Chương 14: Nama Matcha (1)Ngụy Tử Lương quay lại Song Tử với vẻ mặt suy sụp, Hạ Kỳ vừa thấy vẻ mặt này đã biết, lời xin lỗi này không thành công!
“Cô ấy không chấp nhận? Hay là chấp nhận xin lỗi nhưng vẫn không tha thứ cho cậu?” Hạ Kỳ hiểu rõ Ngụy Tử Lương, dù cho A Giai không muốn hoặc không chấp nhận, hắn đều sẽ thỏa hiệp.
Quả nhiên là trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có một người bạn nguyện ý thỏa hiệp, đối với Hạ Kỳ là Ôn Lật còn Ngụy Tử Lương chính là A Giai.
“Tớ căn bản còn chưa mở lời, cô ấy liền nói hết tất cả. Cậu cũng biết tớ làm cái nghề gì rồi, dù cho có cẩn thận từng li từng tí, cũng không có khả năng không có ai phát hiện. Tớ chỉ có thể cách cô ấy xa một chút, nhưng là tuyệt đối không phải xa đến mức sau này không được gặp mặt.” Trong giọng nói Ngụy Tử Lương lộ ra một tia thống khổ.
Hạ Kỳ không biết an ủi hắn như thế nào, đành phải vỗ vỗ vai của hắn.
…
“A Giai, cậu không sao chứ?” Ôn Lật chưa kịp thở ra liền vội vàng hỏi.
“Yên tâm, còn có thể có chuyện gì được. Cậu mang về món gì đó, thật đói, giữa trưa đều chưa có ăn cơm.” A Giai thấy đồ ăn liền quên cái khác, cao hứng ăn Serradura Ôn Lật mang về, vừa ăn vừa nói “Lật Tử, bánh Serradura này còn chưa đủ lạnh. Mùa hè đến rồi, đồ lạnh đúng là chân ái!”
Ôn Lật thấy A Giai không muốn nói đến liền theo ý cô “Có ăn là tốt rồi, ở đâu ra nhiều lời vậy!”
“Tiểu thư Ôn Lật, tớ góp ý với cậu là để cậu đi nói với Hạ tiên sinh nhà cậu nha. Bảo hắn hoàn thiện hơn, đối với người khác tớ còn không nguyện ý nói đâu.”
“Ừm, cảm ơn cậu đã có lòng tốt! Nếu như không phải nghe nói cậu xảy ra chuyện khiến tớ hoảng hốt, bây giờ có lẽ tớ vẫn chưa về đâu.” Ôn Lật vừa nói chuyện vừa cầm quần áo đi vào phòng tắm.
“Cậu trách tớ quấy rầy thời gian hai người các ngươi hẹn hò sao?” A Giai một bên ăn bánh một bên rướn cổ hướng phòng tắm hô.
“Cậu không định nói với cậu ấy à?” Lộ Tưởng thấy Ôn Lật bước vào phòng tắm liền nhỏ giọng nói với A Giai.
“Nói với cậu ấy, sau đó thì sao? Bây giờ tớ thật sự không muốn gặp mặt Ngụy Tử Lương, về sau cũng không muốn. Cậu thấy cậu ấy với Hạ Kỳ rồi đó, người có con mắt tinh tường đều sẽ nhìn ra. Cho nên tớ không hi vọng bởi vì chuyện của tớ và Ngụy Tử Lương mà ảnh hưởng đến hai người bọn họ, phá hủy một chuyện tình đẹp sẽ bị cả đời độc thân.” Đoạn sau A Giai đã có thể tự tin nói ra cái tên đó, mười năm thật sự đã có thay đổi rất lớn.
“Sao vậy, vẻ mặt nghiêm trọng đó là sao? Bánh tớ làm khó ăn như thế?” Ôn Lật đại khái cũng đoán được các cô ấy đang thảo luận cái gì. Nếu đã không muốn nói, cô cũng không vạch trần.
“Hóa ra là tiểu thư Ôn Lật làm, tớ đã nói sao mà ăn lại ngon như vậy chứ!” Cô nàng nịnh nọt Lộ Tưởng login.
“Ừm, thấy ngon thì nhớ ăn hết, đừng để thừa, nếu không ngày mai sẽ không ăn được nữa!” Ôn Lật vừa cười xấu xa vừa leo lên giường, bỏ lại bên dưới hai người hai mặt nhìn nhau…
….
“Về ký túc xá rồi sao?”
Ôn Lật vừa mở điện thoại liền phát hiện ra tin nhắn của Hạ Kỳ “Đã về, đang chuẩn bị ngủ trưa dưỡng sức, buổi chiều còn có môn học thầy giáo với chương trình học rất đáng sợ!!!”
“Ừm, vậy liền nhanh nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nữa có khả năng tôi sẽ bận, không có thời gian gặp mặt. Nếu cô có chuyện gì tìm tôi thì nhắn tin, sau khi tôi thấy sẽ trả lời lại, không thì gọi điện là được. Đừng ngại ngùng!” Hạ Kỳ ở trên mạng cũng không quên đùa giỡn cô.
“Ngủ, ngủ đây, không để ý tới anh nữa!” Ôn Lật đặt điện thoại xuống mỉm cười đi vào giấc mộng.
…
Mấy ngày nay lên lớp Ôn Lật luôn kiểm tra điện thoại. Cô cùng Hạ Kỳ đã ba ngày chưa gặp nhau, mỗi ngày chỉ có tin nhắn buổi sáng tốt lành và ngủ ngon, có lúc tin nhắn ngủ ngon kia đến lúc nửa đêm, tin nhắn buổi sáng tốt lành lại gửi lúc sáng sớm. Ôn Lật không biết anh đang bận gì ở đâu, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm lại.
“Làm sao vậy, Hạ tiên sinh nhà cậu vẫn chưa có báo cáo với cậu? Bận gì thì cũng phải nhắn với cậu một tiếng chứ!” Bởi vì đang trên lớp, cho nên giọng nói của A Giai bị ép nhỏ xuống.
“Anh ấy còn không phải nhà tớ đâu, cho nên không có lý do phải báo cáo với tớ!”
“Ai ai, nghe nơi này, tớ cảm thấy tràn đầy oán khí nha!” Lộ Tưởng nghiêng người hì hì cười nói.
“Tớ nói thật” Ôn Lật giương cao mí mắt, tiếp tục nhìn vào điện thoại.
“Nếu nhớ liền đi tìm anh ta đi, cậu cũng không phải không biết trường học của anh ta, nếu không gặp được thì đến tiệm bánh thử.” A Giai ở một bên đề nghị.
“Không được, anh ấy nói gần đây đang bận nên tớ không thể đi quấy rầy, xong việc còn nhớ rõ tớ là được.” Ôn Lật cất điện thoại quyết định tập trung nghe giảng.
…
“Chút nữa ăn gì? Đói quá!” Sau khi tan học chính là giờ ăn trưa, Lộ Tưởng mỗi ngày đau đầu nhất chính là nghĩ ăn gì.
“Ai ui, trời ạ, đây là tâm ý tương thông đúng không? Mới vừa nhắc đến vị kia nhà cậu, anh ta đã tới.” A Giai nhìn cái cây cách đó không xa, hướng Ôn Lật nói.
“Đã nói không phải… Cậu nói cái gì?” Ánh mắt Ôn Lật từ dưới đất nhìn lên thuận theo ánh nhìn của A Giai.
Hạ Kỳ đang đứng dưới gốc cây tránh nắng, hướng cô ôn nhu cười.
…
Ôn Lật chạy về phía nụ cười ôn nhu kia “Anh trở về khi nào? Lại không có nói một tiếng!”
Nhìn thấy Ôn Lật vui vẻ như vậy, Hạ Kỳ cảm giác tất cả mệt mỏi đều trôi đi, cô gái mà anh muốn bảo vệ, nhìn thấy anh vui vẻ như vậy là đủ rồi! “Không phải vừa mới trở về tôi đã đến gặp cô luôn sao. Đi nào, dẫn cô đi ăn cơm.”
Ôn Lật đang định cùng Hạ Kỳ rời đi, đột nhiên cảm nhận được gì đó, quay đầu lại, đã thấy A Giai và Lộ Tưởng ở phía sau yên lặng nhìn, trên mặt biểu lộ “Còn nói không có gì, còn nói không phải của nhà cậu!!!” Cô bỗng nhiên đi không được rồi.
“Muốn cùng nhau đi ăn không?” Hạ Kỳ nhìn Ôn Lật nhưng lại là hỏi A Giai cùng Tưởng Tưởng.
“Không, không” A Giai và Tưởng Tưởng lắc đầu từ chối. Đùa à, phá hủy nhân duyên sẽ bị sét đánh đó.
Ôn Lật và Hạ Kỳ cùng đi trên đường nhỏ trường học, gió thổi làm lắc lư cành liễu, xung quanh đều là bóng dáng sinh viên tan học muốn đi ăn cơm mà vội vã. Cho nên hai người ngược lại có vẻ yên tĩnh và bình thản.
“Tuần này có rảnh không?” Hạ kỳ phá vỡ trầm mặc
“Chắc là có đi, sao thế?” Ôn Lật đáp lại
“Dẫn cô đến một chỗ.” Vừa mới gặp lại đã không thể chờ đợi muốn đưa cô đến một nơi.