Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 14 - Chương 2-2

Cha của Kha Nguyên Huân nhậm chức ở quân bộ, mà nhân vật thụ chính là Kha Gia Ngôn, là con trai của mối tình đầu của ông Kha, cũng là con riêng của ông ta trước khi kết hôn. Sau khi mẹ Kha Nguyên Huân qua đời, ông Kha đưa nhân vật thụ chính về nhà, bởi vì điều tra được lúc đầu ông Kha cũng không biết mối tình đầu mang thai hơn nữa sinh con, cũng là khi mối tình đầu bị bệnh nan y sắp chết, mới bảo con trai đi tìm cha ruột của cậu ta, cho nên quân bộ cũng không đưa ra trừng phạt thực tế gì, chỉ chỉ trích giáo dục là xong.

Trước khi cha kết hôn đã có một đứa con riêng, còn lớn như vậy, đối với Kha Nguyên Huân mà nói quả thực là sét đánh giữa trời quang, anh bị người thân phản bội, đương nhiên không có khả năng hoan nghênh "người anh trai" nửa đường xuất hiện này, ban đầu bạn bè trong quân khu đại viện cũng đều hướng về phía cậu ta, nhưng thiếu gia ăn chơi trác làm sao có thể chơi đùa được đứa con riêng quá mức.

Đường Đường nhìn thoáng qua hốc mắt đỏ bừng bên kia, tôi ủy khuất nhưng Kha Nguyên Huân tôi không nói cậu đừng để ý tới tôi, thở dài nghĩ thầm ——

Con riêng có thể giả vờ đáng thương, cùng anh em không biết điều đối lập rõ ràng, thậm chí còn kết giao bạn bè vốn thân thuộc với Kha Nguyên Huân, hiện tại bởi vì một ít chuyện, Kha Nguyên Huân bị tính kế phải ra nước ngoài, muốn gọi điện thoại tạm biệt với cậu.

Nguyên chủ từ nhỏ đã không phải là người nghe lời, ai cũng không ép cậu hạ mình xuống được, mang theo đám con cháu cán bộ quân khu này không biết đánh nhau, chơi bời với người khác bao nhiêu lần. Vừa nghe nói cậu muốn về nước, những đồng bọn này vui vẻ phấn chấn tổ chức cho cậu một buổi tụ họp, còn gọi nhân vật thụ chính đến để cậu làm quen, Hỗn Thế Ma Vương thể diện cũng không cho ai, lúc này đá ngã bàn, không cho bọn họ mặt mũi, nói chuyện cũng không lưu tình, bọn họ biết nguyên chủ là tính tình xấu xí, cũng yên tĩnh, ai cũng không dám lên tiếng.

Bữa tiếp khách này tan rã trong một tiếng chửi bới của nguyên chủ, sau ngày đó, cậu và nhân vật thụ chính lại gặp nhau vài lần, nhân vật thụ chính được luôn muốn ở bên cạnh nguyên chủ, cho dù bị âm dương quái khí nhắm vào cũng tỏ ra hào phóng, điều này khiến cho nguyên chủ vốn rất khó chịu muốn chết.

Về sau nguyên chủ thật sự nhịn không được, không để ý mọi người khuyên giải, kéo nhân vật thụ chính đua xe, nhưng không nghĩ tới nhân vật thụ chính nhận mệnh đánh cuộc với cậu, sớm ở trên xe động tay động chân, may mắn thời khắc mấu chốt Đường Đường xuyên qua xoay vô lăng, khiến cho xe đua rẽ trái đυ.ng vào hàng rào bên cạnh đệm, nếu không sẽ giống như kết thúc trong nguyên tác.

Chiếc xe bị phá hủy, một người chết.

"Được rồi được rồi, khóc cái gì khóc? Líu ríu giống như con gái, "Đường Đường giống như là không kiên nhẫn nhíu mày, chỉ chốc lát sau lại do dự, lẩm bẩm gọi anh: "Ai cháu trai, cháu ở nước ngoài có chuyện gì nhớ gọi ông …" Cậu dừng lại, "Đm" một tiếng: "Mẹ nó tôi đã quên mất cha cậu gửi cậu đến Teresa, nghe nói điện thoại di động trường học rách nát kia cũng không cho mang theo, cũng không cho người nhà đến thăm, giống như lao động cải tạo ấy. ”

Cậu cầm lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, châm cho mình một điếu thuốc, hít một hơi, phiền não vò mái tóc vàng nhạt của mình: "Ngày mấy khai giảng? Thật sự không được … Tôi sẽ đến thăm cậu.”

Kha Nguyên Huân cười đến sáng lạn, trong lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc: "Ài tâm ý nhận rồi, chỗ này của tôi trời còn tối, trời sáng phải khai giảng... Chỉ là nghe nói cậu và Kha Gia Ngôn cùng xảy ra tai nạn xe cộ, còn bị thương, rất lo lắng, muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút. ”

"Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu bị thương thế nào? Nghe họ làm ầm ĩ, tôi rất sợ, nghĩ rằng cậu mất một chân. ”

Đường Đường lười để ý tới anh, vén chăn lên chụp mắt cá chân có xíu vết thương cho Kha Nguyên Huân.

“ … ”

"Mẹ kiếp, nghiêm trọng như vậy sao? Mẹ nó cậu thức dậy muộn một chút thì nó lành luôn rồi.”

"Cút cút!" Đường Đường cười mắng.

Kha Nguyên Huân cũng vui vẻ, vui vẻ xong anh liền vui vẻ không nổi nữa, Đường Đường cũng dần thu lại nụ cười, trầm mặc một lát, Kha Nguyên Huân lại nở nụ cười, tiêu sái nói: "Đường Nhi, ở trong nước chăm sóc tốt cho mình nhé … Không cần vì tôi mà cãi nhau với Kha Gia Ngôn. ”

Bên kia video ở nước ngoài là đêm tối, Kha Nguyên Huân thoạt nhìn tiều tụy chán nản không ít, nhưng vừa cười rộ lên, vẫn là chàng trai năm đó muốn kết giao bạn bè với cậu: "Chờ tôi trở về, anh em. ”

Giống như muốn để lại thể diện cuối cùng trước mặt anh em, điện thoại của Kha Nguyên Huân cúp máy, Đường Đường trầm mặc nhìn màn hình điện thoại di động đen bóng, thiếu đánh, nhìn giống như thiếu niên tùy ý, chậm rãi thở ra, nghe thấy cửa phòng bệnh bị gõ cũng không ngẩng đầu, ngữ khí bình thản bảo người ngoài tiến vào.

"Ôi, Đường Tiểu Bá Vương chúng ta đây là làm sao vậy? Sao cậu vẫn còn nằm viện? ”

Người tiến vào là một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, Đường Đường khi còn bé đánh nhau trèo tường đều làm hết lần này đến lần khác, vừa có vết thương ngoài da gì, còn có sốt cảm lạnh đều là anh đi xử lý. Mấy năm nay bác sĩ trở thành phó viện trưởng, nghe được Đường Đường bị thương phải nhập viện, còn rất hoài niệm những ngày đấu trí đấu dũng với cậu lúc trước.