Hàng Xóm Mỗi Ngày Đều Thịt Cô

Chương 7: Đảm bảo sau này cũng thoải mái như vậy

Ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu, sát vách có tiếng càm ràm.

Lâm Yêu Yêu tỉnh dậy phát hiện cánh môi khô nứt, cô ngồi xuống thì thấy dưới người ê ẩm giống như có thứ gì vừa cắn qua, tê dại lên tận da đầu, thậm chí lúc vừa đứng lên cả người đã mềm nhũn.

Trình Du vẫn chưa về nhưng cô nghe thấy nhà bên có tiếng mẹ Lâm cằn nhằn.

Lâm Yêu Yêu vội vàng chạy ra gõ cửa nhà mình, không dám nói với mẹ vừa nãy đã đi đâu.

Buổi tối, lúc tắm rửa Lâm Yêu Yêu phát hiện bên dưới hình như đang sưng, trướng đến mức đau xót. Đồng thời hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng cương cứng, vừa nóng lại vừa căng, giống như vừa được Từ Văn Bân làm một lần.

Thiếu nữ không quá hiểu biết về tri thức phụ khoa, cắn môi cảm thấy chắc hẳn ban ngày đã xem quá nhiều phim cấm nên cơ thể mới khác lạ như vậy.

Ban đêm Lâm Yêu Yêu lại muốn tự an ủi một lần, lần này cao trào đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, hơi động một chút đã ào đến.

Thiếu nữ cắn gối khóc rấm rứt, sao cô lại nhạy cảm như vậy, lần này còn thoải mái hơn tất cả những lần trước đó.

...

Sau lần đó Lâm Yêu Yêu thường xuyên chạy sang nhà Trình Du. Trình Du hơn nửa thời gian đều không có nhà, về đến nhà cũng chỉ ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi, hầu như không làm việc khác.

Một bận hắn bỗng nhiên nhàn rỗi. Vừa hay lúc ấy huyện Nguyên Hòa nằm sát huyện Lợi xảy ra một vụ nổ. Ba Lâm là bác sĩ ngoại khoa nòng cốt của bệnh viện huyện đương nhiên được cử đi cứu viện, mẹ Lâm cũng được nhà trường cử đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, duy chỉ có Lâm Yêu Yêu là đảng viên được nghỉ hè.

Ba mẹ phải đi hai ngày một đêm, buổi sáng sau hôm xảy ra sự cố liền lên đường.

Lâm Yêu Yêu rời giường thu dọn hành lý làm cơm cho ba mẹ, sau đó lên wechat nhận tiền mẹ gửi. Đây là tiền để cô mua cơm trong hai ngày tới, thực ra nếu không thích thì có thể đến nhà ăn của bệnh viện cũng được.

Trình Du vừa vặn cũng ra ngoài, ngỏ lời muốn chở bọn họ một đoạn đường. Mẹ Lâm hơi ngập ngừng, thấy thời gian đã không còn sớm đành gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, mẹ Lâm vẫn không nhịn được nhắc nhở Lâm Yêu Yêu...

“Không nên chạy tới chạy lui đến nhà sát vách, đặc biệt những hôm ba mẹ không có nhà, nhắc con bao nhiêu lần rồi hả... Con nên cách xa đối phương một chút... Rốt cuộc mẹ phải nói bao lần con mới chịu nghe?”

Thiếu nữ nhíu mày, kỳ thực bản thân cô cũng cảm thấy rất nguy hiểm, gật gật đầu nói: “Con biết rồi mà mẹ.”

Lúc này mẹ Lâm mới yên tâm, con gái bà trước nay luôn ngoan ngoãn nghe lời.

Chiếc xe đơn vị chở mẹ Lâm bình bịch lăn bánh.

Buổi trưa, Lâm Yêu Yêu nhận được cuộc gọi từ người bạn đại học.

Bạn học kia gọi đến thảo luận với cô về chuyện làm khảo sát kỳ nghỉ hè- hội sinh viên giao cho các thành viên mới đi điều tra thực tiễn xã hội, hai người bàn bạc nhau mấy ngày nữa sẽ đến ga tàu Phan Dương hỏi thăm. Thứ nhất nơi này đông người, thứ hai mọi người đều bươn trải bên ngoài, rất có lòng cảm thông. Còn ở trong huyện thành nhỏ ít người, hiếm có ai làm cuộc thăm dò.

Cô đang ngồi đánh máy, bên ngoài có người gõ cửa.

Trình Du tựa người lên cạnh cửa, dáng vẻ lạnh lùng bất cần, cúi xuống liếc nhìn cô một lượt, nói: “Có cơm không?”

Thiếu nữ sửng sốt, định nói không nhưng cuống họng ngắc ngứ, cô hơi ngại khi từ chối hắn, một lúc sau mới nói: “... Nhà cháu chỉ có bánh bao nóng, ít gà rán hành tây với coca-cola... Chú ăn không?”

Trình Du gật đầu bước vào.

Hôm nay hắn đã sửa soạn gọn gàng, cạo lại râu mép.

Thiếu nữ vội tắt điện thoại bước vào nhà bếp. Lâm Yêu Yêu đột nhiên bừng tỉnh vì sao lúc hắn bước vào nhà cô lại thấy cả gian phòng bừng sáng. Cảm giác ấy rất giống những khi xem video của Từ Văn Bân, bị nhan sắc như thần tiên làm thất thần.

Lâm Yêu Yêu bước đến so đũa, không nhịn được liếc nhìn Trình Du đã cạo râu ria. Đối phương bắt được ánh mắt của cô, hai người cùng nhìn nhau.

Thiếu nữ ảo não cúi đầu, không ngờ rằng Trình Du cạo râu xong lại đẹp trai như vậy. Thế mà cô còn gọi người ta bằng chú?

Lâm Yêu Yêu ngồi xuống bàn trà nhỏ phía đối diện, lúng túng nói: “Xin lỗi... Cháu không biết chú còn trẻ như vậy.”

Trình Du tựa người lên ghế sô pha nhìn cô, rút ra một điếu thuốc: “... Tôi lớn hơn em mười tuổi.”

Hắn không còn trẻ.

“...Ừm.”

Bị kêu bằng chú vẫn hơi già.

“Chú ăn gà rán đi.” Thiếu nữ nói tiếp, sau đó chỉ vào chén màu vàng: “... Cái này là mù tạt mật ong, ăn rất ngon.”

Trình Du chỉ dùng tương ớt ngọt, đẩy mù tạt đến trước mặt cô: “Em ăn đi.”

“... Cảm ơn chú.”

Nhóc con này thật nhẹ dạ cả tin, chuyện như vậy cũng muốn cảm ơn hắn.

Trình Du tự an ủi vật giữa hai chân, hôm này cần phải kiên nhẫn chút, không thể vừa bắt đầu đã xé rách cô.

Thiếu nữ uống coca thoải mái đung đưa hai chân, híp mắt cảm nhận dư vị.

“Lát nữa để tôi rửa chén.” Trình Du nói: “Em về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Không cần...”

“Đi nghỉ ngơi.”

Cứ như vậy Lâm Yêu Yêu bị hắn ra lệnh, nhưng mà chỉ cần rửa một nồi hấp bánh mà thôi, thiếu nữ cũng không nằng nặc từ chối. Ăn xong, cô nằm nhoài trên giường xem tiểu thuyết. Lúc trước, khi chưa thi tốt nghiệp trung học cô có mua một cuốn tiểu thuyết, bên trong có một vài cảnh xôi thịt.

Trình Du bước vào phòng ngồi xuống. Lâm Yêu Yêu đương nhiên biết, có điều lúc trước sang nhà hắn chơi, bước vào trong phòng ngủ hắn không từ chối thì cô cũng không nên đề phòng như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại để đàn ông trưởng thành bước vào phòng thiếu nữ vẫn có gì không đúng.

Lâm Yêu Yêu lúng túng nắm lấy thành giường, rũ mắt: “Chú rửa xong rồi?”

“Ừ.”

“À... buổi chiều cháu phải ra ngoài với bạn học, tối nay sẽ ăn cơm ngoài.” Ý muốn nói tối nay không thể giữ hắn lại ăn cơm.

Cảnh Du híp mắt nhìn cô, gật đầu hút thuốc.

Trong lòng lại nghĩ sợ rằng hôm nay cô không có cửa để ra ngoài.

“Ừm.”

Thấy đối phương không trả lời, Lâm Yêu Yêu chỉ đành ừm một tiếng. Trong lòng thấy thật lúng túng, cơm đã ăn rồi sao còn chưa đi.

Trình Du liếc nhìn thiếu nữ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngơ ngác giống nai con của cô. Hắn cúi người xuống nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, tầm mắt di chuyển xuống hai chân đang cố gắng khép chặt của Lâm Yêu Yêu.

“Lần trước phun triều có sướиɠ hay không? Hôm nay tôi sẽ khiến em thoải mái vài lần nhé. Đảm bảo sau này cũng thoải mái như vậy, thoải mái đến mức phun nước cho tôi xem.. Biết không?”