Chú Út Là Người Song Tính

Chương 7: Chú út chủ động quỳ xuống khẩu giao cho cháu trai, phát hiện có thai

Khúc Kính Tiêu nhìn ra ngoài xe, trời đương lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn xinh đẹp, mãi đến khi người anh đang chờ xuất hiện ở phía đối diện, sắc mặt anh mới có chút thay đổi.

Đối diện, một đôi nam nữ trẻ trung đang đi tới, đột nhiên, họ dừng lại, chàng trai khom lưng xuống, cô gái hôn một cái lên mặt chàng trai, nụ cười trên môi càng lúc càng ngọt ngào.

"Sau này đừng làm như vậy nữa." Khúc Hoài Khiêm bất đắc dĩ nói.

"Anh không thích à?" Niệm Niệm nghiêng đầu, trông vừa vô tội lại vừa đáng yêu.

Nếu là trước kia, chắc chắn Khúc Hoài Khiêm sẽ bị sự đáng yêu của cô nàng làm cho tan chảy, bọn họ cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã, Khúc Hoài Khiêm không phủ nhận rằng hắn đã từng thích cô nàng, nhưng đó là chuyện trước đây, còn bây giờ hắn đã có người mình thích.

"Không thích." Hắn nói thật, "Anh không hề thích."

Phần yêu thích này theo thời gian trôi đã bay biến đi từng chút từng chút một, phần còn lại, dù có thích bao nhiêu thì cũng đã biến mất sạch sẽ khi hắn gặp gỡ Khúc Kính Tiêu, trong lòng hắn chỉ để lại một chỗ duy nhất cho người yêu, mà người đó chỉ có thể là Khúc Kính Tiêu.

Lúc Niệm Niệm nghe thấy hắn bảo "không thích", nụ cười của cô nàng liền đông cứng lại, cho đến khi hắn lặp lại thêm một lần nữa, nụ cười của cô nàng còn khó coi hơn cả khóc, hoá ra những thứ cô đã từng có được lại không biết quý trọng, chờ đến khi cô hối hận muốn nắm lấy thì đã không còn thuộc về cô nữa rồi.

Khúc Hoài Khiêm thở dài, đổi cái túi đang cầm trong tay sang tay khác, hắn vươn tay ra xoa đầu cô nàng, giống như mấy lần trước trong quá khứ, dù gì thì cũng là người hắn từng thích, từ nhỏ đến lớn hắn đều đối xử tốt với cô nàng, chăm sóc cô, ngoại trừ những tình cảm mờ mịt của tuổi mới lớn, thì hắn vẫn luôn coi cô nàng như là đứa em gái của mình mà yêu thương.

Cho dù không còn thích, thì hắn cũng không muốn làm ra chuyện gì tổn thương đến cô.

Khúc Kính Tiêu lẳng lặng ngồi trên xe quan sát trong chốc lát, hoàng hôn thật rực rỡ nhưng cũng ngắn ngủi làm sao, chẳng được bao lâu mà chúng nó đã chìm vào đường chân trời, cho đến khi một tia sáng vàng cuối cùng biến mất, sắc trời cũng đã sẩm tối, giống như trái tim của anh vậy.

Sau đó anh khởi động xe, theo dòng xe cộ một mình lái xe về hướng nhà ở.

Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi: "Anh có người thích rồi à?"

"Đúng."

Niệm Niệm mở to hai mắt, cuối cùng đôi mắt đỏ bừng cũng lăn dài giọt nước mắt to bằng hạt đậu, trước đây nếu cô nàng khóc, chắc chắn Khúc Hoài Khiêm sẽ nóng lòng đến mức luống cuống tay chân, tốn hết kiên nhẫn chỉ để dỗ dành cô nàng, nhưng hiện tại khi hắn nhắc đến người mình thích, trên mặt chỉ hiện ra nét cười dịu dàng, con ngươi toả ra ánh sáng lấp lánh mà trước nay cô chưa thấy bao giờ.

Khúc Hoài Khiêm mở cửa, theo sau là Niệm Niệm.

Lý Uyển Ngọc mới nhìn qua, rõ ràng là Niệm Niệm vừa khóc xong, Khúc Vĩ Minh lặng lẽ liếc con trai mình một cái, Khúc Hoài Khiêm chỉ có thể làm như không nhìn thấy.

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Niệm Niệm rảnh là cô nàng sẽ tới nhà chơi, đa số thời gian đều là ở cùng với Lý Uyển Ngọc, trong nhà toàn là đàn ông con trai, sức khoẻ của bà không tốt, lại không thể ra ngoài thường xuyên, ở nhà quài thì cũng rất nhạt nhẽo, may là có Niệm Niệm nên trong khoảng thời gian này bà cũng vui vẻ hơn chút ít.

Nhìn Khúc Hoài Khiêm xách mớ đồ ăn mua ở siêu thị về đi vào phòng bếp, Lý Uyển Ngọc kéo tay Niệm Niệm, "Tiểu Khiêm nhà dì đã thích con từ lúc còn nhỏ, nếu các con có thể thành đôi thì dì cũng không tiếc nuối điều chi nữa."

"Dì ơi, ảnh có người ảnh thích rồi..."

Khúc Vĩ Minh khịt mũi, "Bác cũng không thấy nó dẫn người ta về, bác xem chắc tám phần là con người ta chướng mắt nó."

Niệm Niệm kéo Khúc Hoài Khiêm ra ban công.

"Các anh đã ở bên nhau rồi sao?" Trong tiềm thức của Niệm Niệm, cô nàng chắc mẩm Khúc Hoài Khiêm là người theo đuổi trước.

Mặc dù cũng coi như là đã ở bên nhau, nhưng mà...

"Bọn anh vẫn chưa chính thức bên nhau." Hắn vẫn còn chưa chính thức tỏ tình, chủ yếu là trong khoảng thời gian này, bất kể hắn có nói cái gì đi nữa, thì cha mẹ hắn đều muốn làm mai cho hắn với Niệm Niệm, nhưng Niệm Niệm vẫn không tỏ ra thái độ gì, hắn cũng không thể chạy tới trước mặt người ta tuyên bố anh đã có người trong lòng, em không cần phải tới đây nữa, nếu con người ta không có cái tâm tư kia, thì chẳng phải là hắn tự mình đa tình hay sao, như thế thì lại càng xấu hổ.

"Vẫn chưa chính thức ở bên nhau, vậy có nghĩa là em vẫn còn cơ hội." Niệm Niệm nói ra những câu này giống như đang giận dỗi. Trước kia người này đã từng thích cô, vậy tại sao bây giờ nói không thích thì liền không thích nữa? Cô không cam lòng!

"Niệm Niệm..."

"Muộn rồi, em phải về đây." Niệm Niệm xoay người rời đi.

Công ty.

"Chú út ơi." Khúc Hoài Khiêm ôm Khúc Kính Tiêu từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.

Hình như gần đây Khúc Hoài Khiêm càng dính lấy anh, chỉ là, không còn nghĩ luôn muốn làʍ t̠ìиɦ với anh giống với khi trước nữa, cũng không mở miệng nói muốn về nhà cùng anh.

Mấy người bên ngoài đã lục tục đi về, chỉ còn hai người họ đứng trên tầng lầu cao nhìn ánh đèn neon toả sáng trong bóng đêm.

"Sao còn chưa về nữa?" Khúc Kính Tiêu nhen nhóm hy vọng Khúc Hoài Khiêm có thể mở miệng nói muốn đi về nhà anh.

Khúc Hoài Khiêm vừa định trả lời thì điện thoại reo vang, "Lát nữa con về ngay."

Nghe hắn cúp điện thoại, Khúc Kính Tiêu bực mình một hồi, anh quay người lại hôn Khúc Hoài Khiêm, anh hơi cáu kỉnh, lập tức vói đầu lưỡi trơn mềm của mình vào trong khoang miệng Khúc Hoài Khiêm.

Khúc Hoài Khiêm chỉ tốn mất một giây để kinh ngạc, hắn lập tức ngậm lấy đầu lưỡi nọ, liếʍ hôn lên niêm mạc mềm mại của đối phương, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng, tựa hồ muốn vươn tới vị trí càng sâu càng tốt ở hàm trên, một đường thẳng băng tiến vào cổ họng đâm chọc quấy loạn, một bàn tay ôm trên eo Khúc Kính Tiêu, cái tay còn lại thì dạo chơi từ vị trí trên mông đi thẳng lên đường cột sống, lưng, cổ...

Hơi thở của hắn không khỏi gấp gáp hơn, du͙© vọиɠ nóng rực thiêu đến bụng dưới của hắn, dươиɠ ѵậŧ phía dưới cũng bắt đầu ngóc đầu dậy.

"Chú út..." Hắn muốn người này đến phát điên lên rồi, nhưng mà tối nay hắn còn phải về nhà sớm một chút.

"Em cứng lắm rồi." Tay Khúc Kính Tiêu sờ lên dươиɠ ѵậŧ của hắn, chỗ đó phồng lên thành cái túp lều nhỏ, anh xoa nắn nó, cảm nhận được thứ đồ trong lòng bàn tay càng lúc càng lớn.

Khúc Hoài Khiêm liếc nhìn anh, đối mặt với sự dụ dỗ táo bạo như vậy đến từ vị trí người trong lòng của mình, sao mà hắn không cương cho đặng?

Khúc Kính Tiêu đẩy hắn lên trên ghế, anh quỳ xuống kéo khoá quần của hắn ra, lôi cái gã khổng lồ kia ra khỏi chiếc quần, cây thịt to lớn này như đang toả ra nhiệt độ, còn dũng mãnh nhảy giần giật, làm cho lòng bàn tay của Khúc Kính Tiêu bị nóng hầm hập, anh vuốt ve những đường gân thô bạo khủng khϊếp ở trên đó, vươn lưỡi ra liếʍ một chút lên qυყ đầυ.

"Chú út, anh không cần phải làm thế đâu..." Khúc Hoài Khiêm muốn đẩy anh ra, hắn luôn cảm thấy người như Khúc Kính Tiêu không nên vì hắn mà làm đến mức này...

Khúc Kính lắc đầu, đầu lưỡi đỏ tươi mới bị hôn mυ'ŧ lúc nãy đang liếʍ từng li từng tí lên cái đầu khấc to lớn, côn ŧᏂịŧ cao ngất ngưỡng quá lớn so với miệng anh, miệng bị căng ra hết cỡ khiến anh có hơi khó chịu, nhưng anh vẫn không chút do dự nuốt trọn phần đầu khấc, chỉ còn có mỗi phần thân là anh không có cách nào ngậm hết vào trong.

Nhìn người mình thích quỳ xuống khẩu giao cho mình, mặc dù trước đây Khúc Kính Tiêu chưa từng làm những chuyện như này, hàm răng cũng va va đập đập, nhưng Khúc Hoài Khiêm vẫn sướиɠ đến mức da đầu tê rần, sau lưng hắn đều căng thẳng hết cả lên, đầu lưỡi mềm mại liếʍ láp trên qυყ đầυ, sau đó đỉnh ngay lỗ niệu đạo mà đè nghiền nó, Khúc Kính Tiêu há to miệng, vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng ngậm dươиɠ ѵậŧ vào càng sâu càng tốt.

Khúc Hoài Khiêm không dám nhúc nhích, bởi vì hắn sợ Khúc Kính Tiêu sẽ không thoải mái, hắn nhịn đến trán túa ra mồ hôi hột, chợt Khúc Kính Tiêu mυ'ŧ mạnh một cái làm cho hắn phải gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng không kìm được mà duỗi thẳng eo, đâm vào rút ra trong miệng Khúc Kính Tiêu với biên độ rất nhỏ.

Khúc Kính Tiêu chịu đựng cảm giác khó chịu, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoả mãn vô cùng, tiếp tục thích ứng với việc làm bằng miệng, càng thêm cố gắng nuốt dươиɠ ѵậŧ vào trong miệng, đầu lưỡi cũng ra sức liếʍ láp thân ©ôи ŧɧịt̠ cùng đầu khấc, ngay lúc cây thịt lui ra ngoài thì anh lại hung hăng liếʍ mυ'ŧ, sức kéo dài của Khúc Hoài Khiêm luôn kinh người, kể cả lần này Khúc Hoài Khiêm có không đành lòng đi chăng nữa, muốn xuất tinh nhanh chóng thì hắn cũng vẫn làm cho miệng của Khúc Kính Tiêu bị tê mỏi, lúc này hắn mới có dấu hiệu muốn bắn tinh.

Cái thứ đó lại phồng lên chút ít, bề mặt ướt nhẹp nước bọt trong suốt, Khúc Kính Tiêu biết hắn sắp bắn, lúc anh bị Khúc Hoài Khiêm đẩy ra thì mυ'ŧ mạnh lên đầu khấc một cái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra khỏi lỗ niệu đạo, cứ việc động tác Khúc Hoài Khiêm đủ nhanh nhẹn thì tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn bắn vào trong miệng Khúc Kính Tiêu, sau khi anh bị đẩy ra, cây thịt vẫn đang trong tình trạng bắn tinh lại bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên mặt anh.

"Chú út, em xin... Xin lỗi anh..."

Khúc Hoài Khiêm vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng "ực", Khúc Kính Tiêu đã nuốt xuống hết cái thứ mà hắn bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt màu trắng vẫn còn đang nhỏ giọt bên trên gương mặt đẹp đẽ đến mức phải nói là hoàn mỹ của anh, khuôn miệng còn bị hắn làm đến vừa đỏ vừa sưng, trông da^ʍ mỹ cực kỳ.

Đương ngắm đến khi thằng em chuẩn bị ngo ngoe rục rịch, Khúc Hoài Khiêm lập tức rút khăn giấy ra lau mặt giúp Khúc Kính Tiêu, mà Khúc Kính Tiêu thì chỉ bình tĩnh kéo lại khoá quần cho hắn, nhưng gương mặt anh lại hiện ra sắc hồng phấn nhàn nhạt.

"Trở về đi." Giọng anh có chút khàn, thái độ cũng hơi lạnh nhạt, sau khi nói xong liền đứng dậy xoay người đưa lưng về phía Khúc Hoài Khiêm. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, nó khiến anh tưởng như bản thân chỉ có thể dùng tìиɧ ɖu͙© thì mới giữ Khúc Hoài Khiêm ở lại, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì cũng không khác là bao.

Khúc Hoài Khiêm không biết phải nói gì, hắn chỉ ôm lấy anh, hôn lên khoé môi anh rồi mới rời đi.

Khúc Kính Tiêu nhìn tờ báo cáo kết quả có thai được đặt trên ghế phó lái, trong lúc khám sức khoẻ định kỳ anh mới phát hiện ra mình có thai, khi vừa mới phát hiện, anh không biết mình nên vui hay buồn, bác sĩ nói thật ra thể chất của anh rất khó để thụ thai, dù sao thì anh cũng không phải là phụ nữ chân chính, nhưng chuyện như thế đã xảy ra, bác sĩ còn nói, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ xem bản thân thật sự không muốn giữ lại đứa bé này hay không, việc phá thai rất có hại cho cơ thể, ngay từ đầu đã rất khó để có thể mang thai, chỉ e là về sau càng thêm khó khăn.

Nếu như, không thể cùng Khúc Hoài Khiêm ở bên nhau, thì giữa hai người họ có một đứa con chung, thế là đã đủ, chỉ là không thể để cho Khúc Hoài Khiêm biết được. Nhưng quan hệ của cả hai là chú cháu, đứa bé sinh ra rất khó có thể đảm bảo rằng nó sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác, báo cáo này được gửi đến văn phòng anh vào sáng hôm nay, anh dành nguyên ngày ngồi trong văn phòng tìm kiếm xem những đứa trẻ cận huyết sẽ ra làm sao, càng đọc tim anh càng lạnh.

Anh rốt cuộc nên làm cái gì mới được đây?

Đột nhiên anh rất muốn gặp Khúc Hoài Khiêm, chờ đến khi anh kịp phản ứng thì xe của anh đã đến nhà hắn rồi, đoạn đường đi rất ngắn, bình thường chỉ mất 10 phút đi bộ, lái xe đi thì lại càng nhanh, anh hành động trong khi đầu óc gần như là trống rỗng, nếu đợi lát nữa gặp được hắn thì anh nên nói gì đây? Nói cho hắn biết anh đang mang thai ư? Nếu nói như vậy, rất có thể đối phương sẽ tránh anh còn không kịp.

Anh bấm chuông cửa, người mở cửa vừa khéo là Khúc Hoài Khiêm, trên gương mặt người nọ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, "Chú út? Mau vào đi."

Khúc Kính Tiêu mím môi, vẻ mặt căng thẳng theo chân Khúc Hoài Khiêm đi vào nhà, nhưng trong nhà còn có một cô nàng mà anh đã từng gặp lần trước đang ở, hệt như người một nhà hoà thuận vui vẻ, anh không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa.

Khúc Kính Tiêu, mày vẫn luôn là kẻ thừa.

Anh đến rồi lại đi, Khúc Hoài Khiêm vội vàng đuổi theo sau anh, hắn không biết tại sao đối phương lại đột nhiên không vui, chỉ có thể hỏi han một cách cẩn thận, nhưng cả một đường cũng không được đáp lại, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, duỗi tay ra túm lấy cánh tay Khúc Kính Tiêu, "Chú út, anh có chuyện gì vậy?"

Khoé miệng Khúc Kính Tiêu giần giật kịch liệt, chỉ cảm thấy trái tim mình đang run rẩy vì đau khổ.

Khúc Hoài Khiêm luống cuống thấy rõ: "Chú út!"

"Chúng ta kết thúc cái kiểu quan hệ này đi."

"Cái... Cái gì?" Khúc Hoài Khiêm nín bặt một lúc lâu, dường như hắn không hiểu nỗi ý của Khúc Kính Tiêu, "Tại sao?"

Hắn đã sẵn sàng để tỏ tình, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối, nhưng lời yêu của hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị cắt đứt cơ hội, từ trước đến nay người ta đều không cần cũng chẳng quan tâm gì đến tình cảm của hắn.

Hắn muốn nắm lấy tay Khúc Kính Tiêu, lại bị anh né đi, trong mắt hắn toát ra cái vẻ mà Khúc Kính Tiêu chưa từng nhìn thấy, khiến tim người ta đau đớn kinh khủng, anh quay đầu sang bên không muốn nhìn nữa, chỉ sợ bản thân sẽ bị cái loại đau đớn này lây nhiễm, bởi vì anh cũng không ổn hơn Khúc Hoài Khiêm là bao.

Khúc Hoài Khiêm ngơ ngác nhìn tay mình bị né tránh, hắn như thể không hiểu tại sao ngay cả tư cách để chạm vào người này mà hắn cũng không có, rõ ràng anh còn mới khẩu giao cho hắn cách đây không lâu, nếu không muốn tiếp tục cái loại quan hệ này, vậy thì tại sao anh lại muốn làm như vậy? Tại sao phải làm ra cái chuyện gần như là hèn mọn này chứ?

Rốt cuộc là giữa đường đã xảy ra chuyện gì? Đôi con ngươi đen láy của hắn nhìn chằm chằm Khúc Kính Tiêu, ngay khi Khúc Kính Tiêu thật sự không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt khó thở muốn bỏ đi, hắn đã nhanh lẹ ngăn cản anh lại.

"Tránh ra." Khúc Kính Tiêu nói bằng chất giọng cực nhẹ, nghe kỹ thì còn có hơi run rẩy.

"Tại sao?" Khúc Hoài Khiêm cố chấp hỏi.

Tầm mắt hắn dừng trên mặt Khúc Kính Tiêu không dời đi giây nào, hắn thật sự rất yêu gương mặt này, bao gồm cả con người của anh, dù có nhìn bao lần đi nữa thì hắn cũng thấy không chán chút nào, hắn chưa từng thích một người nhiều đến thế, hắn cũng không biết vì sao hắn lại có tình cảm sâu đâm với người này đến thế, mà lúc này hắn nào còn bụng dạ để miệt mài nghĩ suy nữa, hắn phải đang đè nén chịu đựng nỗi đau thấu xương.

"Bởi vì tôi chán rồi."

"Vậy ban nãy ở văn phòng là anh có ý gì chứ?"

Khúc Kính Tiêu trả lời không nổi, anh sẵn lòng làm như thế là bởi vì anh thích người này, đó là một bước tiến lớn đối với anh về mặt tình cảm, nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, anh cau mày lắc đầu, lần này mặc cho Khúc Hoài Khiêm có nói cái gì thì anh cũng không đáp lại, cho đến khi Khúc Hoài Khiêm nhanh tay lẹ mắt kéo anh vào trong xe.

Khúc Hoài Khiêm rút ra một tờ A4 từ dưới mông mình, ban đầu hắn vốn không thèm quan tâm, nhưng khi Khúc Kính Tiêu muốn giựt lại nó, hắn liền đè tay đối phương xuống, liếc mắt nhìn một cái, tờ báo cáo này vừa lúc được Khúc Kính Tiêu lật đến trang cuối, mặc cho ánh sáng trong xe không đủ sáng, nhưng Khúc Hoài Khiêm chỉ liếc một cái là nhìn thấy được kết quả.

"Đây là...?" Hắn nhìn cái tên trên mặt giấy vài giây, đúng là Khúc Kính Tiêu không lệch đi đâu được!

"Khúc Hoài Khiêm!" Khúc Kính Tiêu thẹn quá hoá giận la lớn một tiếng, anh muốn giựt lại cái bản báo cáo kia, nhưng đáng tiếc là đã muộn, cái thứ không nên nhìn thấy nhất đã bị Khúc Hoài Khiêm xem rõ ràng.

Khúc Hoài Khiêm sửng sốt hồi lâu, hắn như đang choáng váng không biết nên phản ứng thế nào, cứ việc hắn đã từng nghĩ rằng Khúc Kính Tiêu rất có khả năng mang thai, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi! Làm sao mà cái chuyện mang thai như này lại có thể xuất hiện trên người Khúc Kính Tiêu được chứ?

Khúc Kính Tiêu ném bản báo cáo ra ghế sau, lạnh băng nói: "Xuống xe."