Hoàng cung, ngự thư phòng.
Đại thái giám Hoà An đứng trước cửa ngự thư phòng, không mặn không nhạt liếc nhìn tiểu thái giám bị lạnh đến đỏ bừng, ông ấy cởi bỏ chiếc áo choàng dày dặn trên người xuống, nhét vào đôi tay lạnh lẽo của tiểu thái giám, giọng nói lanh lảnh cất lên.
"Cầm giúp gia một chút, nếu không, cẩn thận da của ngươi."
Tiểu thái giám không dám nhúc nhích, bàn tay cầm lấy áo choàng của Hoà An, nhỏ giọng thưa dạ.
Hoà An thu hồi tầm mắt, nhẹ tay mở cánh cửa gỗ đóng chặt trước mắt, không khí nóng như mùa hè lập tức ập đến, cửa thư phòng vừa đóng lại, hơi nóng cũng biến mất.
Trong chiếc lư hương vàng vẫn còn đốt Long Tiên Hương, một nam nhân ngồi sau bàn mặc long bào đang đề bút vẽ tranh, Hòa An đi vào liền bước nhanh đến hành lễ: "Bệ hạ."
Long Dụ Đế hỏi ông ấy: "Tiểu tử Cố gia kia vậy mà lại được đưa đến thượng thư phủ."
"Hồi bệ hạ, Đường thượng thư đã mang hắn ta về phủ." Hoà An tất nhiên biết được chủ tử thích nghe gì, ông ấy cúi người, cười tủm tỉm chỉnh lại y phục trên người Long Dụ Đế: "Đường tiểu thiếu gia nổi tiếng với với tính đường hoàng nhất, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Cố nhị công tử."
Long Dụ Đế quả nhiên cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, trong mắt ông hiện lên vẻ sảng khoái, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu:" Lão thất phu Cố Trung kia chém chết giám quân trẫm phái đi thì không nói, đưa lương thực qua lại ngại không đủ, đem những thứ trẫm gửi đi lung lạc tướng sĩ biên cương."
" Đại quân ở biên cương gần như trở thành binh lính của Cố gia hắn rồi!" Long Dụ Đế tức giận ném bút đi, trên mặt lộ vẻ âm ngoan.
Hoà An vội vàng quỳ xuống, đầu chạm lên mặt đất: "Bệ hạ bớt giận." Nhưng mà..... Đối với những lời tức giận bất mãn của Long Dụ Đế, ông ấy cho dù là hoạn quan cũng không nhịn được nói thầm trong lòng.
Nghe nói vị giám quân kia chỉ là một quan văn chưa từng lên chiến trường, yếu như gà, hại chết không ít binh lính, về phần lương thực...... Bệ hạ à, ngài nói về những lương thảo nhỏ xíu không đủ nhét kẽ răng chỉ đủ cho binh lính ăn lấy vị, còn chuyện ăn no chỉ như lời đùa.
Nhưng mà chuyện đó cũng không liên quan đến ông, Hoà An thu suy nghĩ của bản thân lại, tức giận hùa theo: "Cố lão tướng quân kia thật không biết tốt xấu."
Long Dụ Đế vẫn âm trầm như cũ, qua một lúc sau mới thả lỏng, hừ lạnh nói: "Ban đầu trẫm chỉ muốn thu thêm mấy thành thuế, lão thất phu kia không ngừng lên tiếng can ngăn, chỉ thiếu chỉ vào mũi trẫm mà mắng. Ha ha ha..... Bây giờ, hắn chết, trẫm liền cho con hắn làm hạ nhân của tên quần áo lụa là kiêu ngạo, ương ngạnh nhất thành."
Hoà An cũng hùa theo: "Bệ hạ anh minh!"
......
Phủ hộ bộ thượng thư.
Đường Anh Thiều mặc triều phục, nổi giận đùng đùng xông vào dọa lão phu nhân nhảy dựng, bà vội kéo Đường Đường giấu sau lưng, bất mãn nói: "Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?" Khi nhìn thấy Cố Cảnh Sách sau lưng ông, lão phu nhân kinh ngạc hỏi: "Vị này chính là....... Cố nhị công tử, Cố Hoài Du?"
Đường Anh Thiều nhíu mày, con trai út cả ngày làm bậy lại có thể khiến bệ hạ chú ý đến, đem tên xui xẻo này nhét vào phủ của ông: "Đây.... Đây là người hầu bệ hạ thưởng cho Đường Đường."
Lão phu nhân nghe vậy không khỏi giật mình, tinh tế đánh giá Cố Hoài Du, đứa nhỏ này với anh trai y là song sinh, dáng vẻ như cùng một khuôn khắc ra.
Tết năm nay bà mới có dịp gặp đại công tử, thiếu niên cưỡi ngựa tham gia chiến trận, trên mặt toàn là vẻ phóng khoáng, thẳng thắn là một đứa bé ngoan.
Mà nhị công tử Cố Hoài Du, giỏi văn nhưng không giỏi võ, là quý công tử phong nhã duy nhất ở hoàng thành hỗn loạn này.
Nhưng hôm nay .......
Lão phu nhân thầm phỏng đoán trong lòng, tầm mắt lướt qua đứa con vô dụng của bà rồi nhìn vào thanh niên đứng không vững sau lưng ông.
Kể từ khi bước vào, hắn vẫn luôn trầm mặc không nói gì, có lẽ vừa thoát khỏi ngục giam, y phục màu đen bị những vết roi đánh rách, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tái nhợt, vẻ mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc.