có thể sinh con, nhưng chúng ta là đang lσạи ɭυâи, em có nghĩ tới đứa nhỏ này sinh ra sẽ ra sao không?" Con đường của cả hai quá khó khăn, quan trọng nhất chính là cuộc sống của Khúc Hoài Khiêm rất sáng lạn, đừng để cái cơ thể dị dạng này của anh kéo chân người ta.

"Chúng ta vẫn nên chia tay thôi... Nếu em còn thích anh thì bọn mình cứ tiếp tục ở bên nhau, nếu sau này em muốn kết hôn thì anh cũng sẽ không níu chân em, cũng sẽ không dây dưa với em nữa, đến lúc đó chia tay trong vui vẻ, dù sao thì anh cũng..."

Khúc Kính Tiêu không nói tiếp nổi nữa, đôi vai thon gầy của người thanh niên đã trưởng thành từ lâu có thể che mưa chắn gió gánh vác trách nhiệm, lúc này lại căng chặt, chỉ có cánh tay ôm anh là đang run rẩy, trong cái lặng yên không một tiếng động, bởi vì tức giận mà tiếng hít thở dồn dập vang lên bên tai.

"Em ở trong lòng anh là loại người như vậy?" Khúc Hoài Khiêm nói như khẳng định, hắn tức giận hỏi: "Là một thằng chỉ biết đùa giỡn thể xác và tâm trí của người khác, biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng nhưng vì muốn hưởng thụ mà làm tổn thương người khác, còn để cho người khác phải chịu đau khổ vì mình? Anh nói là anh thích em nhưng anh lại cố tình biến em thành thằng khốn kiếp! Anh đối xử với người anh thích như thế à?! Vậy em có cần phải cảm ơn tình yêu mến của anh không?"

Khúc Kính Tiêu ngây dại, câu cuối cùng của người nọ gần như là rống bên tai anh, như rất uất ức, giọng nói run rẩy bị đè nén, anh há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Thật lâu sau, anh lau mặt: "Ý anh không phải vậy."

"Ý anh là vậy!"

Anh bị ép phải nhìn Khúc Hoài Khiêm ở phía đối diện, chỉ nghe thấy cậu chàng này nói ra thật chân thành và đáng tin: "Đừng nghĩ tới chuyện bỏ em, cả đời này anh cũng đừng có mơ, trừ phi em chết, anh có thể không sinh con, nhưng đừng nghĩ đến chuyện chia tay với em! Bọn mình cứ nói thật đi, không ai có thể trốn tránh được, cho dù cả đời này bọn mình không được chấp nhận thì em cũng không hối hận, nếu em thật sự làm theo lời anh nói em mới hối hận cả đời đấy."

Khúc Hoài Khiêm bảo với cha mẹ tối nay mình không về nhà, hắn đi về cùng với Khúc Kính Tiêu, coi anh như một báu vật mà kè kè bên cạnh, hắn sợ chỉ cần mình không để ý cái thôi là báu vật sẽ bị người khác lấy cắp mất, buổi tối lúc đi ngủ, Khúc Kính Tiêu bị hắn ôm chặt trong lòng, trong bóng tối, anh nhắm mắt lại, trong đầu anh vang vọng lời hứa hẹn của Khúc Hoài Khiêm dành cho anh, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai biết được, là anh cố tình chọc giận Khúc Hoài Khiêm, là anh đánh cược, tất nhiên anh có băn khoăn là sự thật.

Anh không thể nào không sợ hãi, cho dù anh có vô lực thế nào thì cũng muốn cố gắng hết sức bắt được một người tốt như hắn, anh tự giễu nghĩ, rốt cuộc, người có thể làm ra loại chuyện dụ dỗ cháu trai, sao mà có thể chính trực tốt bụng cho được?

Anh chính là kẻ đê tiện như thế.

Vài ngày sau khi hai người họ thú nhận với cha mẹ Khúc Hoài Khiêm, Lý Uyển Ngọc liền nhập viện.

Sức khoẻ Lý Uyển Ngọc không được tốt, chưa từng phẫu thuật bao giờ, bệnh tình chuyển xấu cũng xem như trong dự kiến, mặc dù bác sĩ đã nhiều lần khẳng định bệnh nhân sẽ không bị biến chứng do kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thời gian phát bệnh cũng như trong dự liệu, nhưng tim Khúc Hoài Khiêm vẫn như treo tảng đá, cảm thấy tội lỗi nặng nề.

Khúc Vĩ Minh đứng ngoài phòng bệnh trông già đi cả chục tuổi, ngày đêm ở bệnh viện chăm vợ, toàn nhận tin dữ từ bác sĩ, yêu cầu phải phẫu thuật gấp, hơn nữa tình huống không mấy khả quan.

Khúc Kính Tiêu lập tức mời bác sĩ giỏi nhất tới, thuyết phục Khúc Vĩ Minh: "Anh, anh có hận em thì cũng đừng trì hoãn bệnh tình của chị dâu."

Lúc trước đối phương đều tỏ ra hờ hững, cuối cùng lần này cũng có phản ứng, bọn họ thật sự không thể chậm trễ được nữa, bọn họ cần có bác sĩ giỏi nhất, kéo lại sự sống, họ cũng không dám đặt sinh mạng của một người vào tình huống rủi ro.

Khúc Vĩ Minh bị bác sĩ gọi đi, Khúc Kính Tiêu nhìn người bên cạnh, muốn nói lại thôi, Khúc Hoài Khiêm chặn lại lời anh nói: "Đừng nói xin lỗi, đã tới tình trạng này rồi, nếu anh còn có suy nghĩ muốn bỏ em, thì em sẽ thực sự phát điên mất."

"Đừng nói nhảm, anh sẽ không." Khúc Kính Tiêu thấy xung quanh không có ai, anh liền móc ngoéo với Khúc Hoài Khiêm, "Em không thể nghi ngờ anh được."

"Rõ ràng anh mới là người không tin em trước." Khúc Hoài Khiêm dứt khoát đan chặt mười ngón tay với anh, hắn cũng rất mệt mỏi, tiếp xúc với người này giống như được nạp điện. Giờ đây cuối cùng hắn cũng hiểu mấy cái kiểu yêu đương dây dây dưa dưa không muốn buông tay trong mấy bộ phim truyền hình rồi.

Trong lúc mọi người đang lo lắng, ca mổ kết thúc trong thành công tốt đẹp không có rủi ro, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, quậy ra chuyện tình lớn như thế, tất nhiên là không thể gạt được bậc cha chú trong nhà.

Khúc Hoài Khiêm không chút sợ hãi nào đối mặt với ông nội, bàn tay nắm chặt lấy tay Khúc Kính Tiêu.

Khúc Vĩ Minh sợ cha ông tuổi già còn lên cơn giận, vội vàng kêu ông cụ quay về, che chắn hai người đang nắm tay đứng cạnh nhau, ông cụ lắc đầu, xua tay bảo ông tránh ra, thân hình ông cụ vẫn rất cường tráng, ngồi xuống không có động tác dư thừa nào, sau đó mang đến cho mọi người một cái tin tức có tính bùng nổ, rằng Khúc Kính Tiêu không phải con ruột của cụ.

"Cha cũng chẳng quản được đám trẻ các con, cha thì cũng gần đất xa trời rồi, dù sao bí mật này cũng không thể đem vào trong hòm, nếu không nói ra thì cha thật có lỗi với con." Ông cụ nhìn Khúc Kính Tiêu vì khϊếp sợ mà không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, ông thở dài.

Lý do vì sao mối quan hệ giữa Khúc Kính Tiêu cùng với các anh trai không mấy thân thiết, phần lớn là do năm xưa ông cụ tái hôn, mà đối tượng tái hôn lại là học sinh của mình, hơn nữa còn chưa kết hôn mà đã có thai, ông cụ là giáo viên đại học, cô sinh viên cũng đã là người trưởng thành, mặc dù không phạm pháp, nhưng nói ra ngoài thì cũng không hay ho gì cho cam, nhìn qua cũng rất khó coi, cô sinh viên kết hôn với ông cụ, vừa sinh Khúc Kính Tiêu ra liền qua đời.

"Cha mẹ ruột của con là cô nhi, trước đây đều là những đứa trẻ mà cha nhận đỡ đầu, sau này cha ruột con đi nước ngoài, bặt vô âm tín, lúc này mẹ con đã có con rồi, khi còn nhỏ mẹ con bị bỏ rơi là vì bệnh tim bẩm sinh, mẹ con biết sau khi sinh con ra cũng không sống được, nhưng lại luyến tiếc, cha cũng không đành lòng để đứa con của hai người trải qua tất cả những gì mà cha mẹ ruột của con phải chịu."

Ông cụ nuôi nấng Khúc Kính Tiêu như con ruột của mình, đến tận bây giờ, đã trôi qua hơn 30 năm.

Khúc Kính Tiêu lùi lại một bước, suýt nữa thì té ngã, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy anh, anh nghiêng đầu, chỉ thấy cặp mắt quen thuộc đang lo lắng nhìn mình.

Sau khi Khúc Vĩ Minh bị sốc xong, ông nhìn đứa con trai đồi phong bại tục của mình vẫn đang ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông, nôn nóng nói: "Cha, chuyện của hai đứa nó, cha... Tính sao giờ?"

Ông cụ lắc đầu thở dài: "Cha không quản được nhiều như vậy, chua ngọt đắng cay gì thì bọn con tự nếm đi, cha cũng không thể sống cả đời với bọn con." Ông cụ bỏ đi chậm rì, cả đời ông làm thầy người ta, tính tình hào sảng, rất ít khi nào tức giận với con cái, khi gặp chuyện cũng chỉ dạy dỗ khuyên nhủ đôi ba câu, khi các con khôn lớn, chuyện công việc và hôn nhân đều là tự do, trừ bỏ ông lấy kinh nghiệm của mình ra phân tích lợi và hại, thì cũng không bao giờ can thiệp vào.

Khúc Vĩ Minh cũng bị ảnh hưởng bởi cha mình, ông tức giận thì có tức giận, nhưng cũng sẽ không nói đánh Khúc Hoài Khiêm một trận.

Bệnh tình của Lý Uyển Ngọc ngày một tốt lên, mà bụng của Khúc Kính Tiêu cũng ngày một to hơn, Khúc Hoài Khiêm chỉ phải chạy qua chạy lại cả hai bên.

Sau khi Lý Uyển Ngọc tỉnh dậy, phải một khoảng thời gian thật lâu sau mới chịu nói chuyện với Khúc Hoài Khiêm, "Con một hai phải ở cùng với chú út của con hay sao?"

Khúc Hoài Khiêm kiên quyết nói: "Đúng ạ, không phải là anh ấy thì không được, mẹ, chúng con không có quan hệ huyết thống, anh ấy mang thai mấy tháng nay, lúc nào cũng khó chịu, mẹ luôn nói với con phụ nữ sinh đẻ rất vất vả, bảo con sau này phải đối xử với vợ thật tốt, như vậy không phải chú út càng vất vả hơn sao? Cơ thể anh ấy vốn không thích hợp mang thai, là con một hai phải ở cùng ảnh, hồi trước ảnh còn đòi chia tay với con nữa kìa."

Lý Uyển Ngọc cau mày, cao giọng nói: "Vậy mà con còn muốn ở cùng với người ta! Cho dù nó không phải là chú út ruột của con thì trên danh nghĩa nó cũng là chú út ruột danh chính ngôn thuận của con, chẳng lẽ con còn có thể giải thích với những người quen biết gia đình ta là con với Khúc Kính Tiêu không có quan hệ huyết thống hả? Con... Con..."

Bà tức giận đến mức không biết nói gì tiếp theo, bà không phải người cổ hủ, không phải không hiểu, ngay cả khi Khúc Kính Tiêu bước ra nói con thích đàn ông, có lẽ bọn họ sẽ đồng ý không chừng, nhưng Khúc Kính Tiêu cũng không phải là người đàn ông nào khác.

Khúc Kính Tiêu kinh hồn tán đảm mà xoa dịu l*иg ngực đang phập phồng dữ dội của Lý Uyển Ngọc: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, được rồi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa."

"Không nói chuyện! Nếu như con không nói chuyện của chú út con với mẹ là tốt rồi! Chuyện này nếu ngày nào còn chưa giải quyết xong thì l*иg ngực của mẹ còn bức bối, Tiểu Khiêm, con còn trẻ, nửa đời sau con muốn sống như thế nào đây? Đây không phải là chơi nhà chòi lúc con còn nhỏ."

Khúc Hoài Khiêm thì thầm: "... Hồi nhỏ con cũng đâu có chơi nhập vai gia đình đâu."

"Con nghĩ kỹ rồi, tuổi con còn trẻ, nhưng không phải không biết trời cao đất dày, cũng không phải không biết mấy lời đồn bậy bạ đỏ mắt xem thường, mẹ, mẹ đừng có nghĩ con trai của mẹ vô dụng như thế, con có thể gánh vác được trách nhiệm, con thật sự rất thích anh ấy, mẹ nghĩ thử đi, điều kiện của chú út tốt như vậy, anh ấy còn chịu sinh con cho con, kể cả là phụ nữ thì cũng sẽ không tự tiện sinh con cho người ta có đúng không? Con có thể cho anh ấy được cái gì chứ? Nhiều lắm là con ở bên cạnh anh ấy chăm sóc anh ấy, cố gắng đối xử tốt với anh ấy, anh ấy thích con, bằng không cũng sẽ không hy sinh nhiều như vậy, kỹ nghĩ lại thì rốt cuộc cũng là con trèo cao, chẳng lẽ mẹ muốn con đi nói với ảnh là anh phá thai đi sao?"

Lý Uyển Ngọc lặng thinh, khuôn mặt ửng hổng của bà xìu xuống.

Bà bị bệnh mấy năm trời, bệnh tình cũng không cải thiện, vẫn luôn không dám làm phẫu thuật, cũng không có khả năng mời bác sĩ giỏi hàng đầu, Khúc Kính Tiêu vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức, mời bác sĩ tới làm phẫu thuật cho bà, loại bỏ hoàn toàn căn nguyên của căn bệnh, sau ca phẫu thuật, bà bị mỏi mệt vô cùng, ngay cả chuyên gia dinh dưỡng cũng mời đến nấu ăn một ngày ba bữa cho bà, tất cả đều do Khúc Vĩ Minh làm chủ cho phép.

Mặc dù trông Khúc Kính Tiêu không nóng không lạnh, nhưng bao năm qua chú ấy đối xử tốt với gia đình thì không phải là giả, nếu như không ở bên nhau với con trai của bà, thì chắc chắc lúc bọn họ mở miệng sẽ cũng bỏ tiền ra mời bác sĩ, nhưng vợ chồng bọn họ đều là người da mặt mỏng, không thể mở ra cái miệng này.

Bọn họ không chăm chút cho chú út thì thôi, trái lại còn nhận được nhiều ân huệ như thế từ chú.

Khúc Hoài Khiêm biết bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận được, bởi vậy đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh lâu dài, hắn đứng dậy, ôm mẹ mình: "Xin mẹ chúc phúc cho chúng con, lúc nào chúng con cũng mong muốn được nhận lời chúc phúc từ người nhà."

Lý Uyển Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, bọn họ chúc phúc thì còn không phải đồng ý cho hai đứa nó ở bên nhau à.

"Hơn nữa ông nội cũng đã đồng ý rồi." Tuy rằng chỉ nói không quản bọn họ, nhưng ý tứ đó còn không phải là đồng ý để cho hai người ở bên nhau thì là gì? Khúc Hoài Khiêm tự tiện thay mặt ông nội đồng ý mối hôn sự này luôn.

Lý Uyển Ngọc là người mềm lòng, sắc mặt bà hơi dịu xuống, cũng không nói có đồng ý hay không, trước khi Khúc Hoài Khiêm ra về, bà còn ngượng ngịu lại giả vờ như không có việc gì mà dặn dò hắn vài câu, bảo Khúc Kính Tiêu chú ý đến cơ thể, lấy thân phận là người đã từng mang thai truyền đạt lại kinh nghiệm cho Khúc Hoài Khiêm.

Khúc Hoài Khiêm đồng ý lia lịa, sau khi ra ngoài lại nhịn không được nhếch lên khoé miệng.

Lúc về đến nhà, Khúc Kính Tiêu không khỏi hỏi hắn: "Em làm gì mà cười vui vẻ thế?" Đã về nửa tiếng rồi, mà khoé miệng còn có xu hướng càng ngày càng cao.

Khúc Hoài Khiêm ôm chầm lấy anh từ phía sau, "Em thuyết phục được mẹ em rồi, mẹ em sẽ thuyết phục ba em thôi!" Mặc dù nhìn nhà hắn giống như cha làm chủ, nhưng thật ra Khúc Vĩ Minh rất nghe theo lời Lý Uyển Ngọc nói.

Khúc Kính Tiêu đứng người một chút, ôm lại hắn, "Cảm ơn em."