Một chiếc thuyền đánh cá trở về từ biển rộng, những phóng viên vì tin mà đến, vây quanh bến tàu chặt như nêm, ba người Trì Lệ phát hiện trạng thái của Đường Đường có gì đó không đúng khi đi vào bến tàu, họ ngồi trong xe chờ cậu rời khỏi thuyền.
"Chậc, sao lại nhiều người như vậy." An Cảnh Thạc kéo cửa xe xuống nhìn những paparazi cầm máy ảnh đứng xung quanh bến tàu, ngoài ra còn những phóng viên luôn trong trạng thái chờ đợi không khỏi nhíu mày lại, cảm giác lo lắng trong lòng ngày càng cao.
Đến khi thuyền đánh cá cập bờ, những khách quý và đạo diễn rời khỏi thuyền thì chuyện mà bọn hắn luôn lo lắng đã xảy ra, những phóng viên đó không những vây quanh Lâm Du còn vây nhân vật chính của sự kiện, Đường Đường lại. Bọn hắn không thể nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa. chỉ có thể nghe thấy những câu hỏi nhốn nháo của đám phóng viên truyền đến.
Dư Ôn Thư không khỏi bật ra một câu thô tục, y mở cửa xe bước xuống, Trì Lệ bình tĩnh bào vệ sĩ và tài xế đuổi theo, mở đường cho bọn họ.
An Cảnh Thạc cố nén sự xao động trong người mà bước ra ngoài.
Bọn hắn đều hiểu tiểu nhân ngư nhà mình thích đóng vai, cậu thích cuộc sống của một người diễn viên, cho dù trên mạng có những lời đồn không tốt thì bọn hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Dư Ôn Thư đi còn có thể nói là do tiền bối lo lắng cho hậu bối, dù sao cũng đã diễn chung với nhau một thời gian nhưng nếu để Trì Lệ và An Cảnh Thạc đi xuống thì có chút khó nói.
Vệ sĩ mặc tây trang đen đẩy những phóng viên không ngừng ùa đến ra chỗ khác, không cho bọn họ đến gần Đường Đường. Bọn họ đau đớn la lên, bảo những người phía sau đừng đẩy nữa.
Dư Ôn Thư căn bản không thèm nghe, khi vệ sĩ mở đường ra hắn liền tiến đến, nhìn thấy tiểu nhân ngư không biết phải làm sao đứng ở giữa đám người, vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi, thiếu chút nữa đã bị microphone của ai đó chọc thẳng vào mặt, ngọn lửa trong lòng hắn đã không cách nào ức chế nỗi.
Hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu, kéo người cậu đến bên cạnh hắn, tay kia lấy một kính râm cỡ lớn đeo lên mặt cậu, chờ Đường Đường mang xong liền ôm cậu vào trong lòng, ngoài mặt cười nhưng trong mắt lại lạnh như băng nhìn những phóng viên, nhà báo xung quanh.
"Cút, đừng cản đường ông đây."
Những phóng viên vây quanh Đường Đường không cho đi đều bị đẩy ra vốn tưởng là đội ngũ nhân viên của Đường Đường, vừa định mở miệng mắng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến.
Trong lòng họ đều dâng lên một cảm giác không tốt, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của hắn liền tắt đèn flash đi, camera cũng buông xuống, đám phóng viên chỉ cảm thấy những câu hỏi trong tay như củ khoai nóng.
Sao lại chọc tên vị tổ tông này chứ?!
Dư Ôn Thư không biết bọn họ nghĩ cái gì, hắn nghiêng người che mặt cậu đi, sau đó giương mắt nhìn những vị trí công tác trên cổ họ rồi nhìn vào tầm mắt mất tự nhiên, né tránh của họ, cười cười giải thích.
" Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
Thấy vẻ mặt khó chịu đến trắng bệch của tiểu nhân ngủ, Dư Ôn Thư đau lòng muốn chết, cũng không rảnh nhiều lời với bọn họ, nụ cười của hắn làm cho những phóng viên xung quanh lạnh người: "Hiểu lầm...... Nếu nói vậy thì các vị không có việc gì nữa đúng không? Nếu không có chuyện gì thì tôi với Đường Đường đi trước, hi vọng..... Chuyện này sẽ không xảy ra lần hai."
Hắn còn hỏi thêm một câu: "Đã hiểu rồi chứ?"
"Hiểu, hiểu rồi."
Dư ảnh đế xuất đạo nhiều năm chưa bao giờ chủ động gây chuyện nhưng chuyện này không liên quan gì tới hắn, những phóng viên xung quanh dù không hiểu cũng có thể làm sao? Nếu không làm theo lời hắn, bọn họ còn có thể lăn lộn trong cái giới này không?
Dư Ôn Thư thấy bọn họ thúc thời như vậy cũng không quan tâm tới bọn họ nữa, che chở người trong lòng đi đến chiếc xe đang chờ sẵn.
Đám phóng viên yên lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của bọn họ, bỗng có một phóng viên lên tiếng hỏi: "Dư ảnh đế, mối quan hệ của ngài với Đường Đường là gì?"
Đám người vểnh tai lên lắng nghe, Dư Ôn Thư không quay đầu lại, hắn mở cửa xe cho cậu rồi biếng nhác nói:
"Quan hệ gì, các người đoán xem."
Chờ đến khi chiếc xe ấy biến mất, đám phóng viên mới phản ứng lại, bọn họ hưng phấn thảo luận với nhau, vẻ mặt toàn là hôm nay ông đã nắm được một tin tức lớn, sắp được tăng lương rồi, chỉ có một phóng viên đã có kinh nghiệm nhìn thấu hết thảy, hừ lạnh nói: "Nghĩ đến chuyện tốt còn quá sớm, với tính tình của Dư Ôn Thư, các người còn dám đăng không?"
Những phóng viên đang hưng phấn lập tức yên tĩnh lại.
"Quên đi, tôi còn muốn đi làm thêm mấy năm nữa."
"Tôi cũng vậy....."
Vì thế, Dư ảnh đế đợi mấy ngày liền cũng không thấy có bài báo nào nói về quan hệ của hắn với tiểu nhân ngư, hắn bực tức ném điện thoại qua một bên, thầm mắng đám phóng viên không có mắt, một chút cũng không dám viết?
Đương nhiên, cái này sẽ nói sau.