Kiếm Cốt

Chương 3: Thiên Cung Địa Phủ

So với Trung Châu, Tây Lĩnh là một nơi xa xôi hẻo lánh, không phồn hoa mà thậm chí còn hơi loạn lạc.

Nơi đây thế lực hỗn tạp, Đại Tùy vương triều ở Trung Châu nhúng tay không tới.

Những chuyện như hoà thượng của Đại Lôi Âm Tự cùng với đám thầy tu của Đạo Tông kết hợp với các tông phái ở vùng đất này dùng võ vi phạm lệnh cấm cũng có rất nhiều.

Lúc cầm dây xích huyết ngọc đi đến cửa tiệm cầm đồ, Ninh Dịch đắn đo nhiều lắm.

Hắn từ chối lời đề nghị bán đấu giá của chưởng quỹ, cầm bốn trăm lượng bạc rời đi.

Nếu như nhập các, Ninh Dịch cũng không biết dây xích này có thể bán được bao nhiêu lượng.

Tuy nhiên, ở một khu vực hoang vu loạn lạc như Thanh Bạch thành này, hàng năm có biết bao nhiêu thi cốt chôn ở bên dưới, đáy lòng Ninh Dịch vẫn có sự cân nhắc.

Cho dù thật sự có thể bán được một ngàn lượng bạc thì cũng không liên quan gì đến hắn.

Dưới ánh trời chiều, Ninh Dịch dẫn theo Bùi Phiền đi thay một bộ y phục mới.

Lúc trước Ninh Dịch ở nội thành Thanh Bạch thành đυ.c nước béo cò, sợ chọc tới đại nhân vật không chọc nổi cho nên chỉ dám trộm một ít đồ vật vụn vặt và đồ chơi nhỏ.

Đến nghĩa trang trộm mộ... chỉ đơn giản là vì mấy ngày liên tiếp không có ‘thu hoạch’, bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này.

Ai nguyện ý tiếp xúc với những quỷ thần kia chứ?

Từ nhỏ đến giờ, Ninh Dịch sống nhờ ở Bồ Tát miếu tổng cộng cũng đã hơn mười năm, cho dù đáy lòng không quá tin tưởng vào quỷ thần nhưng vẫn có lòng kính sợ.

Ngẩng đầu ba thước rốt cuộc là có cái gì?

Ninh Dịch không biết, nhưng hắn biết mình sống được không hề dễ dàng.

Có thể cúi đầu thì cúi đầu, cần gì phải đi phân cao thấp với những người kia?

- Bốn trăm lượng, ta và ngươi mua tổng cộng sáu bộ quần áo, bỏ ra một lượng mua cho ngươi một cái trâm cài tóc, bỏ ra nửa lượng ăn một bữa thật ngon, nửa lượng mua mấy thứ đồ vụn vặt lẻ tẻ, tổng cộng là bốn lượng rưỡi.

Ninh Dịch đếm trên đầu ngón tay, mặt mày ủ rũ nói:

- Bùi Phiền, ngươi nói xem một cái địa đồ Tây Lĩnh làm sao lại mắc như vậy, bọn hắn bán những mười lượng? Có phải chúng ta bị lừa rồi không?

Nha đầu ở bên cạnh Ninh Dịch đã thay một thân váy trắng, đặc biệt bỏ ra nửa lượng bạc mua một chuôi kiếm khí phỏng chế đeo ở bên hông, nhảy nhót một hồi, vô cùng vui vẻ cười hì hì nói:

- Bốn trăm lượng lận đó, chúng ta còn hơn ba trăm hai mà, vẫn còn rất~ rất nhiều~

Lúc nói đến chữ ‘nhiều’, Bùi Phiền nhảy tới một bước dài, quay đầu lại giương nanh múa vuốt làm ra một cái mặt mèo.

Có thể thấy nha đầu này thật sự rất vui vẻ, nàng lại ngồi chồm hổm xuống ven đường, tươi cười chọn lựa đồ chơi của nữ hài nhi.

Ninh Dịch thở dài ngồi xổm xuống cùng nàng, nhìn Bùi Phiền lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng vuốt ve một cái ngọc bội cá chép, yêu thích không nỡ buông tay.

Ninh Dịch bất đắc dĩ nói:

- Hai chúng ta không thể đi bộ, phải mướn xe mà đi. Tây Lĩnh rất loạn, nếu như muốn đi theo thương đội...

- Thôi vậy, ngươi lại chê ta càm ràm, cứ việc dùng tiền đi. Dù sao nếu nửa đường chúng ta không đủ bạc, ta cũng sẽ bán ngươi đi, tùy tiện gom góp chút lộ phí, tiếp tục quay về ngôi miếu đổ nát của ta mà sống.

Bùi Phiền vẻ mặt đau khổ ‘bỏ lại’ ngọc bội cá chép, cái tay kia lơ lửng giữa không trung, rõ ràng là đang chờ người nào đó mở miệng.

Ninh Dịch nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào một bên mặt của Bùi Phiền.

Gương mặt sạch sẽ non nớt tươi đẹp động lòng người, ngũ quan giãn ra tựa như phù dung nổi trên mặt nước, giờ phút này lại đang cắn răng nhíu mày, quả thực làm cho người ta thương tiếc.

Ninh Dịch lập tức đau đầu, nhẫn nhịn nói:

- Mua đi mua đi.

Bùi Phiền không động đậy, vẫn làm bộ muốn thả ngọc bội xuống, điềm đạm đáng yêu nói:

- Ta sợ không đủ tiền, ngươi sẽ bán ta rồi trở về Tây Lĩnh một mình.

Ninh Dịch nâng trán thở dài nói:

- Nếu như không đủ tiền, ta sẽ tự bán chính mình, được chưa tổ tông?

Bùi Phiền vẫn không vui lẩm bẩm:

- Vậy cũng không được, ta phải ở cùng một chỗ với Ninh Dịch!

Chủ sạp hàng nhìn một bên gò má của thiếu nữ, thấy nàng suy nghĩ xuất thần, không nhịn được muốn tống ngọc bội này ra ngoài, thuận tiện giáo huấn tên tiểu tử nghèo keo kiệt trước mặt.

Ninh Dịch thở dài một tiếng, nghĩ thầm về sau nha đầu này trưởng thành, chỉ sợ sẽ trở thành một nhân vật hại nước hại dân.

Hắn vội vàng bỏ lại mấy quan tiền, xoay người kéo Bùi Phiền rời đi.

Thiếu nữ ai ui một tiếng kêu đau, thiếu niên ở phía trước dắt tay nàng kéo đi. Lúc đi ngang qua một quán nước, hắn mới thoáng ngừng lại.

Bùi Phiền nhảy đến trước mặt Ninh Dịch, hai tay chống đầu gối, mặt mày vui vẻ cười hì hì nói:

- Ninh Dịch, ngươi thật tốt!

Ninh Dịch không hề xiêu lòng, dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt Bùi Phiền xoay qua xoay lại, nhìn bộ dạng thiếu nữ kêu la oai oái.

Nghĩ đến lúc này chắc mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, hắn liếc mắt nhìn túi tiền ở bên hông, tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm đính chính:

- Có tiền thật tốt.

Kẹt...

Cổng thành Thanh Bạch thành truyền ra tiếng mở.

Đám người lật đật đứng lên né tránh.

Ninh Dịch nheo mắt, ôm Bùi Phiền lùi lại hai bước.

Giữa Thanh Bạch thành nhường ra một con đường.

Sau khi cổng thành hoàn toàn mở ra, hơn mười bảy con ngựa màu trắng cao lớn vạm vỡ xuất hiện, tiếng vó ngựa vang lên chấn động lỗ tai.

Người ngồi trên lưng ngựa trắng mặc một bộ ma bào thuần một màu trắng. Rõ ràng là ma bào cũng không sạch sẽ cho lắm, vẫn còn vết máu chưa kịp giặt tẩy, giờ phút này đang phần phật theo gió.

Trang bị che khuất những người này, không thể thấy rõ mặt bọn hắn.

Sắc mặt Ninh Dịch trở nên ngưng trọng, hắn đưa lưng về phía đám tu sĩ mặc áo trắng cưỡi ngựa trắng kia, dựng thẳng một ngón tay ở trước môi nhẹ nhàng suỵt một tiếng, sau đó giang hai cánh tay dịu dàng ôm lấy Bùi Phiền.

Bùi Phiền giật mình, cũng không phản kháng. Nàng mím môi, mặt mày giãn ra mang theo nụ cười vui vẻ, hai tay tự nhiên vòng qua thắt lưng Ninh Dịch, cả người chôn trước ngực hắn hít một hơi thật sâu.

Trong đám đông truyền ra âm thanh huyên náo.

- Là người Thiên Cung... xưa nay bọn hắn hành sự lúc nào cũng phách lối, nhưng Tây Lĩnh cũng không phải địa bàn của bọn hắn… Tại sao bọn hắn lại đến Thanh Bạch thành?

- Nghe nói ở nghĩa trang ngoài Thanh Bạch thành có thứ không sạch sẽ chạy ra, mấy thế lực lớn xung quanh đây biết được tin tức, chắc rất nhanh sẽ đến Thanh Bạch thành.

- Không chỉ đám người tu hành ở Thiên Cung mà còn có quái nhân Địa Phủ, cả mấy toà thánh sơn ở Trung Châu bên kia chắc cũng sẽ tới.

- Hơn nữa ta còn nghe nói, nửa đêm hôm qua thứ đó chạy ra ngoài, Thiên Cung đã giao thủ với nó. Mà hình như... cũng không chiếm được chỗ tốt gì.

Người đứng bên cạnh Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, thấp giọng cau mày nói:

- Những người ở Trung Châu kia đến còn nhanh hơn đám người Đại Lôi Âm Tự và Đạo Tông, chuyện này đã nói rõ trên người thứ kia hẳn là có cơ duyên không nhỏ.

- Cơ duyên?

Lại có một người suy nghĩ rồi nói:

- Từ trước đến giờ nghĩa trang bên đó cũng quá tà dị rồi... Đại Lôi Âm Tự và Đạo Tông muốn nạy ra một khối mộ địa, trước sau đã chết bảy tám chục đệ tử mà không lấy được gì cả, lần này có thể hay không?

Ngoài cửa thành lại vang lên dị động nghe như là kiếm minh, đám người lại trở nên rối loạn một lần nữa.

Nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, Ninh Dịch và Bùi Phiền trầm mặc một hồi.

Nhân cơ hội này, cả hai tranh thủ thời gian chạy ra khỏi đám người vây xem ở cổng Thanh Bạch thành, tìm một địa phương vắng vẻ rồi cẩn thận chạy ra khỏi thành.

Dọc theo đường đi.

Nghĩa trang, quá tà dị, đồ vật không sạch sẽ...

Mấy chữ này cứ quanh quẩn qua lại trong đầu bọn hắn, áp lực vô hình đè nặng trong lòng Ninh Dịch.

Những gì từng trải tối hôm qua giống như một tảng đá lớn. Ngay cả đám người Thiên Cung mà cũng không thể giữ chân nó, rốt cuộc đó là cái thứ quái quỷ gì? Sẽ không phải do chính hắn thả ra đó chứ?

Cỗ cảm giác tà dị dưới đáy lòng Ninh Dịch càng ngày càng nặng.

Một đường vội vàng chạy đi, da đầu Ninh Dịch run lên, hắn thấp giọng hỏi:

- Bùi Phiền, lúc ngươi xuống dưới đó đón ta, ngươi có thấy dị tượng gì không?

Thiếu nữ bị Ninh Dịch mang theo chạy suốt một đường, sắc mặt có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói:

- Không có, trong mộ địa trống trơn lại tối như hũ nút, ta chẳng nhìn thấy gì cả.

- Ta cõng ngươi lên rồi kéo ngươi đi được một đoạn, cuối cùng lúc sắp ra ngoài thì nghe thấy bên kia nghĩa trang có một âm thanh cổ quái...

Trong lòng Ninh Dịch xem như thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi hoảng sợ, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói:

- May mà hai chúng ta mạng lớn, nếu như ngươi chậm thêm chút nữa, gặp phải Thiên Cung hoặc là đồ vật không sạch sẽ kia, có lẽ chúng ta đã xong đời.