Hàng Xóm Mỗi Ngày Đều Thịt Cô

Chương 10: Yêu Yêu, bên dưới có chướng không? Có khó chịu không?

Trả cốc nước về vị trí cũ, Trình Du lấy cà vạt buộc tay cô lên đầu giường, hai tay bị treo lên cao, cả người thiếu nữ phơi bày trên giường nhỏ.

Trình Du mang một vài đạo cụ đến, trong đó có một chiếc bình màu hồng phấn, hắn đổ ra một viên thuốc đưa cho cô: “Yêu Yêu có uống không? Cái này sẽ không ảnh hưởng đến kɧoáı ©ảʍ của em, hơn nữa còn giảm bớt đau đớn.”

Uống thuốc?

Ai biết đó là thuốc gì?

Vành mắt đỏ ứng, Lâm Yêu Yêu cắn môi lắc đầu: “Tôi không uống.”

Trình Du liếc nhìn cô gật đầu.

“Đã đến lúc này thì có hai chuyện mà em nên cầu xin tôi. Một là, cầu xin tôi mang bao. Hai là, cầu xin tôi không chơi rách em. Yêu Yêu, đã gặp phải chuyện này thì hành động thiết thực mới là tìm con đường sống.”

Tìm con đường sống…

Hức…

Thiếu nữ tức đến phát khóc.

Cô đương nhiên biết, với kinh nghiệm nhiều năm xem trinh sát hình sự cô đương nhiên biết Trình Du nói thật, nhưng mà hắn không có nhân tính sao!!

“Trình Du, sau này chú có con gái, chẳng lẽ chú cũng muốn nó bị…”

“Sau này tôi sẽ không có con gái, nếu có thì tôi cũng sẽ gϊếŧ chết người đã lén mang thai kia.”

Trình Du hút thuốc, nói xong nhếch miệng cười. Hắn lại lấy ra một lọ thuốc khác, sáp đến gần tách hai chân Lâm Yêu Yêu ra. Ngón tay hắn quệt một lớp thuốc bôi vào bên trong khe hở, động tác có phần thô lỗ, Lâm Yêu Yêu bị đâm vào trong, đau đến nhíu chặt mày.

“Uống thuốc sẽ đỡ hơn. Yêu Yêu, tôi chỉ nhắc nhở em một lần duy nhất.” Trình Du nhìn cô nói.

Thiếu nữ càng khóc nức nở, lúc này cô mới biết tất cả đều không thể thay đổi. Cô hối hận lúc trước không nghe lời ba mẹ, hiện giờ cô không thể thay đổi được gì!

Lâm Yêu Yêu đạp loạn hai chân, nhưng dù thế nào vẫn không thoát được gông cùm của hắn. Cổ tay bị trói đau nhức, cô cũng không thể liên lạc với người ngoài. Hơn nữa sâu trong khe hở bên dưới bắt đầu nóng ngứa, cả người run rẩy, cô bất lực đến nhắm chặt hai mắt.

Cuối cùng vẫn cố nhịn nước mắt, tỉnh táo nói: “Tôi uống thuốc.”

Trình Du nhìn cô, hắn ngậm viên thuốc vào trong miệng, cúi xuống đút cho cô, chiếc lưỡi thô dày cũng thuận thế cuốn lấy lưỡi cô.

Nhóc con này thật ngoan, chắc hẳn còn chưa mất đi nụ hôn đầu, không biết thở dốc, cũng không biết hôn đáp lại. Đầu lưỡi một mực né tránh hắn, bị hắn tóm được hôn mυ'ŧ hai lần, hai mắt cô liền mơ màng ngấn nước.

Trình Du hôn liếʍ say sưa, hôn sướиɠ mới để cô nuốt viên thuốc xuống. Hắn rời khỏi môi cô, thở hổn hển nhìn xuống bên dưới Lâm Yêu Yêu.

Bên trong âʍ ɦộ trắng mịn, mép thịt đỏ hồng bị lật ra ngoài, bị ngón tay hắn đùa bỡn cuốn vào trong rồi lại kéo ra ngoài.

Trong lúc say sưa hôn cô, ngón tay hắn đã đâm vào trong, khe nhỏ miễn cưỡng mới nuốt được hai ngón tay hắn, nhưng mà miệng huyệt bị kéo căng có hơi đáng sợ.

Ngẩng đầu lên, hơi thở nóng bỏng của Trình Du phả lên môi cô, hắn trầm khàn hỏi: “Yêu Yêu… bên dưới có chướng không? Có khó chịu hay không?”

Chẳng lẽ tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ đều rề rà như vậy?

Hình như… có gì đó không đúng.

Ý thức của thiếu nữ bắt đầu mông lung, lúc này cô chỉ muốn bản thân ngất luôn đi. Nhưng mà cô vẫn tỉnh táo, tỉnh táo đến đáng sợ.

Cô đạp lên ga trải giường đã sớm nhàu nhĩ, khổ sở lắc đầu chống cự cảm giác xa lạ kia, bên dưới truyền đến từng trận ngứa ngáy, ngứa ngáy bắt đầu từ hoa tâm lan ra khắp người cô. Hai đầu gối bị hắn ấn chặt không thể khép lại, cũng không thể ma sát hai bắp đùi.

Lâm Yêu Yêu cúi đầu nhìn hắn, tầm nhìn mờ mịt khiến cô khóc lóc nỉ non.

“Bên trong Yêu Yêu rất ngứa… sờ lên đi… chú, Yêu Yêu rất ngứa… chú mau giúp Yêu Yêu… ưm…”