Chú Út Là Người Song Tính

Chương 8.2

Khi anh há miệng ra, Khúc Hoài Khiêm thô lỗ ngăn chặn môi anh, trên đó vẫn còn mùi máu tươi, hiển nhiên là mới vừa rồi Khúc Kính Tiêu tự mình chịu đựng cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng.

Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng Khúc Kính Tiêu, lỗ thịt bên dưới bị xâm nhập cũng phải nhận một đợt cᏂị©Ꮒ đυ. điên cuồng, rất nhiều lần ©ôи ŧɧịt̠ lớn thô cứng đều va chạm vào miệng tử ©υиɠ của anh một cách cuồng dại, cơ thể Khúc Kính Tiêu chợt cứng đờ, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chốc trừng to, hai tay cũng vội vàng xô đẩy cái người đang nện mình, anh khóc lóc quay đầu đi, con của anh, anh nhớ rõ bác sĩ có nói hiện tại đang là thời kỳ nguy hiểm, không thể làm chuyện phòng the.

Khúc Hoài Khiêm mặc kệ phản ứng của anh, hắn vẫn luôn dùng gậy thịt lớn đâm vào miệng tử ©υиɠ mềm mại, đâm cho đến khi nơi đó mềm xốp hẳn, chẳng mấy chốc đã hơi hé mở. Khúc Kính Tiêu nhíu chặt mày, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội hơn, nét đỏ bừng trên mặt tan đi, chỉ còn lại một khuôn mặt tái nhợt.

Tựa như Khúc Hoài Khiêm cũng cảm nhận được anh có gì đó không ổn, hắn buông đôi môi nhìn xuống, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Khúc Kính Tiêu, hắn chợt sửng sốt, trái tim run lên, động tác vô thức chậm lại, có hơi bối rối lo sợ: "Chú út..."

"Không... Hức... Đứa nhỏ..."

Tầm mắt Khúc Hoài Khiêm dời xuống, dừng trên bụng dưới của anh, thực sự có một sinh mạng nhỏ ở đó, và đó là sinh mệnh nhỏ bé mà Khúc Kính Tiêu muốn cố gắng bảo vệ, khuôn mặt hắn đầy đau đớn, "Chú út... Anh... Anh muốn sinh con cho người khác ư?" Anh thích gã đó nhiều như vậy sao? Thích đến mức muốn sinh con cho gã?

Khúc Kính Tiêu lấy hai tay che mắt của mình lại, anh nhỏ giọng nức nở: "Không phải của người khác mà..."

Không phải của người khác? Khúc Hoài Khiêm dại ra một giây, chẳng lẽ là của hắn? Hắn muốn tin nhưng tin không nổi, vẻ mặt phức tạp lại còn vặn vẹo.

Khúc Kính Tiêu dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý tứ được ăn cả ngã về không: "Là của em."

Anh không thấy được phản ứng của Khúc Hoài Khiêm, cũng không dám nhìn, lần đầu hoá thân thành con đà điểu chôn vùi mặt mình vào, sau khi nói ra ba từ đó, thật ra chỉ có anh mới biết mình đang căng thẳng tới mức nào, hô hấp giống như bị kẹt lại, cây hàng vốn đang đưa đẩy cũng đã ngừng hoàn toàn.

Liệu Khúc Hoài Khiêm có bảo anh đi phá thai không? Anh hoảng sợ, không nên lôi chuyện này ra đánh cược, anh muốn có đứa con này.

Tay che trên mặt anh bị kéo ra, ngay sau đó là từng cái hôn nhỏ vụn đáp xuống mặt anh, giọng nói cố tình hạ nhẹ xuống của cậu chàng vang lên bên tai anh: "Chú út, em xin lỗi, là thật vậy chăng? Em... Em không thể tin được..."

Khúc Hoài Khiêm thấy anh không nói lời nào, vừa đau lòng lại vừa tự trách bản thân sao lại không biết nặng nhẹ, kể cả khi đứa nhỏ không phải là con của hắn, thì việc sảy thai cũng sẽ gây tổn thương cho cơ thể Khúc Kính Tiêu bao lớn? Đồng thời trong lòng hắn giống như có pháo bông, cảm giác ngây ngất trong thể tin tưởng được bùng lên trong hắn.

Khúc Kính Tiêu nghe ra hắn đang phấn khích, anh tiếp tục nói như thể được cổ vũ: "Anh... Anh không có ai khác... Anh chỉ thích mỗi em..."

Nói ra rồi mới biết được mình đang tỏ tình, ngược lại Khúc Kính Tiêu thấy nhẹ nhõm hơn, anh đã giữ lời này trong lòng bấy lâu nay rồi, lúc nói ra cũng không khớp với trong tưởng tượng của anh, cho dù là có bị chán ghét, hay là hoàn toàn rời xa nhau, thì cũng đã khiến anh chết tâm.

Khúc Hoài Khiêm nghe thấy như đang nằm mơ, đạp trên đám mây không có thực, người chú mà hắn thích, người mà hắn chuẩn bị tỏ tình cũng đã tính trước sẽ bị từ chối, lại tỏ tình với hắn trước một bước! Khúc Kính Tiêu cố gắng hết sức che giấu nỗi bất an thấp thỏm trên mặt nhưng đã bị hắn nhìn thấy tất cả, hoá ra người này cũng giống như hắn, hắn ôm chặt chú út vào trong lòng, ôm anh thật chặt trong vòng tay, hắn nói vừa trịnh trọng vừa chân thành: "Em cũng thích anh, rất thích anh..."

"Ừm..." Khúc Kính Tiêu đỏ mặt bật ra tiếng rêи ɾỉ, hai người dính sát vào nhau, nơi giao nhau ở hạ thể cũng tiến vào sâu hơn, toàn thân cả hai đều chấn động, kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại ngóc đầu trở lại, cây thịt lớn đang vùi trong lối đi nhạy cảm của Khúc Kính Tiêu đang nhảy dựng lên, nghiễm nhiên là nó đã nóng lòng muốn được phát tiết.

"Nhưng mà, trước đây em đã nói em có người mình thích rồi mà."

"Người em thích chính là anh!" Khúc Hoài Khiêm vội vàng giải thích.

Khúc Kính Tiêu cắn môi dưới, "Lần trước anh ở dưới nhà em có nhìn thấy, cô gái đó hôn em, em còn xoa đầu cổ." Cảnh tượng này cứ như nghẹn lại trong cổ họng anh.

Khúc Hoài Khiêm chớp mắt, hắn đã quên béng luôn chuyện này rồi, sao mà chú út biết được?

"Đúng là hồi đó em có thích cổ, nhưng cổ không đồng ý, mà em vẫn luôn đối xử tốt với cổ, cho nên cổ nghĩ em vẫn đợi cổ, nếu hôm đó anh có nghe thấy thì tốt rồi, em từ chối cổ, còn nói thẳng ra là em đã có người mình thích rồi." Khúc Hoài Khiêm thơm anh lung tung, "Chú út, em thích anh, em thích anh nhất, xin lỗi, vừa rồi em làm anh đau rồi sao?"

Khúc Kính Tiêu chưa từng nghĩ rằng họ sẽ có thể yêu nhau, trái tim anh ấm áp, hai má nóng lên đỏ bừng, độ ấm cơ thể càng tăng cao, lỗ bướm ẩm ướt nóng hổi như lửa quấn chặt lấy ©ôи ŧɧịt̠ đang sưng to, "Không có."

Vẫn còn có một gậy thịt khủng cắm trong lỗ thịt sưng đỏ của anh, miệng bướm dính nước da^ʍ trong suốt, bên trong lại càng có nhiều nước, dươиɠ ѵậŧ Khúc Hoài Khiêm như đang ngâm trong suối nước nóng, thoải mái vô cùng, muốn rút ra khỏi lỗ thịt cực phẩm như này thì đúng là tra tấn hắn mà.

"Ưm a... Đừng... Đừng ra ngoài..." Khúc Kính Tiêu rêи ɾỉ dùng hai chân quấn lấy eo cậu chàng, Khúc Hoài Khiêm lại lao vào như thể bị bỏ bùa, cả hai lập tức thở ra một hơi thật thoải mái.

"Không sao chứ?" Khúc Hoài Khiêm đã nhịn không được mà đâm vào rút ra với biên độ nhỏ.

"A... Nhẹ chút... A... Đừng đi vào quá sâu... Ưʍ... Đừng đâm vào tử ©υиɠ..."

Không tiến vào tử ©υиɠ, thì không có nghĩa là Khúc Kính Tiêu sẽ không thấy thoải mái, Khúc Hoài Khiêm nghe vậy co chân anh lên, khống chế sức lực của bản thân, chịu đựng đến trên người đổ mồ hôi ròng ròng, lúc di chuyển mồ hôi còn rơi xuống người Khúc Kính Tiêu.

"Ấy a... Nhanh quá... Ư..." Khúc Kính Tiêu không còn đè nén tiếng rêи ɾỉ của mình nữa, Khúc Hoài Khiêm tiến vào không sâu lắm, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, hệt như không biết mỏi mệt mà lao vào trong âʍ đa͙σ với tốc độ tối đa, mị thịt bị đầu khấc dày cộm xoa cào, mỗi lần di chuyển đều như muốn kéo thịt non bên trong ra ngoài.

Cả hai đều kìm nén du͙© vọиɠ đang dâng trào, nước da^ʍ bắn ra tung toé mỗi khi hắn chọc vào rút ra, hai người lần đầu tâm ý tương thông chỉ cảm thấy cuộc yêu này dễ dàng thoả mãn hơn bao giờ hết.

"Ư... Muốn bắn..." Tìиɧ ɖu͙© nhẹ nhàng kéo dài rất lâu, kɧoáı ©ảʍ tích tụ lên đến cực điểm, kɧoáı ©ảʍ hủy diệt mọi thứ lan tràn từ nơi giao hợp đến toàn thân, lúc Khúc Kính Tiêu đạt cao trào, Khúc Hoài Khiêm cũng tăng tốc đâm vào rút ra, hắn mãn nguyện bắn bên trong âʍ đa͙σ của anh.

Khúc Hoài Khiêm đè trên người anh, rồi trong chốc lát lại ý thức được như vậy là không tốt, hắn vội vàng rút ra, sửa vị trí ngồi của cả hai, để Khúc Kính Tiêu ngồi trên đùi hắn.

Khúc Kính Tiêu mỏi mệt nằm nhoài trong lòng hắn, anh cũng mặc kệ người bên ngoài có nhìn thấy hay không.

"Chú út... Anh thích em từ lúc nào thế?"