Kiếm Cốt

Chương 9: Chúng Ta Đều Sẽ Chết

Hắn giống như bị một cây đại chùy vung mạnh vào người, trời đất quay cuồng, trước mắt mơ hồ lại rõ ràng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại nữ hài đang khóc lóc gọi mình là Từ thúc thúc.

Ninh Dịch cảm thấy đầu vai nặng xuống chợt nhẹ đi.

Nam nhân kia buông tay, dựa vào lực lượng của mình, lung lay đứng thẳng người.

Bang, sau đó một tiếng rút kiếm vang lên.

Nụ cười tự giễu trên mặt Từ Tàng lập tức biến mất.

Hắn rút kiếm ra, cắm ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Từ Tàng quỳ nửa gối trước mặt nữ hài.

Hắn vịn một tay vào chuôi kiếm, từ từ siết chặt, sau đó rút kiếm như nhổ núi.

Từ Tàng khẽ nói hai chữ:

- Nhắm mắt.

Bùi Phiền giật mình.

Ninh Dịch cũng không kịp phản ứng.

Trong một dặm xung quanh, vân khí nhợt nhạt cuồn cuộn, vùng trời Thanh Bạch thành sáng rực như có thần giáng lâm.

Ở phía xa, một kiếm đang chầm chậm bay tới từ các vì sao, tốc độ dần dần tăng lên, triệt phá tầng mây, cuối cùng rơi xuống nhân gian!

Ngay tại lúc này, đột nhiên thư sinh cầm đèn l*иg hét lớn.

- Lui!

Hòa thượng ngồi xổm trong bụi cỏ, sát thủ Địa Phủ tựa vào cành cây, mấy chục người từ khắp bốn phương tám hướng đều rối rít bỏ chạy.

Ở chu vi một dặm, từ ngoài vào trong đều long trời lở đất, kiếm khí bắn lên khỏi mặt đất.

Cỏ cây cúi mình, đại thụ đứt đoạn, tường đổ bị kiếm khí cuộn lại như tơ, vụn đá bắn ra, máu tươi tung tóe.

Đỉnh đầu của nam nhân đang quỳ nửa gối trên đất dần dần ngưng tụ một ngôi sao, nhợt nhạt như tuyết, sát khí tràn trề.

Từ Tàng hô hấp nặng nhọc, một tay chậm chạp tra thanh kiếm đã rút vào vỏ, tay còn lại vẫn giữ động tác che mắt Bùi Phiền.

Sắc mặt Ninh Dịch trắng bệch, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng thê thảm trước mặt.

Kiếm khí vẫn đang dạo chơi, chỉ có điều tại khoảng không bên ngoài ba người, Bồ Tát miếu mới sập một nửa lại bị kiếm khí đâm xuyên.

Vô số mảnh vụn xoay quanh bọn hắn, tinh huy dồi dào bao phủ khắp nơi.

Dường như bọn hắn đang đứng trong thế giới đáy biển tràn ngập kiếm khí, trời đất tối tăm, quy tắc lục địa không còn tồn tại.

Nhiều hơn cả mảnh vụn của gỗ là huyết nhục bị kiếm khí tróc xuống, có cánh tay bị cụt, có xương cốt và cả tóc tai.

Hắn quay đầu, nhìn thấy Từ Tàng đang ngửa đầu, nhắm mắt, hô hấp nặng nề.

Hắn là một trong ba người đứng đầu Đại Tùy mười năm trước, đột phá Đệ Thập Cảnh, ngưng tụ Mệnh Tinh, được vinh danh là đệ tử Kiếm Tiên có sát nghiệt nặng nhất Thục Sơn trong vòng trăm năm qua.

Ngôi sao kia nhợt nhạt như tuyết rơi.

Đó chính là Thái Bạch Sát Tinh.

Một tiếng cạch vang lên, trên đỉnh đầu Từ Tàng, tinh thần do hắn liều mạng ngưng tụ cứ như vậy mà vỡ vụn.

Nam nhân quỳ nửa gối trước mặt thiếu nữ, một tay đè lên vỏ kiếm, hô hấp run rẩy.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức quanh thân tản ra, đó là một cỗ tử khí nhàn nhạt.

Tinh thần vỡ vụn, tinh mảnh bị tróc ra chậm rãi bay lượn trên đỉnh đầu Từ Tàng và Ninh Dịch.

Khác với thi cốt của những người đã chết kia, thi cốt và phần còn sót lại của bọn hắn dần dần trôi đi trong gió lớn, càng trôi càng xa.

Tuy nhiên, những tinh mảnh này thì càng trôi càng gần, sau đó hội tụ trên đỉnh đầu, mây đen cũng không tan đi.

Ninh Dịch đứng trên bãi đất hoang nhìn tinh hỏa phiêu diêu, trong đêm tối, có người lại đốt lên một ngọn đuốc.

Đó là một nam nhân trẻ tuổi khoác y sam xanh nhạt, khí tức mạnh hơn hẳn mấy thư sinh đứng trên núi trước đó.

Khuôn mặt của thanh sam nho sinh vô cùng ôn hòa, khí độ thong dong.

Hắn vừa vặn đứng ở bên ngoài khe rãnh, trước kiếm khí phong nhận một bước và quan sát thi cốt bay lên.

Sát khí ầm ầm đánh tới, thiên địa lớn, chúng sinh nhỏ, người nọ vung tay áo, phong khí đầy trời lập tức tản ra.

Rõ ràng tu vi của vị thư sinh này cao hơn mấy người trước đó rất nhiều.

Một tay xách đèn l*иg đỏ thẫm, tay còn lại chính là cánh tay vừa vung lên.

Soạt, nửa bên ống tay áo rách ra. Từ khoảng cách ba thước trước mặt hắn, cho dù là đầu người chết hay là chân tay đứt đoạn vỡ nát đang đổ ập xuống thì đều tách ra làm hai, sau đó mới tản ra.

Sau cơn mưa xá© ŧᏂịŧ, toàn bộ thế giới lại trở nên yên tĩnh.

- Toàn bộ Đại Tùy đều đang tìm ngươi, tứ đại thư viện, Thiên Cung Địa Phủ, còn có mấy tòa Thánh Sơn...

Thư sinh hứng thú mở miệng, âm thanh không hề hoang mang:

- Từ Tàng Từ Thái Bạch, sau khi phản bội Thục Sơn, ngươi liên tục bị rớt cảnh giới, từ Mệnh Tinh Cảnh rớt xuống Đệ Thập Cảnh, lại rớt xuống Đệ Cửu Cảnh.

- Tất cả mọi người đều biết ngươi đang bị rớt cảnh giới, còn phải chạy trốn khắp trời nam biển bắc nhưng vẫn cứ bị ngươi gϊếŧ, một nhóm lại một nhóm...

- Cho nên ta rất hiếu kì, không biết bây giờ ngươi còn mấy thành kiếm khí?

Nam nhân đưa lưng về phía thư sinh, không lập tức trả lời vấn đề này, chỉ yên lặng siết chặt thiết kiếm.

Ánh mắt thư sinh tiếp tục rơi trên người Ninh Dịch.

- Khí lực bất phàm, là hạt giống tu hành tốt. Nếu cạo hết ba ngàn sợi phiền não, có lẽ ngươi còn có thể bái nhập Phật Môn.

Thư sinh mỉm cười nói:

- Ngươi chính là kẻ may mắn lấy được Tùy Dương Châu?

- Đưa hạt châu cho ta, ngươi có thể tùy ý chọn giữa Đại Lôi m Tự và Linh Sơn, Ứng Thiên phủ sẽ đưa ngươi đi.

Hai đóa hoa của Phật Môn nở rộ ở hai phía Đông Tây, Đại Lôi m Tự và Linh Sơn đều là các đại thế lực đứng nhất nhì trên đời.

Mà phía sau vị thư sinh hứa hẹn đưa Ninh Dịch vào Phật Môn chính là Ứng Thiên phủ, một trong tứ đại thư viện của Đại Tùy.

Tùy tiện chọn một thế lực đứng trên đài cũng đủ để nhấc lên phong vân kịch biến trong thế tục.

Chỉ tiếc rằng Ninh Dịch không hề biết điều này có nghĩa là gì.

Hắn chỉ trả lời một câu được thôi, sau đó mỉm cười duỗi tay, dùng ngón giữa ngoắc ngoắc với thư sinh rồi thản nhiên nói:

- Hạt châu đang ở chỗ ta, ngươi tự mình tới lấy.

Thư sinh nheo mắt lại. Hắn không hề tỏ vẻ tức giận với sự vô lễ của Ninh Dịch mà nhẹ nhàng nói:

- Thời cơ chỉ có một, ta cũng đã cho ngươi rồi. Đợi đến khi bắt được ngươi, ta sẽ rút lưỡi, rút gân rồi thắp thiên đăng trước cửa Ứng Thiên phủ.

Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong lòng không cười, hắn nắm chặt cốt địch trong lòng bàn tay:

- Ồ ha ha, ta sợ quá, sợ chết ta rồi.

Sau đó Ninh Dịch quay đầu nói với Từ Tàng:

- Này, lại tới thêm một kiếm sao?

Từ Tàng chậm rãi đứng dậy, trên người rớt xuống một tầng tinh huy. Hắn đâm kiếm xuống đất rồi đứng lên, bình tĩnh nói với Ninh Dịch:

- Nếu như hắn tới...

Ninh Dịch quay đầu lại, hai tay đặt lên miệng, sau đó hét về phía thư sinh ở xa:

- Ngươi qua đây đi!

Vẻ mặt Từ Tàng vô cùng bình thản:

- Nếu hắn tới đây, chúng ta đều sẽ chết.