Đường Đường tỉnh ngủ sau khi sắc trời đã không còn sớm, ăn cơm xong hoàn toàn tối đen, Giang Hình cũng không nhàn rỗi, vẫn là sợ mình nhìn thấy cháu trai như không có xương ngã trên sô pha nhịn không được vỗ gáy cậu, tự mình đi rửa chén dọn dẹp phòng, Đường thiếu gia nằm trên sô pha vểnh chân lướt điện thoại di động, chờ thu dọn xong, Đường Đường chơi điện thoại di động cũng đủ rồi, nhảy nhót muốn lên lầu tắm rửa.
Giang Hình gọi hắn: "Bó thạch cao đấy, mấy ngày nay đừng tắm nữa, tự mình lấy khăn mặt lau chùi đi. ”
"A, biết rồi."
Trên lầu truyền đến thanh âm có lệ, Giang Hình lại hít sâu một chút, thật cảm thấy không phải y giáo dục thằng nhóc này mà là cậu đến đòi nợ y!
…
Phòng tắm.
Đường Đường cởi mấy khuy áo, làm rối tung mái tóc màu vàng nhạt, bởi vì muốn bó thạch cao, cậu cố ý thay quần đùi rộng thùng thình, lúc cần cởi ra cũng không quá phiền phức.
Quần áo treo trên kệ, Đường Đường cúi đầu nhìn cơ ngực và cơ bụng của mình, còn đi lên nhéo nhéo, cảm thán: "Cảm giác thật tốt. ”
Tuy rằng so thì vẫn kém với người chú tinh tráng hữu hình, nhưng trình độ này vừa tốt, không quá khoa trương, còn thể hiện khí chất tuổi tác bồng bột này. Kích thước của tiểu huynh đệ dưới háng cũng nặng trịch, chẳng qua chung quanh vẫn sạch sẽ.
…
Giang Hình thu dọn xong dưới lầu, lên lầu thu dọn vali cho Đường Đường, vừa mở khung cửa ra, quần áo nhét loạn bên trong liền "uỳnh", đủ loại đổ rải rác trên mặt đất.
Giang Hình: " … "
Nhìn đống quần áo nhăn nhúm kia, y trầm mặc, trong lòng nghĩ là trước tiên ôm xuống ủi cho xong xuôi, gấp lại đặt ở trong tủ thì tốt hơn, hay là vọt vào phòng tắm đánh …
Ồ …
Thằng nhóc bên trong kia là cháu ruột của y, đứa trẻ còn nhỏ, không thể đánh quá ác, phải giữ lại hơi thở.
Giang Hình nghĩ thầm, vậy thì cởϊ qυầи đánh mông một trận, hai cái này suy cho cùng cái sau khá tốt?
Vừa nghĩ như vậy, trong phòng tắm bỗng nhiên có một trận âm thanh vang lên, Giang Hình chưa kịp xem chuyện gì xảy ra lập tức ném quần áo mở cửa ra.
"Sao thế …" Y hỏi một trận, vài giây sau mới nhận diện được chuyện gì: "Làm sao vậy? ”
Tiếng nước trong bồn rửa tay ào ào vang lên, trên mặt đất rải rác đồ vệ sinh cá nhân lộn xộn, dao cạo râu, bàn chải đánh răng kem đánh răng, giữa những thứ lộn xộn này có một thiếu niên toàn thân trần trụi ngã trong đó.
Da thịt màu mật ong lướt qua đáy mắt Giang Hình, mái tóc màu vàng nhạt của thiếu niên đang nhỏ giọt, hai tay chống về phía sau trên mặt đất gạch men hơi lạnh, là một tư thế mở rộng, mắt đầy mờ mịt.
Giang Hình nhìn l*иg ngực phập phồng của cậu, đương nhiên cũng không bỏ qua, giọt nước chảy xuôi qua đường cong mê người, chậm rãi xẹt qua từng khối cơ bụng, cuối cùng biến mất không thấy, chỉ lưu lại vết nước …
Sau đó, có thể là phát hiện mình quá mất mặt, Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt tồi tệ muốn chết.
Tuy rằng sắc mặt lại tồi tệ như thể ai lừa cậu tám trăm vạn, nhưng Giang Hình cảm thấy, trên người thằng nhóc này phảng phất có một loại hương thơm u ám, nói không ra là mùi gì, có chút giống ánh mặt trời.
Ấm áp, sạch sẽ.
Y đứng ở cửa phòng tắm, tầm mắt lại không tự giác đảo qua đường cong cơ bắp không khoa trương của thiếu niên, còn dừng lại vài giây ở cơ ngực hơi phồng lên kia, có hai đầu nhũ hơi đỏ hồng …
Làn da khỏe mạnh màu mật ngưng tụ những giọt nước tinh tế, làm cho người ta muốn thử một miếng, nếm thử làn da thiếu niên đến tột cùng có ngọt như mật hay không, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng rơi vào dươиɠ ѵậŧ sạch sẽ của cháu trai mình …
Gien Giang gia tốt, ở phương diện nào đó càng cường hãn hơn hẳn, cháu trai này dươиɠ ѵậŧ bán cương kích thước rất lớn, nhưng không dữ tợn cực lớn như y, ngay cả gân xanh kết thúc cũng cơ hồ nhìn không thấy, nhìn vô cùng sạch sẽ, ngay cả lông cũng không có.
Có thể là phát hiện y vẫn nhìn tiểu huynh đệ mình, sắc mặt thiếu niên cũng không thối như cũ, còn kiêu ngạo vung vẩy, vây khoe khoang với y: "Chưa từng thấy qua lớn như vậy nhỉ, chú mau nhìn thêm vài lần đi. ”
Giang Hình liền nhìn dươиɠ ѵậŧ bán cương kia chào hỏi một cái, dời tầm mắt, cười lạnh một tiếng: "Trẻ con. ”
“ …???”
Đường Đường hoàn toàn đen mặt.
Ai vậy? Còn nhỏ à? Đùa à!
Năm đó lúc đi học, những nam sinh luôn theo bản năng so sánh đồ của mình, cậu không giống, cậu đi vệ sinh xả nước, nhìn thấy nam sinh đều tự hại mình, tên súc sinh này nói cái gì? Cậu còn nhỏ!
Đường Đường không phục, cậu đỡ bồn rửa mặt trơn trượt đứng lên, la hét Giang Hình khẩu thị tâm phi, kết quả lại nhìn thấy Giang Hình khóe miệng nhếch lên, lúc này lửa giận xông thẳng lên đầu, lại vốn là tính tình hỗn loạn không tệ, cười lạnh thầm nghĩ: "Cháu muốn nhìn nó lớn bao nhiêu? ", thân thể trần trụi ướt đẫm mãnh liệt nhào tới, tay phải nhanh như chớp chộp thẳng về phía hạ thân Giang Hình, vừa muốn lên tiếng châm chọc …
Đường Đường: " … " Quấy rầy rồi.