Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo Hôi

Chương 128

Một khắc nhìn thấy viên bọt nước từ trong lòng bàn tay đối phương bay lên kia, Liễu Thiên Kỳ lập tức tung pháp kiếm, Bạch Trạch Tháp và hai mươi lá Công Kích phù cấp bốn trong tay mình ra. Có thể nói, vì ngăn cản một kích này của đối thủ, Liễu Thiên Kỳ ném ra toàn bộ gia sản của mình. Bởi vì hắn biết, nếu một kích kia rơi xuống trên người mình, vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ.

"ẦM….."

Hai mươi lá Công Kích phù và hai kiện pháp khí chạm vào một giọt nước kia giữa không trung, phát ra tiếng nổ mạnh liên tiếp. Dòng khí bạo nổ, trực tiếp xốc bay Liễu Thiên Kỳ ra ngoài.

"A..."

Bay ngược đi ra ngoài trăm mét, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp ngã xuống mặt đất. Hắn cảm giác được yết hầu nóng lên, một ngụm máu liền trực tiếp phun ra.

Liễu Thiên Kỳ biết, nếu không phải pháp khí và linh phù chặn lại một phần lớn công kích, như vậy, giờ phút này hắn đã không phải chỉ là hộc máu đơn giản như vậy!

"Thiên Kỳ!" Nhìn thấy ái nhân bị đánh bay ra ngoài, Kiều Thụy kinh hô ra tiếng, định tiến lên, lại bị nhị bá Tần gia ngăn cản đường đi.

"Thằng nhỏ, chạy đi đâu?" Nhị bá Tần gia quát to một tiếng, một đạo công kích hệ Hỏa liền đánh về phía Kiều Thụy.

Kiều Thụy và nhị bá Tần gia đều là Kim Đan sơ kỳ, hai người cũng coi như là sức mạnh ngang nhau, đánh nhau lâu ngày cũng không phân ra được thắng bại. Nhìn thấy Kiều Thụy định đi, nhị bá Tần gia tất nhiên là không cam lòng thả người.

"Chết tiệt!" Kiều Thụy quát to một tiếng, con mắt đỏ như máu tung ra năm lá Bạo Tạc phù cấp bốn, thẳng tiếp nổ tung công kích của đối phương, ngay sau đó lại ném ra hai kiện pháp khí nát cấp bốn tiếp đón đối phương.

Nhìn thấy đối phương tế ra pháp khí, nhị bá Tần gia cũng vội vàng tung pháp khí của mình ra ngăn cản, nhưng mà, làm sao hắn cũng không nghĩ tới, Kiều Thụy lại trực tiếp nổ tung hai kiện pháp khí y vứt ra kia, dụ dỗ khiến pháp khí hắn tung ra cũng oanh tạc theo.

"Đùng…."

Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nhị bá Tần gia trực tiếp bị xốc bay đi ra ngoài.

Thấy nhị bá Tần gia bay ra hơn ba mươi mễ, trực tiếp hộc máu, Kiều Thụy lấy Vạn Dương Tán ra, không chút do dự mà phát ra công kích trí mạng.

‘‘A!"

Kêu thảm thiết một tiếng, nhị bá Tần gia bị thương trực tiếp bị vạn đạo hồng quang biến thành tro tàn.

"Nhị ca!" Lão tam Tần gia kinh hô ra tiếng, muốn tiến lên đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, hắn vừa phân tâm một cái, Hắc Hổ như hổ rình mồi bên cạnh táp vào cẳng chân hắn một ngụm.

"Á! Súc sinh đáng giận !" Lão tam Tần gia rít gào một tiếng, vội vàng đánh trả.

Kiều Thụy thả người, nôn nóng mà bay vυ't về hướng ái nhân.

****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.

"Ha ha ha, một tiểu tử thúi Kim Đan sơ kỳ cũng dám gϊếŧ người Tần gia ta. Ngươi thật đúng là sống không kiên nhẫn!" Đại bá Tần gia đứng trước mặt Liễu Thiên Kỳ, nhìn Liễu Thiên Kỳ nằm rạp trên mặt đất không bò dậy nổi, gã đắc ý mà nhếch nhếch khóe miệng. Ánh mắt gã nhìn Liễu Thiên Kỳ, phảng phất như là đang nhìn một kẻ vô tri ngu ngốc.

"Linh thuật hệ Thủy của tiền bối quả nhiên là xuất thần nhập hóa, vãn bối hổ thẹn không bằng!" Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, bỗng nhiên mở ngón tay ra, một viên thủy cầu lớn cỡ quả táo bèn đánh về phía đối phương.

"Ha ha ha, trò xiếc trẻ con!" Nhìn thủy cầu bay về phía mình, đại bá Tần gia kéo kéo khóe miệng, cả trốn cũng khinh thường, đầu ngón tay gõ một chút liền dễ dàng chọc thủng tiểu thủy cầu kia..

"Không… không……"

Khi thủy cầu bị vạch trần, đại bá Tần gia mới nhìn thấy ngọc bội được bao vây trong thủy cầu nọ. Khi gã muốn tránh né thì sớm đã không còn kịp nữa. Một đạo công kích Kim Đan đại viên mãn trực tiếp xuyên thủng qua thân thể gã.

"Đại ca!" Nhìn đại bá Tần gia chợt ngã xuống đất, lão tam Tần gia kinh hô ra tiếng, chỉ là lại bị Hắc Hổ và trùng Đánh Rắm triền quấn gắt gao, vô pháp thoát thân.

Liễu Thiên Kỳ híp mắt nhìn thi thể đại bá Tần gia một cái, híp híp mắt. Đây đã là khối ngọc bội thứ hai mà gia gia đưa. Dùng khối ngọc bội này rồi, sau này hắn sẽ không còn bùa hộ mệnh nữa.

"Thiên Kỳ, huynh thế nào rồi?" Kiều Thụy thả người bay qua tới, vội vàng ngồi xổm xuống, nâng ái nhân trên mặt đất dậy.

"Ta không sao, mau, giải quyết luôn lão tam Tần gia kia đi! Chúng ta rời khỏi nơi này!" Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra ba viên đan dược chữa thương cấp ba ném vào miệng mình.

Một kích này của đại bá Tần gia, đừng nhìn chỉ là một giọt nước lớn cỡ quả nho, nhưng lão gia hỏa này lại dùng toàn lực. Cứ việc, Liễu Thiên Kỳ lấy ra tất cả gia sản ngoại trừ Triệu Hoán Họa cũng chỉ chặn lại được bảy thành công kích. Ba thành còn lại vẫn dừng trên người hắn, nên lúc này đây Liễu Thiên Kỳ bị thương cũng không nhẹ.

"Ừm, ta biết!" Kiều Thụy gật đầu, thả người liền bay về phía lão tam Tần gia.

Dưới sự gia nhập của Kiều Thụy, lão tam Tần gia hai mặt thụ địch, rất nhanh cũng đã bị gϊếŧ chết. Thu hoạch lấy nhẫn không gian của ba huynh đệ, xử lý thi thể của ba người, Kiều Thụy liền màn theo ái nhân bị thương trực tiếp truyền tống rời đi.

Một tháng sau, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đi tới Hoa Thiên thành.

Hai người tìm một khách điếm vào ở, cùng nhau chờ đợi hội đấu giá hai tháng sau.

"Thiên Kỳ, thương thế của huynh tốt hơn chút nào chưa?" dọc theo đường đi này, sắc mặt ái nhân đều rất khó coi, chuyện này khiến cho Kiều Thụy lo lắng sốt ruột vô cùng.

"Không có sao, đã khôi phục không sai biệt lắm." Nhẹ nhàng ôm bả vai ái nhân, Liễu Thiên Kỳ tỏ vẻ đã ổn.

Cứ việc bị thương không nhẹ, nhưng điều dưỡng một tháng, dùng nhiều đan dược chữa thương như vậy, thương thế cũng tốt không sai biệt lắm. Lúc này cũng không còn đáng ngại.

"Dạ." Nghe được ái nhân nói như vậy, Kiều Thụy mới an tâm hơn một chút.

"Đưa nhẫn không gian của đại bá Tần gia cho ta xem một chút!" Đối phương là hệ Thủy, chắc là nhẫn không gian của đối phương sẽ có công pháp mình có thể sử dụng được.

"Dạ." Kiều Thụy gật đầu, lấy ra tất cả nhẫn không gian của ba huynh đệ Tần gia.

Dọc theo đường đi này, Kiều Thụy chỉ lo chữa thương cho ái nhân rồi lên đường, cũng không kịp xem xét nhẫn không gian của ba huynh đệ này.

Tiếp nhận nhẫn không gian của ba người, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp lấy tất cả đồ vật trong ba nhẫn không gian ra. Rồi tiêu hủy cả ba chiếc nhẫn!

"Oa, ba huynh đệ này còn rất có tiền nữa!" Nhìn thấy linh thạch của ba huynh đệ cộng lại với nhau chừng hơn 180 vạn, Kiều Thụy vui mừng không thôi.

"Cũng không tệ lắm!" Đem toàn bộ linh thạch và bốn kiện pháp khí của ba người phân thành hai, mỗi người Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ đều thu vào nhẫn không gian của mình.

"Hầy, ba gia hỏa này sao lại nghèo như vậy? Lan Hương người ta một mình đã có năm khối tài liệu luyện khí cấp bốn rồi, ba gia hỏa này thế mà một khối cũng không có!" Phát hiện ba người thế mà một khối đá cấp bốn cũng không có, vẻ mặt Kiều Thụy buồn bực.

Nhìn vẻ mặt ái nhân bực mình, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười. "Ha ha ha, lão đại Tần gia không phải Luyện Khí Sư. Lão nhị và lão tam Tần gia bất quá là Kim Đan sơ kỳ. Nói vậy cũng chưa luyện chế được pháp khí cấp bốn. Nên không có tài liệu luyện khí cấp bốn cũng rất bình thường."

"Ừm, cũng phải. Tần gia là lão gia hỏa kia làm đương gia*, nói vậy, thứ tốt hẳn là trong tay lão gia hỏa kia đi!" trước đó lúc đến Thiên Tâm thành, bọn họ có hỏi thăm qua. Gia chủ Tần gia là Kim Đan hậu kỳ, là một Luyện Khí Sư cấp bốn nhãn hiệu lâu đời. Nghĩ đến, thứ tốt của Tần gia hẳn là đều trong tay đối phương.

(*Đương gia, 当家. Đương gia có bốn nghĩa, một là chỉ người làm chủ cơ nghiệp gia đình, hai là chỉ người chủ trì sự vụ gia đình hoặc sự vụ công cộng, ba là làm chủ, bốn là chỉ người chồng. Nghĩa ở đây là chủ của Tần gia)

"Tiểu Thụy, thu hết mớ vật liệu đá, pháp khí, da thú này lại đi. Ngày mai chúng ta mang đi bán." Để lại linh phù và đan dược cấp ba, Liễu Thiên Kỳ đem những thứ vô dụng khác sửa soạn lại.

"Được." Kiều Thụy gật đầu, dùng Thu Nạp phù thu hồi mấy thứ này lại, thu vào vòng tay trữ vật của mình.

Khi những món đồ lung tung rối loạn đều bị thu đi, trên giường chỉ còn lại hai quyển sách, một cây bút cùng với một bình sứ nhỏ màu làm. Mà mấy thứ này đều trong nhẫn không gian của lão đại Tần gia.

"Đây là cái gì, là công pháp sao?" Nhìn hai quyển sách kia, vẻ mặt Kiều Thụy tò mò.

"Chắc là vậy." Liễu Thiên Kỳ cầm lấy lật xem một chút, phát hiện là một quyển công pháp hệ Thủy cấp bốn và nửa quyển truyền thừa phù văn.

"Ha ha ha, không thể tưởng được, gia hỏa này thế mà là Phù Văn Sư cấp bốn, còn có truyền thừa phù văn!" Xem đến nửa quyển truyền thừa kia, Kiều Thụy vui vẻ. Thứ này đối với Thiên Kỳ đúng là rất hữu dụng.

"Quyển truyền thừa này so với quyển sư phụ cho ta kia cao thâm hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là chỉ có một nửa thôi." Không thể tưởng được, lão đại Tần gia thế mà là một vị Phù Văn Sư cấp bốn, còn có được truyền thừa lợi hại như vậy, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà!

Trước đó, quyển truyền thừa phù văn Vô Tình cho Liễu Thiên Kỳ kia là truyền thừa phù văn cấp bốn hạ phẩm, mà quyển trong tay này chẳng những có phương pháp vẽ phù cấp bốn hạ phẩm, còn có phương pháp vẽ trung phẩm và thượng phẩm, nhưng đáng tiếc chỉ có nửa quyển. Truyền thừa lại đều là phù loại Phòng Hộ, cũng không có loại Công Kích.

Tỉ mỉ mà lật xem một lần nửa quyển truyền thừa này, Liễu Thiên Kỳ lại thật ngoài ý muốn tìm được năm lá Phòng Hộ phù cấp bốn hạ phẩm trong đây. Nghĩ đến, hẳn là vị đại bá Tần gia kia vẽ.

"Thiên Kỳ, bút phù văn này là cấp bốn nè!" Kiều Thụy cầm lấy bút phù văn trên giường, vui mừng không thôi

Tuy nói chỉ cần có dịch phù văn cấp bốn, dùng bút phù văn cấp ba cũng có thể vẽ ra được phù cấp bốn. Nhưng như vậy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có ảnh hưởng đến uy lực của linh phù, nếu là có bút phù văn cấp bốn, vậy thì có thể đã khác.

"Ồ?" Nghe thấy vậy, Liễu Thiên Kỳ duỗi tay từ trong tay Kiều Thụy tiếp nhận cây bút phù văn kia, cẩn thận xem xét lên.

"Ừ, quả nhiên là bút phù văn cấp bốn, hơn nữa còn rất mới, hẳn là lão quái vật Tần gia kia luyện chế cho con trai mình." Bút phù văn cấp bốn trên hội đấu giá ít ra cũng muốn một trăm vạn linh thạch ấy chứ, nên Liễu Thiên Kỳ suy đoán, cây bút này hẳn là xuất từ tay lão gia hỏa Tần gia.

"Thiên Kỳ, huynh nói xem bình này có khi nào là dịch phù văn không?" Kiều Thụy nhìn chằm chằm bình nhỏ còn lại trên giường, vẻ mặt chờ mong hỏi.

Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ ngẩn người, vội vàng đem công pháp và nửa quyển truyền thừa phù văn, cùng với cây bút phù văn cấp bốn kia, đều thu vào nhẫn không gian của mình.

Liễu Thiên Kỳ duỗi tay, thật cẩn thận mà nâng lên bình sứ nhỏ màu lam kia. Hắn mở nút bình, hạ mũi xuống ngửi ngửi.

"Dịch phù văn cấp bốn loại Phòng Hộ! Quả nhiên như thế!"

"Dịch phù văn loại Phòng Hộ?" Nghe vậy, Kiều Thụy vui sướиɠ cong cong cả đôi mắt. Thật tốt quá, thật là muốn gì thì tới cái đó, thế mà là dịch phù văn loại Phòng Hộ!

"Ừ, đúng là thứ tốt, có cái này rồi, ta liền có thể vẽ linh phù loại Phòng Hộ. Hơn nữa, trước đó mua được Cửu Diệp thảo ta cũng có thể xuống tay, lại phối trí một lọ dịch phù văn loại Công Kích." Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ mừng thầm không thôi.

Hơn nửa bình dịch phù văn này, tiết kiệm một chút, vẽ 60 lá Phòng Hộ phù không thành vấn đề. Nếu lại có thể điều chế ra một lọ dịch phù văn loại Công Kích, vẽ ra 100 lá Công Kích phù nữa, vậy sau này hắn và Tiểu Thụy có 160 lá phù, càng là như hổ thêm cánh!

"Thương thế của huynh đã khỏi hẳn chưa? Vừa muốn điều chế dịch phù văn, vừa muốn vẽ bùa nữa." Nhìn ái nhân, Kiều Thụy vẫn có chút không yên tâm. So sánh với linh phù cấp bốn, thân thể ái nhân mới càng quan trọng.

"Yên tâm đi, ta có chừng mực!" Liễu Thiên Kỳ hôn hôn mặt y, nghiêm túc mà bảo đảm.

"Ừm, đừng cậy mạnh, phù có thể chậm rãi vẽ, vẫn là phải lấy thân thể là chính."

"Ừ, ta biết!" Ái nhân đau lòng hắn, Liễu Thiên Kỳ lại há có thể không biết?

Hai tháng sau, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cuối cùng cũng chờ đến hội đấu giá Thiên Hoa Thành. Sau khi dịch dung, Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ cùng nhau tham dự hội đấu giá.

Lúc này đây, Liễu Thiên Kỳ không hề giữ lại, trực tiếp đem da thú của Trường Dực Viên và hai viên yêu hạch cấp bốn đều lấy ra bán đi, được 230 vạn linh thạch.

Hội đấu giá Hoa Thiên thành quy mô nhỏ hơn Thiên Hành thành rất nhiều. Tuy cũng xuất hiện ba viên đan dược cấp bốn, nhưng cũng không có loại đan dược cấp bốn trung phẩm như Kim Dương đan. Chỉ có một viên cấp bốn hạ phẩm Kim Điểm đan là có thể phụ trợ tu sĩ Kim Đan thăng cấp.

Nếu không có Kim Dương đan, vậy viên Kim Điểm đan này Liễu Thiên Kỳ tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, Liễu Thiên Kỳ tiêu 160 vạn linh thạch, thành công mua được viên Kim Điểm đan này.

Vốn dĩ hết thảy tiến triển rất thuận lợi, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy vốn dĩ định như lần trước vậy, lặng lẽ rời khỏi hội đấu giá lúc đang tiến hành thì ổn rồi. Chỉ là không nghĩ tới, rời khỏi nhà đấu giá rồi vẫn bị người chặn đường.

"Để Kim Điểm đan lại, nếu không chớ có trách ta không khách khí với hai người các ngươi!" Người đến là một tu sĩ trung niên cường tráng, xem tướng mạo cũng khoảng đầu 40 tuổi.

"Các hạ thực lực không thấp, Kim Điểm đan này mặc dù tới tay các hạ cũng chưa chắc hữu dụng." Liễu Thiên Kỳ không thể liếc mắt một cái nhìn ra thực lực của đối phương, bèn suy đoán đối phương là Kim Đan trung kỳ, hoặc là Kim Đan hậu kỳ.

"Có dùng được hay không không cần các ngươi quản. Giao đan dược ra đây!" Tu sĩ kia hung ác mà trừng một đôi mắt to như cái chuông đồng, không thuận theo không buông tha mà muốn lấy đan dược.

"Ê, con người ngươi có xấu hổ hay không? Đan dược là chúng ta tiêu 160 vạn linh thạch mua về, dựa vào cái gì cho ngươi?" Bị đối phương dây dưa, Kiều Thụy cũng nổi giận. Dựa vào cái gì chạy tới cướp bóc bọn họ chứ? Là thấy bọn họ dễ bắt nạt hay sao?

"Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì?" Quát to một tiếng, một quyền của đối phương liền oanh về phía Kiều Thụy.

"Tiểu Thụy…." Liễu Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, phủi tay tung ra năm lá Phòng Hộ phù cấp bốn, dựng thành ba bức tường nước trong suốt, chắn trước mặt ái nhân.

"Loảng xoảng……"

Dưới một quyền của đối thủ, ba đạo tường nước trong suốt như thủy tinh nhất nhất bị chấn nát, Kiều Thụy bị đánh liên tục lui về phía sau.

"Đi!" Tung ra một phen Công Kích phù c4 chặn tu sĩ trung niên kia lại, Liễu Thiên Kỳ lôi kéo Kiều Thụy trực tiếp truyền tống rời đi.

Mang theo Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ liên tiếp phát động năm lần Truyền Tống phù, cuối cùng mới là trốn ra khỏi ma chưởng của đối phương. Liên tiếp lại phát động ba lá Truyền Tống phù, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy trực tiếp đi tới một chỗ núi hoang phía tây Hoa Thiên thành.

"Tiểu Thụy, đệ thế nào rồi?" Liếc gương mặt trở nên trắng nhợt của ái nhân Liễu Thiên Kỳ vội vàng đem đan dược nhét vào miệng y.

"Không sao, gia hỏa này ra tay thật đúng là tàn nhẫn mà!" Nói rồi, Kiều Thụy xoa xoa bả vai. Nếu không phải Thiên Kỳ dựng lên cho y ba tầng tường phòng hộ, vậy lúc này chỉ sợ y bị thương còn nặng hơn cả Thiên Kỳ trước đó nữa.

"Đi, ta mang đệ tìm một chỗ chữa thương!" Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ khom người bế y lên, cất bước đi vào trong núi.

"Không, không nghiêm trọng như vậy, ta có thể tự mình đi được." Bị bạn lữ ôm như vậy, Kiều Thụy cảm thấy mình cực kỳ yếu đuối.

"Không sao, ôm đệ ta mới an tâm!" Vừa nãy một cái chớp mắt kia chính là đã dọa Liễu Thiên Kỳ không nhẹ, hắn sợ ái nhân sẽ bị thương.

"Là ta quá lỗ mãng. Không có phòng bị hắn!" Nói đến chuyện này, Kiều Thụy mang vẻ mặt áy náy. Y biết, Thiên Kỳ nhất định là lo lắng cho y.

"Đệ đó!" Liễu Thiên Kỳ khẽ thở dài một tiếng, dẫu là trong lòng trách cứ nhưng hắn cũng không đành lòng oán trách một câu.

"Thực xin lỗi Thiên Kỳ, sau này ta đối địch sẽ cẩn thận gấp bội, tuyệt không lại để huynh lo lắng cho ta." Ôm cổ ái nhân, Kiều Thụy thái độ tốt đẹp xin lỗi.

"Ừ, đừng để mình bị thương, đệ bị thương ta sẽ đau lòng!"

"Còn nói ta, lần trước huynh bị lão khốn Tần gia kia đánh bay ra ngoài, ta bị dọa đến hồn cũng sắp không còn!" Nói đến đây, vẻ mặt Kiều Thụy oán giận.

"Thật xin lỗi phu nhân, vi phu lần sau sẽ chú ý!"

"Không đàng hoàng gì hết!" Kiều Thụy trừng mắt liếc nhìn Liễu Thiên Kỳ miệng lưỡi trơn tru chiếm tiện nghi mình một cái, đấm một quyền lên vai đối phương.

Khoan ngực bị chấn nhẹ, Liễu Thiên Kỳ cong khóe miệng lên, tiếng cười sang sảng lan tràn ra từ trong cổ họng hắn.

Kiều Thụy bị thương cũng không nặng, điều dưỡng mấy ngày cũng không đáng ngại nữa. Chờ đến Kiều Thụy lành rồi, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy bèn bố trí ở chỗ khu mỏ bỏ hoang bọn họ cư trú một cái Phòng Hộ Trận.

Sau khi bố trí xong hết thảy, hai người bèn dùng đan dược, bắt đầu bế quan tu luyện.

Kiều Thụy vốn là tính toán đem Kim Dương đan cho bạn lữ của mình dùng. Nhưng Liễu Thiên Kỳ không đáp ứng, trộm đem đan dược bỏ vào thức ăn của Kiều Thụy, làm Kiều Thụy mơ màng hồ đồ ăn luôn.

Tuy rằng Kim Điểm đan so với Kim Dương đan thấp hơn một cấp bậc, nhưng trong tay Liễu Thiên Kỳ có Chung Nhũ ngọc dịch thạch mà viện trưởng Phong Cốc đưa cho hắn, đan dược kèm linh bảo cùng nhau sử dụng, thăng cấp cũng nhiều thêm vài phần bảo đảm.

Tám năm sau……

Đi ra khỏi sơn động cư trú tám năm, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy dỡ bỏ hai đạo trận pháp, thu lại.

Đầu ngón tay vừa chuyển, trong tay Liễu Thiên Kỳ liền nhiều ra năm viên bọt nước trong suốt long lanh. Bàn tay vẩy nhẹ, năm bọt nước nhỏ từ trong lòng bàn tay bay ra.

"Đùng Đùng Đùng….." Nơi xa truyền đến năm tiếng vang nổ mạnh, năm hố sâu chừng 20 mét xuất hiện.

"Bộ công phu cấp bốn này thật là không tồi!" Nhìn hố sâu phía xa, Liễu Thiên Kỳ vừa lòng mà cong khóe miệng lên.

"Đúng vậy, uy lực thật kinh người!" Nhìn linh thuật của ái nhân có uy lực như vậy, Kiều Thụy cũng vui sướиɠ không thôi.

"Tiểu Thụy, chúng ta hiện tại đã là Kim Đan trung kỳ. Nên rời khỏi nơi này rồi."

Thời gian bế quan tám năm, hắn và Tiểu Thụy đều dùng đan dược, hơn nữa linh thạch trong tay cũng sớm bị bọn họ dùng hết. Cứ việc, giờ phút này đã là nghèo đến không xu dính túi, nhưng thực lực hai người đều đã trước sau thăng cấp tới Kim Đan trung kỳ. Đây cũng coi như là có được tất có mất.

"Đúng vậy, tám năm. Thiên Độ Thuyền cũng sắp xuất phát rồi nhỉ." Nghĩ đến lập tức sẽ phải đi Cẩm Châu, trong lòng Kiều Thụy tràn đầy khát khao. Hy vọng tới Cẩm Châu rồi có thể sớm một chút tìm được phụ thân và An thúc, như vậy, Thiên Kỳ cũng sẽ an tâm lại.

Tuy rằng đã qua tám năm, nhưng Thiên Độ Thuyền hẳn là còn không có nhanh như vậy về đến. Nên Liễu Thiên Kỳ tính toán mang theo Tiểu Thụy đi Trường Ưu sơn, nhìn xem có thể tìm được Thiên Lôi Thần Phủ trong nguyên tác nhắc tới kia không.

"Ừm, cũng đúng, đồ trong Thiên Hành thành đắt lắm! Khách điếm ở đắt gấp rưỡi các thành thị khác." Kiều Thụy gật đầu, y cũng cảm thấy việc cấp bách của hai người bọn họ là kiếm một chút linh thạch.

Lấy từ nhẫn không gian của mình ra một kiện pháp khí cấp bốn Kim Đầu Điểu, Liễu Thiên Kỳ ném vào trong không trung, ngay sau đó niệm động chú ngữ. Trong chớp mắt, Kim Đầu Điểu lớn bằng bàn tay liền biến thành một con chim lớn rất cao tầm ba mét.

Kim Đầu Điểu kia đập đập cánh, nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đứng trên mặt đất, tựa hồ là đang chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh.

Liễu Thiên Kỳ ôm eo ái nhân, thả người bay lên lưng Kim Đầu Điểu

"Bay về phía nam!" Liễu Thiên Kỳ hạ xuống mệnh lệnh, Kim Đầu Điểu liền chở Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy bay về hướng nam.

"Ha ha ha, Kim Đầu Điểu này dùng còn khá tốt!" Kim Đầu Điểu và Thủy Thiên Kiếm đều là pháp khí của đại bá Tần gia, thuộc tính đều là hệ Thủy tương hợp với ái nhân, nên hai kiện pháp khí này đều bị ái nhân thu vào trong túi.

"Pháp khí cấp bốn tất nhiên là dùng tốt hơn pháp kiếm cấp ba của ta rồi." Trước đó, bọn họ dùng đều là pháp khí cấp ba, giờ dùng pháp khí cấp bốn này phi hành mới biết được, pháp khí cấp bốn mạnh hơn cấp ba quá nhiều lần.

"Không biết ta Hỏa Diễm Tiên và Hỏa Diễm Tháp uy lực như thế nào, về sau thật ra có thể thử xem." Hỏa Diễm Tiên và Hỏa Diễm Tháp là của lão nhị và lão tam Tần gia. Lão nhị Tần gia không nghĩ tới Kiều Thụy sẽ lấy ra bảo bối Vạn Dương Tán, nên Hỏa Diễm Tiên còn chưa kịp sử dụng thì đã chết. Hỏa Diễm Tháp của lão tam thật ra có dùng tới.

Nhưng pháp khí tung ra lại bị Kiều Thụy dùng Vạn Dương Tán thu lại đây, làm lão tam Tần gia tức giận đến nỗi suýt phun máu ngay tại chỗ.

"Tuy rằng so ra kém Vạn Dương Tán của đệ, nhưng pháp khí cấp bốn hẳn là cũng là không tồi." Không thể không nói, lão quái vật Tần gia kia vẫn là có chút bản lĩnh. Ít nhất, pháp khí trên người ba nhi tử của ông ta vẫn thật không kém.

"Cũng phải." Kiều Thụy gật đầu tán đồng.

"Hừ, hai tên nhà quê không có kiến thức, pháp khí cấp bốn có gì đặc biệt hơn người chớ? So với pháp khí cấp tám thì đó chính là chất thải công nghiệp của lò luyện khí!"

Nghe được giọng của Kim Diễm, Kiều Thụy vui mừng trong lòng. "Kim Diễm, ngươi xuất quan rồi sao?"

"Đúng vậy, cuối cùng ăn sạch tên kia rồi. Ta cũng rốt cuộc khôi phục đến thực lực cấp năm rồi!" Nói đến đây, Kim Diễm thở dài một tiếng.

"Đã khôi phục đến cấp năm sao?" Nghe thấy tin tức này, Kiều Thụy vui mừng không thôi.

"Đúng vậy, tên kia bổ lắm!"

"Rất không tồi, đã cấp năm sơ kỳ à?" Nhìn chằm chằm túi dưỡng thú của ái nhân, Liễu Thiên Kỳ cười hỏi.

"Xí, xem thường người quá! Thực lực bây giờ của ta đã khôi phục đến cấp năm trung kỳ. Ta là tiền bối của các ngươi, tiền bối đó, ngươi có biết hay không?" Kim Diễm chui một cái đầu ra khỏi túi dưỡng thú, vênh mặt hất hàm mà nói.

Nhìn bộ dáng Kim Diễm tiểu nhân đắc thế kia, Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ thật không cho mặt mũi mà đều cười lên.

"Hừ, các ngươi cười cái gì á? Mau kêu một tiếng tiền bối tới nghe một chút coi!" Trừng mắt nhìn hai người, Kim Diễm bất mãn mà kháng nghị ra tiếng.

"Còn tiền bối gì chứ? Hồ ly thúi nhà ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cấp năm trung kỳ, ta cũng không dám thu thập ngươi hay sao?" Nói xong, Kiều Thụy không khách khí mà nắm lỗ tai hồ ly của đối phương.

"Áu áu áu, đau, đau đó!"

"Gọi chủ nhân!"

"Không gọi, ngươi chính là một tiểu tử thúi!"

"Ha ha ha, không gọi có phải hay không?" Nói rồi, Kiều Thụy lại duỗi tay trái ra, trực tiếp nắm lỗ tai bên trái Kim Diễm.

"A, a, đau mà, chủ nhân, buông tay đi!" Rơi vào đường cùng, Kim Diễm cũng chỉ có thể khuất phục dưới da^ʍ uy của đối phương.

"Lúc này mới ngoan chứ! Nếu ngươi thăng cấp thành công, vậy ngươi trả Tử Viêm đỉnh lại cho ta đi!" Kiều Thụy buông tay ra, đòi Tử Viêm đỉnh lại.

"A, cái này……" Kim Diễm ấp úng nửa ngày, thật cẩn thận mà đem Tử Viêm đỉnh ra.

Kiều Thụy nhận lấy Tử Viêm đỉnh, nhìn đường lằn màu bạc trên đó, y ngẩn người. Ngay sau đó, y xách theo cổ Kim Diễm, xách hồ ly ra khỏi túi dưỡng thú một phen.

"Kim Diễm, tên khốn này, ngươi làm hỏng Tử Viêm đỉnh của ta rồi!"

"Ta… ta cũng không phải cố ý chứ bộ! Là…. là gia hỏa kia không thành thật, luôn muốn chạy mà. Lại nói, cũng không có hư nghiêm trọng lắm đâu, chỉ nứt ra một cái miệng nhỏ mà thôi!"

"Tên khốn đáng giận này, đó là pháp khí thượng cổ cấp bốn, pháp khí thượng cổ đó, ngươi có biết hay không?" Nắm cổ Kim Diễm, Kiều Thụy đen trầm khuôn mặt rít gào ra tiếng.

"Đừng…. đừng keo kiệt như vậy chứ, cùng lắm thì…. chờ ngươi trở thành tu sĩ cấp tám, ta bồi thường cho ngươi một cái pháp khí cấp tám thôi chứ gì!" Kim Diễm bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất mà nói.

Tâm nói: Kiều Thụy tên quỷ bủn xỉn này, không phải một cái pháp khí nát cấp bốn thôi sao, đến nỗi hô to gọi nhỏ như vậy sao?

"Lấy ra đây!" Thu hồi Tử Viêm đỉnh âu yếm của mình, Kiều Thụy duỗi tay nhìn về phía Kim Diễm.

"Ngươi…. ngươi hiện tại mới cấp bốn, cho ngươi pháp khí cấp tám ngươi cũng dùng không được."

"Không muốn chết thì giao ra đây cho ta!" Nói rồi, Kiều Thụy không khách khí mà nhéo lỗ tai Kim Diễm.

"Cho cho cho, ta cho, ngươi đừng nắm lỗ tai ta nữa!" Nói xong, Kim Diễm lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt Kiều Thụy.

"Đây là thứ gì?"

"Pháp khí cấp tám —— Lục Hỏa nhẫn. Cái này, ngươi mang lên đầu ngón tay, có thể đem công kích của ngươi tăng lên gấp ba lần uy lực. Nhưng mà đây là pháp khí cấp tám, ngươi trở thành tu sĩ cấp tám mới có thể sử dụng, bây giờ thì không dùng được."

"Vầy cũng không kém lắm." Tiếp nhận nhẫn, Kiều Thụy vừa lòng mà ném Kim Diễm lại về túi dưỡng thú.

"Keo kiệt chết tiệt!" Bị ném trở về túi dưỡng thú, Kim Diễm nhịn không được oán giận ra tiếng.