Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)
Ngọc Chiêm - Một giấc mộng ngọc ngà không thành. Chưa bắt đầu đã lụi tàn, cuối cùng lại trở thành phù du. Một giấc mộng ngọc ngà được Ngạn đế nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ấp ủ trong lòng thật nhiều năm, cuối cùng chỉ có thể òa khóc nức nở trơ mắt nhìn nó vỡ tan.
-----------------------------------------------------------------
Ngạn Thăng là một minh quân, vì dân vì nước, xứng đáng làm một bậc cửu ngũ chí tôn. Ngài xây cầu xây đập, giảm thuế cho dân,..Thế nhưng khi vừa lên ngôi, sau sáu năm trị vì, Ngạn Thăng nhận được thư từ chức của đại thừa tướng.
Sáu năm, Ngạn Thăng chưa từng lập hậu, cùng từ chối tuyển tú. Chàng thẳng thừng tuyên bố trong lòng chàng đã có ái nhân, người chàng yêu chỉ duy một người.
Sau đó người ta biết được, hóa ra Ngạn Thăng lại đi yêu một tên câm bệnh tật. Còn giấu hắn cẩn thận ở trong cung.
Mà cái tên câm bị người đời đồn đãi đó cũng không trụ được lâu, qua hai năm liền chết. Ngạn Thăng còn tổ chức tang lễ cho hắn, đưa hắn vào lăng mộ của hoàng gia, nơi mà sau này chàng khi băng hà sẽ ở bên trong.
Dân chúng ngày càng bất mãn, không chịu đóng thuế, viết đơn cáo trạng, một lòng không muốn một hoàng đế đồng tính luyến ái ngự trị giang sơn, đều hô hào muốn phế vị Ngạn Thăng.
Ngạn Thăng sau đó trong lòng phiền muộn. Mới ba mươi lăm đã băng hà. Nước Sở lâm vào đại loạn.
Nhất thời nước Tề thừa cơ hội đánh lén, chiếm được một phần thuộc địa phía Đông.
Hoàng thái hậu buông rèm chấp chính, một tay trị vì được bảy năm. Chất nhi của bà lên ngôi lúc mới mười sáu, vì được cưng chiều từ nhỏ, việc triều chính luôn lộn xộn. Cuối cùng ăn chơi sa đọa, đất nước suy vong.
Mọi thứ đều bắt đầu từ một mối tình ngang trái của một bậc hoàng đế si tình, cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Câu chuyện năm xưa tưởng chừng như chìm vào quên lãng, đã rất lâu, đến nỗi, người ta thậm chí còn không thèm đoái hoài đến.
Năm 212 Trước Công Nguyên, lúc này, Ngạn Thăng vẫn còn là tam hoàng tử của nước Sở. Phụ hoàng của chàng sủng thϊếp diệt thê, đối với thê tử kết tóc tự tay phế hậu.
Ngoại tổ phụ của chàng tức đại tướng quân đương triều tức giận tạo phản, muốn mưu sát phụ hoàng. Kết quả bị cắt lưỡi, thông tai, móc mắt, phế võ công. Một bộ dạng vô cùng thống khổ. Không lâu sau đó, đã chết trong nhà lao.
Còn chàng, Ngạn Thăng lại bị coi là đứa con của phản tặc. Phụ hoàng không có phế truất hay kết liễu chàng, nhưng lại luôn nhìn chàng bằng ánh mắt sắc lẻm.
Kế mẫu thậm chí còn có ý định đuổi chàng ra khỏi cung. Thậm chí bà ta còn hối lộ thái y, nói rằng sau hai mươi bảy tuổi, chàng sẽ bị liệt rồi chết dần chết mòn. Điều đó khiến chàng không còn cơ hội trở thành thái tử, mà phụ hoàng, lại càng căm ghét Ngạn Thăng.
Khi chàng mười bảy liền đẩy chàng ra biên cương tiếp giáp với nước Hàn. Nơi biên cương cực khổ, ngày ngày phơi nắng luyện võ.
Chàng cùng các binh sĩ ở đó da đều rám nắng, hằng ngày dậy sớm luyện võ, nguồn nước còn cách đó khá xa. Ở đây bình thường rất nóng, tới đông lại lạnh hơn bất kì nơi nào. Lại không có lò sưởi. Phải lấy cỏ khô đốt sưởi.
Nơi này còn không có một căn nhà, cũng không có người qua lại. Cả tháng mới thấy một hai người xuất hiện. Cách nước Hàn chỉ một con sông và dãy núi.
Ở đó mấy năm, Ngạn Thăng cũng từ một thiếu niên ẻo lả trắng nõn suốt ngày lẩn trốn dần dần cũng không còn sợ hãi quá khứ nữa. Không còn vì nhớ đích mẫu mà òa khóc, không còn nằm mộng thấy ngoại tổ phụ mà sợ sệt nữa.
Ngạn Thăng tính tình cũng rất tốt, bởi vì từ nhỏ không được sủng ái, nên không tỏ ra kiêu ngạo cao quý. Luôn nghĩ mình cùng binh sĩ là cùng một dạng, là bằng hữu. Vì thế binh sĩ cũng không có khách sáo, thường bá vai nhau đùa giỡn.
Có một ngày nọ, từ bên nước Hàn một người trông dáng vẻ như một thư sinh đang bị thương vượt biên, chạy đến nước Sở này đây.
Ngạn Thăng cùng binh sĩ đến ngăn cản, nhất quyết không cho thư sinh kia tiến vào. Thư sinh kia buột miệng tiếng lộ thân phận.
Hắn tên Ngọc Chiêm, đã lên kinh dự thi, nhưng không đậu. Lúc trở về quê thì quê nhà có sơn tặc, xém bị gϊếŧ, cũng không dám ở lại, bèn chạy trối chết.
Lục tay nải cũng không có vũ khí gì, chỉ có sách và một cây bút cùng nghiên mực. Xác định là không có gì mờ ám thật mới thả đi.
Thư sinh đó hỏi đường. Binh sĩ còn đang định chỉ đường, lại nghe Ngạn Thăng nói :
"Trời sắp tối rồi. Chi bằng ngươi ở lại đây? Tay ngươi còn đang bị thương. Cần băng bó."
Ngọc Chiêm vui vẻ ở lại doanh trại.
Ở đây ai cũng đối tốt với hắn. Mấy ngày đầu ngủ có chút chưa quen. Ngọc Chiêm không ngủ được, Ngạn Thăng đều cùng hắn ngồi đốt lửa trò chuyện.
Ngạn Thăng kể cho hắn nghe chuyện ở doanh trại. Con suối ở đây đẹp như nào. Còn có cả hưu. Truyện trên trời dưới đất.
Ngạn Thăng chàng cũng phàm là người trong lòng cô độc, trong chớp nhoáng đã không nhịn được muốn làm bằng hữu với Ngọc Chiêm.
Ngọc Chiêm hỏi chàng có thân phận như thế nào, sao lại ở đây gác biên cương. Ngạn Thăng mắt nhìn xa xăm, trả lời :
"Chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi..." Nói đoạn, chàng ngừng một chút, quay sang hỏi Ngọc Chiêm. "Ngươi nguyện ý theo ta chứ? Sau này chúng ta sẽ cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý."
Ngạn Thăng bây giờ chính là muốn giành được ngôi thái tử, không đúng, phải là muốn làm hoàng đế mới đúng. Ai chả có dã tâm, Ngọc Chiêm cũng vậy. Hắn đáp :
"Được. "
Sau đó, vết thương trên tay Ngọc Chiêm lành, Ngạn Thăng ngày bên luôn kề cạnh, dạy hắn bắn cung, cưỡi ngựa, dạy hắn cách sử dụng kiếm.
Lúc đó, Ngạn Thăng mới nhược quán, Ngọc Chiêm vừa mười chín. Lâu ngày sinh tình, Ngạn Thăng cũng bày tỏ tình cảm với Ngọc Chiêm. Lúc đó chàng ôn nhu ôm Ngọc Chiêm vào lòng, còn thủ thỉ :
"Nếu sau này, ta trở thành hoàng đế, ta sẽ phong em làm hậu. "
Lúc đó Ngọc Chiêm không do dự gật đầu, nắm lấy tay Ngạn Thăng, hôn lên môi chàng. Cả hai cứ thế sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn.
Ngọc Chiêm giống như vị thê tử kết tóc của Ngạn Thăng, chàng vô cùng yêu thương hắn. Mà Ngọc Chiêm lại là một người túc trí, chu đáo.
Sau năm năm, nhờ có sự trợ giúp của Ngọc Chiêm, Ngạn Thăng ngày một tiến tới gần hoàng vị.
Ngạn Thăng lúc đó là thái tử. Bởi vì trong mấy năm qua, chàng lần lượt lật đổ hai vị ca ca của mình.
Hoàng đế tuổi già lại còn nhiễm phong hàn nặng, sớm đã nằm liệt giường. Ngạn Thăng hoàn toàn không hề thương tiếc người phụ hoàng vô tâm này. Ngược lại muốn nhanh một chút đăng cơ, có như vậy, Ngạn Thăng có thể quang minh chính đại phong hậu người mà chàng yêu - Ngọc Chiêm.
Nhưng trời lại phụ lòng người. Lúc Ngạn Thăng hồi Phủ thái tử thì mới nghe thuộc hạ báo tin Ngọc Chiêm bị trúng độc.
Tim chàng như thắt lại, chàng đẩy cửa vào, khung cảnh này chốc thoáng làm chàng choáng váng. Nước mắt từ hốc mắt cũng rơi lã chã.
Ngọc Chiêm đang nằm trên giường, tay chống mép giường, tóc dài xả rối, không ngừng thổ máu. Mặt hắn vô cùng thống khổ, nhăn lại một đoàn, trắng bệch, má ướt lệ. Ngay cả cổ áo trung y trắng muốt cũng bị máu của Ngọc Chiêm nhiễm đỏ.
Thái y xung quanh hai ba tên lại luống cuống không biết làm gì, tay chân run rẩy. Ngạn Thăng chạy như bay vào, gạt tên thái y ra. Mặc kệ bên dưới sàn có bao nhiêu bẩn, cứ như thế liền quỳ trước giường, một tay đỡ lưng Ngọc Chiêm, một tay vuốt ngực hắn.
Ngọc Chiêm vẫn không hết, thậm chí còn có dấu hiệu nặng thêm, thổ huyết văng lên cả ngực áo của Ngạn Thăng. Khó lắm mới rặn ra một chữ :
"Đau..."
Ngạn Thăng sốt sắng, Ngọc Chiêm lại liên tục thổ huyết, chàng sợ hãi ôm Ngọc Chiêm vào lòng, mếu máo :
"A Chiêm đừng mà, em sao vậy? Đừng dọa ta mà..."
Thái tử điện hạ giờ đây lại nước mắt không kìm được chỉ vì một nam tử, sắc mặt mấy vị thái y có chút khó coi. Ngạn Thăng quát :
"Còn không mau cứu em ấy? "
Đám thái y giật mình vội vàng bắt mạnh chuẩn đoán. Ngọc Chiêm được đặt nằm ngửa trên giường, từ miệng máu trào ra không ngừng. Ngạn Thăng lấy tay áo lau máu cho hắn. Cả người chàng, bây giờ cũng đầy máu.
Ngọc Chiêm giật người một cái, phun ra một ngụm máu lớn màu đen, gắng gượng thều thào :
"Điện hạ, liệu người sau này, có phong em làm hậu không ?"
"Có, nhất định sẽ phong. Nhất định sẽ thương em thật nhiều. Ngọc Chiêm...."
Ngạn Thăng òa khóc, tay cầm bàn tay đã có chút lạnh của Ngọc Chiêm. Một đại nam nhân lớn rồi mà bây giờ lại há miệng khóc lớn, giống như muốn níu kéo người trên giường kia.
Ngọc Chiêm sau đó ngất lịm đi.
Hắn đã ăn phải một loại trùng độc, trùng đó khi ăn phải rồi sẽ thổ huyết mà dẫn đến câm. Mà cũng không sống được quá mười năm. Loại trung này, hoàn toàn không có cách ép ra hay diệt trừ. Người ăn phải sẽ từ từ suy kiệt mà chết đi.
Ngạn Thăng nghe xong liền ngồi thụp xuống đất, cả nửa ngày vẫn không có phản ứng.
Ngọc Chiêm cùng chàng bên nhau năm năm, trong lúc tranh giành ngôi vị thái tử, đương nhiên có không ít kẻ thù. Đáng lẽ chàng bây giờ đã phải thổ huyết rồi ngất đi, tại sao cuối cùng Ngọc Chiêm lại là người hứng chịu mọi thứ.
Ngạn Thăng nghẹn ngào đến bên giường Ngọc Chiêm, cầm lấy bàn tay hơi lạnh kia, phủ lên má chính mình. Từ đầu chí cuối, vẫn không ngăn được lệ.
Ngọc Chiêm sau khi tỉnh dậy không có bi thương, thậm chí còn an ủi, viết vào lòng bàn tay Ngạn Thăng :
"Ở bên chàng thêm gần mười năm nữa đã là quá dài, quá đủ rồi. "
Lúc đó, Ngạn Thăng hai mươi lăm, Ngọc Chiêm hai mươi tư.
Hoàng đế băng hà. Ngạn Thăng kế vị đăng cơ. Chàng những tưởng cuối cùng cũng có thể phong hậu Ngọc Chiêm, cuối cùng lại bị các triều thần phản đối.
Đại thừa tướng - người nắm hơn một nửa quốc khố còn lấy việc cáo lão hồi hương để uy hϊếp Ngạn Thăng. Cuối cùng, chàng dứt tay áo, bãi triều.
Chàng quỳ trước giường Ngọc Chiêm khóc. Chàng lại nợ Ngọc Chiêm rồi. Nợ một thanh xuân. Nợ một nửa giang sơn. Nợ cả một đời người...
Ngọc Chiêm không sống nổi mười năm. Một ngày đẹp trời, vào chuyến du ngoạn trên hồ, bên trong chiếc thuyền gỗ, Ngọc Chiêm ngủ say trong lòng Ngạn Thăng. Mãi không tỉnh dậy nữa.
Lúc đó,Ngọc Chiêm ba mươi hai tuổi. Mãi dừng lại ở tuổi ba hai.
Ngọc Chiêm - Một giấc mộng ngọc ngà không thành. Chưa bắt đầu đã lụi tàn, cuối cùng lại trở thành phù du. Một giấc mộng ngọc ngà được Ngạn đế nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ấp ủ trong lòng thật nhiều năm, cuối cùng chỉ có thể òa khóc nức nở trơ mắt nhìn nó vỡ tan.
Ngạn Thăng cố ý tổ chức tang lệ long trọng, còn đưa quan tài của Ngọc Chiêm vào hoàng lăng.
Chàng không thể phong Ngọc Chiêm làm hậu, nhưng chàng cả đời này vẫn luôn đối với Ngọc Chiêm như thê tử kết tóc, như hoàng hậu của chàng.
Hai năm sau đó, Ngạn Thăng cũng băng hà.
Mọi chuyện nhanh chóng vùi vào quên lãng, chẳng ai còn nhớ đến vị vua nước Sở năm đó muốn phong nam hậu, cũng chẳng được ghi chép gì lại trong sử sách, người ta cứ như thế lãng quên ngàn năm.
Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)