Mẹ Lâm nghỉ hè có mở một quán cơm thuê dì Hai trên tầng trệt trông nom, bữa trưa ở lại tổ chức ăn uống không về nhà. Bố Lâm thì bận rộn ở bệnh viện đa khoa, buổi trưa chợp mắt chưa được bao lâu đã tiếp tục công việc.
Lâm Yêu Yêu ở nhà gọi cơm ngoài mấy lần, nhàm chán tự nấu mì rán màn thầu cũng được mấy bận, cuối cùng bật bếp bắt đầu xào nấu.
Đang nấu được nửa chừng, thịt vẫn chưa chín kỹ thì xui xẻo, bếp ga bị hỏng.
“Mẹ à, nhà mình đã đóng phí gas chưa vậy? Gas bị sao ý, con thử mãi vẫn không bật được lửa.”
Mẹ Lâm đang lên lớp, liếc nhìn đám học sinh cấp hai nhốn nháo bên dưới, sốt ruột nói vào trong điện thoại: “Trên bình gas có số điện thoại của công ty sửa chữa, con thử gọi xem, nhé.”
Lâm Yêu Yêu tắt máy tìm số điện thoại kia, thân bình gas đen thùi lùi, dãy số sớm đã bị khói dầu che kín, cô chà sát mãi vẫn không thấy gì.
Nhìn mấy lát thịt nửa sống nửa chín trong nồi, Lâm Yêu Yêu lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, bước ra khỏi phòng bếp.
Cô chẳng biết làm gì hơn là gọi cho ba Lâm.
Ba Lâm khịt mũi coi thường người vợ hay vẽ chuyện, nói: “Mẹ con chỉ linh tinh, chắc là gặp sự cố nhỏ mà thôi tìm bừa một nam giới cũng sửa được. Giữa trưa mọi người đều ở nhà con thử tìm người giúp xem sao. Chỗ ba sắp vào họp rồi, con tự xoay sở nhé. Buổi tối ba về sẽ nấu cho con một bữa thật ngon.”
Lâm Yêu Yêu giận dỗi cắn môi, cúp điện thoại. Trên trán cùng chóp mũi thiếu nữ nhễ nhại mồ hôi, cô phiền chán mở tung cửa sổ.
Gió mát từ bên ngoài tràn vào khiến cô thoải mái hít một hơi.
Sát vách.
Cánh cửa khép hờ.
Trình Du ngủ thẳng đến trưa thì nóng tỉnh, theo thói quen đi tắm một lượt. Bước ra ngoài ngó qua mắt mèo, vừa liếc nhìn cơ thể đã khựng lại.
Thiếu nữ ngửa cổ, mái tóc tán loạn, vài sợi ngổn ngang bị mồ hôi thấm dính sát khuôn mặt. Lâm Yêu Yêu phẩy tay đón gió, vốn đang nghĩ nên đi nhờ chú Bạch lầu trên hay bà Lưu lầu dưới.
Cô trước nay không giỏi giao tiếp, trong miệng hàng xóm cũng chỉ là một đứa nhóc ngoãn ngoãn. Lớn lên trong môi trường bệnh viện phức tạp, từ nhỏ đã được dạy phải biết khôn khéo đưa đẩy, cuối cùng chữ thầy vẫn trả lại thầy.
Lâm Yêu Yêu mặc áo lanh rộng thùng thình dài đến rốn, bên trong đầu ngực béo mập như nhụy hoa nhô lên, phía dưới là quần thể thao màu xám, bắp chân tinh tế trắng nõn, mềm yếu đến mức dùng tay vò mạnh là gãy.
Cửa đột nhiên mở ra.
Người đàn ông đối diện vừa cái khuy áo vừa đội mũ, dáng vẻ như sắp ra ngoài.
Lâm Yêu Yêu sửng sốt.
Cô cứ nghĩ cách vách không có ai nên mới chống hông đứng đây nửa ngày… Cô quên mất nơi này vừa có người chuyển đến nha!
Cảnh Du bước đến cửa thang gác, đôi mắt lạnh lẽo dưới vành mũ liếc nhìn thiếu nữ.
“Có chuyện gì không?”
Hành lang hơi nhỏ hẹp, cô đứng chắn hắn không qua được.
Thiếu nữ nhất thời bị dọa trắng mặt, lảo đảo lùi về sau một bước, suýt chút nữa hụt chân ngã chổng vó. Cô vội vàng giơ tay chắn trước ngực, một lát sau mới dè dặt: “…Chú có biết sửa bếp gas không?”
Hắn cũng là nam giới mà.
Trình Du đứng trầm ngâm một lúc, sau đó cất bước vào trong gian nhà nhỏ chật hẹp của Lâm Yêu Yêu. Còn cô đã đỏ mặt hốt hoảng chạy vào phòng mặc áσ ɭóŧ từ lúc nào.
Trình Du bước vào phòng bếp, kiểm tra mọi thứ đều không thấy vấn đề, duy chỉ bếp không lên gas. Lúc mà Lâm Yêu Yêu chạy ra ngoài thì phát hiện đối phương đã đi mất, khe khẽ thở phào một hơi.
Trình Du sau đó lại gõ cửa.
“Không phải chú đi rồi sao?” Thiếu nữ mở cửa ngạc nhiên hỏi.
Trình Du lách vào, cầm bật lửa bước đến nhà bếp đánh lửa.
Bếp gas lại bùng lên.
“…Chú, chú… ăn cơm chưa? Nay cháu nấu nhiều cơm lắm. Chú ăn không, cháu lấy cho chú một phần nhé.”
Lâm Yêu Yêu nhìn xong trợn tròn mắt, ánh mắt đảo lên người Trình Du, không biết ma xui thế nào bật ra một câu.
Bác sĩ Lâm rất chú ý đến sức khỏe, nói mùa hè không nên để cơm thừa đến tối, mà mình cô ăn nửa bát là no. Người đàn ông này không thân quen nhưng dù sao cũng có thiện chí giúp cô sửa bếp, cô cũng nên lịch sự mời người ta một bữa.
Trình Du ngẩn người, sau đó lại ngồi xuống, đặt mông lên ghế sa lông kêu răng rắc.
“…”
Không ngờ hắn ngồi xuống thật.
Lâm Yêu Yêu đứng trong nhà bếp ló mặt ra, ánh mắt dáo dác, mím môi lúng túng: “…Chú, chớ đóng cửa.”
Cô không ngờ Trình Du sẽ ở lại thật, bây giờ hối hận không kịp, chỉ đành chú ý an toàn nhắc nhở một câu.
Trình Du ngồi xem kênh pháp luật. Người dẫn chương trình nổi tiếng của cctv đang nói nói một vụ án rất huyền bí một năm về trước.
Trình Du ngồi xem một lúc, im lặng tắt cái ti vi cũ rích này lại.
Chú?
Hắn nghĩ đến thiếu nữ gọi mình như vậy, giơ tay lên sờ đám râu quên chưa cạo đang mọc lởm chởm trên cằm.
“Xong rồi, chú ăn thôi.”
Đôi chân dài trắng nõn xuất hiện trước mặt hắn, Lâm Yêu Yêu nhỏ giọng nhắc nhở. Hai người im lặng ăn hết bữa cơm này. Chiếc quạt cũ rích xoay tròn kêu lạch cạch như sắp long cả cánh.
Thịt xào rất dai, trong rau còn nguyên hạt muối, Trình Du vẫn nhai từng ngụm, so với cô thì ăn được rất nhiều. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ, cuối cùng ăn không được là bao, lần đầu tiên cô thấy người đàn ông ăn nhiều như vậy. Hơn nữa mấu chốt là hắn không bị mập.
“Ba mẹ chưa nói không nên tiếp xúc nhiều với tôi sao?” Ăn xong, Trình Du đặt đũa xuống, ung dung quệt tay lau miệng.
Thiếu nữ sửng sốt, nuốt miếng rau cải xanh xuống, hồi lâu mới nói: “Vậy chú không nên nói cho họ biết.”
Cô sợ nhất là bị càm ràm.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Không ngờ ngoài hành lang lại vang lên tiếng trách móc.
“Tôi sợ Yêu Yêu ở nhà không ăn cơm, học sinh nghỉ trưa liền trở về…”
“Tôi cũng lo cho con bé, lúc họp lãnh đạo không đến liền mua bánh bao, tiện thể về nhà nghỉ ngơi một lát…”
Ba mẹ Lâm bước vào cửa cùng oán trách lẫn nhau. Ngước mắt liền đυ.ng phải người đàn ông râu ria đáng sợ đang ngồi trên ghế sô pha nhà mình, mà con gái Lâm Yêu Yêu xinh xắn đang ngồi đối diện cầm bát cơm không còn mấy hạt, dáng vẻ khép nép tựa như chim cút.
Mẹ Lâm bỗng nhớ lời chồng nói, kẻ kia từng đâm người khác đến liệt nửa người, mà bàn tay kia đang cầm đôi đũa mà khi còn bé con gái bà thích nhất.