Chuyện Bà Tôi Kể

Oneshot

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Năm tôi mười hai tuổi, Tết âm lịch được về quê liền suốt ngày quấn lấy ngoại. Bởi vì ba tôi nói ngoại biết rất nhiều truyện hay lắm, tôi cứ đòi nghe cho bằng được. Ngoại tôi có rất nhiều sách, bà lại rất nhiều tiền, xây riêng một phòng to chỉ để sách mà tôi thì mới nhìn thấy một lần.

Thực ra tôi cũng không phải huyết thống gì với bà. Mẹ tôi chỉ là được bà nhận nuôi hồi trẻ, tuy vậy bà rất cưng tôi và mẹ.

Chiều tất niên sau khi tôi ăn cơm xong thì quấn lấy bà, đòi bà kể chuyện cho nghe. Bà hỏi tôi có muốn nghe chuyện dài không, tôi vừa lại cũng không có việc gì làm, nghe kể tới lúc bắn pháo hoa năm mới chắc là được, nên tôi đồng ý.

Bà cháu tôi ngồi trên một chiếc sofa cạnh lò sưởi, bà kêu tôi uống trà ấm rồi bắt đầu nhìn lò sưởi một chút mới kể. Quả nhiên ba không lừa tôi, bà rất giỏi về việc này, tôi nhanh chóng bị hút hồn vào câu chuyện.....

《 Đây cũng không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, chỉ là người này truyền miệng người kia, người kia than thở người nọ, lại đem kể cho con cháu. Dần dần cũng bị thêm thắt, cắt bớt, không biết rõ ràng thực hư.

Chỉ có nói năm 210 trước công nguyên ở một đất nước nọ, có ông vua anh minh. Vua này có bốn người con, đối với mỗi đứa đều vô cùng yêu thương, mỗi đứa cũng đều xuất chúng, tài giỏi.

Đứa con đầu nay đã làm thái tử, phụ giúp cha quốc sự. Nhị hoàng tử chí khí anh dũng, nằng nặc xin ra chấn giữ biên cương cùng các tướng quân, tướng sĩ. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử có thiên phú về cầm, kì, thi, họa, tướng mạo lại rất anh tuấn.

Nhà vua vô cùng kiêu hãnh về việc có được bốn đứa con như vậy....》

Tôi nghe đến đây có chút không vui.Đây không phải là những phần tôi thường nghe thấy trong mấy bộ hoạt hình con nít sao? Bà nghĩ tôi vẫn còn nhỏ đấy ư?

Ngoại nhìn mặt tôi chù ụ, bà cười lên uống một ngụm trà :

"Giờ mới vô đoạn chính đây. Bà không có kể truyện cổ tích đâu mà."

《 Vào mùa xuân, tam hoàng tử là Định Quân cùng tứ hoàng tử Định Giang đi săn ở trong núi. Mùa xuân là mùa các động vật xuất hiện rất nhiều, bên hông ngựa của Định Quân treo vài con chim dính tên. Định Giang vận may chính là không có, bên hông ngựa trống rỗng. Y có chút ghen tị với ca ca của mình, bĩu môi cưỡi ngựa song song với ca ca nói :

"Nhất định là cung tên có vấn đề. Bằng không vì sao rõ ràng đệ nhắm bắn rất kĩ, thế mà vẫn hụt. "

Định Quân biết tính đệ đệ nhỏ nhà mình, cười cười đưa cung tên của mình cho cậu : "Lát nữa đệ dùng của ta xem có bắn trúng không."

Tứ hoàng tử cũng không nói gì liền nhận lấy. Đi vào sâu trong rừng cây cối càng nhiều, chính là rất xanh tốt. Nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy, hai người liền dắt ngựa đi uống nước tiện thể nghỉ ngơi một chút.

Quan sát mới thấy bên trong núi này đều là đá tảng lớn, núi đá cũng rất cao, xem chừng nguy hiểm. Suối nước rất trong, hẳn là nhờ đá lọc qua từ trên thượng lưu.

Định Giang là người không có kiên nhẫn, nhìn hai ba cái liền ỉu xìu nói :

"Hình như trong này không có động vật nào rồi. Nãy giờ cũng không có lấy một con chim."

"Phải chờ thêm một chút mới biết, đệ đừng vội. "

Qua một lúc lâu, khi cả hai quyết định bỏ cuộc rời đi thì một giọng nói khàn khàn vọng ra từ trong vách đá cách đó không xa :

"Cứu mạng...Có người không....Cứu..."

Gần như là dùng hết sức để gào lên. Định Giang tai thính liền khều ca ca mình :

"Ca, hình như có người kêu cứu."

Khi hai người đến gần dò xét thì thấy trong khe không hẹp lắm giữa hai phiến đá đích thực có một người vận bạch y đang bị kẹt bên trong. Còn đang quay người lại với tay về phía bọn họ kêu cứu. 》

Tôi cảm thấy bà đang kể phim truyền hình nhàm chán, cái tình tiết này sao quen quá vậy?

"Bà ơi, có phải bà kể cái bộ phim cổ trang hôm bữa phát trên TV không thế?"

Bà tôi cười mỉm thần bí : "Thế cháu nghĩ ai là nhân vật chính."

"Cái người được cứu kia hẳn là nữ chính, còn nam chính thì cháu chưa biết."

Bà tôi chỉ cười.

《 Đến gần mới biết, người này chính là bị đá tảng lăn từ trên vách núi không cẩn thận mà đè lấy hai chân. Bạch y phần dưới đều nhuốm máu, toàn thân cũng rất chật vật.

Định Quân vội vàng đỡ lấy phần lưng của y, tay với lấy đút cho y miệng nước. Người kia mới hoàn hoãn lại, chung quy vẫn còn thở nặng nề, hoàn toàn tựa vào người Định Quân.

Tứ hoàng tử bên kia lại nghiêng dọc đi xung quanh đẩy tảng đá đè lên người kia, cố gắng dịch chuyển, nhưng chính là không có một chút di chuyển.

"Tam ca, tảng đá này nặng quá, ta không di chuyển được. Ngươi đến dùng nội lực cùng thử."

Định Quân nhẹ nhàng đặt người xuống đất, thế nhưng ngay cả khi nội lực của cả hai đều không làm lung lay được tảng đá. Lúc này nam tử vận bạch y nằm dưới đất mới vớ tay như muốn nói cái gì, Định Quân không suy nghĩ liền ngồi xuống ghé tới nghe :

"Đại hiệp, cảm tạ ngươi giúp đỡ. "

"Không có gì. Chỉ là chúng ta hợp sức vẫn không thể làm gì được tảng đá. Ngươi có cách gì không? Nếu không e rằng phải chờ thêm một khoảng thời gian để ta kêu người đến." Định Quân thấy người kia đầu tóc đã có chút rối bời, sắc mặt trắng bệch, hẳn là cũng phải chịu đựng khá lâu rồi.

Người này bất ngờ vươn tay lên chạm vào chuôi kiếm bên hông Định Quân, khẩn thiết cầu xin :

"Nếu đã đến nước này, xin đại hiệp hãy chặt chân của ta đi. "

Định Quân nghe xong cũng bị giật mình, hỏi lại :

"Ngươi chắc chứ? Nhỡ đâu mất máu nhiều quá phải làm thế nào?"

"Người yên tâm, ta là đại phu, tất nhiên sẽ biết. "

Nói tới đây Định Quân nhìn quanh mới thấy có một cái giỏ thuốc tung tóe cây cỏ gì đó văng trong một góc, liền đem lại để kế bên y. Lần này Định Giang phụ một tay đỡ người, Định Quân rút kiếm ra. Âm thanh rút kiếm khiến người ta rợn tóc gáy.

"Giờ ta phải làm gì?"

"Người cắt chính là ngay chỗ khớp xương đó. Phải mạnh tay, chỉ một nhát thôi. Sau đó nhanh chóng lấy cái đám cỏ lá vằn vằn thối kia nhai lấy bã băng lại rồi đưa ta đi gặp đại phu là được. Phiền hai vị đại hiệp rồi..." Người đó chỉ vị trí khớp xương rồi nói một tràng.

Đến khi Định Quân đặt kiếm lên chỗ khớp xương đó, người kia sắc mặt đã tái mét tay không tự chủ nắm vào y phục bản thân, ngay cả mắt cũng nhắm chặt lại. Rõ ràng là một người sợ đau...

"Aaaaaa!"

Tiếng gào thất thanh vang vọng trong khe núi hẹp, bạch y nhân kia cũng ngất liệm đi trong lòng Định Giang...

Đến khi người kia tỉnh dậy, liền phát hiện đã là nhiều ngày sau, chính là hai chân cư nhiên cụt ngủn băng bó dày đặc.

Định Quân đang đọc sách cạnh bàn thấy người kia tỉnh liền rót nước đem đến cạnh miệng y, người kia khó khăn uống còn bị tràn ra cũng được tam hoàng tử cận thận lau đi.

"Ngươi tỉnh rồi? Còn đau lắm không? "

Tất nhiên là rất đau, chỉ là người kia miễn cưỡng cười lắc đầu. Mở miệng giọng khản đặc :

"Đại hiệp, ta rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi?"

"Đại khái là ba ngày đi. Vết thương của ngươi đã được xử lí rồi, rất nhanh sẽ lành thôi, đừng lo lắng. " Nói đoạn vén chăn cho người kia, như chợt nhớ ra gì đó quay ra lấy cái giỏ thuốc đem đến cạnh giường, "Ta có đem cái giỏ về cho ngươi đây. Ngươi hẳn là đại phu ở trên núi đi?"

Người kia tiếp nhận giỏ thuốc, "Ân. Ta là Lưu Mộc, cũng là vì hái thuốc nên mới bị mắc kẹt. May là được đại hiệp cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp, chỉ mong ngươi nhận chút thành ý của ta..." Nói đoạn từ trong giỏ thuốc móc ra một cái nấm linh chi có chút sơ xác đặt vào lòng bàn tay Định Quân.

"Cái này...ngươi vẫn nên giữ lại cho mình đi. Dù gì cũng là lấy một kiếp nạn đổi lấy. " Định Quân là hoàng tộc, mặc dù nấm linh chi quý thật nhưng không phải thiếu thốn gì.

Lúc này người hầu bên ngoài gõ cửa hai cái rồi từ tốn bước vào đặt khay lên bàn : "Điện hạ, thuốc nấu xong rồi."

"Ngươi lui đi." Định Quân phất tay, hoàn toàn tự nhiên bưng lấy chén thuốc khuấy khuấy, trở lại bên giường cười với Lưu Mộc "Ngươi uống thuốc này đi."

Lưu Mộc nhìn nụ cười kia, đối với dung mạo anh tuấn cùng ngữ điệu lo lắng chu toàn kia đến sắp phát ngốc, tiếp nhận chén thuốc liền cúi đầu trầm ngâm. Lâu đến mức Định Quân tưởng y bị gì thì thấy Lưu Mộc kéo chính mình tay áo hỏi nhỏ :

"Cái kia...hồi nãy tiểu tư kia gọi người là?"

Định Quân cũng không định giấu giếm vì người trước mặt chàng bây giờ tính mạng đã là của chàng rồi, cho dù có phải gián điệp hay người xấu gì đó mấy ngày qua làm sao mà không biết, vì thế chàng gật đầu nói :

"Ừm. Ta là Định Quân. Tam hoàng tử Diễm Quốc. "

"Cái...cái này..." Định Quân có thể thấy cái tay cầm chén thuốc kia run lên cầm cập "Được...được điện hạ cứu mạng là phước của thảo dân, trước không biết phạm thượng xin điện hạ rộng lượng bỏ qua..."

Định Quân chán nản thở dài, dứt khoát cướp lấy chén thuốc trong tay y, múc lấy một muỗng đưa đến bên miệng y : "Ngươi có thôi ngay không? Mau ngoan ngoãn uống thuốc đi."

Rõ ràng có thể nhìn thấy "tiểu mỹ nhân" bị dọa sợ run lên, vâng vâng dạ dạ liền đem thuốc uống cạn.

Đặt chén thuốc lên trên bàn, tam hoàng tử lần nữa tiến lại gần Lưu Mộc, chỉ là lần này sắc mặt chàng vô cùng nghiêm túc nâng nhẹ cằm của ai đó đang ngồi tựa đầu giường.

"Nghe cho rõ đây. Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, từ giờ mạng của ngươi là của ta. Ta không cần cái gì linh chi linh thảo, ngươi làm một cái thái y của riêng ta là được. "

"Dạ..." Rõ ràng y đang sợ hãi

"Ngươi biết vì sao ta lưu lại ngươi không?" Định Quân ánh mắt hờ hững, tay nhẹ nhàng vén tóc mai Lưu Mộc

"Không...?" Trước dung mạo động lòng người như vậy đương nhiên Lưu Mộc cũng tránh không khỏi có chút quẫn bách, ách, tam hoàng tử này là ý gì a

Bất ngờ Định Quân phì cười : "Bởi vì đó giờ ta thấy mỹ sắc thì nhiều, nhưng nam nhân đẹp như ngươi thì đây là lần đầu tiên nha. Nếu mặc ngươi ở nơi đó không phải rất phí sao?! Nhất định là do cơ duyên rồi, giả sử ta không đi săn, nhất định sẽ không gặp được ngươi, có phải không?..."

Định Quân vừa nói vừa cười còn diễn tả bằng tay, mỗi câu nói đều làm y cười, mỗi câu nói đều làm gò má y thêm phớt hồng...

Lúc đó, Định Quân điện hạ mười bảy tuổi. Lưu Mộc mới mười sáu. 》

Tôi thấy bà ngừng, tôi hỏi :

"Bà ơi, sau đó thì họ như thế nào?"

Bà tôi thở dài, "Sau đó bọn họ đã lỡ phải lòng nhau, lỡ nuôi dưỡng một tình cảm dù biết nó trái ngang."

"Sao lại trái ngang?" Tôi sững sốt

"Thời đó chẳng ai công nhận tình yêu giữa hai người nam nhân, họ phải lén lút yêu đương, mà cháu biết đó, mưa dầm thấm đất, lâu dần cũng sẽ có người phát hiện. "

Tôi buồn thiu thỉu. Bà định kết thúc câu chuyện và đi ngủ. Tôi lại vòi bà kể tiếp, bà hỏi tôi chắc chứ, tôi quyết liệt gật đầu. Bà nằm lại trên ghế sofa, nhắm mắt hờ, tiếp tục kể.

《 Sau khi vết thương lành hẳn, Lưu Mộc nhiều lúc vẫn sẽ tủi thân khi nhìn thấy chân của mình nhưng để làm một thái y trong cung thì trước hết phải đi lại được. Những ngày tháng tập cầm nạng căn bản thảm không nỡ nhìn, số lần ngã không đứng dậy được đếm không xuể. Định Quân cuối cùng vẫn là một người tốt, không nỡ nhìn "tiểu mỹ nhân" mình cứu về chịu ủy khuất, liền sai người làm một cái xe lăn bằng gỗ, còn tỉ mỉ điêu khắc chỗ tay cầm.

Được Tam hoàng tử đề cử vào thái y viện, còn tận tay chu cấp cho mọi thứ, Lưu Mộc cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh rồi.

Sau khi qua một bài thi kiểm duyệt nho nhỏ ở thái y viện, không ngờ là y thuật của một đại phu ru rú trên núi như Lưu Mộc lại khá tốt, phân biệt thảo mộc vô cùng nhạy bén, khiến mấy thái y lâu năm trong cung gật gù khen ngợi. Điều này làm Lưu Mộc vui đến tít hết cả mắt, khoe với Định Quân tận mấy ngày.

Định Quân được người ta ví von là hiền nhất Diễm Quốc. Vì chàng ít có phân biệt giai cấp, mặc dù là thân phận cao quý nhưng bản thân lại thích làm những việc người bình thường làm, coi người hầu kẻ hạ như bằng hữu. Bởi lẽ đó chàng luôn được mọi người chào đón.

Định Quân chàng đã từng coi những người kề cận mình là bằng hữu, không hơn không kém, thế nhưng trời xui đất khiến, đối với cái tên Lưu Mộc này không phải là tình bằng hữu... Rõ ràng đối phương là một dạng ngồi xe lăn, càng không phải nữ nhân... cũng không biết bằng cách nào, từng ngày từng ngày kề cận bên nhau, cuối cùng mưa dầm thấm đất. Định Quân đã phải lòng Lưu Mộc mất rồi.

Từng cái dáng vẻ, cử chỉ, từng hành động, lời nói,... nhất định tam hoàng tử đã bị bỏ bùa rồi... 》

Bà tôi hé mắt : "Con nít con nôi, đến đoạn này còn dám nghe không? "

"Sao không dám ạ?!" Tôi bị cắt ngay đoạn tập trung, có chút cường ngạnh, tôi dù gì cũng lớn rồi mà. Bà tôi chỉ cười hề hề.

《 Một buổi đêm thường ngày, Lưu Mộc ngồi soạn sách thuốc, tay cầm cây thuốc khô ngửi ngửi rồi lại ghi ghi chép chép. Định Quân ngồi cạnh đó đọc mấy thư vừa nhận được của thuộc hạ điều tra từ thị trấn, đọc xong rồi thì đọc lại. Cứ vậy đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nhưng Lưu Mộc còn chưa đi ngủ.

Ánh sáng của nến làm chàng cảm thấy buồn ngủ, quyết định cất thư đi. Đến gần, từ phía sau chàng choàng tay suồng sã ôm lấy Lưu Mộc, cằm đặt trên vai y, thì thầm :

"Mộc, đi ngủ thôi."

"Ân, điện hạ ngủ trước đi. Ta phải ghi chép xong dược liệu này đã." Lưu Mộc chính là không có dừng lại cọ viết trên tay.

Định Quân không nói không rằng nhấc bổng y lên tiến về phía giường, cường ngạnh ôm chặt y :

"Ngủ thôi, ngủ thôi. "

"Điện hạ nhưng ta..." Lời nói ra cuối cùng bị chặn lại bởi một cảm giác ấm áp từ môi

"Hư. Chúng ta ngủ đi, Mộc. "

Lúc này, hai người đã ở chung một chỗ. Định Quân tam hoàng tử Diễm Quốc mười chín tuổi. "Thái y" Lưu Mộc mười tám. 》

《 Sau tiệc ăn mừng đại lễ đăng cơ của tân đế, Định Quân cũng chính thức trở thành Bắc Định Vương.

Trong sương phòng của Vương Phủ, bên trong khá tối, chỉ có một ngọn đèn nhưng cũng lờ mờ thấy dưới giường là y phục lẫn lộn, còn lộ ra một đoạn vải hoa văn của hoàng tộc. Giường bị màn sa che đi, không thấy rõ bên trong.

Lưu Mộc ngoan ngoãn ngủ say trong lòng của Định Quân, tóc dài xõa trên gối. Định Quân hình như cũng đã ngủ, tay vẫn còn gác qua ôm lấy Lưu Mộc. Giữa hai người mặc dù đã đắp chăn, thế nhưng một nửa vai trần trụi lộ ra cũng đủ biết nhất định hai kẻ này đã mây mưa.

Định Quân - Bắc Định Vương Diễm Quốc, hai mươi ba tuổi. Lưu Mộc mới hai mươi hai. Sau khi có phủ đệ riêng thì cả hai rất vui, vì sẽ không phải vụиɠ ŧяộʍ lét lút nữa, có thể đương ngay trong thư phòng, sương phòng vương phủ thổ lộ yêu thương mà không sợ ai nhòm ngó... Thật đáng mừng. 》

《 Ngày tháng bên cạnh Định Quân, đối với Lưu Mộc không có một tia buồn khổ, cũng không cần chịu ủy khuất. Không có chân là không thể đi đâu đó? Định Quân đẩy xe lăn dẫn Lưu Mộc đi dạo. Hè nóng trong phòng liền có băng, đông lạnh trong phòng có lò sưởi. Tỉnh dậy cũng không cần tự tay rửa mặt, y phục có người thay cho, cơm nước đúng giờ có sẵn,...

"Nhất định vương gia đã xem ta là một con heo mất rồi, cái cách ngài ấy thương ta cũng thật đầy đủ..."

Thật ra đối với Định Quân, Lưu Mộc chính là một món trân bảo mà chàng ấp ủ, bảo hộ đến mức không muốn nó bị bất kì một vết xước nào, cũng không muốn ai động vào nó. Đây là bảo bối của một mình chàng.》

《 Định Quân hôn vào lòng bàn tay Lưu Mộc, ôn nhu nói :

"Linh hồn này, trao cho em nắm giữ."

"Em nguyện cả phần đời còn lại chỉ theo có mình người."

Lưu Mộc cúi người môi chạm lên sống mũi đối phương, cười. 》

《 Nhưng trời lại bạc đãi lòng người, thực không lưu tình chia cắt bọn họ. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ là không đành lòng nghe, không đành lòng nhớ đến, không đành lòng nói ra. Hoàng đế nhiều lần mời Định Quân đi du thuyền, tiệc ngắm hoa đào,... cái gì đó đều là che mắt, thực ra là muốn Định Quân nhanh chóng lập thái tử phi.

Định Quân đối với những nữ nhân đó chỉ dừng lại ở độ hảo cảm xã giao, mỗi lần trở về đều chỉ có nhớ nhung trằn trọc Lưu Mộc kia. Mà chính y ngoài mặt vờ như không biết, trong lòng lại rõ ràng việc này.

Lần này là do chính Thái Thượng Hoàng ban hôn, hơn nữa hình như còn xảy ra tranh chấp. Bên ngoài trời mưa lớn, gần như át đi tất cả tiếng động trên đời này.

Lưu Mộc nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn ôm chân mình, một chút cũng không nói nên lời. Tay y chỉnh lại đầu tóc có chút bù xù dính nước mưa của Định Quân, lại vuốt ve theo gò má đối phương. Thật lâu sau, đối phương mới mở miệng, gần như là dùng hết tất cả sức gằn ra từng chữ đang bị mắc nghẹn :

"Phụ hoàng ép ta thú nữ nhi đại tướng quân làm thái tử phi."

Chỉ vỏn vẹn có một câu đó, mà Lưu Mộc lại cảm thấy sống mũi cay sè, trước mắt cũng mờ đi, hít thở cũng phi thường khó khăn, nói cũng nói không đặng. Y biết, lần này là thật rồi.

Khóe miệng hơi sưng cùng bên má in hằn ngón tay của Định Quân đã nói lên tất cả. Lần đầu tiên từ khi gặp Lưu Mộc đến hiện tại, Định Quân khóc.

Chàng áp bàn tay Lưu Mộc lên má, lệ thi nhau chảy xuống, miệng chính là mếu máo không ngừng nói :

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Là ta nợ em..."

Lưu Mộc không có nói gì, đáp lại chính là những dòng lệ nóng chảy dài xuống má, rồi rơi xuống nhanh chóng lạnh dần.

Biết nói cái gì bây giờ? Biết phải nói gì bây giờ? Còn có thể nói được gì nữa? 》

《 Hàng loạt kí ức trước kia của hai người trong mấy năm nay lần lượt tràn về trong mắt Lưu Mộc. Y hé môi, run rẩy cúi người hôn xuống môi Định Quân trấn định chàng. Không có mãnh liệt như lúc trước, chỉ có mặn chát vì nước mắt cả hai.

"Định Quân, người là Bắc Định Vương, mọi người đều hướng về phía người. Người phải thú thê thếp, sanh con đẻ cái. Em chỉ là một người bình thường, đi được với người tới tận hôm nay, liền không có gì hối tiếc."

"Ta không muốn làm cái gì đó Bắc Định Vương, ta chỉ muốn làm người bình thường, ta chỉ muốn ở bên em... Hay là...chúng ta bỏ trốn đi có được không? "

Lưu Mộc chua xót lắc đầu : "Chúng ta có thể trốn cả đời sao? "

Định Quân không có đáp, chính là vùi mặt sâu vào lòng Lưu Mộc, để lại một mảng y phục ướt đẫm. Y nhìn bờ vai không tự chủ run rẩy kia, đưa tay lên vuốt ve, gọi nhẹ tên chàng. 》

《 Tay y nhẹ nhàng đưa lên thoát xuống thượng y, vạt áo cứ thế rơi xuống xe lăn, lại đem gương mặt của Định Quân nâng nhẹ lên, một lần nữa hôn xuống. Định Quân ôm y quay về giường, ôn nhu đặt từng nụ hôn vụn vặn khắp người Lưu Mộc.

Từ môi y tràn ra những tiếng than nhẹ, quay đầu nhìn sang hướng khác, nói :

"Vương gia, đại cục làm trọng. Nếu người thành hôn với nữ nhi tướng quân sẽ rất có lợi cho Diễm Quốc hiện giờ. Hơn nữa phụ mẫu người cũng sẽ vui lòng. "

"Vậy còn em thì sao?" [ Em không nghĩ đến mình sao?]

"Em sao?" Lưu Mộc cười cay đắng, "Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đầu thai làm nữ nhi lấy người làm chồng."

Định Quân trên người Lưu Mộc ngừng lại, nước mắt tí tách rơi từng giọt trên ngực y, chỉ là Lưu Mộc ngay cả nhìn cũng không dám nhìn đối phương lúc này. Y sợ bản thân lại không kìm được luyến tiếc chàng, yêu chàng, nhớ thương chàng... Nước mắt chưa ngưng được bao lâu lại tiếp tục chảy xuống, rồi thấm vào gối. 》

《 Nhìn người đang khép mắt nằm bên cạnh mình, Lưu Mộc mở lời :

"Nô tài muốn một y quán ở ngoài thị trấn. "

"Được. Ta sẽ sắp xếp. "

Cách xưng hô xa lạ này khiến trong lòng Định Quân trầm xuống, chính là không có nói ra.

Lưu Mộc muốn nói, lại đem câu muốn nói giữ lại trong lòng.

[Có lẽ chúng ta kết thúc ở đây thôi...]

Cả hai đều có lời muốn nói, cuối cùng cũng không có nói ra. Chỉ sợ sau này e rằng không còn cơ hội để nói nữa...》

《 Đại hôn của Bắc Định Vương được tổ chức vô cùng náo nhiệt, cả con trấn treo đầy vải đỏ, chữ hỉ dán khắp nhà, mở lệnh ngay cả người dân cũng có thể đến tham dự.

Thực hiện nghi lễ xong trời cũng tối, mọi người đều nhào vào uống rượu chúc mừng.

"Hahaha, nào tới, hôm nay là ngày vui của Vương gia mà."

"Sớm sinh quý tử nha."

"Mau cạn ly đi."

Định Quân gương mặt cứng nhắc đón tiếp mấy chung rượu, chỉ có thể miễn cưỡng cười với khách mời. Sau một đám người vui đùa, Lưu Mộc nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ chua xót của chàng, mắt lại cay sè. Y vội vàng kêu tiểu tư đẩy mình trở về y quán, không muốn để người khác thấy vẻ thất thố của bản thân.

Lúc đó, Định Quân cũng đang nhìn Lưu Mộc, chàng nhìn đến khi bóng tiểu tư cũng khuất đi sau cánh cổng đại môn Vương phủ. Lưu Mộc chính là một cái cũng không có quay đầu lại...

Bắc Định Vương thú thái tử phi lúc hai mươi sáu.

Lưu Mộc hai mươi lăm từ chức thái y trong Thái Y Viện, lập một y quán nhỏ ở trấn ngoài.

Mỗi người một hướng, sống một cuộc đời khác nhau, về sau cũng không có gặp lại. 》

"Hết rồi sao bà?"

"Ừ." Ngoại tôi qua loa cho xong rồi bảo " Còn 1 tiếng nữa là giao thừa rồi. Bà ngủ lát đây á."

"Chờ chút. Vậy là hai nhân vật đường ai nấy đi sao?!" Tôi đang nghe hay thì bị tạt một gáo nước lạnh, có chút không ngờ đến.

Ngoại tôi nhếch môi, trợn mắt : "Chứ mày muốn sao?"

Tôi sau đó cũng không hỏi nữa. Câu chuyện đó bám trong đầu tôi được vài ba ngày, một tuần. Rồi sau đó tôi cũng quên dần đi, không còn nhớ tới nữa.

Tôi đã quên câu chuyện lãng xẹt đó đi cho tới khi tôi đọc được cuốn sách đó... Lúc đó tôi đã hai mươi mốt tuổi, bà do bệnh mà mất đi. Trong di chúc, bà để lại cho tôi và mẹ tôi toàn bộ gia sản và căn nhà từ đường.

Tôi trong đám tang của bà gần như là khóc đến ngất đi. Qua lễ 100 ngày thì tôi cũng dần nguôi ngoai.

Bởi vì là nghỉ hè nên tôi khá chán, lúc trước vì sợ người lớn với ngại tôi cũng không có tham quan nhìn kĩ căn nhà từ đường. Tuy nói là đồ người mất không nên giữ lại, càng không nên động vào. Nhưng trong di chúc cộng với lúc còn sống bà khăng khăng nói rằng sau khi bà mất không được đốt bỏ sách của bà, để lại cho con cháu có đọc thì đọc.

Tôi vì tò mò đã đi vào phòng sách của bà, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, tôi nghĩ là bà có chứng ám ảnh cưỡng chế, vì sách đều được xếp theo màu từ đậm đến nhạt, từ cao đến thấp.

Chỉ duy nhất trên bàn là có chút bừa bộn với một sấp giấy mầu ố vàng lem luốc và một đống các loại keo dán, kim chỉ, kéo các thứ. Hình như trước khi đi bà vẫn còn đang sửa dở dang một cuốn sách cũ. Nghĩ tới, mũi tôi lại có chút chua xót.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bà từng ngồi, may từng trang từng trang còn lại. Mặc dù đường may của tôi xấu xí xiêu vẹo một trời một vực với nửa cuốn trước đó, nhưng có lẽ tôi đã làm việc mà bà chưa làm xong, tôi rất vui. | thế nhưng tôi lại muốn khóc |

Tôi ngồi loay hoay cả buổi trời mới đặng, xong vẫn coi là tàm tạm. Tôi lúc này mới chú ý đến nội dung cuốn sách. Trang giấy thô ráp cũ kĩ khiến tôi sởn cả người, tôi đọc mà cả người không ngừng căng thẳng.

Cuối cùng, những giọt nước mắt của tôi tí tách rơi xuống trang giấy bị lem, thế nhưng tôi lại có chút nổi da gà. Hóa ra hồi bé đều là bà lừa tôi....

Cuốn sách này chính là câu chuyện mà năm đó bà kể tôi nghe. Thế nhưng nó viết khác những gì bà tôi kể :

Không có Tứ hoàng tử Định Giang tốt bụng mà là một người luôn lăm le các anh trai của mình. Lưu Mộc cũng không phải là một nam nhân xinh đẹp, chỉ dừng ở mức nhìn được. Y thuật không phải ở mức khá mà là cao siêu đến mức dùng một sợi dây tơ vàng để bắt mạch. Lưu Mộc cũng không phải thua Định Quân một tuổi mà là hơn Định Quân tận 3 tuổi. Bốn hoàng tử thật ra không phải sinh cùng một mẹ, cũng không có yêu thương nhau, mà là sống chết tranh giành địa vị.

Định Quân không chỉ duy bị Thái thượng hoàng ép hôn, mà là bị chuốc thuốc, nữ nhi tướng quân mang thai rồi bị ép hôn mới thành hôn. Hơn nữa trong cuốn sách này Lưu Mộc không có giống như trong lời kể của ngoại tôi, y không phải là người vui cười hoạt bát, chỉ là một người ít nói, cũng ít khi cười.

Câu chuyện cũng không phải dừng lại sau khi Định Quân thành hôn,hai người hai ngã. Chính là càng về sau tình tiết ngày càng tăm tối, có lẽ đó là lý do mà bà tôi đã thay đổi nó khi kể cho tôi...

《Ngay sau khi đứa con đầu lòng của Định Quân ra đời thì mẹ của nó đã bị người ta sát hại, bộ dạng trước khi chết vô cùng thê thảm. Tây Định Vương - tức nhị hoàng tử năm xưa, khởi binh tạo phản, thành công gϊếŧ anh cướp ngôi. Định Giang ngạo mạn chống đối chính là bị móc mắt, xuyên tai, cắt lưỡi, tra tấn mất máu đến chết. Đứa con trai nhỏ của Định Quân cũng bị gϊếŧ chết, chính chàng cũng bị hạ kịch độc không qua khỏi.

Mặc dù lúc đó Lưu Mộc đã quay trở lại cố gắng chạy chữa, thậm chí thử luyện đan trường sinh bất tử cho chàng uống, thế nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Cuối cùng trơ mắt nhìn người mình yêu trút hơi thở cuối cùng trước mắt lại không thể làm gì.

Tiểu tư hay đẩy xe lăn cho Lưu Mộc cũng đã bị gϊếŧ, mọi di chuyển vô cùng khó khăn, bàn tay tự lăn bánh xe gỗ của Lưu Mộc đã đầy vết trầy xước. Gần như lúc đó thế giới đều sụp xuống, xung quanh sương phòng hoang tàn không có bất kì sự sống gì. Mà y không làm gì cả, cũng không có nói gì, cũng không có đi đâu nữa, chỉ lẳng lặng cúi người gối đầu lên cái xác đã sớm lạnh của Định Quân.

Không biết bao lâu, khi mở mắt dậy lần nữa trời đã tối rụp, trong sương phòng thế nhưng lại có người thắp một ngọn nến mờ mờ. Lưu Mộc như vừa có một tia hy vọng liền bị dập tắt, trước mặt y là một người có tướng mạo na ná Định Quân, thế nhưng khí tức rõ ràng vô cùng hung tàn.

"Ngươi là Định Diên?" Lưu Mộc run rẩy hỏi

Người kia không có trả lời câu hỏi, chỉ híp mắt nói :

"Ta nghe qua y thuật của ngươi.Ngươi có muốn hay không theo ta?"

Lưu Mộc lần này đã trấn định lại, nắm bàn tay lạnh ngắt tím tái của Định Quân, vững vàng nói : "Cả đời này, ta chỉ theo đúng một người. Thành thực xin lỗi. "

Đối phương cũng không có dây dưa, nghe vậy trực tiếp quẳng vào tay y một cái bình màu trắng : "Vậy ngươi tự kết liễu đi."

Lưu Mộc đem bên trong bình trắng đổ ra một đống kim đan, liền một mạch uống hết bốn viên. Lại nghe Định Diên nói :

"Ta sẽ chôn xác của hai ngươi cùng một chỗ."

"Cảm ơn." Lưu Mộc lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, giống như vừa rồi chỉ là uống thuốc bổ, ăn kẹo

Định Diên bước ra ngoài cửa, thế nhưng không có rời đi. Lưu Mộc cũng mặc kệ, thế giới bây giờ chỉ còn lại y với Định Quân thôi.

Y thì thầm :

"Định Quân, em vui lắm."

"Chàng đã không còn là Vương gia nữa, lát nữa thôi chúng ta sẽ được ở bên nhau vĩnh viễn. Không còn thứ gì có thể cản trở chúng ta được nữa."

"Chết tiệt, sao chàng lại lạnh thế chứ? Lúc trước toàn là chàng ôm em sưởi ấm thôi."

"Cái xe lăn này cũ rồi, chàng đóng cái mới cho em được không? "

"Mùa thu năm nay em muốn lại đi chơi lễ hội. Chàng đẩy em đi được không? "

...

Càng nói, Lưu Mộc cảm giác bản thân cũng sắp không xong rồi. Rất nhanh, cái mùi gỉ sét trào lên cổ họng, ém nhịn không được, cuối cùng chảy ra một đống máu.

Chính là Lưu Mộc không có lau đi, không có tránh né, chỉ cảm thấy giống như cánh cổng đến hạnh phúc ngày càng gần, vui mừng dùng sức đổ rạp lên thi thể Định Quân. Dùng sức bò một chút, dùng sức khó khăn lắm mới nằm gọn trong lòng Định Quân, tay ôm chặt lấy hông đối phương. Hôn lên môi chàng lần cuối rồi mới chịu nằm im.

Một lúc lâu sau, Định Diên trở vào nhìn, chỉ thấy Lưu Mộc đang nằm nhắm mắt an ổn trong lòng Định Quân. Nếu không phải khóe miệng vẫn còn vệt máu cùng không hề có chút hơi thở nào còn tưởng rằng y đang ngủ, còn là vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hẳn là y đang mơ, mơ đến một giấc mộng mà y chính là thê tử của Định Quân.

Định Diên đứng nhìn một lúc, cuối cùng phất tay gọi người của mình ở bên ngoài :

"Đem hai cái xác quẳng vào chuồng cho mấy con chó sói Tây vực ăn đi. "

Nói xong liền lập tức đi thẳng, không hề có chút do dự thương tiếc. 》

Câu chuyện này lại một lần nữa khiến tôi có góc nhìn khác về cuộc sống. Giống như khi hồi nhỏ bà chỉ kể cho tôi những phân đoạn ngọt ngào được bà chắp vá sửa chữa thì bây giờ đây tôi lại tự mình tìm được một đáp án thực tế không nỡ nhìn này.

Tôi cảm thấy mọi chuyện trên thế giới này đều không hoàn hảo. Câu chuyện này không hề có tên, còn cũ kĩ như vậy, tôi nghĩ nó có thể giống bà tôi nói : 〈 Đây cũng không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, chỉ là người này truyền miệng người kia, người kia than thở người nọ, lại đem kể cho con cháu. Dần dần cũng bị thêm thắt, cắt bớt, không biết rõ ràng thực hư. 〉

Tôi cũng không biết câu chuyện này có thực hay không ? Mặc dù cả hai lần nghe câu chuyện này chi tiết khá khác nhau, thế nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của Định Quân đối với Lưu Mộc không hề thay đổi. vẫn ôn nhu như vậy, vẫn cố chấp như vậy, vẫn bao dung như vậy...

Tôi tự hỏi, liệu tôi có giống như bà tôi hay không? Tôi sẽ kể cho ai nghe và có bóp méo, thay đổi nó không? Tôi lại nhìn về trang cuối cùng khi dòng chữ bị nhòa đi...

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)