Hàng Xóm Mỗi Ngày Đều Thịt Cô

Chương 6: Vò cô đến cao trào

Hai người đứng bên ngoài gõ cửa, Trần Thiện Gia thiếu kiên nhẫn nói: “Không phải người này đang làm chuyện xấu chứ? Đứng lâu như vậy vẫn chưa mở cửa.”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trình Du kéo khóa quần lên, chậm rãi bước đến nhìn qua mắt mèo trên cửa, sau đó ngẩn người.

Dưới đũng quần, côn ŧᏂịŧ lớn vừa được tuốt một lượt lại căng trướng.

Cửa mở ra, Trần Thiện Gia bị người người trong nhà dọa sợ tái mặt, đẩy cửa bước vào nói: “Anh làm gì vậy? Tôi là chủ hộ ở đây, đến kiểm tra xem anh có phá hoại gì không. Kia là cái gì, bày nhiều dụng cụ dọa người như vậy, đừng nói anh là thợ rèn nhé?”

Trình Du dựa người lên cửa, rút một điếu thuốc ra hút, nheo mắt không nói câu nào. Ánh mắt dửng dưng vốn dĩ không để cậu ta vào mắt.

Trần Thiện Gia cảm thấy người này là một tên lưu manh chính hiệu, cao ngạo chỉ vào mũi hắn dặn dò vài câu: “Đối diện là chú Lâm tôi, hai nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt, tôi sẽ nhờ bọn họ trông chừng anh, anh đừng có mà phá hoại đồ đạc với vách tường.”

Cảnh Du liếc nhìn cậu ta, ánh mắt chìm xuống.

Sau đó tầm mắt chuyển lên người nhóc con đang đứng trước cửa không có ý định bước vào kia. Hắn thở ra một hơi thuốc, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Nhớ trông chừng tôi cho thật kỹ.”

Thiếu nữ không quen xen vào chuyện của người khác cứ đứng đực ngoài cửa, ánh mắt không có nhìn loạn, đợi đến khi Trình Du nhìn về bên này, trong lòng bỗng thấy an toàn cùng ấm áp. Một lát sau đột nhiên liếc thấy gì đó, Lâm Yêu Yêu bất giác giơ tay chỉ trỏ, mờ mịt: “Chú, chú giấu cái gì vậy?”

Giữa hai chân hắn căng phồng, là giấu đồ?

Trình Du hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa đã bị ho sặc, ngón tay cái day mạnh lên huyệt thái dương, cố nén không bộc phát ra ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó thiếu nữ đang ngủ say co giật dữ dội, trong giấc mơ bật khóc rưng rưng, đau đớn cùng mơ màng rêи ɾỉ: “A... ưʍ... hu hu... hức...”

Khóc đến lòng hắn cũng mềm nhũn.

Lúc ấy hắn đã liếʍ khiến cô phun ra ngoài hai lần, có vẻ nhóc con này hơi mẫn cảm.

Trình Du mở cửa tủ lạnh lấy ra một quả đào căng mọng, đưa cho Lâm Yêu Yêu: “Đã rửa, ăn đi.”

Thiếu nữ nhận lấy, lúng túng cầm trên tay.

“Ăn đi.” Trình Du nói.

Lâm Yêu Yêu mím môi, cuối cùng vẫn cắn một miếng nhỏ, tiếp đó ánh mắt sáng ngời, đào này ngọt ghê. Cô không khỏi cắn thêm một ngụm lớn.

“Cảm ơn chú.” Cô gật đầu nói.

Trình Du đột nhiên đưa tay sờ mái tóc mềm mượt của cô, có vài sợi tóc không ngoan quấn lấy ngón tay hắn. Trình Du ngừng một lát, nói: “Ừm.”

Trần Thiện Gia vẫn có ý muốn bắt bẻ tiếp.

“Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu có thì gọi người nhà đến đây. Một kẻ chỉ biết viết chữ với đọc sách như cậu lúc đánh đấm cãi nhau, có đánh nổi không?”

Trình Du híp mắt chậm rãi nói với Trần Thiện Gia.

Trông thấy Trần Thiện Gia cố nuốt quả đắng vào bụng, Lâm Yêu Yêu đang cắn miếng đào mọng nước trên tay cũng không khỏi mừng thầm.

Nhưng mà lúc về đến nhà cô mới nhận ra bản thân quên mang theo chìa khóa.

Gõ cửa cũng không ai lên tiếng.

Giống như nhớ ra điều gì, Lâm Yêu Yêu vội vàng rút điện thoại, quả nhiên nhận được tin nhắn đột nhiên có việc gấp của mẹ Lâm- “Con dâu của bạn mẹ vừa mới sinh em bé, mẹ qua bên đó chút. Con không cần mang đồ ăn về cho mẹ đâu, nếu không mang chìa khóa thì lên nhà chú Bạch ngồi một lát, chốc nữa ba con sẽ về.”

Giữa đêm, Trình Du có việc phải ra ngoài, bước đến hành lang mới thấy thiếu nữ đang do dự đứng trước cửa nhà. Trông thấy hắn, cô lập tức đứng thẳng người, nhét điện thoại vào trong túi, lúng túng gọi: “Chú.”

“Sao không vào nhà?” Trình Du hỏi.

“... Quên mang theo chìa khóa.”

“Vào đi.”

Lâm Yêu Yêu đi theo Trình Du bước vào nhà đối diện. Cô hoàn toàn quên mất ba Lâm từng dặn dò mình thế nào, trong đầu chỉ nhớ đến Trình Du nói một câu đã khiến Trần Thiện Gia nghẹn một cục tức.

Trình Du mở cửa, xách đồ lên nói: “Tôi đi đây, em ở nhà nhớ cẩn thận. Tôi không có mặt, đừng dễ dàng cho người khác vào nhà.”

Thiếu nữ dè dặt ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt trong trẻo, ngập ngừng: “Được. Nhà chú Bạch tầng trên không có ai, cho nên mới quấy rầy chú.”

Cô sợ hắn thấy phiền, giải thích bản thân không phải cố ý muốn đến.”

Trình Du bước ra cửa.

Lâm Yêu Yêu vật vã một hồi liền thấy mệt, vừa nãy lại ăn rất no, cô nhàm chán xem video của Từ Văn Bân. Đẹp trai nha, xem được một lúc Lâm Yêu Yêu ngủ thϊếp trên ghế ngoài ban công, video trong điện thoại vẫn tiếp tục chạy.

Đến lúc Trình Du trở về, cất dụng cụ đi, bước vào nhà tắm rửa cánh tay đầy máu tươi. Hắn liếc nhìn cô, cuối cùng ôm cô đặt trên ghế sô pha ngoài phòng khách.

Thiếu nữ nghiêng người nằm một bên, chìm sâu vào giấc ngủ, không hề đề phòng giống như đang ngủ trong nhà mình. Một chân rơi khỏi ghế sô pha, bởi vì dáng ngủ mà chiếc váy nho nhỏ bị vén lên bắp đùi, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp.

Trình Du đứng bên cạnh hút thuốc cô vẫn không hay biết. Cũng giống như lần trước hắn nhếch miệng cười, sáp đến kéo váy cô đến khi lộ ra qυầи ɭóŧ nhỏ màu trắng, dọc theo viền vào kéo từ trên xuống dưới.

Cởϊ qυầи lót thiếu nữ được một nửa, ngón tay thô ráp của Trình Du bắt đầu dò vào trong vườn hoa bí ẩn e thẹn nhất của thiếu nữ, hắn nhìn cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên nét mặt.

Một bên cần mẫn tìm kiếm hoa mật, một bên cẩn thận nhìn ngắm cô khẽ cắn môi nhăn mày. Quả nhiên khe hẹp kia rất nhỏ, ngay cả ngón tay giữa của hắn cũng không chen vào được. Ngón tay tiến vào trong, thiếu nữ khẽ nhăn mày, da thịt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngay cả lần trước làm cô phun nước hai lần mà hắn cũng mới chỉ đi vào một đốt ngón tay.

Trình Du nhìn dưới thân đang nổi lên một khối, nơi đó đã cứng rắn đến lợi hại. Có điều hắn chỉ tách khe huyệt của nhóc con, ngón tay cái nghiền nát âm hạch, hắn muốn cô thoải mái lên trời.

Thiếu nữ quả nhiên rất mẫn cảm, mới chỉ xoa nắn vài lần cơ thể đã run rẩy. Trình Du híp mắt đánh giá nét mặt khó chịu của cô. Hắn thả ra một làn khói thuốc, với kinh nghiệm lần trước hắn biết hiện giờ không thể gia tăng lực nắn cùng tốc độ, nhóc con này rất mềm yếu, chỉ có thể chậm rãi làm cô.

Xoa nắn từng chút, từng chút một, hơn mấy phút sau hắn mới khiến cô cao trào đến phun nước.