[Nhân vật là bia đỡ đạn thay thế: Đường Đường, Đường Đường có cuộc đời không tốt lắm, cậu từ khi sinh ra có người cha là một con ma nghiện cờ bạc, may mắn mẹ cậu tuy rằng có tính cách nhu nhược nhưng lại yêu cậu hơn cả mạng sống, dù có bị đánh khắp người nên báo công an xin ly hôn.]
【 Mẹ cậu ra ngoài đi làm kiếm tiền, Tiểu Đường Đường ngoan ngoãn ở nhà, khi đói bụng sẽ đứng trên ghế đẩu hâm nóng đồ ăn mà mẹ để lại. Hai người họ tuy nghèo nhưng sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc, sự tồn tại của mẹ không khiến Đường Đường nhạy cảm vì chuyện gia đình, cậu bé Đường Đường dễ thương ngoan ngoãn, từ nhỏ đã là thiên thần nhỏ của mẹ cậu 】
[Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, mẹ của Đường Đường sức khỏe yếu dần, bà ấy làm việc cả ngày lẫn đêm để nuôi Đường Đường, khi cậu học đến đại học năm thứ hai thì bà bị bệnh nặng, Đường Đường đã nghỉ học để đi làm thuê, vay tiền khắp nơi để trả tiền viện phí, lừa mẹ là người tốt có lòng hảo tâm đã giúp đỡ mình.]
【 sau này mẹ cậu qua đời, chỉ để lại một đống nợ từ bên ngoài, Đường Đường thoát khỏi bi thương, nhân duyên đưa đẩy trở thành một kẻ đào mỏ nổi tiếng.]
Khu ổ chuột của thành phố X.
Căn nhà nhỏ cũ nát không có hề đồ đạc gì, chỉ có một chiếc giường, một cái máy tính để bàn, một phòng tắm nhỏ, một chiếc tủ quần áo và bàn ăn đơn sơ làm từ ván gỗ, không gian có vẻ chật chội.
Bây giờ là ban đêm, gió lùa qua cửa sổ đóng kín, căn nhà cũ này tuy đơn sơ nhưng được chủ nhân giữ gìn rất sạch sẽ, mùi cam quýt trong không khí theo gió luồn vào khắp nơi.
Trên chiếc giường sắt chật hẹp chỉ chứa đủ một người, chăn bông màu xám phồng thành một cái túi lớn, người bên trong bị gió lạnh đầu đông không chút lưu tình quét qua, chậm rãi co người lại thành một quả cầu, bọc trong chăn cố gắng đắp lại thật kín….
Lúc này, màn hình điện thoại di động bên cạnh gối nằm đột nhiên sáng lên, bắt đầu "rừm rừm” rung lên, người trong chăn cũng không muốn mình bị chết ngạt, một cái đầu bù xù chui ra khỏi chăn, nheo mắt lại chạm vào bên ngoài. Không khí lạnh bao trùm chiếc chăn nhỏ, cậu rùng mình, đồng thời nhấc điện thoại lên.
Người thanh niên quấn trên người chiếc chăn bông màu xám, trên đầu có mái tóc đen bù xù, khuôn mặt đỏ bừng được chiếc chăn che phủ đầy vẻ mơ màng, mãi đến khi cậu mơ mơ màng màng trả lời điện thoại, nghe thấy giọng một bà lão ở đầu dây bên kia mới lấy lại được tinh thần.
"Tiểu Đường. . ."
"Vâng, bà nội Trương.”
Trong phòng không có lò sưởi ấm nên rất lạnh, cậu không ngồi dậy, cuộn tròn thành một quả bóng, ngoan ngoãn nói chuyện, ngữ khí khàn khàn mềm mại.
“Ai nha,” Bà lão có chút ngượng ngùng nói: “Năm nay làm ăn khó khăn, bác Trương của cháu cũng hao tổn không ít, thân là mẹ bác ấy, bà muốn giúp bác, cho nên Tiểu Đường, cháu xem..."
Đường Đường nghe xong cũng không đành lòng, cậu cầm di động ngồi dậy, vội vàng nói:
“Vâng, vâng, bà nội, cháu hiểu rồi, cháu… cháu sẽ cố gắng gửi tiền sớm một chút” cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu tóc bù xù:
“Lúc trước cháu có thể trả tiền viện phí cho mẹ cũng nhờ bà, cảm ơn bà nội.”
"Ai nha .….cám ơn cái gì, tên nhóc này cháu cũng chịu khổ nhiều rồi, nếu không phải bác Trương của cháu cần tiền gấp, bà già này cũng sẽ không mở miệng nhờ cháu."
Bà lão lại tiếp tục thở dài: “Tên nhóc này nhà cháu đều dột nát hết cả rồi, để bà nhờ bác Trương gửi đồ giữ ấm cho cháu.”
Bà Trương trong điện thoại chính là mẹ của chủ nhà hàng lớn nơi mẹ Đường Đường làm việc lúc trước. Bà lão là người hiền lành, luôn tử tế với người làm, nhìn thấy hai mẹ con không nơi nương tựa, bộ dạng Đường Đường lại trông hiền lành đáng yêu nên dang tay giúp đỡ. Mẹ của Đường Đường cũng là dạng người không phụ lòng tốt của người khác, đối với bà lão này vô cùng biết ơn.
Khi Đường Đường không thể trả đủ các khoản tiền viện phí, chính bà lão đã giúp cậu một tay, cắn răng cắn cỏ, thậm chí còn cho cậu mượn quan tài của chính mình.
Đáng tiếc... Rốt cuộc mẹ Đường Đường cũng không qua khỏi, Đường Đường dùng số tiền cuối cùng lo cho tang lễ của mẹ, sau đó hoàn toàn không còn một xu dính túi. Bà Trương sau khi biết chuyện liền cho cậu ở nhờ căn nhà cũ này, nếu không thậm chí có lẽ máy tính bàn để lên mạng cậu cũng không có.
"Không cần đâu bà nội Trương.”
Đường Đường cũng có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn nói: "Làm phiền bà đủ rồi, khoảng thời gian này cháu đã tìm được công việc mới, mấy ngày nữa sẽ được trả lương."
"Ồ, vậy cũng tốt." bà lão thở dài, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bà do dự cắn răng hỏi:
"Tiểu Đường... Haizz! Không phải nói hôm nay cháu gọi ta là bà nội sao, bà nội cũng là một cái bà lão già cả rồi, làm sao có thể trông cậy mãi vào cháu? Cháu mỗi lần đi làm liền kiếm được nhiều tiền như vậy, cháu định làm chuyện phạm pháp gì sao, nhỡ có chuyện gì bà xuống suối vàng rồi còn mặt mũi nào nhìn mẹ cháu!”
Bà lão lải nhải lầm bầm, nhất thời quên mất những chuyện đã nói với Đường Đường, bà cũng già rồi, cũng vì lo chuyện của con trai mà trở nên nóng vội, bây giờ lấy lại tinh thần, bà sợ Đường Đường vì tiền mà làm chuyện ngu xuẩn.
Đường Đường không nói được lời nào, bà nội Trương nói xong, bên kia có người gọi điện thoại đến cho cậu, bà nội Trương căn dặn lại thêm một lần nữa rồi mới cúp điện thoại.
Ngồi một thời gian dài, hơi ấm trên giường truyền ra ngoài, Đường Đường “a” một tiếng, vội vàng mặc chiếc áo len dày được thân nhiệt làm ấm vào người, run rẩy kéo chăn quấn chặt lấy mình, chỉ lộ ra khuôn mặt với đầu tóc rối bời. Cậu ngồi trước máy vi tính, mở xong vội vàng nhét hai chân vào trong chăn.
[Lần này là bắt đầu ở chỗ này? A... lạnh quá. Hệ thống, buff độ ấm áp lên một chút]
【 hệ thống máy móc thanh âm nghiêm túc trả lời: Thật xin lỗi, kỹ năng hiện tại không có buff độ ấm áp, chỉ có dùng que diêm đốt cháy đồ vật, xin hỏi ngài có muốn thực hiện không?】
"..."
Một kẻ đào mỏ bán diêm
Trầm mặc một lúc, người thiếu niên đào mỏ nào đó ngồi khoanh chân ở trên ghế, khuôn mặt được bao bọc bởi chăn nhỏ, từ chối lời đề nghị của hệ thống…
Nhấn vào biểu tượng phát sóng trực tiếp.
"Này Tiểu Đường, sao hôm nay cậu lại live sớm thế?"
"Tôi vừa ăn xong liền thấy thông báo cậu phát trực tiếp rồi.”
"Mau mau mau, chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa nghe xong, tiểu Đường kể tiếp đi chứ?"
"Oa... chuyện ngày hôm qua đang kể với các chị em đến chỗ này thì tôi ngủ quên mất/ khóc lớn.”
"Đến đoạn thiếu gia học bá cự tuyệt cô gái tiểu Thảo kiên cường kia cũng không phải là bạch liên hoa gì đâu, biết khiêu vũ, học cũng rất giỏi, gia cảnh thực sự rất môn đăng hộ đối!!”
"A...Tuyệt thật.”
"Tôi cũng muốn được như vậy…”