Tiên Sinh Bánh Ngọt Của Tôi

Chương 8: Bánh su kem

Chương 8: Bánh su kemÔn Lật quyết định tăng nhanh hiệu suất công việc do đã hứa dẫn A Giai cùng Tưởng Tưởng đi ăn bánh ngọt. Vừa về đến ký túc xá liền vùi đầu vào thiết kế, sửa lại bản thảo. Thực ra bản thiết kế dự thi nàng đã vẽ gần xong, chỉ còn một vài chi tiết còn nghĩ chưa ra. Sau khi từ Song Tử trở về liền giống như được đả thông kinh mạch, trong nháy mắt liền có linh cảm.

A Giai cùng Tưởng Tưởng nhìn Ôn Lật cố gắng sửa chữa bản vẽ, sau đó hai người liền thảo luận ngày mai muốn ăn gì. Hai con người tham ăn này tập hợp lại một chỗ.

Tưởng Tưởng: “Tớ muốn ăn tart trứng, bánh su kem, pudding, bánh phô mai, Crepe ngàn lớp, mochi, pancake xoài, ….

A Giai: “Tớ thì muốn ăn bánh khúc cây, choco pie, tiramisu, bánh tart chanh, snowball, …Với cả bây giờ đang là mùa dâu tây, muốn ăn thạch dâu và bánh kem dâu tây!”

“Còn có matcha ăn cũng ngon! Matcha chocolate, Crepe matcha ngàn lớp, bánh kem matcha, mousse matcha, creamcheese matcha, …”

“Ừm đúng, đúng còn có bánh xốp hoa đào! Siêu đẹp mắt đặc biệt muốn ăn!”

“Còn có còn có bánh đậu đỏ nhân trứng muối cũng rất ngon a! Vỏ bánh xốp giòn, nhân đậu đỏ cùng trứng gà. Nghĩ thôi cũng đã rất muốn ăn rồi!”

“Ngược lại tớ càng thích bánh xốp hoa đào hơn, thợ làm bánh tạo kiểu dáng hình bông hoa đào, vừa đẹp mắt lại ăn ngon. Xong rồi, tớ chảy nước miếng!”

“Còn có còn có…”

“Hai người các cậu đủ rồi, hai cậu ở đây thảo luận cũng được, nhưng mà có thể hay không đừng lớn tiếng như thế. Nói đến mức tớ cũng đói bụng theo! Tớ mà không làm xong bản thiết kế này là các cậu không đi ăn được đâu đó!”

Ngay sau đó A Giai cùng Tưởng Tưởng đều im lặng!

Ôn Lật cuối cùng quyết định muốn ăn gì đợi đến tiệm bánh rồi chọn. Dù sao có gì ăn đó, Hạ Kỳ làm bám ăn đều rất ngon.

Buổi chiều Ôn Lật gửi wechat nhắn cho Hạ Kỳ, nói với hắn ngày mai cô sẽ dẫn theo bạn cùng phòng đến tiệm. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy Hạ Kỳ trả lời tin nhắn. Ôn Lật nghĩ có thể hắn đang trên lớp.

Trước khi ngủ Ôn Lật lại liếc mắt nhìn điện thoại, nhưng vẫn không có tin nhắn. Cô nằm trên giường trằn trọc, suy nghĩ xem Hạ Kỳ đang làm gì. Rồi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào cũng không biết.



Sáng sớm Ôn Lật đã thức giấc, chuyện đầu tiên chính là xem điện thoại. Hạ Kỳ gửi đến một tin nhắn lúc rạng sáng. Giải thích với cô vì sao hôm qua không có trả lời tin nhắn, đồng thời bày tỏ hắn cùng Ngụy Tử Lương đều rất hoan nghênh Ôn Lật và bạn cùng phòng ghé tiệm. Sau đó các cô có thể giúp đỡ bọn họ nếm thử các loại bánh mới.

Sau khi đáp lại một câu “Được rồi”, Ôn Lật liền vui vẻ rời giường. Cô nhẹ nhàng thay quần áo rửa mặt sau đó xuống lầu chạy bộ, mua bữa sáng.

Đến khi Ôn Lật từ nhà ăn trở về, A Giai cùng Tưởng Tưởng cũng đã thức dậy.

“Cảm ơn Lật Tử đã mua bữa sáng cho bọn tớ! Yêu cậu!”

“Tuy rằng hôm nay cậu mua bữa sáng, nhưng là chúng tớ không khách khí, sẽ ăn hết sức. Tuyệt không tiết kiệm tiền giúp cậu!”

Ôn Lật đã bắt đầu không muốn đưa bữa sáng cho hai cô nữa rồi!

Đến khi dọn dẹp xong cũng đã sắp 10 giờ, ba người đi ra trạm đợi xe buýt.



Bước vào trong tiệm vẫn như cũ chỉ có mình Nhất Nhất

“Hạ Kỳ và Ngụy Tử Lương đi đâu rồi” Ôn Lật hỏi

“Họ nói vì nghênh đón bạn mới nên đã đi mua thêm đồ rồi!” Trong giọng nói của Nhất Nhất xen lẫn một tia bất đắc dĩ.

Bốn người đành ngồi trong tiệm chờ bọn họ quay lại. Trong thời gian này, A Giai lại cùng Tưởng Tưởng và Nhất Nhất thảo luận xem muốn ăn cái gì.

“Tớ không chỉ muốn ăn bánh su kem, mà còn muốn ăn bánh su kem sầu riêng!” A Giai có khẩu vị nặng nói.

“Tớ không ăn được sầu riêng, tớ muốn ăn matcha chocolate.” Vị này chính là Tưởng Tưởng cuồng matcha.

“Tôi thích nhất là bánh kem hạt dẻ, hạt dẻ là tự tay anh Hạ đặc biệt chuẩn bị, nhưng là hôm nay các cậu thích ăn gì cũng đều sẽ có!” Nhất Nhất hào phóng nói.

Mọi người thảo luận đến náo nhiệt xem cuối cùng ăn cái gì, chuông gió treo trên cửa phát ra tiếng “Đing linh linh”, Hạ Kỳ cùng Ngụy Tử Lương đã trở lại mang theo rất nhiều nguyên liệu.

Vào lúc Tưởng Tưởng cùng Nhất Nhất muốn đứng dậy hỗ trợ, Ôn Lật đột nhiên phát hiện A Giai không thích hợp. A Giai đang một mực nhìn về chỗ Ngụy Tử Lương!

“A Giai, cậu sao thế, cậu biết cửa hàng trưởng ở đây à?”

“Anh ta là cửa hàng trưởng ở đây ư? Vậy cậu cùng anh ta quen biết sao?”

“Tớ cùng anh ta chưa có tiếp xúc qua! A Giai, đến cùng là có có chuyện gì vậy? Trông cậu rất lạ!”

Lúc này Ngụy Tử Lương đã đặt những túi nguyên liệu trên tay mình xuống, ngẩng đầu lên liền thấy A Giai!

“A Giai? Em tại sao lại ở đây?” Ngụy Tử Lương kinh ngạc. Anh ta không nghĩ tới sẽ gặp A Giai tại đây. Anh ta cho rằng từ sau khi rời đi liền sẽ không gặp cô nữa!

A Giai chỉ nhìn anh, không nói lời nào.

Bầu không khí rất gượng gạo,

“Chúng ta có chuẩn bị làm bánh hay không? Tớ đói rồi!” Cuối cùng vẫn là Lộ Tưởng nhìn không được, lên tiếng nhắc nhở.

Mọi người đem nguyên liệu trên bàn sắp xếp lại, sau đó liền ra ngoài ăn cơm. Bọn họ chọn chính là một tiệm cơm gần Song Tử, đồ ăn rất ngon mà lại không đắt.

Trên đường đi đến tiệm cơm A Giai vẫn luôn im lặng, Ngụy Tử Lương ở bên cạnh nhìn cô đang trầm tư. Ôn Lật cùng Lộ Tưởng vẻ mặt mờ mịt, ai cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì?

Sau khi ăn trưa xong, mọi người quay lại tiệm làm bánh ngọt. A Giai đột nhiên lên tiếng: “Giáo viên ở trường tìm tớ có chút việc gấp, tớ phải quay về trước đây!” Nói xong liền không chờ ai đáp lời cầm túi chạy ra ngoài. Ngụy Tử Lương cũng lập tức đuổi theo sau.

“Ngụy Tử Lương” Ôn Lật dường như có điều muốn nói với anh ta

“Để cậu ấy đi trước đã. Yên tâm! Cậu ấy sẽ không đối với bạn của cô làm cái gì.” Hạ Kỳ đã nói như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Ôn Lật cũng buông xuống.



Vậy là chỉ còn bốn người. Các cô chọn làm su kem, loại bánh không cần cái gì kỹ thuật cùng hàm lượng.

Nhất Nhất cùng Lộ Tưởng đun tan chảy bơ. Hạ Kỳ và Ôn Lật chế biến bánh. Phân phó xong liền bắt đầu làm việc.

Nhất Nhất cùng Tưởng Tưởng ước lượng nước, bơ, đường, muối cho phù hợp liền đặt lên bếp đun.

Ôn Lật đi rây bột mì cho mịn rồi đưa cho Hạ Kỳ, Hạ Kỳ tiếp nhận và bắt đầu cân trọng lượng.

Sau khi bơ đã tan chảy, Hạ Kỳ đem bơ đổ vào bột mì đã cân trộn lên. Lúc bột mì đã hòa hợp với bơ liền cho vào túi tạo hình cho bánh. Sau khi đã tạo khuôn bánh xong, Hạ Kỳ đem tất cả bỏ vào bên trong lò nướng.

Trong lúc chờ bánh nướng chín, bọn họ bắt đầu làm nhân kem. Nhất Nhất muốn ăn vị socola, Ôn Lật vị dâu, Tưởng Tưởng vị matcha. Hạ Kỳ nói anh ăn vị giống với Ôn Lật, kết quả nhận được hai ánh mắt chế nhạo của hai người.

Hạ Kỳ dùng bột matcha, bột cacao và mứt dâu làm ba vị kem khác nhau. Bánh su kem đã nướng xong đang để bên ngoài chờ nguội.

Trong lúc dừng tay, Ôn Lật thấy lo cho A Giai, gọi điện cô không nghe, nhắn tin wechat không trả lời, cũng không biết đã về đến ký túc xá hay chưa. Hạ Kỳ nhận ra Ôn Lật đang lo lắng nói: “Còn nhớ chuyện tôi đã nói về nguyên nhân mở tiệm bánh ngọt này không? Cô gái đó chính là bạn học của cô. Cho nên yên tâm đi, cô ấy không có việc gì!”

Nghe Hạ Kỳ nói như thế, Ôn Lật một mặt cảm thấy chấn kinh, mặt khác lại yên tâm hơn.

“Đầu bếp Hạ, anh xem một chút bánh su kem đã có thể bơm kem được chưa?” Giọng nói Tưởng Tưởng bao hàm một tia gấp gáp, có vẻ như đang sốt ruột chờ đợi.

Matcha cùng socola có thể ở dưới đáy bánh trực tiếp bơm kem vào. Chỉ có dâu tây là cần mở ở bên trên vỏ bánh, cho kem và đặt miếng dâu tây vào. Ba loại bánh su kem đều đã làm xong, Tưởng Tưởng chờ không được liền cầm một cái cho vào miệng, vừa nhai vừa khen ngợi, “Hô… Ngon quá!”

Mấy người ăn xong su kem thì trời cũng đã tối. Ôn Lật lo cho A Giai đang ở ký túc xá, liền thúc giục Tưởng Tưởng cùng về trường. Hai người gói mấy cái bánh su kem cho A Giai xong liền chạy đến bên xe buýt.

Sau khi lên xe, Ôn Lật nghĩ một chút bởi vì hôm nay lo lắng cho A Giai mà không có cùng Hạ Kỳ nói chuyện được nhiều.