Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo Hôi

Chương 133

Sau khi Liễu Thiên Kỳ đi rồi, lục tục cũng có không ít tu sĩ đi qua, nhưng hàng trên sạp của Kiều Thụy vẫn không ai hỏi thăm như cũ.

Kiều Thụy lấy ra mấy con cua, ngồi phía sau sạp ăn lên.

Ngửi được mùi thơm, Kim Diễm từ túi dưỡng thú chui ra tới, cũng ngồi bên người Kiều Thụy, lấy hai cái móng vuốt nhỏ nâng lên một con cua lớn, gặm lên.

Kiều Thụy nghiêng đầu, liếc mắt nhìn gia hỏa trộm cua của mình, y nhịn không được trợn trắng mắt.

"Ta nói cho ngươi nghe, ăn xong rồi đừng có kéo vào túi dưỡng thú của ta. Biết không?" Trừng mắt Kim Diễm bên cạnh, Kiều Thụy truyền âm cho đối phương.

"Yên tâm, dù ngươi có kéo lên trên giường, ta cũng sẽ không kéo vào túi dưỡng thú của mình đâu."

"Hừ, hồ ly, đáng chết, ngươi tìm đánh có phải không!" Kiều Thụy nghiến răng, vung vung nắm tay về phía tiểu hồ ly.

"Xí, ngươi đánh thắng được ta sao?" Kim Diễm nhướng mắt, khinh thường mà nói.

"Ngươi, tên khốn kiếp này!"

"Ông chủ, linh phù này ngươi bán thế nào?" Người khác nghe không được Kiều Thụy và Kim Diễm truyền âm, chỉ có thể nhìn thấy một người một hồ ngươi trừng ta một cái, ta trừng ngươi một cái, mắt to trừng mắt nhỏ ngồi với nhau ăn cua. Cho nên đều cảm thấy này rất là hỉ cảm với đôi chủ tớ này.

"A? Linh phù hở, cái kia là Bạo Tạc phù cấp ba hạ phẩm, 3000 linh thạch một lá!" Nghe được có người hỏi, Kiều Thụy vội vàng quay mặt lại tới tiếp đón sinh ý.

Người đến là hai nam hai nữ, bốn tu sĩ. Hai nữ tu chọn bốn lá Công Kích phù cấp ba, lại chọn hai lá Tị Thủy phù, từng người giao linh thạch.

"Đạo hữu, phù này bán thế nào a?" Cầm lấy một lá Kim Hỏa phù, một nam tu nhẹ giọng hỏi giá.

"Năm vạn linh thạch!"

"Năm vạn? Phù này sao lại đắt như vậy? Là linh phù cấp bốn sao?" Nhìn Kiều Thụy, nam tu hỏi giá kia vẻ mặt khϊếp sợ.

"Đó không phải phù cấp bốn, là Kim Hỏa phù cấp ba. Hơn ba mươi năm trước bán mười vạn linh thạch một lá đó!"

"Kim Hỏa phù? Kim Hỏa phù do Liễu Thiên Kỳ Liễu đại sư học viện Thánh Đô tự nghĩ ra sao?" Nhìn Kiều Thụy, đối phương lại hỏi.

"Đúng vậy." Kiều Thụy gật đầu xác định mười phần. Đối với đối phương xưng hô Thiên Kỳ là đại sư, y cũng vừa lòng ra mặt.

"Không, không có khả năng, loại Kim Hỏa phù này chỉ có một mình Liễu đại sư vẽ được, ngươi không có khả năng có loại phù này. Ngươi đang gạt người!" nam tu lắc đầu, không tin phù của Kiều Thụy là Kim Hỏa phù.

"Không tin thì thôi!" Kiều Thụy nhún vai, không sao cả mà nói.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là Phù Văn Sư, mớ hàng giả này là từ đâu tới?" Nhìn chằm chằm Kiều Thụy, nam tu không thuận theo không buông tha hỏi.

"Đúng vậy, Kim Hỏa phù cũng không phải là người nào cũng có thể họa. Ngươi làm ra mớ hàng giả này từ đâu?" Một nam tu khác cũng mở miệng cũng chất vấn Kiều Thụy.

"Hàng giả? Ta thấy hai người các ngươi mới giống hàng giả. Phù đích xác không phải ta vẽ, nhưng sạp ta tuyệt đối không có hàng giả. Các ngươi muốn mua thì mua, không mua chạy lấy người đi!" Buông một nửa con cua trong tay ra, Kiều Thụy không khách khí mà nói.

"Mộng Lãng, Mộng Kinh, chúng ta vẫn là đi thôi!" Nói rồi, một nữ tu kéo lại hai nam tu kia.

"Tiểu Mẫn, ngươi đừng động. Đây là kẻ đại lừa đảo, ta phải giáo huấn hắn một trận mới được!" Kéo nữ tu ra, Mộng Lãng không khách khí mà nói. Kim Hỏa phù đó là kiêu ngạo của học viện Thánh Đô bọn họ, là kiệt tác của Liễu sư huynh bọn họ, sao có thể bị loại người này lấy hàng giả giả danh lừa bịp, huỷ hoại uy danh của Kim Hỏa phù kia chứ?

"Đúng vậy, Tiểu Mẫn tỷ, gia hỏa này chính là kẻ lừa đảo, hắn không có khả năng có Kim Hỏa phù!" Mộng Kinh gật đầu tán đồng ca ca nói.

"Hế, chỉ bằng hai tiểu tử thúi các ngươi còn tưởng giáo huấn ta?" Nhìn hai tiểu tử rõ ràng không bằng mình, Kiều Thụy nhịn không được nhướng mắt.

"Đúng vậy, ta muốn thay thế Liễu đại sư giáo huấn tên khốn bán hàng giả nhà ngươi!" Nói rồi, một quyền của Mộng Lãng liền đập về phía Kiều Thụy.

"Thằng nhóc chết tiệt!" Không trốn không lóe, Kiều Thụy trực tiếp trở về một quyền, quyền đối quyền với đối phương.

"A……" Mộng Lãng kinh hô ra tiếng, cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị chấn tê dại, liên tiếp lùi lại ba bước mới đứng vững lại được.

"Tên khốn ngươi dám bắt nạt ca ca ta!" Nhìn thấy ca ca có hại, Mộng Kinh vội vàng phác tới.

"Tìm đánh!" Đối với gương mặt tiểu bạch của Mộng Kinh kia, Kiều Thụy một quyền đánh qua, trực tiếp đem một gương mặt đẹp đánh thành đầu heo mặt mũi bầm dập.

"Ngũ đệ!" Mộng Lãng kinh hô ra tiếng, vội vàng xông lên muốn báo thù cho đệ đệ, kết quả không hề trì hoãn cũng bị đánh thành đầu heo.

"A, Mộng Kinh, Mộng Lãng!" Hai nữ tu bên cạnh kêu lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy hai người.

"Tiểu Thụy, đệ không sao chứ?" Liễu Thiên Kỳ vừa trở về liền nhìn thấy bên này nhi vây quanh không ít tu sĩ, bạn lữ nhà mình đang đánh nhau, hắn vội vàng tiến lên, đi tới bên người ái nhân.

"Không sao, chỉ bằng hai thằng nhóc chết tiệt, nơi nào là đối thủ của ta." Kiều Thụy vẫy vẫy tay, bảo không sao.

"Kiều Thụy, ngươi mới là thằng nhóc chết tiệt!" Mộng Phỉ trừng mắt giận nhìn Kiều Thụy, rít gào ra tiếng.

"Mộng sư tỷ, đã nhiều năm không gặp, sao ngươi vừa thấy mặt đã mắng ta?"

"Tỷ, tên khốn này bán hàng giả, còn đánh người!" Nhìn Mộng Phỉ đi đến bên này, Mộng Lãng vội vàng mách lẻo.

"Tỷ, gia hỏa này lợi hại lắm. Tỷ phải cẩn thận nha!" Nhìn tỷ tỷ, Mộng Kinh nhỏ giọng nhắc nhở

"Hai tên này là đệ đệ ngươi hả?" Thấy hai đầu heo này gọi Mộng Phỉ là tỷ tỷ, Kiều Thụy không lý do chột dạ một trận. Tâm nói: Khó trách Mộng sư tỷ vẻ mặt muốn ăn thịt người luôn, hóa ra là đánh đệ đệ của nàng rồi sao?

"Ha ha ha, Mộng sư tỷ, không đánh không quen nhau mà! Hiểu lầm, hiểu lầm!" Liễu Thiên Kỳ đi lên trước, vội cười làm lành.

Tâm nói: Tiểu Thụy này đánh người thật đúng là quá chuẩn. Thế mà đánh luôn hai em trai của Mộng Phỉ.

"Liễu Thiên Kỳ, tên thê nô nhà ngươi, ngươi nhìn xem, lão bà ngươi đánh đệ đệ ta thành cái dạng gì này?" Trừng mắt nhìn Liễu Thiên Kỳ ra tới làm người hoà giải, Mộng Phỉ cuồng loạn mà gầm rú.

"Kia… kia cũng không thể trách ta mà? Hai đệ đệ ngươi nói phù Thiên Kỳ nhà ta vẽ là giả. Thiên Kỳ nhà ta là Phù Văn Đại Sư cấp ba đường đường, sao có thể vẽ phù giả chứ?" Nhìn Mộng Phỉ, Kiều Thụy bất đắc dĩ mà phản bác.

"Dù hai đứa nó có sai, vậy ngươi có cần xuống tay tàn nhẫn như vậy không?" Trừng mắt Kiều Thụy, Mộng Phỉ ôm oán ra tiếng.

Kiều Thụy thằng nhóc chết tiệt này, người ta là đánh người không vả mặt, chính là gia hỏa này lại là chuyên môn vả mặt. Thế mà đánh Tiểu Lãng và Tiểu Kinh đều thành dáng vẻ này.

"Ai… ai biết bọn họ là đệ đệ ngươi đâu. Bọn họ lại chưa có nói mà!"

"Được được. Ta giúp bọn họ trị liệu một chút! Mộng sư tỷ ngươi cũng đừng nổi giận." Nói xong, Liễu Thiên Kỳ đi tới trước mặt hai cái đầu heo kia.

"Vị đạo hữu này, ngươi…. ngươi là?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ đi tới, Mộng Lãng vẻ mặt kích động hỏi.

"Hai vị sư đệ không cần lo lắng, ta là Liễu Thiên Kỳ, là bạn tốt tri giao của tỷ tỷ các ngươi, ta sẽ không hại các ngươi." Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra sáu lá linh phù, dán lên mặt mỗi người ba lá.

"Phù này đừng lấy xuống, dán nửa canh giờ, thương tích trên mặt sẽ không đáng ngại nữa."

"Dạ, đa tạ Liễu sư huynh!" hai người gật đầu vội vàng nói tạ.

Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ một lần lấy ra sáu lá Tụ Linh phù, Kiều Thụy không khỏi nhướng mắt. Tâm nói: Tiện nghi hai tiểu tử này!

"Kiều sư đệ, đã lâu không gặp rồi!" Chung Linh đi lên trước, cười nhìn về phía Kiều Thụy.

"Đúng vậy, đã nhiều năm cũng chưa gặp Chung sư tỷ!" Nhìn thấy cố nhân, Kiều Thụy nhẹ nhàng gợi khóe miệng lên, cảm giác rất là thân thiết.

"Hai vị sư tỷ chờ một lát, ta thu sạp lại, chúng ta cùng nhau trở về tán gẫu một chút!" Cười nhìn nhìn hai người, Liễu Thiên Kỳ ngồi xổm xuống, lo tự mình thu sạp.

"Ô, da thú cấp bốn? Liễu Thiên Kỳ, ngươi từ đâu có vậy?" Liếc thấy da thú trên sạp, ánh mắt Mộng Phỉ sáng lên.

"Bí cảnh lấy được. Chỉ có một tấm như vậy." Liễu Thiên Kỳ theo lý thường mà đáp, đem linh phù trên sạp đều thu vào nhẫn không gian của mình.

"Tiểu tử ngươi đó, có thứ tốt cũng không nói ta một chút, như thế nào, sợ ta thiếu linh thạch ngươi hay sao?"

"Ha ha ha, Mộng sư tỷ nói vậy sao được? Khối da bạch hồ này, nếu Mộng sư tỷ vừa ý thì tự cầm đi cũng được!" Liễu Thiên Kỳ hào phóng mà nói, hai ba cái đã thu lại các đồ vật khác.

"Xí, ta cũng không muốn. Nếu ta lấy da thú này của ngươi, tiểu bình dấm chua nhà ngươi không chua chết ta mới lạ!" Mộng Phỉ lắc đầu, nói không cần.

"Ha ha, Mộng sư tỷ, nếu ngươi thích, ta giảm cho ngươi 10%, mười tám vạn linh thạch thế nào?" Kiều Thụy tặc hề hề mà cười, dò hỏi ra tiếng. Hề hề, cuối cùng cũng gặp được một người mua, xem ra, khối da thú này có chỗ đi rồi!

"Mười tám vạn? Thiệt hay giả?" vậy thật đúng là quá tiện nghi.

"Mộng sư tỷ, ngươi trước tiên thu hồi da thú lại đi, chúng ta trở về rồi nói!" Bên này người tương đối nhiều, Liễu Thiên Kỳ cũng không muốn ở chỗ này nhiều lời.

"Được!" Mộng Phỉ gật đầu, thu hồi da thú.

Tám người cùng nhau rời đi, đến khoang của Mộng Phỉ và Chung Linh.

Khoang của Mộng Phỉ và Chung Linh là ở lầu 3, cũng giống khoang của bọn Liễu Thiên Kỳ ở tầng 4, là khoang trung đẳng hai người một gian.

Tám người chen chúc trong một khoang, khoang nho nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt lên.

Liễu Thiên Kỳ lấy ra Cách Tuyệt phù dán lên trên cửa, bảo đảm mọi người có thể ở trong phòng nói thoả thích mà không bị những người khác nghe được.

Chung Linh lại lấy ra linh quả và điểm tâm, chiêu đãi mọi người.

"Tiểu tham tiền, ngươi xác định tấm da thú này ngươi bán cho ta mười tám vạn thật à?" Mộng Phỉ lấy da thú ra, không xác định mà lại hỏi.

Rốt cuộc, đây chính là da thú cấp bốn đó, nếu là ở nhà đấu giá không có 30, 50 vạn linh thạch cũng mua không nổi.

"Ta……" Kiều Thụy nghiêng đầu, nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.

"Mười tám vạn là giá bán cho người khác, nếu Mộng sư tỷ muốn —— mười vạn!"

"Mười, mười vạn?" Nghe thấy giá cả này, Kiều Thụy càng thêm đau lòng.

Hầy, không có biện pháp, ai bảo là Mộng sư tỷ kia chứ? Trước kia, lúc y và Thiên Kỳ ở học viện, chuyện ở phương diện pháp khí, Mộng sư tỷ không thiếu hỗ trợ. Chung quy cũng không tiện thu của người ta quá nhiều linh thạch.

"Được, đủ nghĩa khí, về sau có thứ tốt, sư tỷ nhất định nghĩ đến hai người các ngươi!" Nghe được Liễu Thiên Kỳ ra giá, Mộng Phỉ thoải mái hào phóng mà thanh toán linh thạch, thu hồi da thú.

Thấy một màn như vậy, Mộng Lãng và Mộng Kinh nhìn thoáng qua lẫn nhau. Tâm nói: Đây là chênh lệch a! Bọn họ đi mua linh phù không có ưu đãi này nha! Quả nhiên, đại tỷ không phải khoác lác, tỷ và vị Liễu sư huynh và Kiều sư huynh này giao tình thật đúng là gần gũi! Một tấm da thú cấp bốn chỉ với mười vạn đã bị đại tỷ mua được. Nếu bị người khác biết nhất định ghen ghét đến chết!

"Mộng sư tỷ, Chung sư tỷ, ta thấy trước khi chúng ta ôn chuyện, các ngươi tốt nhất vẫn là giới thiệu một chút bốn vị đạo hữu này đi. Bằng không, lần sau chúng ta lại không cẩn thận, đánh đệ đệ muội muội các ngươi một trận lại không hay."

Nghe vậy, Mộng Phỉ trợn trắng mắt.

"Hai người các đệ nghe đây, đây là Liễu Thiên Kỳ và bạn lữ hắn Kiều Thụy ta đã nói với các đệ đó." Mộng Phỉ nghiêm túc mà nói với hai đệ đệ.

"Đã biết tỷ tỷ!" hai người gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

"Đây là Tam đệ ta Mộng Lãng, đây là Ngũ đệ ta Mộng Kinh. Đều là cùng một mẹ đẻ ra. Bọn họ hiện đang là thực lực Trúc Cơ hậu kỳ, về sau nếu có người trên thuyền khi dễ bọn họ, các ngươi đừng thấy chết mà không cứu nha!" Nói, Mộng Phỉ nhìn hướng về phía Liễu Thiên Kỳ cùng Kiều Thụy.

"Mộng sư tỷ yên tâm, hai vị sư đệ nếu yêu cầu hỗ trợ, chúng ta sẽ chiếu cố một vài!" Nhìn nhìn hai vị thiếu niên mặt mũi bầm dập, Liễu Thiên Kỳ cười nói.

Nhìn vị Phù Văn Sư hàng thật giá thật - Liễu Thiên Kỳ và võ tu bạn lữ của hắn - Kiều Thụy, hai huynh đệ Mộng Lãng và Mộng Kinh vô cùng kích động.

"Liễu sư huynh, chuyện xưa ngài tham gia tứ quốc thi đấu, kỹ áp quần hùng, tự nghĩ ra linh phù, ta tiến vào học viện Thánh Đô đã nghe nói. Ta vô cùng vô cùng sùng bái ngài!" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Mộng Lãng kích động vô cùng mà nói.

Nhìn Mộng Lãng đầy mắt là sùng bái và kính ngưỡng, Liễu Thiên Kỳ áy náy cười. "Cũng không có gì, ta chẳng qua là một Phù sư mà thôi."

"Không không không, Liễu sư huynh ngươi là thiên tài học viện Thánh Đô trăm năm hiếm thấy. Học viện Thánh Đô lấy ngươi vì vinh. Ta cũng cảm thấy Liễu sư huynh là Phù Văn Sư ghê gớm nhất."

"Ê, ngươi đừng dựa Thiên Kỳ gần như vậy chứ! Huynh ấy có bạn lữ rồi!" Nói rồi, Kiều Thụy lôi kéo ống tay áo nam nhân mình, kéo người về bên cạnh mình.

Nhìn vẻ mặt Kiều Thụy đề phòng, Mộng Lãng ngẩn người, vẻ mặt xấu hổ.

"Ê, tiểu bình dấm chua, ngươi đừng ăn bậy dấm được không? Tam đệ ta đã có vị hôn thê, sẽ không cướp Liễu Thiên Kỳ nhà ngươi đâu!" Nhìn bộ dáng tiểu cẩu hộ thực* của Kiều Thụy kia, Mộng Phỉ nhịn không được trợn trắng mắt.

(*cún bảo vệ thức ăn)

"Hắn? Hắn có vị hôn thê sao?" Nghe thấy chuyện này, Kiều Thụy nghi hoặc mà nhìn về phía Mộng Phỉ.

"Đúng vậy, Tiểu Mẫn chính là vị hôn thê của Tam đệ ta." Nói rồi, Mộng Phỉ nhìn về phía Chung Mẫn đứng bên cạnh Mộng Lãng.

"Liễu sư huynh, Kiều sư huynh. Ta tên là Chung Mẫn, là vị hôn thê của Mộng Lãng." Nói rồi, Chung Mẫn cười kéo lấy tay Mộng Lãng.

"A, đúng, ta và Tiểu Mẫn ba năm trước đây đã đính hôn!" Mộng Lãng gật đầu nói.

"Ồ, ra là vậy." Nghe được đối phương nói như vậy, Kiều Thụy mới yên tâm.

Nhìn ái nhân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liễu Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ mà duỗi tay xoa xoa đầu ái nhân, "Đừng đại kinh tiểu quái, Mộng sư đệ người ta là nam tu, lại không phải song nhi, sao lại coi trọng ta chứ?"

"Ưm ưm ưʍ." Kiều Thụy thè lưỡi, không nói.

"Liễu sư huynh, Kiều sư huynh, kỳ thật ta cũng rất sùng bái các ngươi. Nhưng ta càng sùng bá Kiều sư huynh. Cá nhân ta cảm thấy, Kiều sư huynh là song nhi lợi hại nhất ta từng chứng kiến cũng từng nghe nói qua." Mộng Kinh nói, đi tới trước mặt hai người.

Nhìn Mộng Kinh biểu hiện ra sùng bái với mình, Kiều Thụy cười vẻ mặt đắc ý. "Thật tinh mắt, ngươi cũng sẽ trở thành một song nhi rất lợi hại. Sau này, ta dạy ngươi đánh quyền!"

"Có thể chứ? Nhưng thể thuật của ta không tốt lắm, khiến Kiều sư huynh chê cười rồi." Nói đến việc này, Mộng Kinh có chút ngượng ngùng.

Bởi vì Mộng Kinh là song nhi, cho nên lúc ở nhà, cha mẹ đều coi như con gái mà nuôi, không nỡ để y học thể thuật, cùng luyện nắm tay với một đám con trai. Bởi vậy, Mộng Kinh cũng vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối.

"Không sao, thể thuật mà, chậm rãi luyện thì tốt rồi. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, nắm tay ngươi cũng cứng như của ta thôi!" Nói xong, Kiều Thụy còn quơ quơ nắm tay của mình.

"Dạ." Mộng Kinh gật đầu liên tục, tỏ vẻ tán đồng.

"Bớt đi. Ta thấy không được. Nếu Ngũ đệ ta học với ngươi mỗi ngày, không phải mỗi ngày bị đánh thành dáng vẻ này à?"

"Tỷ, ta đã là Trúc Cơ hậu kỳ. Theo thân thể này của ta, lại không khổ luyện thể thuật, chỉ sợ đời này cũng kết đan không được." Nếu không có một thân thể tốt, kết đan rất có khả năng bị sét đánh chết!

"Ngũ đệ, tỷ tỷ và tam ca sẽ chuẩn bị pháp khí cho đệ. Hơn nữa, Chung Linh tỷ cũng sẽ chuẩn bị trận pháp cho đệ. Đệ yên tâm, đệ kết đan sẽ không có việc gì!" Nhìn đệ đệ, Mộng Phỉ sủng nịch mà nói.

"Tỷ, ta không muốn các tỷ luôn giúp ta làm cái này làm cái kia. Ta…. ta đã 23 tuổi. Ta không phải tiểu hài tử!" Mộng Kinh biết, y là người già trẻ trong nhà, bất kể là phụ thân, mẫu thân, hay là ca ca tỷ tỷ đều yêu thương y. Nhưng y thật sự không muốn, không muốn cả đời đều sống dưới cánh chim người khác.

"Này……" Nhìn đệ đệ có chút bướng bỉnh, Mộng Phỉ cạn lời một trận.

"Phỉ Phỉ, Tiểu Kinh có tâm tiến tới là chuyện tốt, ngươi để nó đi theo Kiều sư đệ học thể thuật đi. Dù sao nhóm chúng ta phải ở trên thuyền này năm năm mà? Năm năm này lãng phí thời gian cũng rất đáng tiếc. Không bằng để Tiểu Kinh học này học kia một chút, không phải càng tốt sao?" Chung Linh kéo kéo ống tay áo Mộng Phỉ, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Đúng vậy tỷ tỷ, ta muốn làm một song nhi giống Kiều sư huynh có thể bảo hộ bạn lữ, không muốn làm một tồn tại bị người ta bảo hộ!" Mộng Kinh gật đầu, thái độ vẫn kiên định như cũ.

Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ nhướng mày. Sao hắn lại cảm thấy lời này nghe không được tự nhiên vậy? Tiểu tử này đang biến tướng nói hắn yếu sao?

Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu, nhìn ái nhân cười tủm tỉm như mèo trộm cá, hắn buồn bực mà nhướng nhướng mắt.

Chẳng lẽ trong mắt mọi người, hắn đều là một Phù Văn Sư mong manh yếu đuối bị Tiểu Thụy bảo vệ sao?

"Được, được rồi, đệ muốn học ta không cản đệ. Nhưng đệ phải chú ý an toàn, nếu ngươi bị thương, tỷ tỷ sẽ đau lòng!" Nhìn đệ đệ, Mộng Phỉ lo lắng mà nói.

"Dạ, ta biết rồi tỷ tỷ!"

"Liễu sư đệ, Kiều sư đệ. Hai vị này là muội muội ta, đây là Nhị muội ta Chung Mẫn, là vị hôn thê của Mộng Lãng. Đây là Tứ muội ta Chung Tuyết, còn ở tại thâm khuê." Chung Linh mở miệng, giới thiệu hai muội muội cho hai người Liễu Thiên Kỳ nhận thức.

"Hì hì, bái kiến Liễu sư huynh, Kiều sư huynh!" hai người gật đầu, vội vàng cùng Liễu Thiên Kỳ Kiều Thụy chào hỏi.

"Hai vị sư muội không cần đa lễ!"

"Hai vị sư muội không hổ là muội muội của Chung sư tỷ, lớn lên giống Chung sư tỷ vậy, mỹ mạo như hoa!" Nhìn hai vị đại mỹ nhân trước mắt, Kiều Thụy nhẹ giọng ca ngợi.

"Kiều sư huynh quá khen."

"Hai vị Chung sư muội cũng là Trận Pháp Sư sao?" Chung gia là trận pháp thế gia, nói vậy hai vị này cũng là Trận Pháp Sư.

"Đúng vậy, ta và Tứ muội đều là Trận Pháp Sư cấp ba. Tỷ tỷ đã đem Thiên Phù Phòng Hộ Trận mà tỷ và Liễu sư huynh nghiên cứu truyền thụ cho chúng ta. Cho nên Tiểu Mẫn cũng vô cùng kính ngưỡng Liễu sư huynh, tạo nghệ cao thâm trên phù văn và trận pháp."

"Ưm, ta cũng rất sùng bái và kính ngưỡng Liễu sư huynh!" Nhìn Liễu Thiên Kỳ nho nhã, Chung Tuyết sắc mặt đỏ lên.

"Ngươi cũng đừng kính ngưỡng. Ngươi còn chưa có bạn lữ đâu!" Nhìn Chung Tuyết nũng nịu, Kiều Thụy khó xử mà nói.

"Ha ha ha ha……"

Lời Kiều Thụy vừa nói ra, mọi người trong khoang thuyền đều nở nụ cười.

"Kiều sư đệ không cần lo lắng, Tứ muội ta hy vọng tìm một vị Luyện Khí Sư làm đạo lữ, cũng không muốn tìm Phù Văn Sư." Nhìn Kiều Thụy, Chung Linh bất đắc dĩ mà nói.

"Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Kiều Thụy gật đầu liên tục tán thưởng.

"Hôm nay lần đầu tiên gặp hai vị sư đệ và sư muội đã náo loạn lớn một hồi hiểu lầm như vậy, còn làm hai vị sư đệ bị thương, trong lòng sư huynh thật sự có chút áy náy. Nơi này có bốn lá Kim Hỏa phù, đưa cho hai vị sư đệ và sư muội, tính là lễ gặp mặt đi!" Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra bốn lá Kim Hỏa phù.

"Này……" bốn người nghiêng đầu, nhìn hướng về phía tỷ tỷ của bọn họ, Mộng Phỉ và Chung Linh.

"Cầm đi, Kim Hỏa phù của Liễu sư đệ kia chính là thiên kim khó cầu. Qua thôn này đã có thể không còn điếm khác*!" Mộng Phỉ mở miệng, ý bảo đệ đệ nhận lấy.

(*Quá liễu giá thôn một giá điếm(过了这村没这店): qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác. nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. | Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.)

"Đúng vậy, phù này chỉ có một mình Liễu sư đệ vẽ được, các ngươi cho dù có linh thạch, cũng mua không được."

"Đa tạ Liễu sư huynh!" Bốn người cúi đầu nói lời cảm tạ, tiếp nhận linh phù trong tay Liễu Thiên Kỳ.

"Hai vị sư đệ, sư muội không cần khách khí!" Nhìn bốn người, Liễu Thiên Kỳ hơi hơi nhíu mày.

Mộng Lãng và Chung Mẫn chỉ sợ đến không được Cẩm Châu liền sẽ chết tại đây, trên Thiên Độ Thuyền này. Chung Tuyết sẽ gả cho Âu Dương Hiểu Phong. Nhưng kết cục cũng giống như Mộng Phỉ còn có Âu Dương Hiểu Thiên, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân chết trong tay nhóm người nam chính. Mà Mộng Kinh, bạn lữ y sẽ là một vị Luyện Độc Sư, cũng đúng là bởi vì vị Luyện Độc Sư này, cho nên Mộng Kinh là người sống thời gian dài nhất trong bốn người, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là một bi kịch.

Thật ra, người trong khoang này, bao gồm Tiểu Thụy, mỗi người bọn họ trong nguyên tác, đều là bi kịch.

Tuy rằng quỹ đạo sinh mệnh bọn họ có khác nhau, nhưng bọn họ đều bị chú định là phải làm pháo hôi.

Giờ này khắc này, Liễu Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, biết nhiều sự việc như vậy tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt.

"Mộng Lãng, tính tình của ngươi quá xúc động, phải thu liễm một chút. Đặc biệt là lúc gặp phải nguy hiểm, đừng không quan tâm mà xông về trước, phải suy nghĩ nhiều đến người thân và ái nhân của ngươi. Mộng Kinh, tính tình của ngươi quá quật cường. Dạng này rất dễ dàng bỏ lỡ phu quân, duyên phận tới rồi, chớ có kháng cự. Nếu không, ngươi sẽ ăn rất nhiều đau khổ." Liễu Thiên Kỳ biết, những lời này có lẽ hắn không nên nói, chỉ là biết rõ kết cục kia đã định nhưng cái gì cũng không nói, hắn lại cảm thấy có chút có lỗi với bốn người này.

"A? Liễu sư đệ ngươi…. ngươi?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Mộng Phỉ hoang mang mà chớp chớp mắt.

"Liễu sư đệ chẳng lẽ là học bói toán, thuật xem tướng?" Nghi hoặc mà nhìn Liễu Thiên Kỳ, Chung Linh cũng giật mình.

"Trước đó gặp một vị huyền thuật đại sư, học một ít thuật xem tướng." Liễu Thiên Kỳ đạm đạm cười, thong dong đáp lại.

"Ồ?" Nghe được lời này, Kiều Thụy chớp chớp mắt, nghĩ thầm: Thiên Kỳ sẽ xem tướng sao? Sao y không biết ta? Chốc lát trở về phải hỏi huynh ấy một chút mới được.

"Ý? Xem tướng sao? Vậy cũng nhìn xem cho ta với!" Nói rồi, Mộng Phỉ thấu lại đây.

"Mộng sư tỷ là tướng đại phú đại quý, ngày sau tất nhiên sẽ làm Lục hoàng tử phi." Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng.

Nghe vậy, sắc mặt Mộng Phỉ đỏ lên. "Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói cái gì đó?"

Đúng lúc vào lúc này, ngọc bội đưa tin trêo eo Mộng Phỉ sáng lên, vừa thấy người gửi tin tới, mặt Mộng Phỉ càng đỏ hơn.

"Nhìn xem, bị ta nói trúng rồi đi?" Nhìn bộ dáng Mộng Phỉ đỏ mặt, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười nói.

"Là Lục hoàng tử?" Nhìn bạn tốt, Chung Linh không thể tin tưởng hỏi.

"Ừ, ta đi một chút, các ngươi nói chuyện trước đi!" Nhìn nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, Mộng Phỉ liền cười rời đi.

"Thiên Kỳ, chuyện gì xảy ra vậy, Mộng sư tỷ và Lục hoàng tử đang kết giao sao?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.

Nghe vậy, Mộng Lãng và Mộng Kinh cũng đều nghi hoặc mà nhìn Liễu Thiên Kỳ.

"À, là thế này……" Nhìn mấy người tò mò, Liễu Thiên Kỳ đem chuyện ban nãy Mộng Phỉ và Lục hoàng tử tương ngộ, đúng sự thật nói một lần.

"Hê hê, Mộng sư tỷ thật đúng là nữ trung hào kiệt nha. Thế mà trực tiếp theo đuổi Lục hoàng tử sao?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, cảm thấy Mộng Phỉ thật là quá lợi hại.

"Ha ha ha, không thể tưởng được tỷ tỷ vậy mà sẽ chủ động theo đuổi vị Lục hoàng tử kia!" Mộng Lãng cười hề hề, cũng không nghĩ tới đại tỷ luôn luôn sấm rền gió cuốn, như là một nam nhân vậy mà cũng có thời điểm chủ động theo đuổi người khác.

"Nếu vị Lục hoàng tử kia chủ động tìm đại tỷ, nghĩ đến, cũng là tâm duyệt tỷ tỷ rồi." Đối với chuyện này, Mộng Kinh thấy vậy vui mừng.