Đường Đường vừa mới ký xong hợp đồng, bởi vì năng lực tài chính của ông chủ Y, lương cơ bản mà Vân Đậu cho cậu rất cao, các lãnh đạo cấp cao của công ty cũng nhìn trúng cây hái tiền mới này, cố ý để cho người phụ trách dẫn cậu đi tham quan.
Người phụ trách niềm nở giới thiệu xong thì theo bệnh nghề nghiệp quay đầu đi, quan sát thiếu niên đang bị tụt lại phía sau nửa bước.
Thiếu niên cũng không cao, mái tóc đen gọn gàng, bộ dáng trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đẹp mỹ miều, mặc áo lông trắng rộng thùng thình, khi nhìn về phía bạn thì lại nghiêm túc đáng yêu, giống như cục cưng ngoan ngoãn.
Nói muốn ở nhà lúc livestream lại còn cảm thấy có một chút ngượng ngùng, người phụ trách cười, liên tục nói không sao cả.
Cùng lúc đó, tầng cao nhất tập đoàn Hạ thị.
Chủ tịch so với trong tiểu thuyết bình thường không có gì khác thường, văn phòng của Hạ chủ tịch ở trên tầng cao nhất nên rất yên tĩnh, bên cạnh là cửa sổ sàn, nhất định có thể nhìn được toàn thành phố cảnh đêm.
Bàn làm việc cũng phải được làm bằng gỗ tự nhiên, người đàn ông tuấn mỹ ngồi ở phía sau, mặc trên người âu phục màu đen như thông thường, cúi đầu ký tên trên văn kiện.
Có người tới gõ cửa, Hạ Bác Duyên không ngẩng đầu, nghe thấy tiếng người đi vào cũng không để ý, còn tưởng rằng là trợ lý tới đưa cà phê, lúc anh bận rộn không thích nói chuyện, trợ lý cũng đã quen rồi.
Cho đến khi người này đi tới bên cạnh hắn, gọi hắn một cách mềm mại:
“Chủ tịch”
Động tác của Hạ Bác Duyên đột nhiên khựng lại, buông bút máy, cau mày ngẩng đầu.
Người đi vào kia không phải là trợ lý mà là một người cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tướng mạo thanh thuần với dáng vẻ nữ thực tập sinh.
“ Ai cho cô vào”
Giọng Hạ Bác Duyên lạnh lẽo, không có bất kỳ thương hoa tiếc ngọc nào, làm cho thực tập sinh thanh thuần sợ tới mức mặt trắng bệch, dã tâm to lớn trong lòng bị tưới lên một gáo nước lạnh thấu tâm can, nhưng nhớ tới lời hứa của người đứng sau hậu trường, cô hạ quyết tâm.
……
Cao Gia Hứa vất vả lắm mới thoát khỏi người mà bà Hạ phái tới, vừa vào văn phòng tổng giám đốc, liền nghe thấy "Lạch cạch" một tiếng giòn vang, trợ lý Cao trong lòng lo lắng, vội vàng đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy trong phòng làm việc, nữ thực tập sinh mắt đỏ hoe, vẻ mặt quật cường đứng cách đó không xa, mà chủ tịch thì đen mặt, bụng cùng thân dưới đều bị cà phê cho làm ướt.
Dốc lòng né tránh tình trạng tổng tài trong tiểu thuyết, lại liên tiếp gặp phải nội dung cẩu huyết, Hạ Bác Duyên bị tức giận đến tim gan đều cảm thấy đau, thể xác và tinh thần mệt mỏi khoác tay áo,cố nén tức giận:
“Cao Gia Hứa, đưa cô ấy đi.”
Thực tập sinh thanh thuần mở to hai mắt, hốc mắt cô hơi phiếm hồng, rõ ràng bị đả kích, sống lưng lại thẳng tắp như cũ:
“Tôi đã nói tôi không cố ý, anh dựa vào cái gì mà hung dữ với tôi.”
Hạ Bác Duyên hít thở không thông.
“Dựa vào cái gì?”
“Trong hai chúng ta, ai là sếp?”
Vào giờ khắc này, chủ tịch Hạ dâng lên ý nghĩ giống như nhân vật Thẩm Triết Ngạn trong câu truyện trước kia.
“Não tàn là bệnh truyền nhiễm, phải tránh xa một chút!”
……………
Thấy thời gian không còn sớm nữa, Đường Đường nhờ người phụ trách tìm cho Du Tử Tranh một chút việc để ngăn cản cậu ta trong chốc lát, cậu cũng không nói kỹ là vì sao, chỉ lộ ra chút khó xử người phụ trách liền đáp ứng, dù sao đây cũng không phải là chuyện lớn gì.
Giải quyết xong thụ chính, Đường Đường chậm rãi đi về phía thang máy, đi tìm công chính là Hạ Bác Duyên.
Bên trong tòa nhà Song Tử rất lớn, bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm, nhân viên công tác đều ở trong văn phòng, bận rộn hoàn thành công việc của mình.
Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu, một bên kéo khóa áo lông, một bên chậm rì rì đi về phía thang máy.
Cậu ấn nút xuống lầu, chờ thang máy từ phía trên đi xuống, "Đinh" một tiếng sau chậm rãi mở ra, sau đó thang máy “rì rì” tiếp tục đóng lại rồi đi lên.
Thiếu niên có chút vui vẻ, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, đã bị người nào đó túm vào, không bao lâu sau cửa thang máy dần dần khép lại.
“Này......”
Đường Đường bị người khác kéo cánh tay, bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo một chút, trực tiếp nện vào trong lòng người này, dập đầu "Rầm" một tiếng, mắt nổi sao Kim ngẩng đầu, chiều cao chênh lệch làm cậu chỉ nhìn thấy cái cằm.
Thiếu niên nhỏ bé bị người đàn ông mặc âu phục mang giày da ôm vào trong ngực, làm sao cũng không thấy rõ mặt hắn, cậu ngửa ngửa đầu, cổ đều mỏi nhừ, tức giận cúi đầu, dùng sức giãy dụa nhưng không thể nào cử động được, đột nhiên có chút cáu kỉnh hét lên:
"... Buông ra, anh, anh, đừng chạm vào tôi, buông ra.”
Hơi thở của Hạ Bác Duyên rất nóng, gần như không nghe rõ những thứ xung quanh, hắn bị bà nội ruột gài bẫy, không biết là chủ ý của kẻ nào không muốn sống ở Hạ gia, thứ này đυ.ng vào da liền có hiệu quả lớn như vậy, có thể tưởng tượng được uống vào như thế nào, là loại độc dược có thể xuyên đến ruột.