Mê Trùng Huyết

Chap 8 ( Học luyện chế )

" mai con đi theo, bác Hạo đây học cách luyện chế độc đi".

Nghe thấy “chế độc” Lan hoảng hốt hỏi để làm gì. Bà chưa vội nói cầm ra một mặt đồng xu có ghi chữ túy sư :

" Bởi vì là Túy sư rồi sẽ không ai có ý định hại con, còn có thể bảo vệ".

Nói đến đây thì lão Hạo gật người chào bà rồi về, hai người đi vào nhà.

trời cũng chiều cô đi tắm rồi vào ăn cơm, đang năm coi Facebook thì Trúc gọi đến.

" Alô ! Có chuyện gì không sao không gọi… À mà thôi."

Cô quên mất điện thoại thoại của Trúc là điện thoại cục gạch mà cũng chẳng có mạng để gọi màn hình.

Trúc gọi cho cô là vì buồn chán, thế là hai người thì thầm gần nữa tiếng, đến khi cô nhớ ra chuyện hồi chiều đang định kể cho Trúc thì máy cậu ta hết pin định điện lại thì mới phát hiện là điện thoại mình cũng không cầm cự được bao lâu nữa.

Thôi thì mai kể luôn với mọi người, nghĩ rồi cô cắm sạc nhảy phót lên giường chum chăn lại.

Chủ nhật cô mơ màng thức dậy, sau khi ăn sáng xong thì bà dặm Lan đi qua nhà của lão Mỏm, còn nói thêm.

" lúc học thì nên nhớ túy sư chế độc thì phải sử dụng nhưng thứ tinh túy mới tạo ra được thứ trên cả tinh túy"

Nói tới đây bà cùng với mẹ Lan đi làm, để lại cho Lan với một đống từ ngữ không thể dung nạp vào đầu cái gì tinh túy với lại trên cả tinh túy, suy nghĩ một hồi thì lắc đầu mơ hồ đi dọn chén.

Đến độ tầm 7 giờ thì Lan đi qua nhà của trưởng làng, đang định đi qua đó thì nhớ là mình không biết ấy,

Thế là cô đành lội qua nhà Dũng để hỏi, nhà cậu bạn ấy cũng không xa lắm đi một lúc cũng đến.

" Nè Dũng ra đây đi tui hỏi cái này !"

Giọng cô vang lên từ ngoài của vang vô, Dũng nghe thấy tiếng thì cũng chạy ra.

" Cậu ở nhà một mình hả có sợ ma không?"

Cô ngó vào bên trong nhà , thấy không có ai nên thuận miệng hỏi.

" Không, mà có chuyện gì vậy?".

" Cậu dẫn mình đi qua nhà bác Hạo đi bà mình kêu mình học cái gì đó á ?".

Hôm nay Dũng không có công chuyện gì nên cũng đồng ý. Thế là hai người đẫn nhau đi đang đi thì gặp Long.

" Hạ Lan cậu đi đâu vậy ? "

Long chạy lại chỗ cô, đang định trả lời cậu hỏi vừa này thì anh lại nhìn về hưởng của Dũng.

"Cậu đi với ai vậy ? "

Dũng cũng nhìn về hướng cô thế là bắt đầu giớ thiệu.

"Đây là Dũng bạn của mình với Trúc, tụi mình đang đi lại nhà bác trưởng làng "

" Còn đây là Long bạn cùng lớp"

Thấy cô với Dũng đi chung với nhau anh thấy khó chịu nhưng cũng chẳng làm được gì lưu luyến nhìn cô rời đi.

Căn nhà rất rộng phải to gấp 4 lần nhà cô, cô đứng trước của không khỏi trầm trồ. Cô đi tới gõ cửa kêu :

" Có ai không! "

Đợi một lúc sau thì có người lạch cạch chạy ra mở cửa.

"Ai vậy "

Thanh âm có phân êm dịu của bà Bích vang lên ( vợ ông Hạo).

" Có bác, bác Hạo có ở nhà không. Bạn con có chuyện cần tìm bác ấy !"

Dũng lễ đáp lại qua ke cửa đang trực chờ mở ra. Bác Bính thì có hơi già khi nói về người này, đang gần 50 rồi mà gương mặt vẫn còn thoang thoảng vẻ trẻ trung.

" Hạ Lan đấy à nảy ông ấy có nói với bác, còn bảo là dẫn cháu vào phòng của ông ấy nữa ".

Nói rồi hai người đi theo bác gái đi vào nhà, căn nhà này rất rộng đi một hồi thì mới đến, một căn phòng làm từ gỗ, còn có một cái bảng có ghi dòng chữ có phần sơ sài "không phân sự cấm vào".

Bác gái rõ của vài cái thì tiếng của Niên Hạo từ trong vang ra:

" Vào đi, Dũng cũng vào luôn !".

Nghe thấy bác ta nói thế Dũng cũng cùng cô vào, bên trong được trang trí rất kì hoạc trên bàn thì tùm lum nhưng chai lọ, còn có cả mấy cái tủ nuôi cóc, rắn, ...

Lão Hạo thì đang chăm chú làm gì đó ở góc bàn. Hạ Lan với Dũng cũng không dám lên tiếng mà chỉ nhìn theo những động tác của Niên Hạo.

"Chú ý nhìn, đây là cách làm thuốc mê"

Giọng có chút khàn đặc nghiêm nghị của Niên Hạo, hai người cũng chú tâm quan sát. Thế là xong một buổi sáng ở trong phòng của Niên Hạo, cô và Dũng chào rồi đi về, có vẻ là hai người này rất hứng thú với môn học này.

Trên đường về thì hai người gặp Trúc.

" Này sáng giờ hai cậu đi đâu mà tớ tìm hoài không thấy vậy ?"

Trúc hớt hả chạy lại chỗ cô mà hơi hụt nói.

" Ờ sáng giờ mình với Dũng đi ...."

Đang định nói thì bị Dũng bịt miệng lại

" không sao đâu, Trúc phe mình cậu ấy cũng biết rất nhiều"

Nói rồi cô kể cho Trúc nghe chuyện từ sáng đến giờ, với cả tại bác trưởng làng nói phải giữ bí mật nên Dũng mới không cho Lan nói.

" À thì ra là bạn của tôi bây giờ cũng không thèm chơi với tôi nữa rồi, uổng công làm bạn thân suốt 4 năm, haz....."

Trúc thở dài ai oán rồi giận dỗi bỏ đi. Thấy vậy Lan kêu Dũng chạy đi nói chuyện với Trúc đi không là mất cái tình bạn 4 nắm.

Thế rồi Dũng chạy theo Trúc đi một khoảng đường dài, Dũng cứ đi theo Trúc, còn Trúc thì chả quan tâm hờn dỗi mà đi tiếp. Cuối cùng thì Dũng không đi theo nữa lớn tiếng kêu.