Chương 5: CookiesÔn Lật tới Song Tử đã là ba ngày sau, ba ngày này cô liên tục suy nghĩ xem rốt cuộc Hạ Kỳ có ý gì!
Buổi sáng hôm đó tỉnh dậy không ngoài dự đoán hai vành mắt đen, đi học cũng lơ đãng. May mà còn có A Giai cùng Lộ Tưởng nếu không chắc là sẽ bị giáo viên phạt.
Khi Ôn Lật tới Song Tử, bất ngờ thấy biển hiệu tạm nghỉ. Nhất Nhất thấy Ôn Lật đứng ngoài cửa, kêu cô đi vào.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều trẻ con thế? Là định mở nhà trẻ à?” Ôn Lật thấy khắp phòng đều là trẻ con, có ba, năm tuổi; có bảy tám tuổi; cũng có mười mấy tuổi.
“Đây đều là những đứa trẻ ở cô nhi viện ngoài ngoại ô. Ngày cuối cùng mỗi tháng, anh Hạ sẽ mang những đứa trẻ này tới làm bánh ngọt cùng bánh quy, sau đó dẫn bọn họ đi chơi!”
“Cô nhi? Đầu bếp Hạ dẫn đến?”
“Đúng vậy! Anh Hạ và cửa hàng trưởng của tiệm bánh chúng ta đều là những người có tấm lòng lương thiện.”
Ôn Lật nhìn về hướng quầy bếp, Hạ Kỳ đang dạy một bé gái làm bánh quy. Bánh quy thủ công rất khó làm nhưng đến tay anh có vẻ trở nên đặc biệt đơn giản. Xung quanh có rất nhiều cô bé đang vây xem, vẻ mặt đầy sùng bái.
Đứa bé kia không biết cùng Hạ Kỳ nói cái gì, anh thế nhưng lại cười. Ôn Lật cho đến bây giờ mới biết nụ cười của một người có thể ấm áp đến vậy.
Cô phát hiện Hạ Kỳ cười lên thực sự rất đẹp, một chiếc răng khểnh cùng má lúm đồng tiền. Nghe nói những người có lúm đồng tiền sẽ được Thượng Đế ưu ái.
Đột nhiên, Hạ Kỳ giống như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Lật. Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Ôn Lật, cô đột nhiên liền đỏ mặt!
Anh cúi đầu cùng bé gái nói cái gì đó, bé gái cũng ngẩng đầu lên cùng cô chào hỏi. Ôn Lật cũng hướng về phía cô bé cười tươi.
Sau khi Hạ Kỳ bước tới, Ôn Lật cảm thấy khẩn trương muốn chạy trốn! Thời điểm ý tưởng này vừa xuất hiện, Hạ Kỳ đã bước nhanh đến trước mặt cô.
“Cô đã đến!” Anh hỏi
“Ừ! Tôi đã đến!” Cô đáp
“Bánh Crepe Xoài hôm trước ăn ngon không?” Anh hỏi tiếp
“Có! Ăn rất ngon, chúng tôi ba người đều ăn hết! A Giai còn kêu phải giảm cân nữa!
“Mấy ngày trước bận gì mà sao hôm nay mới đến?”
“Gần đây ta có một cuộc thi, cần vẽ bản thảo, cho nên không có nhiều thời gian.” Cô trả lời một nửa, không muốn nói sự thật
Ôn Lật cảm thấy hai người bọn họ một hỏi một trả lời như vậy rất lúng túng, bèn cúi đầu, nhưng mà Hạ Kỳ vẫn nhìn cô liên tục:
“Phốc”
“Ha hả”
Tự dưng phát ra tiếng cười, Ôn Lật đột nhiên cảm giác giữa hai người bọn họ thiếu một chút gì đó, cũng nhiều chút gì đó. Thật ấm áp!
“Nghe Nhất Nhất nói những đứa trẻ này đều ở cô nhi viện ngoài ngoại ô!”
“Ừ! Đúng vậy!” Hạ Kỳ nhìn cô một cái, làm cho Ôn Lật xuất hiện cảm giác không giải thích được
“Mỗi tháng đều sẽ đến sao? Vậy lần sau tôi có thể tới học cùng bọn nhỏ được không?” Ôn Lật hưng phấn nói
Hạ Kỳ cười nói: “Có thể, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh cô! Nhưng mà có học được hay không liền phải xem nền tảng của cô nha! Nếu như không theo kịp bọn họ, sợ là bị mất mặt!”
Ôn Lật cảm thấy mặc dù Hạ Kỳ độc miệng, nhưng cảm giác hắn cũng đầy lòng tốt. Nghe cũng không cảm thấy không thoải mái.
Nhìn bọn trẻ nô đùa nghịch ngợm, Hạ Kỳ cùng bọn họ nhỏ nhẹ ôn tồn, Ôn Lật cảm thấy rất vui vẻ.
Cho đến----
“Chị gái nhỏ, chị là em gái của Hạ ca ca sao?” Một bé gái lôi kéo tay áo cô hỏi chuyện.
Ôn Lật vừa muốn mở miệng giải thích, Hạ Kỳ liền đi đến: “Cô ấy không phải là em gái Hạ ca ca, bởi vì cô ấy ngốc quá! Còn không bằng tay nghề của Thất Bảo đâu!”
“Vậy em có thể mời chị gái nhỏ cùng nhau làm bánh quy không? Chúng ta cùng nghe Hạ ca ca dạy!” Nhìn cái đầu bé gái ngẹo ngẹo, Ôn Lật cảm thấy lòng mềm nhũn. Sau đó liền đáp ứng cô bé.
Nhưng nửa giờ sau cô liền hối hận tại sao vừa nãy không từ chối Thất Bảo làm nũng mà đồng ý bé. Bởi vì:
“Chị gái, sai rồi, Hạ ca ca nói đường cát trắng ngươi lại lấy đường bột.”
“Chị gái, nước đường chưa nguội không thể đổ vào.”
“Chị gái bột mì phải lọc qua cái rây!”
“Chị gái, chị thật ngốc! Chị không biết đánh trứng tạo bọt khí liền khồng thể dùng nha!”
….
Ôn Lật bày tỏ cô không nghĩ muốn đến tiệm bánh này nữa. Con nít bây giờ trưởng thành sớm như thế sao? Cô nghĩ không ra tại sao lại đáp ứng bé đến làm bánh quy!
“Được rồi! Thất Bảo, em mà nói nữa chị gái sẽ khóc nhè đó!” Hạ Kỳ ở bên cạnh giúp Ôn Lật giải vây, nhưng Ôn Lật thề Hạ Kỳ đang nén cười, bởi vì cô thấy khóe miệng anh không nhịn được cong lên.
“Chị gái lớn như vậy còn khóc nhè giống Thất Bảo sao?”
“Chị còn lâu mới khóc, chị là người lớn đó, cho nên chị sẽ không khóc nhè!” Trước khi Hạ Kỳ mở miệng, Ôn Lật giành nói trước, cũng đưa ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Hạ Kỳ chỉ lắc đầu cười một tiếng, cũng không để ý đến cô, khiến Ôn Lật nhất thời cảm thấy thất bại.
Ôn Lật thừa dịp Thất Bảo cùng những bạn nhỏ khác làm bánh mà chuồn mất. Cô đi đến quầy thu ngân cùng Nhất Nhất nói chuyện phiếm.
“Hạ Kỳ sao lại dẫn trẻ con đến chơi, tôi còn cho là đầu bếp Hạ không thích trẻ con.” Ôn Lật hỏi
“Cô đừng nhìn anh Hạ ít khi cười, lúc nào cũng cau mày, thật ra anh rất tốt. Tôi có lúc tan việc muộn, anh ấy sẽ đưa tôi về! Hơn nữa anh Hạ còn mua quà để tôi mang về cho người nhà, mỗi tuần cũng đều đến trung tâm bảo trợ hỏi thăm sức khỏe các cụ già và em nhỏ.” Nhất Nhất trả lời
Ôn Lật cảm thấy Nhất Nhất nói đúng, Hạ Kỳ đối với trẻ con rất kiên nhẫn. Sẽ nắm tay bọn họ làm bánh bích quy, sẽ cùng bọn họ nhào bột. Tuy rằng Ôn Lật thấy Hạ Kỳ giống với người chỉ đứng trên cao nhìn xuống, nhưng thời khắc này lại đột nhiên cảm thấy hắn giống như thiên sứ hạ phàm.
“Thật ra, anh Hạ đối với người nhà rất tốt, nhưng với người ngoài thì…”
“Ta mới vừa nghe Thất Bảo nói Hạ Kỳ có em gái?” Ôn Lật bị Nhất Nhất kéo về suy nghĩ liền nói
“Đúng thế! Có một em gái, nhưng đang đi học, chỉ có nghỉ hè mới trở lại. Có thể sang năm cô sẽ được gặp đó! Thật ra thì đầu bếp Hạ cũng đang đi học!” Nhất Nhất trả lời Ôn Lật xong liền đi bận bịu công việc luôn. Nhưng là Ôn Lật bị kinh ngạc một trận. Không nghĩ đến anh còn đang đi học nha! Không trách có lúc tới đây liền không thấy anh. Cô đột nhiên tò mò anh học trường nào.
“Chị gái!” Thất Bảo ở bên cạnh kéo tay áo cô. “Sao chị không cùng Thất Bảo chơi, chị không thích Thất Bảo sao?”
“Làm sao có thể, Thất Bảo đáng yêu như vậy ai mà không thích được.” Ôn Lật ngồi xuống xoa đầu Thất Bảo ôn nhu cười. Đột nhiên Thất Bảo nói “Vậy vì sao ba mẹ em lại không cần em nữa?”
Ôn Lật không biết làm sao cùng một đứa trẻ 5 tuổi giải thích chuyện này. Chỉ có thể lảng sang chuyện khác: “Thất Bảo, tại sao em lại gọi là Thất Bảo nha!”
“Bởi vì anh Hạ Kỳ nói dù cho bị vứt bỏ cũng đều là bảo bối Thượng Đế tạo ra, chỉ là hắn đang rèn luyện em, nhất định sẽ gặp được người thích đến mức không đành lòng vứt bỏ em. Em rồi cũng sẽ có nhà, cho nên lúc đâu gọi là Khí Bảo, nhưng là chữ này không tốt, liền đổi thành Thất Bảo.”
Giờ phút này Ôn Lật thấy thật cảm động. Cô tới bây giờ cũng không biết Hạ Kỳ lại có thể giỏi an ủi người đến vậy. Mặc dù thời gian không lâu nhưng giống như mỗi lần đến Song Tử đều sẽ thấy một mặt khác của Hạ Kỳ. Cô không biết điều này là tốt hay xấu, cứ để mặc nó tự phát triển!
Bất giác đã 4 giờ chiều, những đứa trẻ mang bánh quy nướng xong ra ngoài, tiệm bánh dưới sự giúp đỡ của Ôn Lật cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Thất Bảo đem bánh quy chia cho Ôn Lật một túi, nói trong này cũng có công lao của chị gái, hy vọng cô có thể ăn một chút. Ôn Lật cười nhận lấy túi bánh.
Trên đường trở về cô liên tục suy nghĩ Hạ Kỳ là người như thế nào, cô phát hiện gần đây cô nghĩ về Hạ Kỳ rất nhiều. Muốn biết hắn trước mặt em gái như thế nào, trước mặt giáo viên sẽ ra sao…
Cô cũng không rõ Hạ Kỳ có thể hay không nghĩ về cô!