Kiếm Cốt

Chương 11: Một Đám Chuột Nhắt

Ninh Dịch chú ý tới Tam Thanh Linh trong tay Từ Tàng bắt đầu nhẹ nhàng rung lên.

Kiếm khí đầy trời rơi xuống Thanh Bạch thành.

Đêm tối như bị xé rách, để lại trên mặt đất một trận chấn động.

Có người giẫm lên huyền kiếm, sắc mặt âm trầm:

- Từ Tàng! Ngươi gϊếŧ chết bốn mươi bảy đồng bào Tiểu Vô Lượng Sơn ta, món nợ này phải tính như thế nào?

Có người đáp xuống phía sau Quản Thanh Bình của Ứng Thiên phủ, y phục đỏ thẫm tung bay theo gió.

Sau khi đứng vững, một bàn tay hắn đặt lên bả vai thư sinh, nghiêng người bước tới, trong giọng nói không kiềm chế được bắt đầu khởi động sát khí:

- Từ Tàng, ngươi phá sơn môn của Ứng Thiên phủ ta, gϊếŧ chết sư đệ của ta, có dám ra ngoài đánh một trận không?

- A Di Đà Phật, lời này của thí chủ đúng là khác biệt.

Một vị tăng nhân trung niên khoác cà sa trắng nhanh chóng đi đến.

Hắn đan thủ trì chưởng trước ngực, nửa người trên thẳng tắp.

Hai chân đạp lên sóng to biển lớn, một đường bụi bặm nhưng quả thực vẫn nghiêm trang, toàn thân như lưu ly không nhiễm bụi bẩn, sắc mặt từ bi, nói:

- Ứng Thiên phủ đứng đầu tứ đại thư viện, người đọc sách cần gì phải mang sát khí nặng như vậy?

- Thí chủ Từ Tàng và Đông Thổ ta có duyên, không bằng ngươi luận bàn với bần tăng một chút?

- Nếu bại thì vào Linh Sơn ta, làm một vị Kiếm Tiên cải y, mỗi ngày thay các sư huynh đệ đã qua đời gõ chuông dâng hương hóa giải nghiệp chướng, chẳng phải tốt đẹp hơn sao?

Sắc mặt nho sĩ trung niên mang y phục đỏ thẫm không tốt lắm, hắn cười lạnh một tiếng:

- Lão lừa trọc nhà ngươi tự thân đã khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ Từ Tàng một mạng? Nói mấy người trong Linh Sơn của ngươi tới đây, đi ra khỏi Tây Lĩnh được, cũng chưa chắc có thể ra khỏi Đại Tuỳ!

Tăng nhân nhẹ nhàng niệm một tiếng ngã phật từ bi, ôn hòa cười nói:

- Nếu rơi vào trong tay Ứng Thiên phủ, mặc cho các ngươi đao tạc hỏa thiêu, có thể làm gì được sự thiền định của bần tăng?

Kiếm khí và hỏa quang lần lượt ném tới, rơi xuống mặt đất tạo thành một trận rung động, khói bụi cuồn cuộn từng đợt.

Thanh Bạch thành vốn yên tĩnh cũng trở nên ồn ào.

Nhiều nhân vật cấp sư thúc của các đại thánh sơn cũng đích thân đến nơi này, mỗi Thánh Tử đều đi theo phía sau sư thúc của mình.

Ninh Dịch mím môi, nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt.

Sư thúc của Ứng Thiên phủ khoát tay áo đỏ thẫm, muốn xuất thủ trấn áp hòa thượng Linh Sơn.

Người của Tiểu Vô Lượng Sơn giẫm lên huyền kiếm, mũi kiếm cũng không hẳn là nhắm vào Từ Tàng mà là nhắm vào các thế lực hắn muốn ra tay.

Ninh Dịch có chút đau đầu. Hắn vốn tưởng những nhân vật đến gϊếŧ Từ Tàng này bất luận là xuất phát từ ý nghĩ gì, chí ít trước mắt, bọn hắn cũng có mục đích giống nhau, ít ra cũng phải đứng trên cùng mặt trận.

- Đối với thánh sơn, từ trước đến nay bằng hữu là thứ không đáng nhắc đến, chỉ có lợi ích vĩnh hằng.

- Vì lợi ích, trong thời gian ngắn có thể trở thành đồng minh, cũng có thể trở mặt thành thù.

Từ Tàng cười cười, nhẹ giọng nói:

- Bọn hắn xác định ta không có tu vi, nên đám người Tiểu Vô Lượng Sơn, Ứng Thiên phủ, còn có Linh Sơn mới dám lớn tiếng như vậy.

- Đối với bọn hắn mà nói, một người hiện tại không có tu vi, dù hắn đã từng là ai cũng đều không có ý nghĩa gì. Bởi hiện tại muốn chém muốn gϊếŧ, đều tuỳ ý bọn hắn.

- Vậy nên bọn hắn cũng không cần phải liên minh cùng nhau giống như châu chấu ngu xuẩn trên cùng một chiếc thuyền.

Ngữ khí Từ Tàng có chút lạnh lẽo, nói:

- Bọn hắn đều muốn cái đầu này của ta, nhưng đầu chỉ có một. Nếu đánh nát mỗi người lấy một chút cũng sẽ không thể tranh công lĩnh thưởng.

- Đến lúc đó… ắt phải đối mặt với sự phân chia không đồng đều.

Nói xong những lời này, Từ Tàng lắc đầu.

- Được rồi, được rồi...

Giữa tràng âm thanh huyên náo, một giọng nói mệt mỏi vang lên.

Người mở miệng có thân phận phi thường đặc biệt, giọng nói cũng rất đặc biệt.

Vì thế tất cả mọi người đều vô thức yên lặng.

Từ Tàng nặng nề cầm mũi kiếm đập hai cái xuống mặt đất, nghiêm túc nói:

- Ta biết các ngươi nhìn thấy ta thì rất vui… Nhưng ầm ĩ làm gì, có kết quả sao?

Ninh Dịch có chút ngạc nhiên nhìn nam tử đứng cạnh mình giơ một ngón tay lên, lần lượt điểm qua.

Hắn chỉ tên hòa thượng kia trước:

- Ngươi muốn luận bàn với ta? Ta có một kiếm, ngươi lại đây đứng. Để xem thiền định có thể chống lại đao tạc hoả thiêu của Ứng Thiên phủ hay không? Xem có chống được một kiếm của ta hay không?

Sắc mặt hòa thượng khẽ biến, có chút xanh mét, niệm một tiếng A Di Đà Phật, ngữ khí lãnh đạm nói:

- Bần tăng đứng ở đây, thí chủ muốn xuất kiếm thì xin mời.

Ninh Dịch nhìn thấy phù lục buộc chặt trên hai chân của tên hòa thượng Linh Sơn này yếu ớt lóe lên.

Rất nhiều thế lực hội tụ xung quanh đều từ từ thối lui, để lại một trường đạo dài.

- Cái đó gọi là Thần Hành phù, hắn đang chuẩn bị chạy trốn.

Từ Tàng mỉm cười, hướng về phía Ninh Dịch nói:

- Đánh không lại thì chạy, đây cũng là chuyện thường tình. Đánh không lại còn muốn phồng mang trợn má giả làm nam tử hán.

- Rõ ràng là muốn chạy, ngoài miệng còn bảo mời tự nhiên, đây là phong cách của Linh Sơn sao?

Sắc mặt hòa thượng cũng khó coi, chỉ có thể im lặng, bàn tay dựng thẳng luân chuyển phật châu.

Từ Tàng hơi gắng sức nắm chặt chuôi trường kiếm, giơ cánh tay lên.

Tinh huy rơi trên kiếm, hắn chậm rãi di chuyển mũi kiếm, nhắm vào từ thế lực này đến thế lực khác.

Thánh sơn cũng được, thư viện cũng tốt, bọn hắn đều từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của thanh thiết kiếm, cũng không dám nhìn chằm chằm vào kiếm quang.

Từ Tàng phát ra tiếng cười từ tận tâm can, trong từng câu chữ đều là sự cảm khái:

- Thật hoài niệm đám chuột nhắt các ngươi! Mười năm trước khi ta cầm kiếm gϊếŧ đến sơn môn, các ngươi cũng có bộ dạng thế này, sợ hãi, rụt rè, không dám đứng ra. Đã mười năm trôi qua, nhìn thấy các ngươi vẫn như cũ, ta thật sự rất vui.

Nam tử cầm kiếm cười xong, thở dài nói:

- Rõ ràng các ngươi cảm nhận được ta không có kiếm lực, nhưng lại lo lắng ta lừa gạt các ngươi.

- Rõ ràng ai cũng muốn lấy đầu ta nhưng không ai dám tiến lên đầu tiên. Chẳng lẽ là vì các ngươi sợ chết?

Từ tận đáy lòng, Ninh Dịch yên lặng suy ngẫm, đương nhiên là vì sợ chết rồi.

- Ta không còn khí lực nữa rồi.

Từ Tàng bình tĩnh giang hai tay ra, thanh thiết kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng leng keng.

Khi Kiếm Tiên vứt bỏ trường kiếm trong tay…

Đại Hồng Tụ của Ứng Thiên phủ nheo mắt lại.

Sư thúc của Tiểu Vô Lượng Sơn bắt đầu bấm tay niệm chú.

Sắc mặt hòa thượng Linh Sơn ngưng trọng, phù lục màu đỏ buộc vào cổ tay bắt đầu yếu ớt hiện lên hào quang.

Tất cả các đại thánh sơn, chư phương nhân mã, tầm nhìn cũng không dừng lại ở thanh thiết kiếm rơi xuống đó.

Trên mặt đất bụi văng lên tung toé, thân kiếm run lên, cuối cùng yên lặng nằm dưới đất tựa như một thanh sắt bình thường.

Mà ánh mắt bọn hắn lại đổ dồn trên tay phải Từ Tàng.

Từ Tàng cười đến xán lạn, tay phải nắm chặt một cái chuông.

Tam Thanh Linh của Đạo Tông.

Nam nhân sắp chết này hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, dùng hết khí lực còn lại ném chuông lên thật cao.