Mê Trùng Huyết

Chap 1 ( con đường đến làng)

Edip : @DRL (Darling)

____________________

"Hạ Lan mau dọn đồ đi con !"

Giọng điệu buồn rầu của mẹ tôi vang lên, bà ấy vừa mới li hôn với bố tôi xong nên giờ bà ấy muốn dọn về quê ở , còn tôi vì thấy thương mẹ nên đã quyết định đi theo bà ấy ,dù sao,tôi cũng đã 17 tuổi rồi,cũng nên có những suy nghĩ riêng cho mình .

Đúng 8 giờ, một chiếc xe ô tô chạy tới trước cửa , tôi cùng bà ấy xách đồ ra xe . Đồ cũng không nhiều lắm, chỉ có 2 cái vali, bên trong có một vài bộ đồ , tập vở và một ít đồ dùng cá nhân.

Đi được vài tiếng thì chiếc xe dừng lại ở sân bay, tôi và mẹ lên máy bay, sắp xếp xong đồ đạc thì thấy trời cũng đã tối. Do tôi một có chút say xe nên tôi đã làm 1 giấc đến sáng .

" Chúng ta sẽ hạ cánh trong 5 phút nữa, quý khách vui lòng thắt chặt đai an toàn."

Tiếng cô nhân viên cất lên làm tôi tỉnh giấc, máy bay cũng vừa chợt đến nơi .Sau khi xuống máy bay, tôi đi vào nhà vệ sinh để giải quyết 1 số chuyện cá nhân, khi ra thì đã thấy 1 chiếc taxi đứng đợi , tôi chạy ngay ra đó , mẹ đưa cho tôi 1 ổ bánh mì, nhìn thấy ổ bánh mì, tôi mới chợt nhớ đến là mình chưa ăn sáng . Tuy rằng, bánh mì ăn hơi ngán,nhưng mà thôi vậy... sợ mẹ buồn nên tôi không nói với mẹ mà ngậm ngụi ăn hết ổ bánh mì đó.

Trưa hôm đó, chúng tôi đến nơi, tôi và mẹ dọn đồ ra khỏi xe thì tôi mới phát hiện nơi mình đang đứng là một cái bìa rừng ,đang định hỏi mẹ thì bà ấy cất tiếng nói:

- xách đồ đi , rồi đi vào cái lối nhỏ đó.

Lúc bấy giờ ,tôi mới phát hiện ra bên trong khu rừng có 1 lối nhỏ ,nhưng mà, cỏ ở đó mọc um tùm nên nếu không để ý kĩ thì chắc cũng không biết là nó có tồn tại.

Tôi đi cùng bà ấy vào trong, đường đã khó đi rồi mà còn phải khoác cái vali đồ ,thêm bụi cỏ cứ cà vào chân ngứa chết đi thôi ...!

Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi đến khi trời đã sập tối, đến nơi có hai lối rẽ thì cũng dùng lại. Tôi hỏi mẹ tôi là chừng nào mới tới thì bà ấy bảo “còn lâu lắm!” quê của bà ấy nằm ở sâu trong rừng cơ, có thể nói, đó là một “bộ tộc”.

Dừng chân ở ngã rẽ đó, mẹ và tôi đã có chuẩn bị túi ngủ , chúng tôi tìm ăn mấy thứ qua loa cho no bụng và rồi cả hai liền chợp mắt .Thế nhưng, đêm ở đây rất khó ngủ, không ếch kêu thì thì chim hú làm tôi trằn trọc cả một đêm mà chẳng thể ngủ được, đến khi vừa chợp mắt được 1 chút thì trời cũng đã hừng sáng.

Tiếng gà gáy làm tôi thấy khó chịu! Đến khi mở mắt thì tôi mới phát hiện là chỗ này mà cũng có gà sao? Tôi lật đật ngồi dậy, đi hỏi mẹ,thì bà ấy nói đó là ‘Gà rừng’. Lúc này, tôi mới ngỡ ra mình thật sự đã vào rừng thật và đã vào rất sâu ! Bà ấy còn nói có thể gặp được sói làm tôi có hơi chút sợ sệt...

Lại 1 ngày nữa, chúng tôi vẫn cứ đi, cứ đi, đi đến nỗi chân tôi mỏi nhừ thì cũng tới nơi. Ở đó có hai con cóc bằng đá đã mọc đầy rêu xanh, phía dưới còn có mấy lọ thủy tinh

- hình như nó đã ở đó rất lâu rồi nên đã dơ đến mức tôi không nhìn được vào bên trong xem có gì , đi vào sâu cánh rừng gần đó, tôi cũng chẳng thấy nổi 1 ngồi nhà.

Hình như tôi đã lầm, chúng tôi vẫn chưa tới...

Tô Tôi thật sự không muốn đi nữa , bỗng nhiên tôi lại có một chút nghi ngờ về lựa chọn này rồi thì phải... “Nếu tôi ở với bố có phải đã tốt hơn không?”. Đang suy nghĩ thì mẹ tôi bảo" dừng chân ở đây đi." Tôi có chút thắc mắc “trời vẫn chưa tối sao mình lại không đi tiếp?” thì mẹ tôi nói “không cần hỏi nhiều làm gì”. Sau đó bà ấy đi gôm củi , bà ấy còn dặn khi thấy muỗi thì hãy đập nó rồi bỏ vô cái bịch nilo nhỏ.

Tôi cũng không dám thắc mắc về một số hành động lạ đó nữa mà đi xung quanh để xem xét tình hình. Tôi phát hiện nơi này có cấu trúc hình tròn, hóa ra, khi trước không chỉ có ai bức tượng con cóc mà là bốn, chúng được bày ở bốn hướng bao gồm Đông, Tây, Nam, Bắc. Riêng chỉ có lọ ở hai bức tượng ở phía Tây và Bắc hình như cũ quá nên đã bể hết rồi. Đang định đi sâu vào trong nữa thì bị mẹ tôi cản lại và rồi tôi đành phải quay về chỗ đống củi.

Đến tối, chúng tôi lại ăn mấy cái món linh tinh trong vali mang theo, muỗi thì bắt đầu bay từ đâu đó, chích tôi một cái, làm cho tôi cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu...Nhớ đến lời mẹ nói, tôi bắt đầu đập ,tôi đập rất nhiệt tình nhưng mà hình như cũng chẳng được bao nhiêu mà còn đỏ tía cả tay. Được một lúc thì mẹ tôi về, vì khi nãy, sau khi ăn xong bà ấy cầm trên tay cái lọ gì rồi đi đâu mất tiêu. Do biết bà ấy đã buồn vì chuyện li hôn nên tôi cũng không dám mở lời, ở lại 1 mình mà tính tôi thì cũng đanh đá mà nói thẳng ra thì giống như 1 thằng con trai vậy đó nên ở 1 mình cũng không sợ lắm...! ( cũng có sợ đó mà tại thích viết dị , dù sao cũng là con gái ), trên tay bà ấy còn cầm 1 lọ đầy muỗi ,trông hơi ghê xong rồi bà ấy kêu tôi đi ngủ . Đang ngủ thì có một ánh sáng lóe lên chỗ con cóc đá...( hết chap 1)