" Nhị gia, nhị gia, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngài.... Xin ngài tha cho tôi một mạng đi."
Liễu Phùng Bạch chạm lên chuỗi hạt trên tay, ôn hòa nói: "Lý tổng đang nói đùa gì vậy, Liễu mỗ đã lớn tuổi, nói không chừng ngã một cái cũng không thể nào đứng dậy được. Bây giờ là thiên hạ của những người trẻ như cậu, sao lại bảo..... Tôi tha cho cậu chứ?"
Từng lời cửa hắn như đốt đi hy vọng cuối cùng của Lý tổng, anh ta suy sụp nằm trên mặt đất, thất hồn lạc phách nhìn nam nhân rời khỏi, nở một nụ cười chua xót.
Anh ta mấy hôm trước mới biết được, tao nhã gì đó đều là giả, Liễu Phùng Bạch, Liễu nhị gia là con sói xám trong thương giới, một cây kim cũng không được xuất hiện trong mắt hắn.
.......
Liễu Phùng Bạch vừa bước vào cửa đã nhìn thấy thanh niên ôn nhuận như ngọc ngồi trên ghế mềm, trong tay là một quyển sách dày, cậu thog thả vuốt ve từng chữ nổi bên trên. Không biết vì sao lại cong môi cười.
Đường Đường cười rộ lên càng thêm xinh đẹp, cặp mắt vô thần ấy như hố sâu hút hắn vào trong, kìm lòng không được tiến đến gần cậu.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai, thanh niên đang đọc sách thoáng dừng lại, vểnh tai lên lắng nghe một lúc rồi nở nụ cười lễ phép: "Bác trai."
Liễu Phùng Bạch dừng chân lại, nhìn vào nụ cười lễ phép của thanh niên, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Giọng nói ôn hòa có chút ngạc nhiên hỏi: "Ừm? Sao cậu lại biết người đến là tôi mà không phải là Tiểu Khê?"
Đường Đường khép sách lại, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn về phía Liễu Phùng Bạch: "Trên người bác trai có mùi trà. Tiểu Khê chưa bao giờ uống trà lại không thích mùi hương của nước hoa, trên người vẫn luôn là mùi của sữa tắm."
"......" Liễu Phùng Bạch đứng trước mặt thanh niên, lại lần nữa chạm vào chuỗi hạt trên tay, tầm mắt của hắn dừng lại trên mặt cậu: "Cậu thật hiểu Tiểu Khê."
Không, tôi càng muốn hiểu anh hơn.
Đường Đường thả lỏng cong môi, chiếc đèn phong cách Trung Quốc trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng nhu hòa, chiếu lên người thanh niên như khoác lên cho cậu một vầng sáng tình yêu.
Động tác thưởng thức chuỗi hạt của hắn thoáng dừng lại, hắn không biết Đường Đường đang nghĩ gì nhưng nhìn vào nụ cười lúc này của thanh niên, Ý cười trong mắt ngày càng nhạt.
.......
Trong phòng tắm công cộng trong biệt thự có vài bộ quần áo bẩn, bộ Đường trang thêu tiên hạc màu trắng trông khá quen.
Liễu Phùng Bạch sau khi xử lý xong công việc chuẩn bị đi tắm rồi ngủ lại phát hiện vòi nước ấm trong phòng đã hỏng. Hắn định tắm ở phòng tắm công cộng đối phó cho qua. Dù sao thì chỗ đó cũng chỉ có Liễu Khê và Đường Đường dùng.
Hắn cởϊ qυầи áo trên người, dáng người hoàn mỹ lập tức bại lộ, cơ thể ngập tràn những đường cong cơ bắp mạnh mẽ, không có vẻ mập mạp của những nam nhân gần bốn mươi.
Còn chưa mở chốt vòi sen đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị đẩy ra, giọng nói của thanh niên truyền vào trong.
"Có người không?"
Liễu Phùng Bạch sửng sốt không biết hắn nghĩ gì lại không lên tiếng, khi hắn lấy lại tinh thần thì thanh niên đã đi vào.
Đường Đường thử đi vào phòng tắm, cậu đặt gậy dò đường ở một bên, mò theo vách tường mà vào.....
..... Bây giờ lên tiếng thì cũng xấu hổ, Liễu Phùng Bạch đành phải nhẹ tay nhẹ chân lùi về sau, tránh khỏi vòi sen, mãi đến khi hắn chạm đến bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch mới dừng chân lại.
Đường Đường đi đến, quay lưng về phía hắn, cởi bỏ cúc áo sơ mi trên người từng chút một. Khi cúi đầu xuống lại nở một nụ cười không rõ ý, giây sau lại trở lại như thường. Sau khi cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng ra liền ném về phía quần áo bẩn bên cạnh.
Chiếc áo sơ mi trắng đè lên chiếc áo Đường, một nửa vắt lên giỏ quần áo bẩn. Liễu Phùng Bạch thu tầm mắt lại, đôi mắt thâm trầm nhìn vào tấm lưng bóng loáng của thanh niên, từ từ hướng xuống phía dưới.......
Da thịt trắng nõn, mịn màng như ngọc thượng hạng khiến ai nhìn thấy đều muốn vuốt ve một phen. Đường cong sau lưng không phải kiểu thư sinh gầy gò ốm yếu mà trông xinh đẹp quyến rũ lạ thường. Cậu không cảm giác được tầm mắt nóng rực của cha chồng, tiếp tục cởi bỏ chiếc quần dài vướng bận, cặp mông căng tròn đầy đặn cùng đôi chân thon dài rơi vào mắt hắn.
Hô hấp của Liễu Phùng Bạch không khỏi cứng lại.
Thanh niên tóc đen da trắng cả người trần trụi quay lưng về phía nam nhân, mở chốt vòi sen. Tùy ý dòng nước ấm tẩy rửa da thịt của cậu, tiếng nước tí tách vang lên trong phòng, có chút nước văng lên người Liễu Phùng Bạch. Nước ấm nhưng lại khiến hắn cảm thấy như nước sôi, hầu kết của nam nhân chuyển động, đôi mắt càng thêm đen.
Tiếng nước vang lên ào ào, căn phòng tắm bị hơi nước làm mơ hồ, thanh niên phát ra một tiếng thở dài thoải mái, cặp mông căng tròn dính bọt nước.
Nhận thấy ánh mắt nóng rực ở sau lưng, Đường Đường bất động thanh sắc cong môi, bàn tay ướt sũng tắt vòi sen đi, vươn tay lấy chút sữa tắm. Bàn tay thon dài vẽ loạn trên từng tấc da thịt như đang thưởng thức da thịt mịn màng của bản thân, lại như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam nhân bên cạnh. Cậu bỗng cong người xuống, dùng sữa tắm mát xa hai chân. Cặp mông căng tròn tách ra để lộ cúc huyệt phấn nộn. Liễu Phùng Bạch còn chưa nhìn kỹ thì cậu đã đứng thẳng dậy, khiến người ta tiếc nuối lại không nhịn được tò mò.
Hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, côn ŧᏂịŧ ngủ say nhiều năm lúc này lại thức giấc, hắn cụp mắt nhìn côn ŧᏂịŧ căng trướng của bản thân, không thể không thể không bản thân lại nổi lên du͙© vọиɠ với chồng của con ruột.
Chờ Đường Đường tắm rửa xong, mặc áo ngủ rời khỏi phòng tắm, Liễu Phùng Bạch mới thở dài một hơi, làm lơ côn ŧᏂịŧ đang cứng của bản thân, bước đến dưới vòi sen, dùng nước lạnh dập tắt lửa dục trong người hắn.
Hơi nước nóng bỏng trong phòng tắm dần bị nước lạnh cuốn trôi đi, du͙© vọиɠ lại không thể nào dập tắt. Liễu Phùng Bạch đứng dưới vòi nước lạnh một lúc lâu mới có thể cho côn ŧᏂịŧ của bản thân mềm xuống. Hắn đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, hất mái tóc đen đã che khuất hai mắt lên, bàn tay đặt trên sữa tắm không biết tại sao lại dừng lại.
Dòng nước ào ạt xối lên người nam nhân, chảy theo đường cong cơ bắp trên người hắn, hắn tùy ý dòng nước lạnh lẽo xối lên người, tầm mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, ma xui quỷ khiến dời tay qua hướng khác.........