[Vật hy sinh cần thay thế: Đường Đường. Đường Đường là học thần, giáo thảo nổi tiếng đại học J, cậu là nhân vật phong vân trong trường, được nhiều người ái mộ nhưng cậu luôn từ chối. Đến khi thụ chính tiến vào, nghe đồn vị học trưởng này mới để ý thấy khí chất của cậu có chút giống với cha cậu ta.]
[ Liễu Khê trời sinh thẳng thắn, được nuông chiều mà lớn, do vậy cậu ta thích nhất là những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Ngoài ra còn vì mục đích không thể nói mà theo đuổi Đường Đường vài, cuối cùng đã thành công bắt học thần vào tay.]
[Trong một lần ngoài ý muốn, Đường Đường vì bảo vệ Liễu Khê mà bị thương, thiên chi kiêu tử trong mắt người đời giờ đây đã mù lòa, những người ái mộ cậu không khỏi thổn thức trong lòng, điều này cũng khiến sự kiên nhẫn trong lòng thụ chính ngày càng giảm.]
Đầu thu, mùa hè nóng nực vừa mới trôi qua, trong không khí không còn hơi nóng của mùa hè. Những lá cây trên lề đường kêu lên sàn sạt, một chiếc xe đắt tiền chạy vào phạm vi của Liễu gia.
Tài xế lái xe rất ổn định, chạy ngang qua những người hầu đang quét tước. Liễu Khê nghiêng đầu nhìn những cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, ánh mắt ngày càng phức tạp. Tầm mắt của cậu ta chuyển sang người chồng vừa mới lĩnh chứng, ỷ vào việc đối phương không thể nhìn thấy mà cau mày nhìn cậu đầy chán ghét.
Người bên cạnh có diện mạo không phải tầm thường, câu ôn nhuận như ngọc dường như được sinh ra vì cậu, cho dù hai mắt mù lòa đứng ở nơi xa lạ thì chiếc áo sơ mi trắng vẫn luôn thẳng thớm, cậu cụp mắt suy nghĩ, màu môi hơi nhạt, chỉ cần nhìn cũng đã mang đến cảm giác thoải mái.
Nhưng....... Có tác dụng gì đâu.
Liễu Khê châm chọc cong môi, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cậu ta được Đường Đường cứu mạng, lúc đầu cũng có chút cảm kích.
Bởi vì đối phương là cô nhi, cậu ta thân là thiếu gia nhà họ Liễu cũng đã chăm sóc cậu cả tháng nhưng thiên chi kiêu tử mù thì cũng chỉ là một người khuyết tật vô dụng mà thôi. Trước đó, chỉ cần cậu ta đi trong trường sẽ nhận được những ánh mắt hâm mộ mà bây giờ toàn là đồng tình, thương hại thậm chí vui sướиɠ khi người gặp họa.
Cố tình tất cả mọi người trong trường học đều biết Đường Đường vì cứu cậu ta nên mới bị mù, để bảo đảm thanh danh không bị tổn hại, cậu ta cũng không thể chủ động ly hôn.
Liễu Khê có một bí mật, cậu ta yêu thầm cha ruột của mình. Vài ngày trước, cậu ta nhận được tin nhắn của cha, bảo cậu ta mang người về ra mắt. Chuyện này làm cậu ta lo lắng không thôi. Nếu như cha cậu ta biết được mắt của Đường Đường không thể nhìn thấy được do cứu cậu ta thì chuyện ly hôn sẽ trở nên xa vời, cơ hội ở bên cạnh cha cũng không còn.
Liễu Khê càng thêm hối hận, bản thân vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cha mà kết hôn cùng Đường Đường. Cho nên cậu ta đã tàn nhẫn quyết định lừa cậu ký đơn ly hôn và viết di thư, sau đó lại vờ như cậu không muốn liên lụy cậu ta nên đã tự sát.
Nhưng cậu ta không ngờ Đường Đường đều tránh được! Kể từ ngày Đường Đường tạm nghỉ học có rất nhiều giáo sư trong trường đến thăm, cậu ta không có cơ hội ra tay, chờ đến khi cha cậu ta phái người đến đón cũng không còn cơ hội nào nữa.
cậu ta hít một hơi thật sâu, phiền chán gõ gõ đùi, không muốn nhìn "người chồng" khiến cậu ta phiền lòng nữa. Thanh niên ngồi bên cạnh cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đã rời đi, đôi mắt trong không chút gợn sóng, vẻ trống rỗng trong mắt khiến người ta tiếc hận.
[ Hệ thống đã lâu không gặp đã xuất hiện, tiếng máy móc cứng nhắc vang lên: Thân phận hiện tại của ký chủ là người chồng mù bị thụ chính ghét bỏ, nhân vật mục tiêu của thế giới này là Liễu Phùng Bạch.]
Đường Đường kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
[Rút phần thưởng]
[Hệ thống: Đang thực hiện rút thưởng......]
[Đinh —— Chúc mừng ký chủ đã nhận được, tăng thính giác, khứu giác sản phẩm đặc biệt cho người mù, cho phép bạn sống một cuộc sống hạnh phúc sau khi bị mù.]
[Đinh —— Chúc mừng ký chủ đã nhận được, cảnh báo nguy hiểm: Ai muốn hại tôi? Được thôi, để tôi đi trước một bước!]
Khóe môi Đường Đường không nhịn được giật giật.