Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 19 - Chương 1-2

Hoa khôi lớp 3 mặc đồng phục học sinh, cười khanh khách nhìn về phía thiếu niên: “Đường Đường, mình có mang nước cho cậu đây, đồ uống thể thao của thương hiệu này rất ngon đó.”

Hai nữ sinh còn lại cũng không cho phép chút nào, nói từng người một lễ phép hơn người kia, thoải mái nói cho đường Đường biết sự hâm mộ của mình với cậu, Bùi Hành đứng ở bên ngoài vạch sân thi đấu, nhìn dáng vẻ khó xử của Đường Đường thì cười một tiếng, đi qua cứu cậu ra khỏi tình thế hiện tại.

“Đường Đường.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, ánh mắt Đường Đường nhất thời sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bên ngoài sân bóng rổ là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu.

Bùi Hành là học bá, nhưng không phải học bá chỉ biết học ở thư viện, vóc dáng tập gym quanh năm được bao bọc dưới áo sơ mi và quần âu thẳng tắp, sống mũi đeo một cặp kính không gọng vừa phải, dáng người cao lớn anh tuấn, nâng mí mắt thản nhiên nhìn người, nói đây là một thầy giáo mặt người dạ thú thì cũng có người tin.

“Không cần đâu, A Hành mang nước cho tôi rồi.”

Đường Đường thu hồi tầm mắt nói, lập tức chạy tới lấy nước từ trong tay đối phương, mở nắp ngửa đầu uống nửa chai, yết hầu lúc nuốt nước cứ nhấp nhô, cộng thêm mồ hôi chảy xuống cực kỳ gợi cảm, một tia nước mát mẻ từ khóe miệng tràn ra, chảy xuống cổ rồi đến ngực, làm ướt vải vóc trên ngực áo đấu.

Bùi Hành nhìn chỗ đó vài giây, sau đó cố gắng gắng kiềm chế những suy nghĩ xấu xa mà dời tầm mắt.

Các nữ sinh vừa nhìn thấy Bùi Hành, đành phải do dự giữ lại đồ uống, trước khi đi còn quay đầu lại hai ba lần, nhìn thấy ánh hoàng hôn buông xuống

Thiếu niên đẹp trai mặc áo đấu màu đỏ rực, cười sáng lạn đứng bên cạnh học bá mặc áo sơ mi, đùa giỡn với học bá đeo kính không gọng, như một con gấu túi lớn đòi nhảy bám lên lưng học bá, giọng nói từ tính trầm thấp của học bá ghét bỏ cả người đổ đầy mồ hôi của cậu.

“Biến, biến đi, bộ cậu không tự thấy mình hôi à? Bộ muốn làm hôi chết tôi sao? ”

Đường Đường treo trên lưng Bùi Hành như không có xương, bị hắn kéo đến ký túc xá, hơi thở tràn ngập hương khí lạnh lẽo, la hét: “Có phải anh em với nhau nữa không đấy? Nếu còn là anh em thì cõng em về đi, đám nhóc kia hôm nay đúng là điên mà, cứ nhè mỗi em mà chặn, mệt đến mức suýt chút nữa chết trên sân bóng mất.”

“Em không còn sức nữa, đi không nổi.”

Người đàn ông làm như gay nũng nịu cọ cọ vào lưng người kia, hoàn toàn không có chút ý thức.

Bùi Hành cõng trai thẳng cao 1m84, sau lưng truyền đến một cảm giác ấm áp, sau khi bị đối phương vừa mới vận động xong dán lên, mồ hôi xen lẫn ấm áp khó tả, cùng mùi trêu chọc người ta một chút, huyệt thái dương chợt khẽ nhói lên, không chỉ một lần đau đầu vì thần kinh từ trai thẳng của hắn.

“Ai bảo cậu đánh bóng hăng quá làm gì.” Giọng nói của hắn bình tĩnh như thường ngày thoải mái cõng Đường Đường đi về phía ký túc xá, suy nghĩ cân nhắc nên nói sao cho Đường Đường biết, ba anh em của cậu không biết thế nào đều bị cậu bẻ cong hết rồi.

Người sau lưng chậc một tiếng, rất cao ngạo nói thẳng: “Không đánh để bọn họ nể mình thì mất mặt lắm.”

Vừa trò chuyện vừa đi tới ký túc xá, Đường Đường nhảy xuống khỏi lưng của Bùi Hành vừa chuẩn bị vỗ vai hắn nói một câu cảm ơn, thì lại bị cái mông đang bọc trong quần âu của hắn làm cậu chú ý tới, cậu tùy tiện vỗ “chát” vào cái mông của hắn, cười trêu chọc: “Em nói cho anh biết một điều này A Hành, mông của anh vểnh thật đấy.” Sau đó ngẩng đầu nhìn thấy tranh của Sở Kiêu, wow lên một tiếng vừa định đi qua thì bị giữ lại.

Quay đầu lại thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Bùi Hành, Đường Đường lộ ra sự hoang mang mơ hồ, biết là cú đánh mông vừa rồi của mình đã chọc đối phương không vui, xoay người đưa lưng về phía Bùi Hành: “Sai rồi, em sai rồi, Bùi học bá đánh lại đi, đánh xong học bá đại nhân đại ân đại đức đừng giận em nữa được không.”

“...” Bùi Hành quá hiểu cậu rồi, cậu là một người nhớ ăn không nhớ đánh, bây giờ giọng điệu lười biếng nói mình sai rồi, nhưng không bao lâu sẽ quên mất không còn nhớ dù chỉ là một chút, trí nhớ còn không lâu bằng con Husky hay phá nhà nữa là.

Hắn buông tay Đường Đường ra, đá một đá vào cái mông vểnh lên dưới quần bóng của cậu: giọng điệu khó chịu: “Né qua một bên đi.”

Người nào đó cười hì hì “Haizz” một tiếng, phủi phủi bụi trên mông, sải bước đi về phía Sở Kiêu, một tay khoác lên vai anh, khom lưng chỉ vào bức tranh, không biết đang nói gì với đối phương.