Kiếm Cốt

Chương 33: Có Một Tòa Bảo Tàng

Đao phong rất nhanh, mang theo tiếng xé gió chém vào đầu vai nam nhân. Cứ như vậy nửa bờ vai hắn bị một đao chém xuống, cả người lảo đảo té xuống đất.

Máu tươi đỏ thắm nhiễm lấy khuôn mặt Ninh Dịch, thiếu niên thở hổn hển, chịu đựng sự khó chịu trong ngực, dư quang thoáng nhìn một tên thổ phỉ còn đang kinh ngạc.

Không ai tin tưởng, một cậu ấm thế gia mười sáu tuổi lại sát phạt quả đoán như vậy.

Một đao vừa bổ ra, tựa như đốn củi trên gỗ. Ninh Dịch từ trên đống rạ nhảy xuống, hai tay cầm đao, một đao này cắm vào giữa đầu, chạm phải hộp sọ cứng rắn, phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Cổ tay Ninh Dịch chấn động, cầm đao không nổi, té nhào vào người gã thổ phỉ. Ninh Dịch hốt hoảng vội vã bò lên, phía sau đã truyền đến âm thanh của đao phong, hai tay rút đao, một đao kia chém vào quá sâu, vậy mà lại không thể rút ra nổi.

Phía sau đâm tới, Ninh Dịch nhe răng trợn mắt, có thể cảm thấy đao phong sau lưng mình có xu hướng nhấc lên lấy đà chuẩn bị bổ xuống, mang theo cảm giác man mát.

Keng một tiếng hắn rút đao ra, ngồi xuống chém tới, đao phong cắt ngang vào da thịt một cách dễ dàng, chém tới một nửa thì cắm vào cột sống.

- Ta… hắn...

Ninh Dịch nỗ lực rút đao, phía sau lưng mát lạnh. Lúc này hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt, bị người khác đá mạnh một cước, ngã vào đống rạ.

Vết thương phía sau rát như bị xát muối.

Ninh Dịch với tay ra sờ sờ, lưng hắn ẩm ướp một mảnh, có chút ấm áp.

Ninh Dịch trở mình, lảo đảo ngồi dậy dựa vào đống rạ, rơm rạ lộn xộn chọc vào lưng hắn, vừa nhột vừa đau. Cúi đầu thì phát hiện chuôi đao kia đang cắm vào trong đống rạ, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra.

Ninh Dịch giơ hai tay lên nhìn một chút, bàn tay đầy màu đỏ tươi, cũng không biết là máu của người nào.

Đằng trước đống rơm có một đám người.

Mười ba tên, đã chết hết hai... còn lại mười một tên…

Cái người vừa đuổi theo hắn có khí lực rất lớn, chắc là tên tráng hán đầu bóng lưỡng...

Đầu óc Ninh Dịch có chút hỗn loạn, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tầm nhìn có chút không rõ, Ninh Dịch nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cái đầu bóng lưỡng sáng lên ở cách đó không xa. Tiêu cự dần dần tập trung, lúc này hết thảy hình ảnh mới chậm rãi trở nên rõ ràng.

- Lão yêu đã chết... một đao chém đầu, chém thành hai khúc rồi.

- A bát vẫn chưa chết... vai bị tháo xuống, chỗ đó bị phế... ý thức mơ hồ, cũng đã sắp chết.

- Tiểu tử này... hạ thủ thật ác, có phải là môn hạ đệ tử của tu hành giả không?

- Ôi, hắn tỉnh rồi.

Ninh Dịch mấp máy môi, ngừng thở, lặng lẽ vươn một tay cầm lấy chuôi đao cắm vào giữa đống rạ kia kia, nhãn thần hờ hững nhìn đám thổ phỉ.

Hắn không còn suy nghĩ về Từ Tàng nữa...

Giọng nói của Bùi Phiền cũng dần dần xa...

Chẳng biết tại sao, máu trong người hắn không ngừng xói mòn, nhưng cũng không mang đi độ ấm của thân thể, trái lại còn khiến hắn cảm thấy càng ngày càng nóng.

Ý thức vượt qua thời kỳ mơ hồ, chậm rãi tỉnh táo trở lại.

Cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt.

Mùi máu tươi thoang thoảng ở chóp mũi Ninh Dịch mang theo vị chát, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt.

Cứ giằng co như vậy cũng không duy trì được bao lâu.

- Họ Lý ở Thảo Cốc thành kia... ngươi là người của môn phái nào?

Trùm thổ phỉ đứng ở phía trước nhất nhìn về phía Ninh Dịch, nghiêm túc nói:

- Ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi bị chém hai đao. Thế nhưng ngươi gϊếŧ hai vị huynh đệ của ta, nếu như ngươi nguyện ý thanh toán xong món nợ này, vậy thì... tiền và bạc ta đều có thể trả lại cho ngươi.

Ninh Dịch nhìn thấy có người sau lưng tên trùm cắn răng, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng và hận ý, nhẫn nhịn không nói gì cả.

- Ta nói ta là người Thục Sơn, ngươi tin không?

Ninh Dịch yếu ớt cười cười, hắn cũng muốn kéo dài một chút thời gian. Đám thổ phỉ này cho là hắn sắp không xong, nhưng không hề biết... trong lúc Ninh Dịch hô hấp, thương thế đã bắt đầu khôi phục. Thời gian càng lâu, trạng thái của Ninh Dịch khôi phục càng tốt.

- Ta không tin. Người Thục Sơn không có khả năng chỉ có ba trăm lượng bạc.

Đại hán đầu bóng lưỡng ôn hòa cười hỏi:

- Rốt cuộc ngươi là người của môn phái nào?

Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Thục Sơn còn có người nghèo hơn cả chính hắn, thí dụ như Từ Tàng một đồng tiền cũng không có.

Nghĩ đến Từ Tàng, hào khí của Ninh Dịch càng dâng cao, hắn cười vang nói:

- Lão tử không môn không phái, chỉ đơn độc một mình, lưu lạc thiên nhai, tiêu sái không?

- Đúng, tiêu sái.

Đại hán đầu bóng lưỡng gật đầu, chống đao xuống đất mà đứng, hờ hững nói với người bên cạnh:

- Gϊếŧ hắn đi.

Giọng nói trong đám đạo tặc truyền tới:

- Con mẹ nó, làm chúng ta… lo lắng đề phòng lâu như vậy.

- ... Hóa ra thằng nhãi này là một tên không có sư môn, yên tâm động thủ rồi.

- Dám gϊếŧ hai huynh đệ của lão tử, con rùa đen chết tiệt!

Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, tựa vào đống rạ.

Hắn tuyệt đối không ngờ, giang hồ lại hiểm ác như thế.



- Con hàng khờ khạo này... sao lại ngay thẳng vậy chứ?

Từ Tàng mang theo Bùi Phiền đang giương nanh múa vuốt, đứng trên đỉnh núi ở cách đó không xa, dở khóc dở cười:

- Mười năm ở Tây Lĩnh, hắn làm thế nào để nuôi ngươi lớn thế? Lẽ nào đi trộm đồ chưa từng bị phát hiện sao?

Bùi Phiền không quan tâm, cả giận nói:

- Họ Từ kia! Ngươi mau cứu Ninh Dịch trở về đây ngay. Nếu như hắn bị thương, ngươi cứ chờ đó cho ta!

Từ Tàng nhíu mày:

- Không phải chỉ bị chém hai đao thôi sao? Chém thêm hai đao nữa cũng không chết được. Nếu như hắn có thể giống ta năm mười sáu tuổi, thông minh cơ trí, tài hoa hơn người, hiện tại đám người này sớm đã bị gϊếŧ sạch từ lâu.

Bùi Phiền chỉ cảm thấy nghẹn lời, những gì muốn nói đều bị câu nói này của Từ Tàng chặn họng.

Từ Tàng đứng ở đỉnh núi, gió mát thổi tới, y phục không hề lay động.

Có chút dáng vẻ cao nhân đắc đạo.

- Trong cơ thể Ninh Dịch có một tòa bảo tàng, chính hắn cũng không biết.

Từ Tàng khoan thai tiếp tục mở miệng:

- Còn chuyện khai quật tòa bảo tàng trong cơ thể... ai cũng không giúp được Ninh Dịch, chỉ có dựa vào chính hắn. Nếu như ngay từ đầu hắn không nghĩ đến chuyện đoạt đao, mà là vận dụng cốt địch, toàn bộ những người này đều đã chết hết.